Ngày chưa giông bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đón gió gặp xui 

.

Jihan là một đứa trẻ ngây thơ, khác với Mark Lee. Hai anh em dù là sinh đôi nhưng từ ngoại hình đến tính cách thì chẳng giống nhau tí nào, dù phương pháp nuôi dạy của hai mẹ và anh cả Taeyong đối với hai đứa đều như nhau. 

Ngày xưa nếu có người trêu mình, Jihan sẽ ngay lập tức tìm đến anh cả mà mách, còn Mark Lee sẽ không nói không rằng gì mà im cho qua chuyện. Chỉ có một lần, quyền sách của mẹ Jangmi mua cho Mark bị một đứa cùng lớp xé mà nó đấm con nhà người ta nhập viện, làm cho anh cả Taeyong phải mặc nguyên bộ đồng phục đến tìm và giải quyết. 

Vì tính cách trái ngược, nên chúng nó trông cũng không giống anh em lắm. Taeyong nhiều khi đau đầu, đi ra ngoài đường nhìn anh em nhà người ta chí chóe mà anh chỉ ước hai đứa kia cãi nhau để vui cửa vui nhà cho anh xem. Chúng nó chỉ ậm ờ với nhau là giỏi. 

Tuy vậy không có nghĩa là chúng nó không thương nhau. 

"Mark? Mặt mũi sao thế kia, mày có đi đánh nhau bao giờ đâu?" 

Mark xách ba lô đi vào nhà, nó chưa bao giờ là đứa nổi loạn đi gây gổ ở trường lớp cả. Mark là một học sinh mẫu mực, làm gì cũng nghiêm túc, tự dưng vác một cái mặt xước chỗ nọ chỗ kia và vẫn còn máu ở khóe môi và chắc chắn không phải ngã xe. Mà hôm nay còn đến lượt nó đèo Jihan về.  

Jihan đi theo sau thì bối rối, con bé trông không sao cả nhưng nhìn giống vừa khóc một trận xong. Taeyong mới chạy theo lên tầng, xông vào phòng thấy cả lưng trần của thằng em đầy chỗ thâm tím còn nó thì nhăn mặt xuýt xoa. 

"Anh hỏi mày, bị ai đánh?" 

Mark nhún vai, nó có biết đâu. Tự dưng trên đường về bị chặn xe, mà một mình nó sao chọi được 5-6 thằng đầu gấu, nó chỉ kịp đẩy Jihan ra xa thôi chứ nó không đánh lại nổi. 

Jihan cũng chạy theo lên thì chỉ dám cầm băng gạc đứng ngoài cửa, nó cứ nhìn mãi lọ cồn đỏ trong tay. Anh cả Taeyong thở dài một cái. 

Mẹ Eunkyung đúng lúc vừa về đến nhà, không thấy đứa con nào ở dưới tầng thì mới tò mò đi lên, thấy ba đứa con trông đứa nào mặt cũng méo xệch. 

"Mark! Làm sao thế này?" 

Mẹ xông vào sờ mấy vết thâm trên lưng, Mark chỉ lắc đầu. 

Mẹ Eunkyung nhíu mày, bước tới lấy cồn và gạc trong tay Jihan rồi bôi cho đứa con giữa. Mẹ không nói ra bao giờ, nhưng Mark luôn là đứa trẻ mẹ để mắt tới nhất. Không phải là mẹ thiên vị Mark, mẹ thương cả ba, nhưng nhìn qua thì Mark trông có vẻ rất cứng rắn nhưng thật ra là một tâm hồn nhạy cảm, giống như mẹ Jangmi vậy. Cũng là đứa trẻ giống người vợ quá cố nhất.

Taeyong mới kéo Jihan đi xuống tầng, anh đang dần linh cảm được những chuyện xấu đang tới gần. Bỗng dưng điện thoại có tiếng chuông facetime. 

"Anh ơiii" 

Giọng Jaehyun nghe hào hứng lắm làm anh không nỡ kể ra việc vừa rồi, chắc người yêu anh đang có chuyện vui, anh đâu nỡ làm hỏng bầu không khí này. Jihan đứng bên cạnh thì cười khẩy một cái rồi dí mặt vào chào Jaehyun một tiếng anh rể ngọt ơi là ngọt. 

"Anh rể ơi, Jihan đây ạ" 

"Ô bé Thỏ, chào em nha" 

Jaehyun còn ưu ái dành cho Jihan một biệt danh là Thỏ, vì con bé có hai cái răng trước to hơn so với phần còn lại. Taeyong đồng ý, nhìn thế nào cũng giống một con thỏ. 

Taeyong đẩy Jihan đi vào phòng còn mình xuống bếp nấu cơm, hai mẹ con kia chắc cũng phải tâm tình còn lâu mới xuống, tối nay anh lại giành chức trưởng bếp vậy. 

"Gọi gì anh đó?" 

"Nhớ anh thôi ạ, mai em có việc bận không gặp anh được, gọi báo anh" 

"Ừ, đi thì cứ đi, báo anh làm gì"

Jaehyun nghe trong giọng Taeyong có gì đó không ổn. 

"Anh sao vậy?" 

Taeyong đang nhặt rau muống, cười nhẹ rồi lắc đầu. Chắc mấy ngày nữa anh mới kể được, anh không quen kể chuyện gia đình ra, mà Jaehyun còn bận, anh chẳng dám làm phiền. 

Jaehyun nghi ngờ, bình thường Taeyong nếu mệt mỏi cũng không trông sầu não thế này mà chỉ kêu mệt thôi. Hôm nay cảm giác không có ánh mặt trời nào có thể chiếu đến người yêu cậu vậy, càng nhìn càng thấy buồn. 

"Anh này, nếu có gì khó khăn cứ nói với em nhé. Anh có tin em không?" 

Taeyong ngẩng lên, anh có tin cậu không? 

Câu hỏi phải là: Cậu có tin anh không?

Nghĩ trong đầu nhưng không nói ra, anh chỉ đáp lại nhẹ nhàng.

"Có. Anh hơi mệt thôi" 

Nhìn mặt Jaehyun thì rõ ràng cậu vẫn chưa tin vào câu trả lời của anh lắm nhưng nhượng bộ với anh, chỉ cười một cái rồi lại quay ra trêu người yêu mình. 

"Ừ, đừng nhớ em quá. Ngày kia em sang giao hàng cho anh" 

"Anh có đặt gì đâu?" 

Taeyong chỉ thấy Jaehyun cười trông ranh mãnh, chu mỏ lên hôn chụt chụt qua màn hình làm anh rùng cả mình. Anh cười, Jaehyun ngốc quá đi thôi, anh thích cái tên ngốc này chết mất.

"Vậy nha, em đi đây. Tối nhớ nhắn tin cho em, em không trả lời được luôn nhưng em vẫn đọc đó, đừng bơ em đi, tội em. 

Nhớ anh nhiều, thích anh nhiều, Taeyong ơi" 

"Ừ, anh biết rồi Jaehyun" 

Tắt điện thoại đi, Taeyong chỉ kịp nhận ra anh nướng thịt hơi quá, tối nay cả nhà ăn thịt cháy. 

.

Khi mà cả nhà còn chưa kịp điều tra ra xem mấy thằng đầu gấu chặn xe Mark Lee hôm trước là ai thì đã phải hớt hải kéo nhau vào bệnh viện. 

"Bác sĩ, con bé nhà em có làm sao không ạ?" 

Mẹ Eunkyung hốt hoảng hỏi người bác sĩ mới đi ra từ phòng bệnh. 

"Hiện tại thì ổn rồi, cũng may được đưa vào bệnh viện kịp thời. Chứng dị ứng xoài của cháu lại tái phát khi cháu nhà tiêu thụ thực phẩm có chế biến từ xoài. Đến tầm chiều tối nếu khỏe thì có thể về nhà" 

"Dạ, em cảm ơn bác sĩ nhiều"

Jihan bị dị ứng xoài cấp độ nặng. Chỉ cần ăn một chút thôi cũng đủ làm con bé khó thở. Mà tự nó cũng biết thế, sao lần này lại ăn phải? 

Hóa ra là cô bé ngốc này vì giúp một ông chú chỉ đường mà được người ta cho cái bánh, trong bánh có xoài, nó không biết cứ thế mà ăn thôi.

Cái lạ nhất là, sau khi con bé ăn xong, khó thở và ngất tại đó thì cái "ông chú" kia lại hoàn toàn không thấy đâu?

Taeyong càng nghĩ càng thấy khó hiểu, đầu tiên là Mark, bây giờ là Jihan. Bình thường những chuyện kì quái như này thì chúng nó rất ít gặp, mà anh mới giống người đen đủi nhất trong nhà. Không muốn nghĩ gở, nhưng có khi nào người tiếp theo là anh, hoặc mẹ Eunkyung, hay tệ nhất là...Jaehyun?

Đang chìm trong dòng suy nghĩ thì nhìn thấy có đôi giày quen thuộc xuất hiện ở cạnh chân anh. Ngẩng lên là một Jaehyun đang xách một túi trông giống túi hoa quả đứng trước mặt. 

"Con chào cô, chào Mark, chào anh Taeyongie" 

Ơ, anh đã kịp kể với Jaehyun đâu sao đã biết đường lon ton chạy đến đây rồi? 

"Jaehyun đấy à?" 

Cô Eunkyung thấy con rể thì cười tươi, vẫy tay ý là mời Jaehyun vào trong phòng bệnh của Jihan chơi cùng. Taeyong bĩu môi xách cái mông nhỏ chạy theo, Mark đứng bên cạnh chỉ nhìn anh với ánh mắt khinh bỉ.

Thăm bệnh nhân xong xuôi thì cô Eunkyung mới kéo Jaehyun sang một bên thì thầm cái gì đó, còn nắm tay cậu rồi vỗ nhẹ lên, trông như vừa nhờ vả một việc gì rất quan trọng mà Taeyong không hề được thông báo trước. Anh mới nhíu mày khó hiểu, việc gì mà con trai chưa được biết đã đến tai người yêu của con trai vậy?

Jaehyun đi bộ cùng Taeyong ra đến cổng bệnh viện, dù đã nài nỉ để được ở lại chơi cùng bé Jihan nhưng anh vẫn nhất quyết đuổi em người yêu về vì biết thể nào cậu cũng sẽ lỡ một đống việc rồi lại thức đêm thức khuya để làm. Anh đâu nỡ. 

"Anh, ít nhất là đi ăn cùng em đi" 

"Không thèm, đi về đi" 

Taeyong ôm lấy má Jaehyun rồi thơm lên môi người yêu mấy cái. Anh từ trước đến giờ chưa bao giờ giỏi làm nhiều việc cùng một lúc, kể cả không phải chăm con bé Jihan đi nữa thì anh cũng không thể vừa vui vẻ ở bên Jaehyun mà vừa quán xuyến chuyện gia đình được. Chưa kể anh còn đang nơm nớp lo sợ, liệu người tiếp theo gặp phải chuyện xui xẻo có phải Jaehyun không?

Người yêu anh thì ôm anh trong lòng, thở dài lên xuống. Chắc cậu cũng muốn dành thời gian bên Taeyong lắm, lúc nào cũng thấy nhớ anh thôi. 

"Thế em về nhé, với cả em bảo này..." 

"Ừ?"

"Bất kể có chuyện gì xảy ra, thì đều không phải lỗi của anh, nghe chưa?" 

Taeyong nín thở, cảm giác như vừa bị đọc suy nghĩ. Jaehyun đi guốc trong bụng anh ư? Sao biết rằng anh đang bị hàng nghìn suy nghĩ tự đổ lỗi cho bản thân đang ăn sâu trong não. Anh ôm chặt người trong lòng, mãi mãi không muốn buông ra. 

Jaehyun thấy Taeyong trầm tư không nói gì. Bỗng dưng có một xe cấp cứu dừng ở sảnh, một người đang nằm trên cán be bét máu, Taeyong lại càng ôm chặt câu hơn. 

Jung Jaehyun tự hứa với bản thân sẽ bảo vệ Taeyong thật tốt, bảo vệ những thứ duy nhất Taeyong có trên đời này. Vì như vậy là đang bảo vệ tất cả những gì cậu có.

.

"Mẹ! Sao mẹ xếp đồ của con xuống đây ạ?" 

Taeyong vừa về đến nhà đã thấy Jaehyun ngồi ở phòng khách uống trà. Hai đứa em cũng đang ngay ngắn ở ghế. 

"Sang nhà Jaehyun ở một thời gian, mẹ không nuôi nổi mày nữa" 

Anh không tin vào tai mình, cô Eunkyung đang đùa đúng không? Sao lại đuổi anh đi, anh đã lấy chồng đâu, mà kể cả thế thì sao lại là nhà Jaehyun?

"Mẹ! Con không đùa đâu ạ" 

"Anh, mẹ trêu anh thôi. Sang nhà em ở mấy hôm rồi về"

Jaehyun đứng lên vỗ lưng Taeyong. Anh cảm giác máu đang dồn ngược lên não, tất cả những gì anh nghĩ được trong đầu lúc này là tại sao mẹ lại nỡ làm vậy với anh. Không có thời gian suy nghĩ nguyên nhân hay lý do gì sâu xa cả, Lee Taeyong đầu nóng sẽ đánh giá mọi việc rất nhanh và thiếu lý trí.

Mẹ Eunkyung khoanh tay, nhất quyết không nhìn vào mặt đứa con trai cả đang vô cùng tức giận. Jihan thì kéo quần Mark, hai đứa túm lấy nhau không đứa nào biết làm gì. Bình thường có chuyện gì hay mâu thuẫn lớn bé đều là anh cả giải quyết, bây giờ hai đứa nhỏ lúng túng ra mặt. Chúng nó cũng không biết gì cả. 

"Mẹ đuổi con thì con đi!"

Taeyong cầm cái túi lên rồi đi thẳng ra sân, đến chào cũng không chào một câu. Jihan định chạy theo thì bị Mark túm lại rồi lắc đầu. Còn mẹ vẫn không nhìn theo, hai mẹ con không ai nhượng bộ. 

"Cô ơi, con xin phép ạ. Hai đứa, anh đi nhé" 

Cô Eunkyung thấy Jaehyun quay người đi thì tóm lấy cổ tay cậu. 

"Jaehyun! Chăm nó cho cô nhé, ngại quá, phải nhờ cháu" 

Jaehyun chỉ gật đầu rồi vỗ nhẹ lên vai mẹ một cái, cậu biết người khó xử và tổn thương hơn ai hết lúc này là mẹ Eunkyung. Chẳng có người mẹ nào muốn đuổi con mình ra khỏi nhà cả. 

Cậu đi ra đến cổng thì Taeyong vẫn đang rất tức giận, nhìn qua là biết chẳng muốn nói gì. Jaehyun kéo anh lên xe, đội mũ bảo hiểm cho anh rồi phóng đi. 

Trên đường đi anh vẫn nhất quyết không mở lời. 

"Anh này, đừng giận mẹ lâu nhé" 

Taeyong vẫn hậm hực. 

"Mẹ có lý do riêng, mẹ thương anh mà" 

"Nhưng đâu phải thương là tách anh ra như thế" 

Người ngồi sau cuối cùng cũng chịu nói. Anh biết thừa lý do mẹ đuổi anh ra khỏi nhà, anh đang trách mẹ tại sao phải làm đến mức độ vậy chỉ để bảo vệ anh thôi. Chứ anh không nghĩ mẹ muốn trốn tránh anh, một chút cũng không nghĩ tới. 

"Anh Taeyong, hiện thực sẽ rất khác so với tính toán của con người. Nhưng anh nên tin tưởng vào bản thân mình, và những người xung quanh nhiều hơn. 

Nếu không sẽ rất đơn độc" 

Jaehyun sau đấy cũng không nói gì, Taeyong càng ngày càng nắm chặt góc áo của người ngồi trước. Anh không khóc, chưa tìm được nguyên nhân thì anh chưa khóc. Anh chỉ đang rất bực mình và bất lực thôi. 

Ngồi một lúc mới nhận ra bản thân sắp phải đi ở chùa, Taeyong la loạn lên. 

"Ê này đèo anh đi đâu đấy?" 

"Thì về nhà em còn gì?" 

"Không! Cho anh sang nhà Ten hay Doyoung đi" 

"Không được" 

"Này Jung Jaehyun đừng có mà được đà làm tới nhé!" 

"Em bảo không mà, anh ở lung tung em không yên tâm" 

Sau đấy với sự phản đối nhiệt tình từ thanh niên Lee Taeyong, thanh niên Jung Jaehyun vẫn thành công dắt được người về căn hộ riêng của mình. 

.

Còn ở nhà, không khí vẫn đang nặng trĩu. 

Bữa cơm vì vậy cũng không có tiếng nói nào. Bình thường sẽ là anh cả Taeyong ba hoa đủ thứ, hỏi người này người kia về chuyện này chuyện kia. Hôm nay thiếu bếp trưởng, căn phòng ăn cũng im lặng đi nhiều. 

"Mẹ...sao mẹ làm thế ạ?" 

Mark đang cầm bát cơm, đặt xuống bàn, giọng nói vừa lo lắng vừa hồi hộp. Jihan đá chân anh trai sinh đôi của nó ở dưới gầm bàn, lỡ đá cả luôn vào chân của mẹ. 

"Làm gì?" 

"Sao mẹ lại đuổi anh ạ?" 

Mẹ Eunkyung bỏ đũa xuống. Hít sâu một cái rồi đứng lên. 

"Mẹ bảo vệ hai đứa, và cả anh của hai đứa" 

"Mẹ thì sao ạ?" 

Jihan ngước lên, thấy mẹ Eunkyung cười một cái. Đúng là những người mẹ không bao giờ muốn thể hiện ra trước mặt con rằng họ cảm thấy lo lắng, hay sợ hãi, hay bất kì một thứ cảm xúc nào mà họ cho rằng sẽ dọa con của họ. 

"Mẹ không sao, hai đứa ăn rồi rửa dọn nhé. Mẹ đi lên làm sổ" 

Hai đứa nhóc ngồi dưới bếp không đứa nào nói năng gì. Chúng nó chưa gì đã thấy nhớ anh Taeyong của chúng nó rồi. Chắc mẹ cũng cảm nhận được sự thiếu vắng của anh chúng nó trong căn nhà này.

.

Taeyong ăn ngủ nghỉ chán chê ở nhà Jaehyun mấy ngày thì bắt đầu phát điên. 

Nhà Jaehyun thì cái gì cũng có, anh không hiểu sao ở một mình mà phải ở cái chỗ to đùng như này nhưng anh khá chắc là căn hộ này rất đắt. Được cái người yêu anh vừa ở sạch lại còn tối giản, ít đồ đạc nên nhà cửa trông thoáng đãng. Cộng thêm việc Jaehyun nấu ăn cũng ổn, anh và cậu thay nhau nấu cơm ăn chưa phải đi ăn tiệm bữa nào. 

Điểm cộng nữa là vì gần nhau nên thích ôm ấp hôn hít nhau thì cũng tiện, giáp mặt nhau là tình cảm ngay được. Đương nhiên là anh chỉ dám ngủ riêng thôi, gì chứ người ta giữ giá lắm. 

Nhưng không có nghĩa là anh không nhớ nhà. 

Tự nhiên anh nằm nghĩ nhỡ mai sau đi lấy chồng, lấy phải Jaehyun thì may vì cũng gần nhưng nhớ nhà quá thì làm sao. Anh nhớ phải gọi con bé Jihan dậy, nhớ phải giặt áo sơ mi cho Mark Lee, nhớ phải lấy hàng hộ cô Eunkyung. Anh nhớ gia đình của anh lắm. 

Anh coi Jaehyun là nhà thứ hai, thì mẹ và hai đứa em là nhà đầu tiên của anh. 

Hôm nay anh không phải lên trường, mà ở nhà một mình vì Jaehyun bận "đi làm việc", không phải làm shipper. Anh quyết tâm tối nay phải hỏi người yêu cho ra nhẽ công việc thực sự của cậu là gì, chứ nói làm shipper anh không tin nữa rồi. 

Phân vân ôm điện thoại không biết có nên gọi cho ai đấy không...ví dụ như Jihan hoặc Mark chẳng hạn, anh lại tiện tay vào Facebook để xem mấy cái video nhảm nhí. 

Lướt qua một thứ khiến anh bật dậy ngay lập tức. Trong bài là video cùng ảnh nơi phòng tập yoga của cô Eunkyung đang bị một lũ đầu gấu xông vào khiến học viên hoảng sợ bỏ chạy. 

Anh còn thấy mẹ anh nữa. 

"Mark! Mẹ đâu? Mẹ không sao chứ? Cho anh gặp mẹ" 

Mark ở đầu dây bên kia thì ậm ừ, nói chẳng rõ câu. 

"MARK LEE! MẸ ĐÂU?"

Taeyong gào lên, nghe rất tức giận.  

"Mẹ bảo mẹ không sao, anh đừng về-" 

Taeyong phát điên, dập máy rồi chỉ kịp cầm túi chạy bay ra khỏi căn hộ rộng mênh mông. Bắt một chuyến taxi đi thẳng về căn nhà quen thuộc của mình. 

Ngồi trên xe lòng anh như lửa đốt, không thể nào mà bình tĩnh nổi.  

"Jaehyun à, mẹ anh có chuyện rồi, anh đang trên đường về. Anh nhờ em một việc được không?" 

Taeyong đang có suy đoán mơ hồ về người đứng sau việc này. Anh chẳng dám chắc. Nhưng nếu đúng thế thật thì mọi chuyện là tại anh còn gì? Là anh đẩy gia đình của anh vào đống đổ nát này mà? Là tại anh.

Bất kể có chuyện gì xảy ra, thì đều không phải lỗi của anh.

Bất kể có chuyện gì xảy ra, thì đều không phải lỗi của anh.

Bất kể có chuyện gì xảy ra, thì đều không phải lỗi của anh.

Jaehyun à, xin lỗi em nhiều, mọi chuyện đều là lỗi của anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro