Tứ Diệp Thảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tảng mây xanh ngọc biển dật dờ đó đã xuất hiện từ đầu chiều, ngay khi vừng nhật vừa lên ngôi, nó trôi chậm rì rì như cố ý chế giễu cái vẻ thất sắc nhợt nhạt của trăng non khi màn đêm chưa buông xuống. Seoul nổi tiếng với muôn vàn biến thái thiên nhiên mị hoặc, và phần nào làm nên danh tiếng của nó hẳn là cách vòm giời thay lớp xiêm y. Một tiếng trước, trông cả tầng không còn bàng bạc và ươm sắc tố cam nhạt tựa vỏ sò. Nhưng hiện tại, bầu trời gần như đã bị ngốn bởi mây tầng thâm hồng sắc, chẳng mấy chốc sẽ lại đỏ lòm hối hả, thúc giục nhau vụn vỡ chạy trốn khi tấm rèm đêm sắp sửa thả lơi. Dường như chúng cũng thủ thỉ cho nhau nghe về phía dưới, giữa chốn phồn hoa đô thị bộn bề, những sinh thể trúc trắc bỏ chạy theo vòng xoáy vô tận của nhịp sống, cứ lên dây cót di chuyển máy móc, vận hành một Seoul không bao giờ ngơi nghỉ.

Jaehyun, một sinh viên năm ba ôm nhiều hoài bão vẫn im lìm trên bàn, đôi lúc đưa tay chỉnh gọng kính một chút, sột soạt tìm tài liệu, rồi lại trở về với những giấy và bút. Cậu đã ngồi như vậy muốn mòn mông, đã luôn như thế trong nhiều ngày, cứ như người đi tìm tinh thể sáng rực ở chân trời mà kiên trì chạy tới cuối đường, chỉ có điều chẳng biết bao giờ mới chạm đích. Dẫu vậy, Jaehyun không muốn bỏ cuộc, bởi cậu còn có một anh người yêu tên Taeyong hơn mình hai tuổi, trông bé xíu xiu, lúc nào cũng quấn lấy cậu, sà vào lòng cậu như cục bông xù.

Jaehyun đã hứa với anh mình sẽ xây cho anh một ngôi nhà rợp từ bánh mì, bánh bông lan và kẹo mật như trong <Hansel và Gretel>, nhìn khóe môi anh vẽ sóng, uốn thành đường cong hoàn mỹ, rồi lại ghé gần cậu lắc đầu. Dáng vẻ xinh đẹp đó là thế, nụ cười rực rỡ tựa chòm đom đóm giữa nền không u tối, thắp ấm lòng cậu, đem bao rúng động bung vỡ chảy tràn, trái tim ngọt ngào lại thổn thức, dẫn linh hồn lạc lối của người trẻ tuổi hơn trở về mái ấm thiêng liêng. Nghĩ tới anh, lại nghĩ tới anh, lại nghĩ tới anh. Jaehyun bật cười, lập tức ngoảnh đầu quay về phía anh.

Lù lù một đống trong góc phòng ấy là Taeyong, người đang dính chặt lấy cặp tai nghe tận hưởng bộ Netflix còn dang dở. Anh không muốn làm cậu phân tâm, vì Jaehyun đã khẳng định rằng chỉ cần thấy anh cậu lập tức sẽ yếu lòng, muốn nhào đến ôm xiết lấy ngay tức khắc, muốn bưng anh ra hôn cho đã, muốn cắn gò má nóng hổi, nuốt trọn nước mắt anh vào. Cục mèo nhỏ nghe lời đe dọa xong, run rẩy tái mét chui tọt vào chăn kín mít, chỉ lộ chút xíu mấy ngón chân tí tẹo ra ngoài, im lặng tự làm việc của mình, không dám ho he phiền tới cậu nửa giây. Jaehyun hắng giọng, gọi anh một tiếng. Mái đầu nâu mềm ngoan ngoãn ló ra, anh bắt gặp liền đôi mắt xinh xắn dưới gọng kính tri thức của Jaehyun.

"Anh có biết hái cỏ bốn lá ở đâu không?"

"Gì cơ?" Tai nghe được bỏ ra, đôi thủy cầu trong veo tròn vành vạnh, căng tràn tỏ ý dò xét, vẻ hoài nghi lộ liễu.

"Cỏ bốn lá ấy? Anh có biết hái nó ở đâu không?" Người nhỏ tuổi hơn nhắc lại.

"Cỏ bốn lá làm gì có dễ kiếm thế. Nó chỉ là biến dạng của cỏ ba lá thôi. Jaehyun ôn thi nhiều quá nên bị ngốc đấy à?" Taeyong bật cười, sao hôm nay em người yêu của anh lại ngớ ngẩn thế này.

"Ai bảo anh thế?" Jaehyun nhướn mày, đưa tay chỉnh lại gọng kính. "Cỏ bốn lá vốn dĩ nằm trong bộ Fabales, lớp Magnoliopsida, nó có tồn tại thật. Tương truyền, những nhân vật tôn giáo trong văn hóa Celtic, còn gọi là druid, đã sử dụng cỏ ba lá để biểu trưng cho vòm trời cao rộng mà các vị thần ngự trị, mặt đất - nơi nhân loại sinh sống và dưới nền đất sâu, chốn bí ẩn không ai biết. Do vậy mà những người Tây Âu này đã đi tìm cỏ ba lá để cầu xin vận may. Trên hành trình tìm kiếm, họ vô tình tìm thấy một cánh đồng hoang với những bông cỏ kỳ lạ, với đặc điểm là bốn cánh tương xứng, mỗi cánh mang hình dạng trái tim, khi đó họ mới biết giống cỏ bốn lá này có thật sự tồn tại."

"T-Thật thế á?" Lần này đôi ngọc nhãn ấy còn kích đại hơn trước, vẻ phấn khích xen vào, ló rạng tựa hừng đông đẹp mơ mộng.

"Thật. Sau này một vài gã du mục người Ireland có tên là Éabha hay Máirín gì đấy mới tìm ra tận nguồn của loại cỏ đó, và đem ra nghiên cứu duy trì nòi giống. Có thể đâu đây vẫn có bán đó anh. Em đang làm tiểu luận, cần tìm hiểu loại cỏ này, mà trích cứu thôi thì chẳng đủ, chán quá đi mất. Giá như có tư liệu thật thì tốt biết mấy."

Chiếc đầu nho nhỏ nghiêng về bên trái một chút, gương mặt đăm chiêu suy nghĩ của anh người yêu thật khiến Jaehyun muốn phì cười. Thân ảnh nhỏ bé vừa rời bỏ lớp chăn ấm, dáng vẻ xinh xinh liền xuất hiện, thiếu chút nữa đã khiến kẻ đối diện phải đứng tim. Người thương của cậu đang mang nét mặt tần ngần ấy, trông mềm mại, mong manh như thân nõn cỏ, da thịt trắng hồng, đôi mắt hơi sưng lên chút vì ngủ quá nhiều, mũi hây hây ửng đỏ kích ứng do dụi trong chăn quá lâu. Gót chân được ủ ấm trông hồng hào hơn một chút, lại khiến cậu muốn lao tới ngoạm vài miếng cho bỏ ghét, cắn cắn mấy ngón chân rút rụt của anh, nhéo nhẹ cái bụng mềm phẳng lì không có chút mỡ nào. Sóng triều ái tình dồn dập lao tới, ngấu nghiến tâm can, tại sao bao giờ anh cũng trông hoàn hảo tựa kỳ xuân hoa bung trổ, mang sắc hương bất khả chiến bại giữa chốn muôn hồng nghìn tía.

"Đừng có nhìn." Taeyong mắng yêu, lại gần dấn dá lên chóp mũi cậu một chút. Quỷ con này làm gì mà cứ nhìn anh là rớt hết nước dãi ra thế này, khi xưa tán anh cũng đâu u mê lộ liễu đến thế. "Hạn chót nộp tiểu luận của em là khi nào?"

"Dạ?" Jaehyun giật mình một chút, ngẩng đầu lên khỏi vùng ngực thơm hương diên vĩ của người yêu. "Hạn chót là mười hai giờ tối nay nè." Cậu thở dài thườn thượt, môi trề hết cả ra, trông ảo não hết sức.

Taeyong xoa xoa mái tóc dày óng suôn mượt của cậu, nắn bóp gáy cậu một xíu. Những ngón tay thon dài điêu luyện lướt qua, nhấn vào huyệt hết sức dễ chịu. "Anh ra ngoài một xíu, em học tập tốt nhé. Chút nữa anh về liền."

Dáng vẻ loắt choắt bé xíu khuất sau cánh cửa rồi, cậu liền ôm bụng cười vật vã. Thật tò mò xem phản ứng của anh ra sao sau khi biết sự thật nữa.

Kỳ thực trên đời này, chẳng có giống cỏ nào gọi là cỏ bốn lá cả. Cậu nói xạo đó. Do bữa nay là ngày Cá tháng Tư mà.

Nhưng con cá ngốc họ Lee kia nào có hiểu chuyện là vậy, anh vẫn đinh ninh ngoài kia còn có nơi tìm được cỏ bốn lá. Anh biết rõ Jaehyun là người rất xem trọng thành tích, anh thật không muốn cậu buồn tủi chút nào. 

Vừng dương đã tan vỡ, biển đêm sóng sánh cuộn trào, những ngôi nhà thắp sáng đèn tựa tinh tú vỡ giữa dải ngân hà lục sắc, đâu đó còn lượn lờ những con thiêu thân lao đi giữa đêm tối, những cơn gió quấn quýt du dương khúc cầm ca phiếu diểu, van vỉ loại thanh âm chẳng ai nghe hiểu. Dưới gầm trời này, mọi thứ đều di động, lắt léo, xoay vòng, không đâu di chuyển, anh cứ va vào hết người này tới người nọ, nán chân ở vài cửa hàng còn sót vài khóm hoa héo mòn, hỏi đi hỏi lại một câu xem liệu có ai biết cỏ bốn lá ở đâu không. Anh có thể nghe thấy sau bóng lưng mình những kẻ lạ mặt đang khúc khích cười, người đời chỉ trỏ, trêu chọc, giễu cợt anh ngốc nghếch, mấy chủ cửa hàng hoa thì đuổi anh lẹ, kêu anh muốn nghịch ngợm thì ra chỗ khác. 

Phấn khích trong lòng anh dập tắt từ lâu, thân ảnh be bé cứ thế đi hoài, đi mãi, đôi chân rã rời lết đi chậm chạp. Hoàn toàn vô vọng.

Một chút lại một chút, anh nhìn thấy con đường mình đi đã dần thưa nhà. Tới đây hẳn đã chẳng còn trong phạm vi thành thị nữa rồi, bởi chung quanh dần tối tăm, kín mít. Chỉ còn đâu đó giữa khung trời, phiêu bồng hơi thở của tạo hóa, gảy lên tai anh tiếng đồng vọng hẻo lánh. Taeyong cố giữ cho mình không sợ hãi, anh biết mình không bị lạc, run rẩy bật điện thoại chiếu đèn. Một khoảng phía trước được rọi sáng, nẻo đường ươm giữa đôi bờ hoa dại, đâu đó tiếng bọ ngựa ma nhảy nhót, dật dờ hư ảo trắng tang trước mắt, xen lẫn kết giao tựa đăng ten, màu mè hư ảo lòe đi. Anh không cần giở bản đồ ra cũng rõ, đây đã là rìa nội thành, xa khỏi trung tâm thành phố xô bồ. Xe cộ không còn chen chúc, đoạn đường cô liêu trải dài, cát dưới chân lạo xạo va chạm nhảy nhót.

Anh thấy lạnh quá, biết vậy lúc ra khỏi nhà vơ thêm một chiếc áo phao. Taeyong xoa nhẹ hai bàn tay với nhau. Bất cẩn thế nào, điện thoại trơn tuột, trượt xuống đất, anh lóng ngóng tóm lại không kịp. Vỡ toang.

Và rồi trả lại cho anh một chiếc điện thoại vỡ và cả màn không đen kịt.

Taeyong cố trấn an mình, vụng về nhặt điện thoại lên, những ngón tay cứng đờ chật vật tìm nút khởi động. Vô tác dụng rồi, giờ chiếc điện thoại này cũng phế. Mắt anh ươn ướt, mũi cũng dần cay xè, trong họng uất nghẹn tiếng nấc. Anh không muốn khóc, không thể khóc, anh vẫn chưa tìm ra cỏ bốn lá, vẫn chưa đem về được cho Jaehyun. Taeyong dụi mắt mềm, hai má nóng hổi, mím chặt môi im lặng rơi nước mắt. Châu lệ tứa ra thành hàng, long tong rơi từng chút một xuống mặt đất. Gió lại nổi lên, chung quanh tứ bề đều lạnh lẽo. Chỉ còn ánh trăng bàng bạc lặng lẽ khoe mình, dịu dàng ôm trọn lấy anh tựa lời an ủi. Một chuyến đi thất bại, một chiều dài vô vị, một tâm huyết vỡ vụn.

Gò đồi xa xôi hãy còn đong đưa hương thảo mộc, hoa ngôn diệp đương xì xào bên vành tai. Anh đứng dậy, lủi thủi tìm đường về, rẽ theo ánh trăng, men theo con đường rải đầy những viên sỏi mầu sang sáng. Chặng đường đi ngắn bao nhiêu, đường về lại dài bấy nhiêu. Anh nản lòng không tả nổi, định bụng trở về sẽ òa vào lòng cậu khóc một trận cho đã. Bất chợt, anh nhìn thấy ánh sáng kỳ lạ phát ra từ khóm hồng bạch thạch ven đường, tựa như những tia lửa lóe lên chớp nhoáng, yên ả xoay vần giống nến nổi dập dềnh trên nước. Một con, rồi hai con, lại ba con đom đóm vút lên, in hằn nơi đồng tử sáng rực một màn kiều diễm mỹ lệ. Chúng khiêu vũ với nhau trên nền nhạc phong trần của tạo hóa khắc nghiệt, giữa sân khấu đầy sao và pháo hoa, cứ thế phát quang lộng lẫy, huyền hoặc. Và rồi cả một đàn đom đóm xuất hiện, vươn theo nhau hướng về đỉnh giời đen đậm, ghé thăm những đám mây đứt mảnh, vương vấn lại những nhành hoa thơm, đốt cháy một khoảng không mơ mộng. Loại mỹ cảnh nhân gian làm nao động lòng người này, rúng động tâm thức tới nôn nao, chẳng thể nào được tìm thấy ở Seoul điên rồ thế kia nữa. Cả dàn đom đóm nối đuôi nhau thành dải lụa lập lòe, bập bùng, vắt ngang đoạn đường trước đó còn tối thui.

Hừng đông bỗng chốc lại lan nơi đáy mắt, ráng hồng ghé lại đôi gò má mềm mại, một thế giới nhiệm mầu như vừa xuất hiện, đong đầy tấc lòng trống rỗng. Lửa trời mênh mang gieo thành hàng, phía bên dưới thảm cỏ xanh bích rập rờn cũng hiện rõ sắc tố. Taeyong đưa mắt xuống, bỗng nhìn thấy ngay kế bên những cành tơ phấn là một dãy dài những bông cỏ xanh mướt. Taeyong tới gần một chút, anh dụi mắt nhìn kỹ hơn. Chúng đều là những thân cỏ mỏng manh, mềm mại, bốn lá xòe quanh thành hình đối xứng, dáng hình trái tim rẽ tới đầu ngọn có xen chút sắc nâu. Trái tim Taeyong lại rung động thêm chút, nhịp tim lỡ đi, nước mắt bất giác muốn òa ra vội vã được nén lại, anh hấp tấp cúi xuống, bới những bông cỏ ấy lên. Anh cởi bỏ lớp áo mỏng tanh bên ngoài, gói lại, nâng niu trân trọng từng chút một. Anh muốn lấy nhiều chút, đa dạng hình dáng, màu sắc chút để Jaehyun càng tiện nghiên cứu hơn. Nghĩ tới cảnh em người yêu vui vẻ ôm lấy anh, hai má đào nở rộ phấn khích, anh như muốn mềm nhũn cả chân tay ra. Những bông đóm lửa tụ thành hình trụ, trông y ngọn hải đăng, với những hoa tiêu vừa hoàn thành nhiệm vụ mà thỏa mãn trở về, đem theo không gian mị hoặc biến mất sau tràng cỏ. Màn trình diễn kết thúc, nhả lại tiếng gió xì xào, vừng pha lê vắt vẻo ưỡn ngực lại độc nhất ngự trị không trung.

Taeyong hấp tấp chạy đi, anh muốn thật nhanh chóng trở về bên cậu, muốn cho cậu xem bao nhiêu là cỏ bốn lá ở trong tay anh. Anh tự hỏi ngoài kia sẽ có biết bao kẻ tị hiềm vì đã không tin lời anh, cười nhạo anh là khờ khạo. Anh cũng muốn giống những con đom đóm kia, biến thành thần đèn của Jaehyun, thỏa mãn mọi điều cậu mong ước, yêu chiều và trao đi mọi ưu thương cậu cần, trở thành động lực duy nhất như cậu thường khẳng định. Dòng người chốn Seoul vẫn ở đó, đông đúc, cao lớn, còn anh thì cứ thế bỏ mặc tất thảy mà băng qua. Chỉ một chút nữa thôi, một chút nữa đã có thể gặp cậu rồi. Đôi chân nhỏ gầy thoăn thoắt chạy dọc con đường dài, xuyên qua lớp lớp người qua đường, bỏ lại những lời bàn tán khó nghe. Ấy thế mà ngay khi sắp rẽ trở lại vào con đại lộ rộng thênh thang, anh lại trượt chân ngã.

Lưng đập mạnh xuống nền đất, do chỉ còn độc nhất chiếc áo phông nên da thịt không khỏi xây xước, giày đôi với Jaehyun cũng bị nhuốm bẩn. Taeyong lật đật ngồi dậy, hốt hoảng tìm chiếc áo khoác mỏng gom đầy những bông cỏ anh hái được. Nó đang im lìm nằm ven đường, anh vừa định ngồi dậy chạy ra, lập tức một chiếc xe hơi lớn lại đi qua, vô duyên cán thẳng, là phẳng chiếc áo dính bệt dưới mặt đường. Taeyong há hốc miệng, tim anh như vừa thót đi một nhịp, lồng ngực đau tới lạ. Anh gắng gượng bước tới, với lấy chiếc áo, cúi xuống nhìn những bông cỏ, cố gắng tìm xem liệu có thể còn ít nhất một bông lành lặn hay không. Nhưng chúng đều bị đứt lìa, hoặc chẳng còn rõ hình dạng. Lại là vẻ tầm thường nhạt nhẽo, lại là dáng cây không còn gì thú vị. Mà bây giờ, quay trở lại xem chừng cũng chẳng còn kịp cho hạn nộp bài của Jaehyun nữa.

Đèn đường nhấp nháy, trời dày sao dần. Giữa con đại lộ lớn, xem ra chỉ còn anh, chiếc áo bẩn bụi và những bông cỏ hoàn toàn bị dập nát.

Chẳng còn ánh sáng đom đóm nào nữa cả, một tia lửa le lói cũng không. Anh thất bại thật rồi.

Tiếng bước chân lạo xạo đập từng hồi dưới nền đường càng lúc càng lớn dần, đi cùng giọng nói quá đỗi quen thuộc với anh.

"Taeyong!"

Quay đầu nhìn về phía sau, chính là bóng hình người anh yêu thương nhất.

"Anh đã đi đâu vậy? Tại sao em gọi anh không nghe máy? Anh có biết em đã tìm anh suốt tối giờ không, em lo muốn chết đi được ấy??? Tại sao nhìn anh lại nhếch nhác như thế này, khuỷu tay còn chảy máu nữa!? Ai đánh anh hả, mau nói-"

Bộ dạng hớt hải, mồ hôi chảy ròng ròng trên thái dương xuống của Jaehyun như thế này, đây cũng là lần đầu tiên anh thấy.

Jaehyun bất chợt im lặng, cậu đưa tay bưng hai má anh lên. Đôi mắt ầng ậc nước, lệ dài lăn đều, ánh nhìn trống rỗng, thất vọng, đớn đau, khổ sở. Tại sao anh lại thành ra như thế này? Trái tim cậu cảm tưởng như bị ai xuyên qua vài nhát, quặn thắt lại. Jaehyun không nói thêm lời nào nữa. Bàn tay vững chãi lại kéo anh tựa vào vai mình, thân ảnh nhỏ lấm lem sà vào lòng cậu, run run như chú cún mềm, hơi thở ngắt quãng. Đâu đó ven đường, những cục bông tơ tròn xoay bụi bặm lăn lông lốc, cùng khúc vĩ thanh của gió reo lên rồi im bặt. Ánh điện vẫn sáng rực, rọi một màu vàng ruộm óng ả, in lên lề đường, lên những bông cỏ nát bấy, lên cả đôi tình nhân chỉ còn biết tới sự hiện diện của nhau.

"Anh đi tìm cỏ bốn lá..." Taeyong nấc lên từng hồi, bàn tay nhỏ xíu bấu chặt vào lưng áo cậu. "Anh đã tìm được rồi, thật sự đã tìm được rồi... Nhưng cỏ bốn lá lại bị xe cán qua, hỏng hết mất. Anh xin lỗi, Jaehyunie. Anh thật sự rất vô dụng..."

Mỗi một câu nói, lại như giày vò thâm tâm đang quằn quại của cậu thêm một chút.

"Anh làm rơi điện thoại, nên những con đóm đóm đã giúp anh tìm được cỏ. Anh không biết mấy giờ rồi nữa..." Taeyong lắp bắp, nấc lên không thành tiếng, mũi nghẹn hết cả lại càng khó nghe hơn. "Bài luận của em... Anh xin lỗi. Anh xin lỗi, Jaehyunie."

Câu cú loạn xạ hết cả, nhưng cậu đã hiểu hết lòng anh rồi. Jaehyun đỏ hoe cả hai con mắt, kéo anh vào lòng, đưa gương mặt xinh xắn lên, hôn tới. Cậu ngậm hai phiến đào mềm mại, mơn trớn sau gáy anh, dịu dàng bảo bọc anh vào lòng. Trân quý duy nhất của cậu, thế giới của cậu, ngọt ngào của riêng cậu.

"Taeyong à," Jaehyun thì thầm, thanh âm trầm thấp rơi vào tai anh. "Anh là cỏ bốn lá của em."

Anh là may mắn của em, là chấp niệm của đời em, là mọi thứ mà em cần.

Ngọn đường vắng tanh văng vẳng âm thanh giòn tan của đôi tri kỷ trẻ măng, tay trong tay trở về nhà. Và đâu đó, giữa cánh đồng rợp cỏ xanh, những chú đom đóm vẫn hoài uốn lượn, vẽ thành những bọt sóng trắng tinh, nối thành hàng thiêu rụi cả khoảng không đen kịt. Chúng sẽ lại dẫn đường cho những người yêu nhau, sẽ lại thắp sáng đêm trường bằng những vũ điệu hóa học mê người.

"Taeyong à, có chuyện này em cần phải nói."

"Jaehyunie cứ nói đi."

"Mấy bông cỏ khi nãy anh hái được không phải cỏ bốn lá đâu, đó là me đất đỏ đó."

"..."

[End.]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro