27. Những kẻ yêu đương thầm lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



''Nếu như bạn có được một kì nghỉ ngắn hạn, bạn sẽ làm gì?''

Nhận được câu hỏi trên màn hình chiếu, Jeong Jaehyun khẽ nhăn mày. Nhưng sau đó rất nhanh đã thả lỏng, không một ai nhận ra điều đó. Cậu chỉ mất vỏn vẹn hai giây để trả lời: ''Khi mọi việc ổn định hơn, chúng mình sẽ đi.''

Lee Taeyong nhận ra sự khác thường trong câu trả lời.

Lúc đó khi cả nhóm xếp thành một hàng dọc thay phiên chơi trò trả lời câu hỏi, anh có hé đầu ra nhìn một chút. Khi đôi mắt anh nhìn vào câu hỏi, thì lúc đó Jeong Jaehyun đã trả lời ngay rồi.

Thật ra, anh không nghĩ rằng cậu sẽ trả lời như vậy.

Và chính điều đó khiến anh bận tâm.

''Jae, câu trả lời của em lạ thật đấy.'' Lee Taeyong gõ vài dòng vu vơ trên màn hình điện thoại. Ban đầu anh không định nhắn tin cho Jeong Jaehyun giờ này, nhưng cuối cùng anh cũng quyết định gửi đi.

''Anh à, chưa ngủ?'' Jeong Jaehyun trả lời anh rất nhanh. Lee Taeyong mỉm cười thành sợi chỉ, vì anh vẫn luôn biết rõ cậu ưu tiên điều gì nhất.

''Thói quen ngủ muộn, em làm như mới biết anh lần đầu.'' Lee Taeyong gửi tin xong liền cảm thấy miệng khô, đứng dậy đi ra ngoài rót cốc nước ấm. Bên ngoài cửa sổ nơi phòng bếp, anh nhìn thấy một vài chấm trắng xuất hiện, bay lơ lửng trên không trung.

Tuyết đầu mùa đã rơi.

Lee Taeyong mở to đôi mắt sáng ngắm nhìn một hồi, sau đó quyết định cầm điện thoại đi lên tầng thượng kí túc xá.

Lúc này, có tin nhắn mới được gửi đến.

''Vậy, ý anh là sao?''

Ý anh là thế nào ư? Lee Taeyong cũng hiếm khi tỏ tường được những suy nghĩ của bản thân. Chúng đến một cách bất chợt và không báo trước, nhiều lúc anh cũng nhắm mắt cho qua, không muốn để ý mổ xẻ hay phân tích quá sâu về chúng.

Tuy vậy, có những thứ liên quan đặc biệt mà anh không thể không lưu tâm, phải kể đến hai thứ.

Một là công việc, hai là cái tên Jeong Jaehyun.

''À, ý anh là thường thì người ta sẽ trả lời là đi đến một đất nước, châu lục nào đó mới lạ hoặc thăm quan một địa phương mà chưa từng đặt chân đến chẳng hạn. Họ sẽ trả lời theo một cách bình thường theo sát với chủ đề câu hỏi, dù đó là một câu trả lời thật lòng hoặc chỉ để đối phó với câu hỏi.''

Lee Taeyong đóng nhẹ cửa, bước tới thang máy cạnh cầu thang rồi đi vào, bấm số tầng. Vì một bàn tay anh đang cầm cốc nước, nên anh chỉ có thể gửi ghi âm trả lời cậu.

Lúc thang máy đi lên, Lee Taeyong không nghĩ rằng sẽ có ai đó từ tầng 10 nhấn thang. Anh gửi thêm một đoạn ghi âm cho cậu.

''Còn em trả lời kiểu, đợi khi nào mọi việc ổn định rồi mới đi. Haha.''

Nhấn gửi kèm biểu cảm trái đào xong xuôi, ngay sau đó thang máy dừng ở tầng 10.

Lee Taeyong giật mình.

Cùng lúc đó, anh nghe thấy giọng mình trong đoạn ghi âm vừa nãy phát ra từ bên ngoài.

Cửa thang máy mở ra, một gương mặt quen thuộc xuất hiện trước mắt. Jeong Jaehyun cầm điện thoại giơ lên gần miệng, cậu mặc cái quần ca rô màu mận và áo thun đen, như thường lệ. Bên ngoài còn khoác một chiếc áo phao mùa đông dày, nom trông như một chú cún bự.

Jeong Jaehyun nhìn thấy anh mình, nhếch khẽ khoé môi cười một chút rồi từ từ tiến vào trong.

Cả hai đều không nói gì, chỉ nhìn nhau.

Jeong Jaehyun nhẹ nhàng thở ra một hơi, tay nhấn nút ghi âm, nói vào điện thoại: ''Vì em nghiêm túc.''

''Người đã ở đây, ghi âm làm gì nữa.'' Nghe thấy giọng nói Lee Taeyong ngập ngừng, lại còn đưa đầu sang tránh né, Jeong Jaehyun cười lộ đồng tiền, cúi đầu cất điện thoại vào túi. Khi cúi xuống, cậu sẽ lộ đồng tiền rất sâu, rất mềm và rất thu hút. Anh nhìn chúng, mãi không thốt nên lời.

Cả đời này Lee Taeyong sẽ không bao giờ thoát ra khỏi đó.

''Em cũng đi ngắm tuyết?'' Lee Taeyong mạnh dạn quay đầu hỏi người kế bên.

''Vâng.''

''Sao trùng hợp thế?''

''Vì em biết anh không bao giờ để lỡ mất cơ hội ngắm tuyết đầu mùa.''

Và cả đời này Lee Taeyong sẽ chết vì những câu nói đó của Jeong Jaehyun.

Khí trời đã dần se lạnh, những đợt gió nổi lên thổi bay lá vàng rụng từ điểm cuối mùa thu, thổi qua từng ngõ ngách của Seoul, thổi vào nơi tầng thượng dưới màn sao bạc trên trời.

Phải mất rất lâu, Lee Taeyong mới có thể uống hết cốc nước ấm kia. Anh ngẩng đầu nhìn lên, hỏi: ''Vậy, khi nào mọi thứ mới ổn định nhỉ, Jeong Jaehyun?''

Jeong Jaehyun không trả lời anh ngay, mà cậu chỉ để gió luồn qua tóc mái mình, thở đều một hơi dưới cái se se lạnh của thành phố.

''Sớm thôi, lúc đó cả nhóm sẽ cùng đi.''

Lee Taeyong ''À'' lên một tiếng.

Nghe thấy thế, Jeong Jaehyun bỗng bật tiếng cười trầm và giòn giã, cậu xoay đầu vươn tay sờ lên mặt Lee Taeyong: ''Anh à, khi anh hỏi câu đó, mối bận tâm của anh không nằm ở chỗ cách em trả lời nó ra sao.''

''Anh không thấy lạ, cái anh quan tâm là hai từ kia.''

Hai từ ''chúng mình''.

Lúc này, Lee Tayong mới thả lỏng, anh tiến lên trước một bước, rồi bật cười theo.

''Bị em bắt bài rồi.''

Jeong Jaehyun bước ra sau Lee Taeyong, hai tay mở to vạt áo phao ra rồi ôm gọn lấy người phía trước vào trong. Anh theo cái ôm đó cũng thuận đà để cả người dựa vào ngực đối phương, một sự ấm áp thoải mái lập tức bao trùm lấy thân thể.

Lee Taeyong cả đời cũng sẽ mãi ở nơi đó, không bao giờ rời xa.

''Khi em nói, đợi đến khi mọi thứ ổn định. Điều đó bao hàm nhiều nghĩa...''

''Ừm.'' Lee Taeyong được đối phương sưởi ấm nên nhanh chóng cảm thấy buồn ngủ.

''... không chỉ em muốn nhóm mình ổn định...'' Jeong Jaehyun ngừng một lúc, hai tay xoa lên bả vai anh: ''...mà em còn muốn chúng ta cũng vậy nữa.''

''Ừm...'' Lee Taeyong nhỏ giọng đáp. Jeong Jaehyun thấy anh mình có vẻ sắp ngủ, cậu hơi cúi đầu qua, để môi mình đặt hờ lên lỗ tai anh, khẽ khàng nói: ''Cho nên anh à, chúng ta vẫn sẽ tiếp tục như vậy cho tới khi mọi thứ cần phải thay đổi...''

''Anh yêu em, và em cũng yêu anh. Chúng ta ngầm hiểu điều đó, không cần phải thốt lên mấy điều thừa thãi. Bởi anh và em là những kẻ yêu đương thầm lặng.''

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro