Hàng khuyến mãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con rể mẹ vợ? Con dâu mẹ chồng?

.

Thật ra không phải tự nhiên anh thanh niên shipper trai tráng nhiều tiền Jung Jaehyun xách vali về nhà người yêu ở. Mà là được mời về, nói đúng hơn là bị lôi về. Ai lôi về thì đương nhiên là cô Eunkyung - người mẹ vợ trân quý nhờ việc đặt áo ngực tập yoga trên Shopee mà se duyên cho con trai mình với cậu shipper năm nào.

Từ hồi Jaehyun còn ở viện, ngày nào mẹ cũng ra ra vào vào, đem hết cái này ngon cái kia bổ, cái này quý báu hay thậm chí là cái này ăn vào sẽ khỏe như vâm ngày mai ra đường chạy 10 vòng Hồ Tây cũng không biết mệt. Mẹ Eunkyung lúc nào cũng coi Jaehyun - Một là con rể "hời", tại sao hời thì cô ấy giải thích rằng vì cu Tý nhà cô ăn ở kiểu gì mà vớ được quả người yêu chất lượng 100 điểm thế này, cô duyệt từ ngay lần đầu tiên gặp. Hai là con trai, ở nhà dù có hai thằng con sáng sủa đẹp đẽ nhưng một thằng thì cô thấy ăn mặc như con tắc kè hoa và trẻ trâu quá, cô già rồi không có ưng đâu, thằng còn lại thì mọt sách quá, cô không đến mức vô học nhưng thấy nhiều chữ là cô chóng mặt.

Nên là con dê Jaehyun rồi cũng thành con trai, cái hôm "con trai" Jaehyun đèo cô đi tìm mẹ ruột cu Tý vẫn để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng cô vì người đâu vừa vỉa nhanh nhưng mà đi đúng luật ghê gớm. Bình thường cu Tý lúc vội thì hay vượt đèn đỏ, đằng này Jaehyun có đang vội đi nữa thì một thân nghiêm túc kiên quyết đứng chờ cái đèn 100 giây cộng 10 ở đường Võ Chí Công, mặc cho cái xe ô tô đằng sau muốn rẽ phải cứ bóp còi loạn hết cả lên thì Jaehyun vẫn cứ là mặc kệ. Mãi về sau kể cho Taeyong nghe thì anh mới cười ha hả vì rõ ràng Jaehyun là sợ bị chốt bắt, chứ không sợ phạm luật tí nào cả đâu.

Mẹ Eunkyung còn vui vẻ ra mặt vì cuối cùng cu Tý cũng chịu yêu đương. Mẹ biết thừa con trai mẹ không ế, chẳng qua là nó bóng quá thôi. Người như nó còn chê ỉ eo lên xuống thằng con của cô Hoa mà là cháu của bà Ngân bán quán nước ở đầu ngõ nhà ông Hiệu hàng xóm của bác Liên có nhà cho thuê chỗ cô Eunkyung hay làm tóc đường Nguyên Hồng, làm Giám đốc Ngân hàng ACB chi nhánh Nghi Tàm, nó chê thằng đấy nhiều tiền nhưng không có tiền mua nước súc miệng, mồm toàn mùi tỏi. May Jaehyun không bị hôi mồm hay hôi chân gì cả, con của mẹ khó tính như ma ý!

Thế nên hồi Jaehyun còn ở viện sẽ có rất nhiều cuộc hội thoại như thế này:

"Về nhà mẹ ở đi, Jaehyun"

"D-dạ?"

"Nhà mẹ rộng lắm, mẹ bao ăn ở chỉ phải đóng tiền nước tiền mạng cho mẹ thôi. Đi nhá?"

Jaehyun đang khoanh chân ăn táo, không phải táo thường mà là táo Queen hơn trăm nghìn một cân trong Vinmart được chính Mark Lee mua nhầm vì không biết mua loại nào. Cậu ấp úng, dù cậu có quý cả gia đình nhà người yêu như người thân đi nữa thì không phải chuyển về nhà người yêu ở có hơi...kỳ cục sao?

Cô Eunkyung vẫn nhìn chằm chằm con rể với ánh mắt mong đợi và háo hức.

"Mẹ! Jaehyun có nhà riêng mà ạ, sao mẹ cứ bảo người yêu con về ở cái nhà chặt ních làm gì?" - Người đáng lẽ ra là nhân vật chính lên tiếng, Taeyong cứ mãi không hiểu tại sao cô Eunkyung nằng nặc đòi Jaehyun về ở làm cái gì không biết nữa...

"Anh thì biết cái gì, rang thịt suốt ngày làm cháy nồi của tôi thì không có quyền lên tiếng!"

Jaehyun vẫn gặm miếng táo cười trừ. Nửa muốn chuyển về ở với gia đình nhí nhảnh con cá cảnh này, nửa thì vẫn còn một chút liêm sỉ cộng với một nhúm ngại ngùng trong lòng. Cho đến khi mẹ Eunkyung đưa ra phúc lợi lớn nhất làm cậu trai shipper chỉ thiếu điều xuất viện và lôi vali về căn nhà đầy chó mèo tọa lạc tại Bãi đá Sông Hồng ngay lập tức.

"Về nhà mẹ ở đi, năm sau mẹ gả cu Tý cho. Mai sau hai đứa cưới nhau, dọn ra ngoài ở thì mẹ buồn lắm, hức" - Mẹ Eunkyung gạt nước mắt vô hình nhưng vẫn còn ti hí để xem biểu cảm của thằng con dê hờ.

"Vâng. Con chỉ sợ mẹ chê con thôi, con ở đâu chả được. Anh nhỉ?" - Jaehyun cười hề hề với mẹ Eunkyung xong hai mẹ con kẻ tung người hứng làm cho nhân-vật-chính Taeyong nín họng, chỉ biết thở dài ra mấy dấu hỏi chấm to đùng.

Ai mới là "con ruột" vậy? À ừ không phải Taeyong, cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen.

.

Cô thỏ nhỏ Jihan Lee nghe tin thì mừng rỡ ra mặt. Vui chứ, sướng chứ, mừng chứ! Có anh rể dùng thẻ đen, giàu điên rồ như thế thì cốc Cafe sữa tươi size L 22 nghìn ở Circle K của Jihan sẽ được nâng cấp lên thành Trà đen Macchiato size L 55 nghìn ở The Coffee House, hay thậm chí là Frappucino size Grande của Starbucks cũng không phải điều xa vời nữa, đúng không? Không những thế anh rể nó còn đẹp trai, nó có thể lợi dụng kiếm tiền từ cái mặt đấy, há há há há, chỉ nghĩ thôi mà lòng cô em gái chất như nước cất của Taeyong Lee mát như cái điều hòa thổi phù phù giữa mùa hè.

Chàng nhà văn tương lai Mark Lee dù không nói không rằng gì nhưng cũng thấy mừng thầm. Anh này thì không có nguyện vọng cao cả như kiếm ra tiền giống cô Jihan, anh này chỉ muốn mượn đống quần áo hàng hiệu của anh rể anh ta thôi. Anh này không mượn quần áo anh trai "ruột" bao giờ, vì vừa diêm dúa vừa lòe loẹt không phải gu của anh ta. Gu của anh là đơn giản nhưng chất chơi như anh rể Jaehyun cơ. Không những thế, anh này cũng nghe ngóng được rằng anh rể có bộ loa Marshall cùng cái máy chạy đĩa than tính ra phải 100 củ, đầu đọc đĩa hàng xịn không nhì thì nhất. Khà khà, đống LP kia chắc chắn phải chôm mới được!

Trái ngược lại với hai đứa em cùng những giấc mơ về anh rể của chúng nó, Taeyong thì khá là...áp lực về việc Jaehyun sẽ chuyển về nhà mình ở. Không biết nữa, anh thấy cứ kì cục kiểu gì ấy. Hồi trước yêu nhau kiểu meo meo, đèo nhau đi chơi rồi đèo nhau về, hôm nào ở nhà chơi thì cũng là nhà Jaehyun, mọi thứ đang dừng lại ở tình cảm đôi lứa trong sáng thuần khiết.

Huhu...anh không nghĩ...anh không nghĩ là anh và Jaehyun sẽ còn meo meo ngây thơ như thế nữa...

Anh không nghĩ là anh phải làm anh trai của Jaehyun đâu!

Ể? Anh trai? Taeyong Lee này nghĩ cái gì vậy? Trong sáng ghê.

Đúng thế thật, cu Tý tồ này chỉ nghĩ đến cảnh tự dưng người yêu mình lại biến thành em trai mình thôi. Anh đúng là không thể thoát được kiếp anh của khắp thiên hạ mà. Mà Jaehyun về nhà thì ở đâu? Hai đứa nhóc kia thì không thể nào ép chúng nó chung phòng được vì lớn cả rồi, hay anh chuyển xuống ở phòng Mark Lee cho Jaehyun một mình một phòng hả?

"Cu Đào ở cùng cu Tý nhé!" - Mẹ Eunkyung đứng chống nạnh chỉ vào Jaehyun đang xách vali rồi lại chỉ vào thằng con quý hóa, gật gật đầu mấy cái như cấp trên ra lệnh. 

Taeyong đứng ở phòng khách vô cùng bần thần, vô cùng sững sờ và đặc biệt là vô cùng bất ngờ. Thứ nhất, anh từ bé đến lớn đều có phòng riêng, một thế giới riêng, anh nhất định không ở cùng Mark Lee bao giờ nên hai mẹ cũng chiều cho anh một mình cái tầng 3, bên trái là phòng phơi đồ và bên phải là phòng thờ, nói tóm lại là chỉ ở cùng các cụ và mấy con chuột thôi! Thứ hai, ừ thì dù hai mươi mấy cái xuân xanh rồi nhưng anh vẫn ngại lắm...nếu ở cùng như thế thì khác gì sống thử đâu nhỉ...

Jaehyun thì ngại lên ngại xuống nên mặt đỏ như quả cà chua tươi. Cậu gãi gãi sau đầu rồi nhìn hết chỗ nọ đến chỗ kia chứ không dám nhìn người yêu, gì chứ làm Taeyong ngại thì cậu làm suốt nhưng không phải kiểu này. 

"Eo ơi yêu nhau lâu thế rồi mà vẫn ngại cơ á? Này thì mai sau lấy nhau về ngồi nhìn nhau hả?" - Jihan vừa đi học về thì đã chõ mũi ngay vào chiến sự, theo sau là Mark Lee chỉ đá lông nheo với Jaehyun như kiểu vui vẻ lắm, 

Sao mọi người cứ nhắc đến chuyện cưới xin mãi thế nhỉ! 

Taeyong-nhân-vật-chính sau một hồi đấu tranh tư tưởng và cho đống suy nghĩ vào máy xay, xay thành một cốc sinh tố đầy thấu đáo thì đã chủ động chạm vào vali trong tay của Jaehyun rồi kéo đi. Em người yêu thấy thế cũng chỉ lũn cũn theo sau rồi cười lộ cả cái má lúm. Bằng một cách thần kì nào đó mà cả căn nhà đang tràn ngập trong không khí hường phấn này, meo meo lắm! 

Cô Eunkyung, cô thỏ nhỏ phiên bản nhí của cô Eunkyung và anh nhà văn nhìn thấy thế thì bắt đầu rú ầm lên đủ thứ tiếng /Á Ố Ê HÚ/ như đang xem phim tình cảm tuổi teen, mỗi tội phim này chỉ miễn phí một tô cơm chó to đùng và chất lượng thì xịn, mịn, nét hơn cả dùng kính 3D của CGV. Các cụ có câu gì ấy...

Tình trong như đã mặt ngoài còn e.

Hôm đầu tiên Jaehyun về nhà thì không ngớt lời qua tiếng lại. Thật ra thì nhà ba người kia vẫn sinh hoạt y như vậy, không nề hà sự xuất hiện của một người mới trong nhà, điều đó làm Jaehyun cảm động vô cùng. Cậu không muốn vì cậu mà mọi người trở nên câu nệ hay gì cả, cậu bước chân vào căn nhà này thì đã xác định là một thành viên của gia đình nhỏ này rồi. 

Ừ, không những không khách sáo mà còn tự nhiên kinh khủng. 

"TI OAI, LẤY CHO EM CUỘN GIẤY VỆ SINH, TRONG NÀY HẾT RỒI!" - Giọng Mark Lee la lên oai oái từ nhà vệ sinh tầng 1, không biết là đọc hết mấy quyển sách rồi chứ Jaehyun nhặt hết hai mớ rau bí xong vẫn chưa thấy cậu hai nhà này bước ra. 

"Ê tao hỏi câu này được không hả mày?" - Taeyong đang nhặt rau cùng Jaehyun thì đứng dậy lấy giấy cho Mark, ra đến trước cửa xong anh chưa đưa luôn mà còn bày trò thầm thì dò hỏi. 

"Cái đếch gì?"

"Mày bị trĩ đúng không?"

Jaehyun phụt ra cười thành tiếng. Hình như cả nhà này đều nói chuyện với nhau kiểu vậy thì phải. Cậu thề là cậu vẫn còn nhớ như in cái hôm giao hàng cho Jihan xong chứng kiến ba anh em nhà này cầm chổi chửi nhau đánh nhau ngày nào, nhanh thật chưa gì đã ngót ngét gần năm, hì hì hôm đó Taeyong xinh lắm ý! 

"..."

"Nói thật đi tao không loan tin cho fan của mày đâu, uy tín nhé hờ hờ"

"Ông im mẹ mồm. Đưa giấy đây" 

"Đã nhờ còn lên giọng với ai? Tao lại chả sút cuộn giấy bay vào gôn bây giờ, mà gôn này ở tận Hà Đông! Ủa mà sao không dùng vòi xịt?" 

"Anh trai quý hóa quá, còn quan tâm đến việc đưa thức ăn từ dạ dày xuống lỗ hậu của thằng em bất tài đến cuộn giấy cũng quên. Tấm lòng này em trai xin nhận, một cuộn giấy vệ sinh có ý nghĩa vô cùng to lớn đến sự phát triển và tiêu hóa-" 

Taeyong chán chả thèm nghe, dùng chân đá cửa nhà vệ sinh rồi ném thẳng vào mặt Mark Lee đang ngồi tư thế nghiêm túc vô cùng. 

Jaehyun thực sự không nghĩ là sự tự nhiên nó lan đến tận cảnh giới này. Nhưng mà vui!

Taeyong lại vui vẻ ngồi xuống cạnh Jaehyun để nhặt mớ rau bí thứ ba hay thứ tư gì đấy. Chuyện là cô Eunkyung lỡ khoe ở chợ là cô biết nhặt rau bí khéo lắm thế là cả hội Tiffany's Breakfast Club của cô đều nhờ cô nhặt, vị chi tầm 20 bó. Đời cha ăn mặn đời con khát nước, đời mẹ lỡ mồm đời con gánh chịu! 

"Tối nay em muốn ăn gì hả Jaehyunie? Đừng bảo gì cũng được nha, anh sẽ nấu cho em những món em muốn ăn, anh không khéo nhưng em ăn cơm anh nấu rồi mà đúng hông?"

Jaehyun lại cười tít cả mắt, trong lòng như nở nhiều đóa hoa. Sướng quá, vừa được hưởng tình cảm gia đình ấm áp, vừa có tình yêu nhỏ như thế này tuyệt thật. Cậu không ngờ có ngày mình chỉ cần một cuộc sống đơn giản mà bình yên, không đấu đá, không cố sống vì một múc đích vô nghĩa nào cả. Bây giờ mới là sống thật. 

"Em á? Xem nào, nghe nói anh toàn làm cháy nồi của mẹ, thế anh rang thịt chua ngọt cho em nhé, nhăm nhăm chưa gì đã thấy ngon rồi" 

"Này, cậu đừng có mà được đà-"

Chụt, Jaehyun thơm vào cái má xinh của Taeyong một cái làm anh đang ba hoa phải dừng lại. Nói thật là Taeyong cũng không nghĩ đến viễn tưởng này bao giờ, nhưng anh cũng thích chẳng kém gì em người yêu của anh đâu. 

Mark Lee vừa giải quyết việc đại sự xong thì phải ăn cơm chó, mặt mũi nhăn nhó định tẩu thoát. 

"Eo ơi Mark Lee đi ị xong không rửa tay!"

"TÔI RỬA RỒI ÔNG ĐỪNG CÓ MÀ ĐIÊU. MẸ ƠI ANH TÝ CỨ BẮT NẠT CON Ý" - Chàng nhà văn 17 tuổi bẻ gãy sừng trâu sắp lên 18 gào cái mồm lên mách mẹ. Mà thường mách xong thì cô Eunkyung còn hùa vào trêu dữ hơn nữa, chả hiểu sao cứ mách làm gì không biết.

"Mẹ đi sang nhà cô Thơm mua dứa rồi em" - Jaehyun bênh người yêu. Taeyong ngồi bên cạnh lè lưỡi xong cố tình giơ chữ L lên trán rồi cười khà khà. 

Mark Lee hậm hực đi lên phòng, vẫn không quên thắc mắc tại sao Jaehyun đã kịp biết đến cả cô Thơm bán tạp hóa ở ngõ bên vậy? Đúng là thích ứng nhanh. 

.

Quả thật Jaehyun thích ứng nhanh vô cùng. Thậm chí bảo Jaehyun là ở đây từ bé thì ai cũng tin mất. Cậu đã kịp quen hết đống hàng xóm mà Taeyong vừa yêu vừa thù, lũ trẻ con thì đứa nào cũng quý cậu lắm vì theo chúng nó thì "anh đẹp trai hay cho kẹo". Mà không phải mỗi trẻ con quý, người già cũng không làm khó được Jaehyun, chắc vì bẩm sinh tính hướng ngoại nên đối đáp với ai nghe cũng trơn tru mượt mà cộng thêm tướng tá thư sinh lịch sự nên nhìn vào đã có cảm tình. 

Anh người yêu tức tối, tại sao Jaehyun không bị đồn là bê đê giống Taeyong cơ? Rõ ràng cậu còn cõng anh đi khắp làng khắp xóm, thì thầm cười đùa to nhỏ với nhau, Taeyong còn thơm Jaehyun liên tục vào tóc vào má mà sao mỗi anh bị đồn là quả bóng! Oan quá đi thôi, Jaehyun dỗ ngọt người yêu bảo là "em cũng là quả bóng của anh mà". Hứ, vẫn ghét! 

Ở ngoài thì thế, ở nhà cũng chả khác là bao. Dù Jaehyun không xéo sắc như Taeyong, mồm miệng không nhảy số để trêu hai đứa em như anh người yêu nhưng chắc chắn là một người anh trai lẫn anh rể tốt. 

Tốt như nào á? Mark Lee cần mua sách? Tiền đây. Jihan cần mua váy? Tiền đây. Cô Eunkyung quên đóng tiền mạng, tiền điện nước? Tiền đây. Vật chất thì Jaehyun không thiếu, chủ yếu là cách cậu tỏ lòng biết ơn tới mẹ và yêu quý dành cho hai nhóc nhỏ thông qua tiền bạc rất khéo, các cụ có câu "Của cho không bằng cách cho". Cậu không hề đưa tiền đập thẳng mặt mẹ và hai đứa em nhưng cứ lặng lẽ giấu tiền vào cặp sách rồi dán tờ note nho nhỏ cho chúng nó biết, hay chủ động lấy mã số điện nước để đóng thẳng luôn, lúc mẹ Eunkyung nhớ ra phải đóng thì đã có người đóng cho rồi. 

Nên việc Jaehyun nhanh chóng trở thành một thành phần không thể thiếu của gia đình này thì cũng không có gì lạ. Mẹ Eunkyung vui vẻ ra mặt, sướng rợn người, đi khoe không thiếu chỗ nào là có quả con rể và con trai chất như nước cất. Kể cả Jaehyun không đóng tiền mạng tiền điện cho mẹ thì mẹ vẫn quý như thường, nhưng những hành động nhỏ mà tinh tế của cậu là điều làm mẹ ưng lắm. 

Mẹ để ý lúc ăn cơm thì Jaehyun không bao giờ chủ động gặp thịt cho bản thân mà chắc chắn phải quay ra gắp cho Taeyong trước, hay lúc ăn xong thì Jaehyun đã kịp lấy cho Taeyong một cốc nước để uống luôn rồi. Lúc ăn hoa quả, ví dụ như ăn bưởi thì sẽ không để cho Taeyong kịp bóc mà đã nhét vào mồm anh đầy bưởi do cậu bóc. Đương nhiên là Jaehyun có chăm sóc cho mẹ và hai đứa em, nhưng mẹ biết thừa Taeyong là ưu tiên số một trong lòng cậu nhóc má lúm kia. 

Mẹ mừng, cu Tý của mẹ có người quan tâm, có người đặt cu Tý của mẹ lên làm số một như thế thì mẹ yên tâm lắm rồi. Mẹ không phải chăm cu Tý nữa, dù cho con cả của mẹ từ lâu đã không cần mẹ chăm nhưng mẹ vẫn thương. Trời ơi, cu Tý không phải khổ nữa, mẹ chăm nốt hai đứa kia thôi. 

Ừ và Jaehyun còn hát karaoke với mẹ nữa! Hồi trước mẹ toàn hát một mình rồi bắt Jihan múa phụ họa, hôm nay có người song ca cùng bài "Em đây chẳng phải Thúy Kiều" của Hoàng Thùy Linh thì còn gì bằng há há. 

.

Mới đó mà Jaehyun cũng xuất viện về nhà Taeyong được hai tuần, thời gian trôi nhanh quá. Cậu chuẩn bị phải đi làm shipper lại thôi. Nhắc đến shipper mới nhớ, có một chuyện khá là dở khóc dở cười xảy ra tuần trước...

"TAEYONG ĐÂU XUỐNG LẤY HÀNG ĐI MÀY" 

Một giọng nói quen thuộc. Cách bấm chuông giục cũng vô cùng quen thuộc. 

"Ô! Anh Mạnh à?" - Taeyong đang nằm lên đùi Jaehyun xem Doraemon trên TV thì hớn hở chạy ra. Vì lâu lắm rồi có được gặp đâu, chuyện bù lu bù loa lên như thế có ai rảnh mà đặt hàng nữa, cô Eunkyung lại mua linh tinh cái gì đây?

Jaehyun tò mò cũng đi ra theo. Anh Mạnh đang mở mồm mắng nhiếc rằng cái gia đình này sao lắm hàng thế, anh phải để dành nguyên ngày hôm nay và nguyên cái giỏ màu cam cho cái nhà này mới đủ, thấy Jaehyun thì há hốc mồm. Taeyong đang vui vẻ nghe mắng, lâu rồi mới nghe anh Mạnh thân yêu chửi thì phải tranh thủ, nhưng hình như có gì đó không đúng?

"Thằng công tử!" 

"Anh Mạnh Lê!" 

Taeyong tận mắt chứng kiến Jaehyun mặc quần đùi kẻ áo tank-top đi dép lê ra sân bắt tay anh Mạnh. Này...có quen nhau à? Khi mà anh cứ tưởng anh phải giải thích với Jaehyun rằng đây là shipper ruột của nhà mình trước khi Jaehyun xuất hiện trong cuộc đời anh cho cậu đỡ ghen nhưng không. Bây giờ anh mới là người cần ghen thì phải. 

Hai người tay bắt mặt mừng vui vẻ lắm cơ cho đến khi...

"Đấy! Tao vẫn nhớ mày đòi tao đổi đống hàng của thằng Taeyong của tao cho mày. Lâu rồi không đi làm nhể? Hôm nào đi lại ăn bún đậu nhé, mày mời" 

Taeyong ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa. 

"À vâng, em mời chứ ạ. Đâu hàng của mẹ em đâu, anh đưa em đem vào" 

"Á à lên cả mẹ rồi, mày được đấy. Thôi anh đi đây, Taeyong tao đi nhé" 

Jaehyun ôm đống hàng chất đống như tòa nhà cao tầng của mẹ Eunkyung rồi cười cười mấy cái, còn chào với theo lúc anh Mạnh vui vẻ rời đi. Quay sang nhìn đã thấy Taeyong viết dấu hỏi chấm to đùng trên mặt, cộng thêm nhiều phần dỗi. 

Lêu lêu có người phải dỗ người yêu.

.

Mẹ Eunkyung kể được một trăm, một nghìn, một triệu điểm tốt của Jaehyun nhưng không có nghĩa là không có điểm trừ. Dù bé thôi nhưng vẫn là điểm trừ, bỏ qua được. 

Đầu tiên là, dù biết sửa mấy thứ như điện nước nhưng cũng là một nhóc phá hoại đụng đâu rơi đấy, đụng đâu hỏng đó. Jaehyun làm gãy cái tay cầm cửa sổ ở tầng hai vì mở mạnh quá, phải đi mua cái mới về thay. 

Thứ hai là, Jaehyun như một con cún không kiểm soát được âm lượng và sức mạnh của bản thân. Vì đi đến đâu cũng ruỳnh ruỳnh tới đó đến nỗi mẹ phải nhắc Jaehyun là đi cầu thang nhẹ thôi không hàng xóm sát vách lại tưởng có động đất, mẹ không bắt phải duyên dáng nhưng đi như quái vật thì có phần hơi quá thật. 

Cuối cùng là, cái này phải lôi cả con trai mẹ vào nữa, hai đứa này chỉ nên phát cơm chó chay thôi có được không vậy? 

"A...chỗ đó...không...lên tí nữa...ưm...mạnh lên" 

Cơm chó xôi thịt thì mẹ không chắc. 

"Chỗ này hả bé? Ừm, bình tĩnh rồi em chiều bé, bé hư quá!" 

Mẹ không biết đâu. 

"Jaehyunie...aaa...đau quá" 

"Em dừng lại nhé bé?" 

"Không...a ha...đau...chỗ đó..." 

Mẹ không biết mà.

"Bé đừng khóc, thôi, để hôm sau mình tiếp tục đi, em không muốn thấy bé khóc" 

"Không mà...anh thích..." 

"Nhưng mà mát-xa thì cũng chỉ nên 40 phút mỗi ngày thôi, mình làm tận 1 tiếng rồi đấy. Yên tâm hôm sau em lại bóp cho bé, khổ thân chưa kìa đau lưng mỏi gáy thế này có xót không cơ chứ" 

À, mẹ biết rồi. Cơm chó vẫn chay, mẹ cứ tưởng cơm chó nhiều thịt quá, mẹ già rồi không hiểu nổi. Mẹ Eunkyung cầm hai cốc nước cam lên gõ cửa phòng, hai giây sau đã thấy Jaehyun hớn hở chạy ra. 

Chúng nó vẫn cứ là một cún một mèo thôi, tống ra ngoài thì mới hết meo meo gâu gâu trong sáng thuần khiết mất! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro