White Christmas

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm Giáng Sinh đến, mọi người đều đang yên vị tại một chốn riêng cho chính mình, để vui chơi hay giải sầu sau một năm trôi qua đầy những cố gắng nỗ lực, và Tại Hiền cũng vậy. Bảy giờ tối, cậu rời khỏi nhà và rảo bước đến với quán rượu của người bạn thân Anh Hạo. Trên đường đi, Tại Hiền phải đau lòng bước ngang những cặp tình nhân âu yếm, quấn quýt trong vòng tay của nhau còn mình thì cô đơn trong hơi ấm của bản thân, cậu thật sự không cam và nếu cho cậu một điều ước lúc này, không ngoài dự đoán đó là ý trung nhân đời mình lập tức xuất hiện.

Người đó cũng có một cái tên, rất xinh là đằng khác - Lý Thái Dung.

Anh đi hành nghề ca sĩ, trong khi cậu nắm giữ vị trí giám đốc ở công ty mà cha mình để lại, hai công việc với quãng giờ giấc đôi khi không rõ ràng cho mấy, vì vậy mà những khoảnh khắc họ ở bên nhau đều vô cùng trân quý. Tuy nhiên, lần này lộ trình Thái Dung lưu diễn có dài hơn lần trước một chút, đã hơn ba tháng và lẽ ra khi dòng chữ Giáng sinh đã hiện trên tờ lịch, anh cũng phải trở về bên cậu rồi mới phải.

Dù sao đi nữa, cậu luôn muốn gặp anh càng sớm càng tốt, Tại Hiền nhớ người thương đến sắp điên lên mất thôi.

Dạo chơi trong dòng suy nghĩ xa vời vợi, không lâu sau cậu đã đến trước cửa quán, mà từ bên ngoài đứng xem có thể thấy không khí tràn ngập sắc màu đúng nghĩa của đêm hai mươi tư đây.

"Anh tự làm hết đây hả?" Nghe vang câu hỏi nhưng chưa thấy tâm hơi mặt mũi đâu, Anh Hạo mới quay sang và bắt gặp người anh em quý mến của mình.

"A, Tại Hiền! Em đến rồi đấy à?!"

Tại Hiền vui vẻ cười và chỉ kịp ôm lấy anh một cái, vì cái ý định hỏi han anh việc làm ăn của quán dạo gần đây đã bị dáng người nhỏ nhắn trên sân khấu lấy đi, bắt thóp toàn bộ chú ý của cậu.

Vì quán bar không lớn nên cậu có thể nhìn được sơ qua, một gương mặt quen thuộc với đôi mắt tròn long lanh, sóng mũi cao giữa làn da mềm mại, và đôi môi mềm rất mực thu hút.

"Thái Dung đó, chứ ai mà hoài nghi."

Thái Dung bắt đầu cất tiếng hát, Tại Hiền cũng nhanh tay lấy ly nước Anh Hạo đã chuẩn bị khi cậu còn đang ngẩn ngơ đắm chìm trong ngũ quan xinh đẹp ấy.

Tìm một chỗ ngồi gần với sân khấu, cậu dừng chân và nghe thanh âm trong vắt của Thái Dung như rót mật vào tai, thấm vào đến những cõi sâu nhất trong trái tim. Ngồi trong không khí đầm ấm với một bản jazz trữ tình thì còn gì bằng, Tại Hiền vừa thưởng thức vừa đưa môi nhấp ngụm cocktail thật kêu, mắt cậu vẫn thả trên khuôn miệng phát ra các âm luyến láy thật ngọt, tựa như hương vị của cánh môi kia cũng đầy rẫy ngọt ngào như thế.

Cuối cùng anh đã trở về, mà còn là một bất ngờ cho cậu.

Dứt câu hát cuối cùng, tiếng vỗ tay từ khán đài nhỏ vang lên rộn ràng như tiếng pháo kèm theo những cái huýt sáo, thật lâu để chờ Thái Dung về lại đây ngân nga tiếng hát quyến rũ của mình, các chàng trai với trái tim hâm mộ hẳn đang rất mãn nguyện. Cánh bên đây cũng có người hâm mộ đang nhìn anh, rời sân khấu nhưng với ánh mắt của một vị hôn phu.

"Hạo, anh chuẩn bị đến đâu rồi?"

Thái Dung cởi chiếc áo khoác, phơi ra trước mặt người người là cơ thể trắng ngần sau lớp áo voan hoa mỏng, khiến nhiều chàng trai thích thú xì xầm, Thái Dung nghe loáng thoáng những câu bàn tán về mình thì cong môi trông rất thoả mãn, chắc hẳn ai đó đang vừa nghe vừa bốc hoả.

"Đảm bảo đủ để thăng hoa." Anh Hạo bật cười đáp, trong lúc ấy đôi tay vẫn không ngừng pha chế những ly cocktail đủ mùi hương và màu sắc, nhưng đôi mắt người kia từ lâu đã không phải ở đó mà sớm hướng sang 'quý ông nhỏ' ngồi đối diện phía đằng xa.

Mái tóc xanh đậm được chải cao, bên dưới là khuôn mặt mà Thái Dung nào nghĩ mình sẽ không bao giờ quên đi, từ lông mày hàng mi, đều hoàn hảo đến khó tin. Trang phục cũng là điểm cộng cho cậu, đơn giản trong chiếc sơ mi trắng đi với quần tây, thêm tấm áo khoác đen bên ngoài, trông Tại Hiền vô cùng tao nhã và toát lên vẻ lịch lãm của một quý ông trẻ.

Thái Dung không thể tin rằng cậu ta nhỏ hơn mình hai tuổi so với bề ngoài tinh tế ấy.

Và "Má lúm", cái tên anh đặt riêng cho cậu, đang ngả mũ và nhìn anh mỉm cười. Sở dĩ mà cái biệt danh ấy ra đời vì Thái Dung rất ưa nhìn những ai có má lúm, vì sự khả ái và sắc thái của chúng qua những thời điểm, không gian khác nhau có thể thay đổi một cách thú vị.

Còn Tại Hiền thì như không chuốt rượu mà say trước một cơ thể mảnh mai, mềm mại của người cùng giới, đi đôi với phong cách gợi cảm và táo bạo, mà có thể lấy Thái Dung ví cho nỗi lòng cậu.

Đi qua dòng người rôm rả, Thái Dung đến bên Tại Hiền và ngồi lên đùi cậu, tay vân vê cổ áo đối phương.

"Nhớ anh không?"

Tại Hiền không khách sáo trước mặt muôn người, đặt tay lên mông Thái Dung như để đánh dấu chủ quyền, cậu đáp:

"Nhớ đến bây giờ đè anh ra làm tại đây cũng được."

Thái Dung nhếch mép, anh đứng lên và nắm tay Tại Hiền đi theo con đường ra sau tấm màn sân khấu, dẫn cậu vào một căn phòng nhỏ. Ánh đèn khi bật lên không phải là màu trắng thường lệ, trái lại phất lên màu hồng rất tình, quả thật để cho Anh Hạo chuẩn bị thì Thái Dung chẳng thể nào thất vọng cho được.

Tại Hiền ở đằng sau tựa lưng lên thành giường, huýt sáo tỏ ý cảm thán trang phục gợi cảm của người trước mắt. Thái Dung cười khẩy, anh đi đến ngồi trên chân Tại Hiền, đặt tay cậu lên eo mình rồi vân vê chiếc cằm người thương, chủ động hôn lên bờ môi dày quyến rũ.

"Anh nhớ em muốn chết." Anh nói trong nụ hôn, đoạn tách ra còn kéo theo một đường tơ mỏng.

Tại Hiền liếm nó đi, và trông đôi má lúm sâu hoắm của cậu càng khiến cho nụ cười thêm phần ám muội.

"Sao anh về mà không nói em?" Đôi môi nhớ nhung vô tư thả những dấu hôn đỏ hồng lên cổ anh, lan toả theo từng tiếng kêu thật ngọt, cậu luồn tay vào trong lớp áo mỏng, nâng niu lấy bờ eo anh. Thái Dung chôn mặt trong hõm cổ Tại Hiền, để lại dấu tích lên chiếc xương quai xanh, cả hai đều nhớ nhau khôn nguôi, và cũng sắp sửa "yêu thương" nhau da diết rồi đây.

Những đợt sóng khoái cảm chiếm lấy Thái Dung, đến tiếng thở vì vậy mà gấp gáp đứt đoạn, anh cố gắng trả lời cậu trong những giọt lí trí cuối cùng còn sót lại.

"Không muốn em biết."

Đôi môi lưỡi nôn nóng vội vàng được về bên nhau, xoá tan những ngày chia xa nên càng mãnh liệt. Thái Dung kéo phăng mọi cúc áo của Tại Hiền, tay chôn sâu vào trong làn da nóng rực những nơi anh chạm vào, từ bờ vai, cơ ngực đến những đường múi bụng như chạm trổ.

"Như vậy là anh hư lắm, anh biết không?"

Tại Hiền cũng không để giây nào trôi qua lãng phí, mỗi khoảnh khắc đều khiến anh rên rỉ trong khoang miệng mình, bản thân cậu nhớ lắm cái bờ mông xinh đẹp, vừa vặn ý mình đang được chính tay cậu sờ lên đây.

"Vậy thì anh nên bị phạt chứ nhỉ?"

Thái Dung cong người về phía trước, phà một hơi cười gian lên tai cậu, khiến Tại Hiền thích thú gầm gừ và phát thật mạnh lên mông người đối diện. Cậu luôn yêu cái dáng vẻ nghịch ngợm khi Thái Dung khiêu khích mồi thú dữ trong lòng cậu, và điều chắc chắn rằng tất cả điều gì anh muốn thì Tại Hiền sẽ sẵn sàng cho Thái Dung đạt được nó.

Giáng sinh sắp đến của anh, rồi sẽ không chỉ tràn ngập trong sắc trắng của tuyết, mà còn của từ chính cậu.

Tại Hiền trở mình để Thái Dung nằm xuống nệm và không quên hôn anh trước khi bắt đầu cuộc vui, chiếc lưỡi trong chốc lát đã đung đưa trước đầu ngực trái của đối phương, bên còn lại cũng được tay phải cậu làm thỏa mãn.

Chỉ mới là khúc dạo đầu của 'bản nhạc tình' nhưng Thái Dung đã cảm thấy sướng tê đến nhường nào, thêm cái nhột nhột ngứa ngứa của lớp áo mỏng, anh nũng nịu đòi Tại Hiền cho mình hơn chút nữa.

"Chỗ kia... sờ... chỗ này... một chút..."

Thái Dung nắm lấy tóc cậu, nhẹ siết lại và rên rỉ mỗi khi Tại Hiền cắn mút nhiệt tình trên hai đầu ngực rồi đến khắp cơ thể mình, đến với những nụ hôn loạn khắp đùi non, trong lúc cậu cởi chiếc quần ống loe của anh xuống.

Tại Hiền ngẩng mặt, giả vờ hoảng hốt khi chạm vào hạ bộ nhiệt liệt phản ứng của Thái Dung.

"Chà, anh cứng sớm vậy."

Đôi mắt vẫn đượm tình nhìn anh, nhưng khoang miệng Tại Hiền đã đi vào làm việc, cậu đảo lưỡi quanh lớp quần lót, sau đó nhắm đến phần đỉnh đầu mà trêu ghẹo.

Dù không thể thấy rõ hai má đỏ ngần của Thái Dung, tuy nhiên cậu vẫn biết anh hài lòng khi nhìn thấy thân dưới của người thương đáp trả luân hồi, miệng không ngừng kêu lên những âm tiết xinh đẹp khi len vào tai Tại Hiền.

"Xin em đi. À khoan đã, thằng nhóc nhà em nhớ anh nhiều lắm."

Để cho Thái Dung hưng phấn một lát rồi mặc nhiên tự mình vụt tắt, Tại Hiền đột ngột đứng dậy và bật cúc quần ra, xoa xoa hạ bộ đang trướng lên ngay đối diện mặt Thái Dung. Anh thừa biết trước sau cậu cũng sẽ giở trò phạt mình, mà dù gì anh cũng thật tình nhớ cái đó ở trong miệng mình từ lâu lắm rồi.

'Khiếp, mày thật chẳng màng lại chút liêm sỉ.', Thái Dung tự trách mình trong nỗi bất lực, anh ngước mặt nhìn người yêu đầy ngây thơ, trong khi đang đưa lưỡi để làm ướt cự vật to lớn.

Tại Hiền trông thấy cảnh tượng chỉ cầu mong được làm hỏng cái miệng xinh đẹp ấy, đoạn khi người anh em của cậu đã vào trong được một nửa, cậu nắm lấy phần gáy mẫn cảm của anh, bắt đầu gia tăng tốc đẩy.

"Mẹ kiếp, cái miệng của anh..."

Ngửa đầu thở dốc, Tại Hiền đón nhận lấy những cơn mê man lạ thường do sự thuần thục của anh mang đến, cách Thái Dung chăm sóc cậu khiến đồng đội Tại Hiền lập tức muốn phát tiết, tắm lên đôi môi mỏng tất cả cuộn trào của mình.

Thái Dung liên tục nỉ non đến mê người trong những đợt thúc như sóng vỗ, cùng với người bạn đời lúc cô đơn bên dưới được chủ nhân săn sóc đồng thời, vì phấn khích mà phóng thích thành một vũng nhỏ trên ga giường.

Tình hình của Tại Hiền cũng không kém là bao, nhưng ra ngay lúc này thì thật không phải là cậu, Tại Hiền hoàn toàn có thể nhịn được.

"Cục cưng, cục cưng của em."

Ra hiệu cho Thái Dung dừng lại, Tại Hiền xót xa cúi xuống hôn anh xin lỗi do phải quỳ gối vì mình một lúc lâu.

"Nhưng em muốn ra bên trong anh, không phải ở đây." Cậu đỡ lấy một chân của Thái Dung gác lên vai mình, áp sát cả thân hình ướt đẫm mồ hôi trên cánh chân trắng ngần.

"Tư thế này hơi khiến anh mỏi một chút, nhưng anh sẽ làm vì em, đúng không?" Tại Hiền hỏi để chắc chắn anh cảm thấy thoải mái với tư thế mới.

Thái Dung chậm rãi gật đầu, khác xa với khí thế chủ động phút ban đầu, anh như hồn xiêu phách lạc với cơ thể mềm nhũn chỉ có thể nghe theo chỉ dẫn của Tại Hiền.

Quay sang chiếc tủ bên cạnh và tìm thấy lọ bôi trơn, Tại Hiền lấy một ít cho lên tay rồi thoa lên cả cho mình và trước hậu huyệt của anh, cơn nóng lan toả niềm kích thích, khiến Tại Hiền càng thêm hứng tình.

Rút một ngón tay vào để thăm dò tình hình, Thái Dung khẽ rên, hậu huyệt siết chặt khi bên trong có vật thể lạ bất ngờ xâm nhập, đã một khoảng thời gian dài chưa tiếp xúc, nên anh trở nên nhạy cảm hơn trước.

"Chưa gì đã phấn khích vậy rồi?"

Tại Hiền cắn môi cười gian, nhìn Thái Dung với hai mắt khép hờ, vầng trán đẫm mồ hôi, miệng liên tục nỉ non tên mình để cầu xin mình tiến vào, cậu mất hết kiên nhẫn, chấm dứt trò đùa giỡn và mang vật chiến đến tiến đóng.

Thái Dung đau đớn kêu lên đến bật khóc, vì thứ đang cuồng nhiệt xỏ xiên anh bên dưới thật sự lớn đến quá khổ, nhưng chỉ ít lâu sau khi đã thích ứng, anh lại yêu từng tấc giao hợp đều chạm đến nơi kích tình sâu thẳm trong mình. Cảm giác khoái lạc tột cùng luôn kì lạ như vậy, thế nhưng Tại Hiền thấy người thương nhăn mặt liền không cam, mà muốn dừng lại cũng không xong, duy nhất còn một cách bên anh day dưa môi lưỡi để có thể xoa dịu cơn đau.

Cự vật của anh trong tay đối phương đã bắt đầu run rẩy chuẩn bị xuất ra lần nữa, giọng Thái Dung khàn đặc, nỉ non bên tai cậu:

"Anh muốn... em... bắn... ư... bắn cùng... anh... ưm..."

Dục vọng của Tại Hiền cũng đồng thời du ngoạn đến đỉnh cao trào, nên cậu rền rĩ chấp thuận. Tiếng thở dốc của cả hai như làm thành một điệu nhạc hoan ái trong gian phòng nhỏ, hoà hợp nhau từ khúc ái ân cho đến phút phóng thích cuối cùng.

Chiếc nệm mang đầy vết tích sau đêm mặn nồng hoang dại, Tại Hiền mệt mỏi nằm xuống cạnh Thái Dung, bộ dạng của anh lúc này vô cùng thê thảm, toàn cơ thể chìm trong sắc đỏ và ẩm ướt, dịch thể và mồ hôi lẫn vào nhau, nhưng đối với Tại Hiền anh trông thập phần mĩ miều với chúng.

Cậu mang anh vào phòng tắm, cùng nhau gội rửa sạch sẽ. Tại Hiền làm xong trước nên sau đó chống tay bên thành bồn để đợi anh, còn Thái Dung muốn ở lại ngâm mình trong nước ấm cho thư thái.

"Anh định sau này không đi làm xa nữa."

"Tại sao vậy?"

"Muốn ở bên em nhiều hơn." Thái Dung cưng nựng gương mặt đang cười hạnh phúc và hôn lên má cậu.

Từ lâu Thái Dung đã vạch ra quyết định cho riêng bản thân, rằng khi mình có một chỗ ổn định trong nghề rồi, Thái Dung quyết định sẽ về lại làm và thu hút khách cho quán bar của Anh Hạo, nhất cử lưỡng tiện có thể bù đắp Tại Hiền khoảng thời gian vừa qua, chăm sóc cậu bằng chính bát cơm chén canh của mình.

Và không ngoại trừ Tại Hiền, lượng công việc đã tìm được những người tín nhiệm trong công ty để chia sẻ ít nhiều, nên sẽ không còn những ngày tăng ca mệt mỏi, cậu có thể về đúng giờ và cùng Thái Dung nấu ăn trong gian bếp nhỏ, hay quấn quýt nhau bên ghế sô pha để xem bộ phim truyền hình.

Cả hai cũng chẳng còn nghĩ ngợi đến chuyện vui chơi ở đâu nữa, khi ngày này chúng ta chính thức trở về bên nhau, chung một mái nhà. Điều đó còn có giá trị hơn thế.

"Vậy là em được làm nhiều cử hơn đúng không?"

"Không, vẫn như cũ một tuần ba lần thôi."

"Bốn đi..."

"Chết anh đó Tại Hiền!"

Khép lại một đêm lễ với đong đầy niềm vui, bây giờ hãy về nhà thôi!

_

191230, 1:36pm.

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro