draft, unnamed 220129.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày vừa trở lại trường học từ kì nghỉ xuân, có 3 cậu học sinh năm hai hùng hùng hổ hổ tiến về phía phòng thể chất, à thật ra chỉ có chàng trai đi đầu mới mặt mày bặm trợn thôi. Nhìn thấy cậu bạn mình chẳng có vẻ gì là sẽ nói chuyện dễ nghe, một cậu bèn nói,

"Taeyong à, cậu đừng có ăn hiếp tụi nhỏ mà, dù sao hết năm nay chúng ta cũng ra trường rồi mà"

"Chính vì thế nên tui mới phải đi đòi lại công bằng đó! Thằng oắt con đáng ghét kia chờ tao đến xử mày"

"Thằng bé được làm đội trưởng đội bóng rổ khi mới năm hai, tụi mình phải mừng và giúp đỡ thằng bé chứ Taeyong à"

"Giúp cái khỉ móc! Quyền lợi của tụi mình mà sao lại để bị tước đi một cách dễ dàng như thế được!"

Cùng lúc ấy tại căn phòng thể chất hiện đang chật kín thành viên của câu lạc bộ bóng rổ, Jung Jaehyun, nhân vật chính của chúng ta đang nghỉ xả hơi thì bị réo,

"Cấp báo đội trưởng!!"

"Có chuyện gì vậy?" – Cậu đắp khăn mặt lên mắt,

"Là tiền bối Taeyong bên đội bóng ném đến để nói chuyện với cậu đó!"

"Lại là Lee Taeyong?" – Jaehyun nhăn mặt kéo khăn xuống,

"Đúng.. đúng rồi đó"

"Cái tên còm nhom đó lại đến đây kiếm chuyện nữa?" – Cậu đứng dậy,

"Này này này tao nghe thấy đấy nhé!" – Taeyong nghiến răng đứng ngay cửa,

"Lee Taeyong, anh lại muốn làm cái trò gì nữa vậy?"

"Dám gọi cả họ tên tao ra cơ đấy à?"

"Tôi đã nói rồi, bên phía clb của chúng tôi đông thành viên lắm rồi nên được phép sử dụng phòng thể chất"- Cậu không thèm đôi co mà nói thẳng,

"Đông thành viên thì có quyền chiếm cả sân? Mày viện cái cớ củ chuối gì thế hả?"

"Vì sân của trường không đủ rộng cho cả hai tập luyện?"

"Nhưng chúng mày có sân ngoài trời mà? Tụi tao đâu thể tập bóng ném với rổ được?"

"Bây giờ rất lạnh làm sao tập được?"

"Hết cớ rồi chứ gì? Nhanh mồm thì bảo đội mày nhích qua một bên đi!" – Taeyong giơ vuốt mèo chỉ về phía sân ngoài,

"Hai trò có thôi đi không? Hôm nay đủ rồi đấy, giải tán hết cho tôi, không tập tành gì nữa hết!" – Thầy thể dục đã đến mới khiến cuộc cãi vã này tạm dừng lại trong sự ức chế,

Suốt khoảng thời gian sau, phòng thể chất lại ồn ào với những âm thanh khá là khó nghe, hình như xen lẫn giữa tiếng thở và hô hào của các tuyển thủ thì còn có tiếng cãi vã thì phải?

"Có tiền bối nào giống anh không chứ? Người thì đã có một mẩu mà khoái thích bóng ném, bóng ném anh thì có" – chàng trai to con hơn cao giọng,

"Nói năng kiểu gì thế hả cái tên kia? Bé tuổi hơn người ta mà láo toét thế hả? Bảo sao không bao giờ lấy được phòng tập" – người thoạt nhìn có vẻ bé hơn cũng lớn tiếng,

"Tôi nói anh đó đồ cá mắm, không lấy được phòng tập nhưng tôi vẫn thắng giải đem về cho trường nhé chứ không như ai đó dù là đội trưởng nhưng vẫn không đón bóng được đâu ạ" – cậu xoay trái bóng trên tay mình,

"Á à thì ra là vậy, im mồm đê đồ trâu béo, tưởng mình là đội trưởng đội bóng rổ vạn người mê thì bố mày cũng mê mày rồi quỳ xuống lạy mày à, mơ đi con, mà tao không đón được bóng thì mặc kệ tao"

"Gọi tôi là trâu thì anh cũng không thoát kiếp heo còm đâu tiền bối à~ heo này suy dinh dưỡng rồi nên đi ăn đi để tụi tôi dùng phòng tập cho nhé" – cậu mím môi nở nụ cười khoe má lúm của mình,

"Heo suy dinh dưỡng thì đã thế bố mày đi tập luyện cho thành heo sáu múi luôn, còn trâu thì ra sân đi cày đi, phòng tập là của tụi tao nhóc ạ"– anh nghiến răng nhìn cái nụ cười giả tạo kia,

Toàn thể đội viên của hai đội chỉ có thể tụm năm tụm bảy đằng sau để xì xầm về hai người bọn họ, giữa căn phòng thể chất có trần nhà cao hơn 20 mét tự dưng mây đen kéo đến ùn ùn, giông bão cùng sấm chớp cũng theo đà bay đến cùng chung vui với họ. Và một nhóm thanh niên từ đội bóng rổ nhỏ giọng,

"Tiền bối ơi hai người họ là sao vậy ạ?" – cậu hậu bối năm nhất chẳng hiểu gì sất ôm bóng hỏi tiền bối đứng cạnh,

"Đội trưởng Jung của tụi mình và tiền bối Lee là như vậy đó, vốn dĩ phòng tập có thể được chia đôi nhưng cái thằng ngốc kia chẳng muốn nên nó đi gây sự với bên người ta trước, cho nên cứ hễ hai người gặp nhau là lại cãi nhau à, từ khi Jaehyunie lên đội trưởng là như thế rồi"

"Vậy là từ cuối học kì trước rồi, năm nay anh ấy năm hai rồi mà vẫn chưa giải quyết xong sao ạ?"

"Aiss anh điên cái đầu quá thật đấy, nó nhỏ hơn tiền bối Taeyong tận 2 tuổi nhưng mà láo lắm, nên cứ kiếm chuyện với anh ấy mãi thôi, anh khuyên tập chung đi cũng không chịu nên cãi quài chừng nào giành được phòng nó mới thôi" – tiền bối ấy vò đầu bứt tai ngán ngẩm,

"Nhưng không lẽ chúng ta cứ để họ như thế ạ? Em khởi động được gần nửa tiếng rồi a"

"Bây giờ nhảy vào chỉ có ăn mỗi má một loại bóng thôi chứ không ít lợi gì nên xí mây mưa tự tan thôi"

"Tao đã bảo là cứ chia sân ra mà tập còn gì, một bên bóng ném một bên bóng rổ mà mày cứ thích chiếm hết cả sân vậy?"

"Anh dùng hết cả sân mới đấu tập được chứ? Ngốc à?"

"Chẳng phải hôm kia vừa đấu tập sao? cứ thích mời trường khác về đây đấu? ai rảnh cho mày mượn sân đấu tập quài đâu con trâu béo này?"

"Anh thì hay lắm, đồ lợn suy dinh dưỡng, nói chung đưa sân cho tụi tôi đi, tiền bối phải nhường nhịn hậu bối chứ?" – Jaehyun siết lấy quả bóng bằng hai tay,

"Nếu thằng hậu bối nào cũng giống mày thì tao có chết cũng không chia sân cho, ăn nói hỗn láo còn bắt tao nhường, mơ đi con" – Taeyong bắn ra tia lửa bằng mắt,

"Anh đừng có mà ăn nói hầm hồ!" – Nét chau mày của cậu càng trông khó coi,

"Hầm hồ cái gì? Việc đội bóng rổ lúc nào cũng đông thành viên lẫn chiếm được sân, đã khiến tao mệt mỏi lắm rồi, bây giờ còn việc phải thi đấu gánh vác biết bao nhiêu thứ người nổi tiếng như mày làm sao mà thấu hiểu nổi chứ?"

"Đó là việc của anh, chuyện của tôi cũng như thế chẳng phải sao?" - vẻ nhíu mày lại hiện lên giữa gương mặt điển trai của cậu,

"ĐỒ HẬU BỐ KHÓ ƯA KHÔNG BIẾT ĐIỀU!"

"Tiền bối như anh bảo sao hậu bối nể mặt chứ, người đã có một khúc mà cứ thích tỏ ra to lớn"

"Á à chơi đâm chọt hình thể, được rồi vậy thì cái ảnh này tôi phải cho fan girl của cậu xem rồi" – Taeyong nghịch điện thoại lôi ra một tấm ảnh rồi chìa ra cho Jaehyun xem,

Jung Jaehyun lập tức đen mặt, cậu giơ tay giật lấy điện thoại thì nghe có vẻ nhưng Taeyong không có vẻ gì là hốt hoảng cả,

"Nói thêm cho cậu biết thì tôi vẫn giữ bản chính trong laptop để ở nhà, đương nhiên đây chỉ là bạn copy thôi"

"Thì ra tiếng clach hôm đó là của anh à?" – Cậu gằn giọng, đã xoá luôn bản copy vừa nhìn thấy,

"Ơ ơ chơi giật điện thoại luôn cơ à? Haizz bởi thế ta nói nổi tiếng khổ lắm chứ có sung sướng chỗ nào đâu chứ, đi đâu làm gì cũng phải giữ thể diện" – anh đắc chí cười mỉa mai,

"Hèn hạ, đồ heo còi hèn hạ ăn hiếp hậu bối" – Jaehyun chỉ còn có thể siết chặt nắm đấm,

"Biết điều thì tự mà ra sân ngoài trời chạy bộ làm ấm trước đi nhé, trời vẫn còn lạnh lắm đấy cậu bé à" – anh vẫy vẫy tay đi mất,

Thế là ở sân bóng ngoài trời có một hạm đội bóng rổ đang chạy đều giữa cái tiết trời 4 độ của mùa xuân, một thành viên thét lên trong sự vật vã,

"Đội trưởng à, hôm nay anh bỏ cuộc sớm thế hả? lạnh chết em mất"

"LO TẬP TRUNG CHẠY ĐI ! BỘ TÔI KHÔNG BIẾT LÀ LẠNH HAY SAO !!" – Cậu quay đầu lại trừng mắt,

"Nhưng phải công nhận tiền bối Taeyong dữ ghê, người có tí xíu như mèo con mà chẳng ai dám đụng vào" – Cậu nào đó lại lên tiếng,

"Công nhận, hổ báo chứ mèo con nỗi gì" – Jaehyun chạy đằng trước nhưng vẫn nghe được bèn cười đau đớn,

"Chẳng những dữ mà còn làm quá vấn đề, haizz" – Cậu nào đấy mỉa mai anh,

Jaehyun thầm mắng, "Các cậu làm sao hiểu được cái trách nhiệm trên vai người đội trưởng to lớn thế nào chứ" – Jaehyun nhớ lại câu nói anh đã gần như bật khóc khi nói ra với mình,

"Nhưng mà nhìn kĩ anh ấy xinh nhỉ, mắt thì to, môi bé xíu còn hay bĩu môi chu mỏ, đáng yêu chết được" – Một chàng trai khác tự dưng khen,

"Ừm ừm điều này cũng phải công nhận" – Jaehyun gật gù thầm đồng ý,

Trong khán phòng,

Taeyong hí hửng đi vào trong phòng nghỉ ngồi xuống ghế, anh rút điện thoại từ trong túi ra rồi bật cười ha hả, " đồ nhãi nhép, dám nhờn với anh mày đúng không ha ha ha!!"

Trong chiếc điện thoại đời mới nhất của tiền bối năm cuối Lee Taeyong lúc nào cũng chỉ có ảnh bản thân, cún cưng cùng đồ ăn thì nay lại lòi ra độc nhất bức ảnh một Jung Jaehyun mặc đồ hầu gái. Bức ảnh đấy từ đâu mà có thì xin mọi người đừng nóng, tôi sẽ kể ngay đây.

Mùa hè năm ngoái khi Taeyong đi mua sắm cùng chị hai suốt một ngày thì anh đã vòi vĩnh chị cho vào cà phê nghỉ ngơi. Anh chọn bàn sâu nhất trong quán, ngồi phịch xuống ghế thì nghe được âm thanh gây gổ của nhân viên đang bên trong phòng thay đồ. Vì cả hai chị em đi vào giờ nghỉ trưa nên ở đây cũng chỉ có một bàn khác có người, mà người ấy cũng đeo tai nghe nên không khí trong quán không có sức sống lắm.

"Má há há tao phải chụp lại cảnh này mới được" - bên trong vang lên giọng cười của một thanh niên,

"Không được chụp ảnh, cất điện thoại đi thằng kia!" - một âm thanh thâm trầm cũng lớn tiếng,

Taeyong vốn không định để ý đâu nhưng mà cái giọng quát vừa rồi thật sự rất quen tai cho nên đã quay đầu lại nhìn vào phòng thay đồ ngay sát bên cạnh. Anh thấy xuất hiện một tấm lưng vững vàng như núi, rõ ràng là con trai nhưng bên dưới lại mặc một chiếc váy phồng xếp li, bên trên đầu người nọ còn cài một chiếc nơ dài màu trắng, là đồng phục hầu gái mà anh vẫn thường thấy trong mấy bộ anime ấy.

Sẽ chẳng có gì lạ nếu như chàng trai ấy không xoay người qua đấm đá một người khác đang đứng bên cạnh, tốc độ xoay của cậu khiến chiếc váy cũng thế mà tốc lên một lượt, nhẹ tênh tung lên rồi nhẹ nhàng hạ xuống, từng nếp li cũng bay nhẹ theo nhịp độ đó. Và gương mặt của ngôi sao bóng rổ khoá dưới ở trường đập vào mắt anh.

Taeyong trố mắt, miệng hả cả ra, tay nhanh hơn não liền chụp một tấm, nhưng chụp lén mà quên tắt tiếng chính là nhục nhã nhất.

Âm thanh clach một tiếng, Taeyong chỉ có hoạt động nhanh nhất có thể mà kéo chị hai cùng đống đồ ra khỏi quán với tốc độ tên lửa, hại chị hai suýt nữa là làm đổ cà phê lên đồ mới.

"Taeyong ! Em làm sao thế hả?"

Anh không trả lời chị mà chỉ siết chặt lấy điện thoại ôm vào trong ngực, chưa bao giờ anh lại muốn chưng tủ kính điện thoại mình như lúc này cả.

Trở về quán cà phê, hai nhân viên một nam một nam hầu gái từ nãy giờ vẫn đứng đực mặt tại chỗ, chàng trai kia lên tiếng trước,

"Tiếng khi nãy không phải từ máy tao, thề đấy"

"Thế chẳng lẽ có người khác thấy được tao trông như thằng biến thái thế này rồi?"

"Àiii, biến thái gì chứ đáng iu thế kia mà~"

"Mày nín ngay cái thằng khỉ này" – Cậu cướp lấy điện thoại của đồng nghiệp rồi ló đầu khỏi rèm nhìn ra ngoài, "Chị ơi nãy giờ có ai không vậy?"

"Có! Lại còn siêu xinh trai cơ! Nhưng mà hình như cậu ấy đang gấp thì phải, nên chị gái kia vừa cầm nước là cậu ấy kéo chị ta đi mất luôn, sao vậy Jaehyun? Người quen của em à?" – Chị nhân viên đứng quầy long lanh mắt nhìn cậu,

"Há há chết mày rồi Jung Jaehyun à, có người có được tấm ảnh Jung Jaehyun đây mặc đồ hầu gái rồi~~~ Lại còn là trai đẹp cơ" – Thằng bạn khoái chí cười lăn ra đất,

"CÒN KHÔNG PHẢI TẠI MÀY BÀY RA CÁI CHUYỆN ĐÁNG THẤT VỌNG NÀY À!?" – Cậu toang lột đồ ra,

"Ê ê! Ai cho, là do mày thua cược còn gì? Mặc vào đi bạn ơi? Hai tiếng nữa hết ca rồi mới được thay ra nhé!"

Jaehyun thầm chửi trong lòng, số hôm nay sao mà nó thúi hẻo thế không biết..

-End Flashback-

Vài tuần sau đó, vào giờ ăn trưa,

Căn tin của trường luôn nổi tiếng là đông đúc, vì căn tin của trường đại học nơi họ đang học nằm trong top những trường bán thức ăn ngon nhất thành phố đó. Cho nên lúc này Taeyong đang cầm trong tay khay thức ăn, hai bên bị đùn tới đẩy lui, mặt anh nghệch ra trông vô cùng khổ tâm nhưng mà sao cái bọn con nít ngày nay lại cao to thế? Con trai thôi đằng này còn là con gái cũng cao hơn anh nữa..

"Ô! Chẳng phải tiền bối đáng kính đây sao?" – Cái gì đến cũng phải đến, nhưng anh không ngờ quả báo lại là thằng trâu này,

"Vui lắm đúng không?" – Anh lườm,

"Sao tôi vui được chứ, tiền bối đáng kính đang bị kẹt giữa đám hậu bối cao hơn anh tận cả cái đầu thì sao tôi vui được" – Jaehyun đã lấy được thức ăn, còn có chỗ rộng rãi nên lúc này đang đứng vô cùng thoải mái trêu chọc anh,

Taeyong không thèm để ý, anh vẫn làm mặt ngầu không thèm đếm xỉa đến cái tên vừa cao vừa trắng đang nở nụ cười khoe má lúm trước mặt đâu, mặc kệ ai có khen hay chết mê chết mệt thì chỉ có mình anh biết hắn ta chỉ đang cười mỉa anh thôi, mê cái con khỉ ấy!

"Được rồi chúc tiền bối ngon miệng, tiện thể nhắc anh giờ nghỉ trưa sắp hết rồi đó" – Cậu hơi khum người nhỏ giọng, nhân lúc đám đông đẩy anh về phía trước liền thò tay vào bên trong sau đó quay mặt đi ăn cơm,

Taeyong bị xô bị đẩy quá vất vả nên anh đã chui ra khỏi đám đông và cmn không thể nuốt nổi cơm nữa! Hôm nay căn tin có sườn xào chua ngọt nên anh mới đích thân tự mình mua mà ai ngờ lại đông như ong vỡ tổ như vậy. Anh lững thững ôm cái bụng đói meo về phòng tập, thầm mắng tên nào đó vừa dám khinh mình còn được ăn đồ ăn ngon.

Kì nghỉ xuân kết thúc cũng đồng nghĩa với việc các clb thể thao sẽ bước vào thời kì chuẩn bị cho cúp mùa hè, chính vì thế mà các cuộc cãi vã diễn ra nhiều hơn và thường xuyên hơn, khiến cho không chỉ không khí trong đội mà còn có cả giáo viên quản lí cũng gặp rắc rối, vì thế nên nhà trường đã buộc phải có biện pháp để giải quyết. Đó là các đội thay phiên nhau tập dượt trong sân ngoài và sân trong, các ngày đều sẽ có giáo viên phân công vị trí tập, và nghiêm cấm cãi nhau, đặc biệt phê bình Jung Jaehyun của đội bóng rổ và Lee Taeyong của đội bóng ném.

"Hôm nay mọi người nghỉ sớm nhé, ngày mai lớp lớn sẽ có kì thi giữa kì nên các tiền bối năm cuối như tui phải cố gắng làm bài tốt nha!" – Taeyong đứng giữa khán phòng tập trung thông báo,

"Đội trưởng cũng phải nghỉ ngơi nhé ạ, hôm nay anh đã không ăn trưa rồi đó"

"Đúng đó, Taeyongie của chúng ta không được để bị ốm đau đấy"

"Lee Taeyong ngày ăn 5 bữa mà hôm nay lại không ăn trưa à???" – có người thắc mắc,

"Tui không sao mà, do hôm nay tui quên cầm theo đồ ăn từ nhà nên mới xuống căn tin, nhưng mà xui ghê ngay hôm có sườn xào nên tui chen không nổi" – anh xoa xoa cái bụng đói của mình,

"À tui hiểu rồi là do ông bé quá không chen được chứ gì?"

"Ô kê ông ra khỏi đội đi nào" – anh thản nhiên,

"Sao lại nói như vậy với tiền bối hả? Taeyong vàng Taeyong ngọc của chúng ta hơi bé thôi chứ là ACE của đội đó nhen"

"Thôi thôi được rồi tui cũng quen rồi nên là mọi người cứ bắt nạt cậu ta thay phần tui là được, được rồi toàn đội! GIẢI TÁN!"

Hôm nay đội bóng rổ tập sân ngoài, nên chỉ cần về đêm liền trở lạnh rất nhanh chóng, cả đội đành phải giải tán ra về vì cũng đã đến giờ đóng cửa trường. Jaehyun phụ trách việc dọn dẹp bóng cho nên hai tay đang ôm hai quả bóng đi về phía phòng thể chất, nào ngờ trong khán phòng kia vẫn còn sáng đèn.

"Ai mà hăng hái thế không biết? Quả nhiên là tiền bối vạn người mê, truyền cảm hứng hay thật" - Cậu lầm bầm,

Jaehyun nhìn đồng hồ thông minh trên tay thì ngỡ ngàng thấy con số 10 giờ hiện lên giữa màn hình, bèn hé cửa,

"Đằng đó ơi, đến giờ đóng-"

Một thân hình bé nhỏ đã khiến cậu im bặt, cậu không nghĩ tiền bối họ Lee kia lại còn ở lại muộn như thế này để tập luyện, cậu lặng người đi mười mấy phút nhìn anh cứ liên tục bật nhảy lên để ném bóng không ngừng nghỉ, đến khi anh đứng cúi mặt mới lại gần, hình như anh không biết cậu đến,

"Tại sao lại tập muộn như vậy? Sợ thua đội bóng rổ đúng không?"

Taeyong giật bắn quay đầu lại nhìn, gương mặt anh không muốn nhìn thấy nhất cư nhiên lại xuất hiện, anh bèn xụ mặt,

"Mặc kệ tao, thế sao mày còn ở đây?"

"Làm ô sin cho đội bóng nên về muộn" - Cậu đi về phía kệ đựng bóng,

Taeyong khẽ liếc nhìn cậu rồi cũng lại nhặt bóng tiếp tục làm chuyện của mình. Anh bật người lên cao, nhưng sao trong lòng lại tự nhiên quặn thắt lại.

"Này"

"Tao có tên" - anh cúi người nhặt bóng,

"Lee Taeyong"

"Ít ra cũng phải gọi tiền bối chứ thằng nhóc này!" - anh đập bóng xuống đất,

Jaehyun mặc kệ con mèo kia đang xù lông lên mà tiến lại gần, Taeyong thấy thế liền nhảy sang chỗ khác.

"Tôi sẽ chỉ nói theo quan điểm của mình thôi"– Cậu vờ như không nhìn thấy sự né tránh của anh,

"Tao cho phép mày nói" – anh khoanh hai tay nhìn cậu,

"Tôi đang nghiêm túc" – Cậu chau mày, "Tôi không cố ý nhìn trộm anh tập luyện, nhưng chỉ là cách anh bật nhảy trông không có tác dụng lắm, vì nhìn chân anh có vẻ đau" – Cậu chỉ tay xuống đầu gối anh, nhìn hai đứa ôm hai quả bóng đồng loạt nhìn theo hướng ngón tay Jaehyun trông ngốc hết chỗ nói,

"Không đau" – Taeyong nói thẳng,

"Anh cho tôi nói hết đã có được hay không?" – Jaehyun đen mặt,

Nhận được cái gật đầu từ anh, cậu lại nói tiếp, "Ý tôi là, anh đang dồn quá nhiều sức vào gối cho nên việc bật nhảy sẽ phản tác dụng, anh chẳng thể nhảy cao mà còn có thể bị thương"

"Tao có như thế à?" – Taeyong nghi hoặc,

"Những chuyện này tôi sẽ không đem ra đùa"

"Vậy tại sao huấn luyện viên không nói cho tao biết?"

"Cái này tôi không dám chắc, nhưng có lẽ là khi anh bật nhảy như thế tay sẽ đón bóng nhanh và mạnh hơn, nên huấn luyện viên không muốn sửa tư thế ghi điểm của anh"

Taeyong chẳng thèm so đo cái màn khen anh trá hình đó mà chỉ nhướng mắt.

Hình như anh ta không hiểu ý mình, Jaehyun tự thì thầm.

"Có thể làm lại cho tôi xem không?"

"Tại sao tao lại phải cho mày xem?"

"Anh có thể nào nói chuyện dễ nghe hơn không?" – Cậu lại chau mày,

"Nhờ phước của ai đó cho nên không thể?"

"Cho tôi xem một lần thôi, nếu như tôi nhầm sẽ cho các anh phòng tập đến hết giải mùa hè, còn đúng thì tôi sẽ giúp anh nhảy tốt hơn thôi"

"Mày nói thật?"

"Thề không xạo"

"Không tự dưng đòi lại?"

"Sẽ không" - nét chau mày của cậu giãn ra,

Taeyong khẽ "được" sau đó cũng cầm bóng, khuỵu gối và bật nhảy, khi đáp xuống đất, một cơn nhói đau khẽ tràn đến hai gối anh, Taeyong vì bất ngờ nên nhăn cả mặt.

"Ý của tôi là vậy đấy"

"Thế tao sẽ không được hưởng phòng tập trong 2 tháng tới sao?" – Taeyong mếu máo,

Jaehyun bật cười trước vị tiền bối giây trước còn vừa nhăn mặt vì đau giây sau lại mếu máo vì không được xài phòng tập, mệt mỏi cả đêm của cậu vơi đi không ít, cậu cởi áo thun, chìa tay ra,

"Đưa bóng cho tôi đi, tôi giúp anh"

Jaehyun nhận bóng, nhẹ nhàng hít một hơi, "nhìn kĩ chân tôi nhé"

Jaehyun khẽ nhún chân, đưa cả tấm thân to con lên không trung, quả bóng ném bay thẳng từ sân bóng ném sang rổ ở sân đối diện, thành công khiến Taeyong trợn trừng mắt nhìn theo hướng quả bóng bay đi.

"Mày chơi doping đúng không?" – Taeyong đổ mồ hôi lạnh vẫn chưa thể rời mắt khỏi chiếc rổ còn đang run lên,

Jaehyun lại lần nữa phì cười, "Anh nói bậy cái gì thế hả? Được rồi đến đi"

"Tao không biết"

"Thì lại đây tôi chỉ cho" – Cậu khoác tay bảo anh lại gần,

"Tao nhìn thấy như mày thật sự chẳng dùng miếng sức nào để bật lên, nhưng là thả người trên không rất đẹp" – Anh ôm bóng trong lòng đi tới chỗ cậu,

Jaehyun nén lại khoé môi đang giương lên của mình, may mà anh vẫn còn chăm chú nhìn vào rổ chứ không lại chọc cậu mất, "Không phải là không dùng sức, mà là tôi tiết kiệm năng lượng cho cơ thể"

"Nói tiếng người đi"

Jaehyun lại bật cười, sao trước đây cậu không hề biết tiền bối Lee lại hài hước như vậy nhỉ?

Cậu khuỵu chân, nép người lại hết cỡ, nhận thấy ánh mắt anh vẫn nhìn mặt mình chằm chằm thì liền đánh một ánh mắt xuống hai gối mình bảo anh tập trung,

"Anh phải đặt hai gối khuỵu ở mức vừa phải thôi, sức chịu cả cơ thể thì phân bố đều ra cả bàn chân chứ đừng chống bằng gót chân, gối anh sẽ tiêu trước anh nhận ra đấy" – và cậu lại ném thêm một quả nữa, vẫn là 3 điểm tuyệt vời,

"Dễ hiểu hơn rồi chứ?" – Cậu đứng dậy chống hông,

Taeyong ngơ ngác lắc đầu, anh vẫn ôm quả bóng bằng hai tay, trông chẳng khác học sinh chỗ nào cả. Jaehyun thở dài, cậu bèn kè sát anh,

"Tôi phải ra tay thôi"

"Ê đứng sát thế làm gì hả?" – Taeyong giật mình,

"Hướng dẫn chứ làm gì? Anh nghĩ tôi có hứng thú với heo còi xương sao?" – Jaehyun khẽ cảm nhận nhiệt độ nóng bừng của anh, rồi cúi nhẹ đầu nói bên tai anh, "Thả lỏng người, nhún nhẹ chân thôi, hai bàn chân tách ra như thế, đúng rồi, và ném đi"

Cả hai cùng nhón chân lên ném, quả bóng bay đi, cả hai đáp xuống cùng một lúc, Taeyong liền quay phắt lại cười toe, "Chân đúng là không đau nữa"

Jaehyun lập tức ngẩn người, cậu mở to mắt nhìn xoáy vào đôi mắt long lanh to tròn như hai hạt trân châu kia đang híp lại cười với mình mà ngơ ngác. Vốn dĩ mặt anh đã đỏ thế này rồi sao?

"Này sao thế, định mỉa tao đúng không?" – Ai đó đã trở lại dáng vẻ thường ngày,

"Kh-Không, tôi đi nhặt bóng" – Jaehyun đi về phía trước, "Anh dần nắm bắt được rồi đấy, cứ tập thê-"

*ĐÙNG*

"NÀY LEE TAEYONG!"


Rạng sáng, Taeyong khó khăn mở mắt, đầu anh đau như búa bổ, dạ dày lại quặn thắt đến khó chịu, anh khẽ rên một tiếng thì thấy mẹ bật dậy bên cạnh mình,

"M-Mẹ?"

"Taeyong tỉnh rồi sao?"

"Sao mẹ ở đây? Khoan đã- Sao con ở đây?" – Anh nhìn xung quanh thì nhận ra mình đang ở bệnh viện,

"Suỵt! Khẽ thôi! Cậu bé đang ngủ" – Anh nhìn theo ngón tay mẹ nhìn về phía ghế sofa đang có một nam nhân co ro say giấc,

"Jung Jaehyun?"

"Thì ra hai đứa thật sự quen biết nhau, mẹ cứ tưởng con tỏ tình xong bị người ta đánh nên bất tỉnh"

"Mẹ à mẹ xem phim ít lại thôi.. Nhưng sao nó lại ở đây?"

"Sao lại gọi là nó?" – Mẹ khẽ đánh vào bàn tay anh, "Theo bác sĩ bảo lúc mẹ đến thì thằng bé đã cõng con đến đó, khi mẹ vào phòng thì thằng bé ngủ mất trên giường luôn, nên mẹ dìu qua ghế cho thoải mái"

"Sao mẹ dìu nổi con trâu đó vậy?"

"Bây giờ là lúc con độc mồm độc miệng đấy hả?"- Bà vỗ cái mép lên mông anh,

"Nhưng đến cuối cùng là tại sao con ở đây thế?"

"Bác sĩ nói là do không ăn uống đàng hoàng dẫn đến suy nhược, đã thế còn vận động thể thao quá mức khiến cơ thể không chịu nổi nên con đã phát sốt rồi ngất đi, sau đó thì như khi nãy mẹ đã kể đó" – Bà nhìn đồng hồ,

"Chắc do trưa và tối con đều không ăn nên mới.. Taeyong xin lỗi mẹ, phiền mẹ bay từ nước ngoài về gấp như vậy"

"Ôi dào đúng là cục cưng của mẹ, có gì đâu chứ, cũng may là bố mẹ đều họp xong cả rồi, còn chị con nó cũng có nhà đâu nên chăm con là việc của mẹ mà, còn phải cảm ơn Taeyong vì đã tự mình ở thành phố lớn học đại học mà không trách bố mẹ nữa kìa"

"Có gì đâu mẹ? Học đại học mà phải ra đời chứ hehee" – Anh dụi vào người mẹ làm nũng,

"Cũng gần sáng rồi, mẹ phải bay về bên đó với bố con ngay nếu không sẽ không kịp cuộc họp sáng mất, mẹ cũng về nhà lấy đồng phục mới cho con rồi nên tắm rửa ở đây rồi đi học nhé, bàn chải nước hoa mẹ để trong túi này" – Bà bày đồ đạc lỉnh kỉnh từ trong giỏ ra,

"Mẹ ơi, Taeyong yêu mẹ nhất" – Anh ôm chầm lấy mẹ,

"Được rồi con khoẻ rồi thì đi học nhé, nhớ ăn uống đàng hoàng vào đấy" – Bà vẫy tay bước ra cửa, "À quên nữa, con phải cảm ơn cậu bé cho đàng hoàng đấy nhớ chưa?" – Chuyện này bà biết anh sẽ ngượng lắm nên phải dặn thẳng mặt thôi,

"M-Mẹ này!" – Anh giãy nãy trên giường,

"Được rồi mẹ đi đây, sẽ gọi y tá vào xem giúp con nhé"

Sau khi Taeyong được y tá kiểm tra lần nữa cũng đã gần 7 giờ, Jung Jaehyun vẫn chưa dậy.

Sau khi anh tắm rửa vệ sinh cá nhân, vẫn chưa dậy.

Sau khi anh xuống căn tin chén no nê 1 tô mì 1 ổ bánh mì, vẫn chưa tỉnh dậy.

Sau khi anh đi lấy thuốc và thay đồ đi học, đồng hồ đã 8 giờ kém, vẫn chưa dậy.

Sau khi anh trở lên với bánh và sữa cho cậu trong tay, đồng hồ đã 8 giờ đúng, Jung Jaehyun vẫn một tướng nằm trên sofa co ro mà ngủ.

"JUNG CMN JAEHYUN DẬY COI CON TRÂU LÌ NÀY! TAO LÀ HEO MỚI PHẢI NGỦ NHIỀU CHỨ MẮC GÌ MÀY NGỦ NHIỀU VẬY!" – Taeyong đạp một phát, Jaehyun liền lăn một vòng rớt xuống đất, thành công tỉnh ngủ.

"Sáng rồi sao?" – Cậu lơ mơ,

"Không, còn tối lắm, hết tiết thứ 2 rồi" – Anh vắt ổ bánh lên vai chán chường,

"A! Anh khoẻ rồi sao?" – Lúc này cậu mới đứng dậy, "May thật làm tôi lo chết mất.. Tự dưng anh ngã một cái đùng giữa sân bóng, tôi gọi cách nào cũng không tỉnh, người lại nóng ran, tôi đành cõng anh đến bệnh viện luôn" – Jaehyun vừa xoay xoay khớp vai vừa nói cho anh nghe,

Taeyong xấu hổ cúi gầm mặt, "Dù sao cũng cảm ơn mày.."

"Hả? Anh vừa nói gì?" – Ai đó đã lại lên cơn thèm đòn,

"Mày đi rửa mặt rồi sẵn rửa lỗ tai luôn đi đồ trâu béo, đừng mơ tao nói lại' – Anh đẩy cậu về phía toilet, rồi lí nhí, "Cảm ơn cậu" sau đó đóng sầm cửa.

Lúc Jaehyun trở ra thì phòng bệnh chẳng còn ai, cậu nhìn xuống cửa sổ thì thấy một cục bé xíu đang đứng ở góc đường, Jaehyun liền nhanh chân nhanh tay tắt đèn vơ lấy cặp của cả hai rồi rời đi.

Mà mắt tốt ghê, tận tầng 7 nhưng vẫn thấy rõ người dưới đất cơ đấy?

"Không lấy cặp thì tiền bối đây định đi học kiểu gì đây?" – Cậu không nhìn anh chìa tay ra,

Taeyong vẫn đỏ ửng đón lấy cặp mình, "Mày định đi học với bộ dạng ướt nhẹp đó à?"

Jaehyun vẫn một thân đồng phục bóng rổ đang bắt xe thản nhiên trả lời, "Tôi đã bắt xe về nhà rồi, nên anh chờ tôi xíu rồi đến trường sau, dù sao cũng muộn rồi nên không sao đâu"

"Hả? Mày về thì tự đi mà về, mắc gì tao phải đi cùng?" – Taeyong liếc sang bên cạnh,

"Dù sao cũng trên đường đi học mà, với cả tôi đặt xe 7 chỗ luôn rồi" – Jaehyun tự nhiên ỉu xìu xuống đưa mắt nhìn anh,

"Phung phí!" – Mắng người nhưng không hề từ chối,

"Đây là xe này này" – Jaehyun mở cửa xe cho anh, sau đó thấy anh nhìn mình thì hất cằm vào trong, lúc đó Taeyong mới lên xe,

"Tí nữa anh vào nhà nhé, đừng ngồi trên xe mắc công người ta chở anh đi mất" – Jaehyun thì thầm khi hai người leo lên xe, thanh âm trầm ấm truyền đến tai anh, khiến Taeyong lại ửng đỏ thêm lần nữa,

Thấy anh không trả lời, cậu cũng mỉm cười rồi cũng chỉ im lặng nhìn đường.

"À, tao có mua bữa sáng cho mày đây, xí vào nhà nhai đại rồi đi" – Taeyong đưa chiếc túi giấy đã nhầu nát cho cậu,

"Không muốn mua thì khỏi cần, mắc gì mua rồi vò cho nát?" – Jaehyun nhìn cái túi bằng ánh mắt thương xót,

"Câm mồm, còn không phải tao vội nên mới lỡ tay à, không ăn thì trả cho tao" – Anh với tay sang đòi lại nhưng làm gì có thể,

"Không, cho còn đòi lại, con nít hả?"

"Mày ngủ nhiều quá nuốt mất hết kính ngữ luôn rồi đúng không?"

"Tiền bối à, cảm ơn lòng tốt của anh, tôi sẽ ăn thật ngon"

"Buồn nôn"

Và bác tài cảm thấy có vẻ mình đã no rồi mặc dù bữa sáng cũng chưa đụng.

"Cháu cảm ơn ạ, chúc chú bình an" – Jaehyun quay lại nói với bác tài sau khi đóng cửa cho anh,

Lúc ấy Taeyong đang bận há hốc mồm nhìn căn biệt thự của nhà họ Jung rồi cho nên không thấy được sự ngoan ngoãn lễ phép đó.

"Này vào đi chứ, đứng đó làm gì?"

"Nhà mày thật?"

"Ừm, chứ không lẽ tôi đột nhập?"

Taeyong ngơ ngác vác cặp vào trong, anh ngồi trên ghế cho khách, còn Jaehyun đã lên lầu tắm rửa thay quần áo. Đến lúc cậu xuống lầu thì liền phì cười vì anh vẫn ngồi y chang như thế chẳng nhúc nhích gì.

"Đi thôi, tôi xong rồi"

Lúc ấy anh mới hoàn hồn đứng dậy đi theo cậu ra khỏi cửa.

"Bố mẹ mày đi làm hết rồi à?" – Anh không nhịn được bèn hỏi,

"Bố mẹ tôi đang ở nước ngoài, nên nhà chỉ có mình tôi thôi"

"Nhà 3 người xây to thế để làm gì?"

"Đồ dở hơi"

"Phải chi nhà tao cũng được thế tao xây thêm cả sân bóng ném rồi"

"Sân bóng ở trên tầng cơ"

"Thế là mày có cả sân bóng trong nhà?"

"Vừa trong nhà vừa ngoài trời"

"HẢ?"

"Có mái vòm có thể mở được nên không lạnh tôi sẽ để mở, còn bây giờ lạnh lắm nên tôi chỉ mở mái thôi, vẫn có thể vừa chơi vừa ngắm sao vào ban đêm"

"?? Còn có cả kính để ngắm sao?"

"Chống cả tia UV để ban ngày vẫn có thể chơi"

"Đại gia rồi"

Jaehyun phì cười.

"Này"

"Gì?"

"Hôm nay tôi cứu anh rồi nên xoá ảnh đi"

"Đừng có mơ, đó là bằng chứng của tao để chống lại mày đấy"

"Thế tôi cứu anh chẳng được ích lợi gì hết?"

"Ai bảo mày ngu?"

"Nói như thế nghĩa là nếu tôi lăn ra xỉu anh cũng mặc kệ à?"

"Hỏi thừa"

"Đồ heo còi xương vong ơn bội nghĩa"

Cả hai đến trường là đã hơn 10h. Cả hai chịu giáo huấn của huấn luyện viên một trận mới tách nhau ra ở cầu thang năm hai và năm tư, trước khi đi Taeyong còn không quên tặng kèm một cái liếc xéo cho ai kia nữa.

"Lườm tôi làm gì?" – Jaehyun đứng ngay dưới chân cầu thang nhìn lên,

"Còn chẳng phải tại con trâu nào đó lề mề kinh khủng?" – Anh vẫn bước đều đều lên tầng,

"Vì anh vẫn là nhảy sai cho nên tôi vẫn giành phòng tập cho đội bóng rổ nhé"

Jaehyun dứt lời liền mất hút, làm Taeyong vội vàng quay lại trừng mắt nhưng đã muộn mất, thế là anh bĩu môi rồi cũng hậm hực bước đi.

Căn tin trường hôm nay vẫn đông đúc như thường lệ, Taeyong chán chường đứng dựa cột mà nhìn vào hàng chục mạng người đang tranh giành lấy bữa trưa, anh thở dài rồi cho tay vào túi áo, ngẫm chắc chờ sát giờ nghỉ rồi bỏ đỡ gì đó vào bụng chắc cũng không sao. Tay anh lần được một vật gì đó trong túi, khẽ cúi đầu nhìn thì phát hiện một vài viên kẹo sữa dâu đang yên vị vô cùng yên bình. Taeyong lấy làm lạ, anh đang mặc lại chiếc áo khoác từ ngày hôm qua, thì làm sao có kẹo được?

Chẳng lẽ có ai bỏ vào sao? Kẹo này bây giờ cũng sắp tuyệt chủng rồi, ai có mà bỏ vào áo anh thế này, và thậm chí là bỏ từ bao giờ? Từ sáng đến giờ anh chỉ vừa đến trường được hơn 1 tiếng đồng hồ, lại chẳng gặp ai quen ngoại trừ cái tên kia ra thôi.

Nên bộ não bé nhỏ của Taeyong lần ra được thời gian là hôm qua, tiếp đó anh suy nghĩ, hôm qua anh cũng chẳng đi đâu với ai, à đâu có? Buổi trưa có gặp cái tên hậu bối trâu bò nào đó còn bị đẩy tới đẩy lui, tên đấy thấy anh không để ý mà cứ thế biến mất sau khi anh thoát được ra ngoài, buổi chiều anh đã ở lì trong phòng tập đến tối khuya mới ngất đi, áo được cất trong tủ có khoá hẳn hoi. Không lẽ ai đó thích mình nên cạy ổ khoá tặng kẹo cho mình?

Và Lee-ngây thơ trong sáng ngốc nghếch-Taeyong đã kết luận như vậy và cho kẹo vào mồm mà không nghĩ ngợi gì thêm.

Hai tháng cứ thế trôi qua, các trận đấu vòng bảng đều đã thi đấu hết, đội bóng ném của Taeyong và đội bóng rổ của cậu đều lọt vào bán kết để tiếp tục thi đấu. Suốt khoảng thời gian đó, cả hai vẫn là cãi nhau như thường, mặc dù lúc nào giáo viên cũng phải can ngăn, nhưng từ chuyện phòng tập đến lỡ chạm nhau trên sân trường cũng phải dừng lại để đôi co vài ba câu mới tách nhau ra.

Lí do thì đại đa số đều là Jung Jaehyun láo lếu kiếm chuyện trước.

"Tiền bối ơi chân của anh có còn đau không vậy, sẽ phiền lắm nếu anh cứ tập mãi đó cho nên đưa phòng tập đây"

"Mày nói thế mà nghe được à? Chân tao đau nhưng miệng tao thì không? Tao ở đây để chửi mày đấy thấy vinh hạnh không?"

"Ồ thì ra là thế, vậy để em lại CõNg anh ra sân ngồi cho khoẻ nhé"

"Cõng cái cùi chỏ, mày đụng vào tao thử xem"

"Heo còi xương thì toàn là xương, có gì hấp dẫn để mà đụng chạm"

"Cút xéo"

"Nếu không phải huấn luyện viên gọi thì tôi đã bê anh ra ngoài rồi nhé"

"Mày nói lại cõng là sao?" – Taeyong nghe được câu hỏi từ một cậu trong đội bóng rổ, anh chột dạ hé mắt hé tai sang nghe lén, tên nhóc trâu bò đó sẽ không bép xép chứ?

"Tôi chỉ chọc ảnh thôi chứ cậu không thấy ảnh không cho ai đụng vào người sao?

"Ờ cũng đúng, hai người cũng chẳng có lí do gì để cõng nhau cả"

Taeyong liếc mắt thở phào, thấy Jaehyun cũng xoay đầu, anh bèn quay phắt lại vờ như đang chỉ huy mấy bạn tập luyện, nên chẳng nhìn thấy ánh mắt đầy ý cười của cậu chòng chọc vào anh.

Tối hôm nào Taeyong cũng ở lại để tập thêm, và Jung Jaehyun vẫn đi dọn dẹp và lấy cớ tình cờ nhìn thấy anh đang hăng say tập sửa lại tư thế của mình nên nhảy vào cùng.

Lòng cậu vui vẻ không lí do, nên hôm đó cầm luôn quả bóng ném thảy về phía rổ.

"Mắc mớ gì lấy bóng của tao để ném? Chẳng phải mày vừa cầm 2 quả bóng rổ sao?"

"Nhìn lén tôi à?"

"Chứ mày vào đây mà không cầm bóng rổ chứ còn cầm cái gì?"

"Kẹo sữa dâu" – Jaehyun giơ lên viên kẹo đang cầm trong tay,

"Sao mày có được kẹo đó?" – Taeyong mở to mắt,

"Mua chứ đâu ra?" – Jaehyun nhìn anh với vẻ khó hiểu, "Muốn ăn không?"

Taeyong lắc đầu rồi trở về tiếp tục ném bóng của mình, câu hỏi vốn dĩ muốn hỏi bỗng dưng trôi đâu mất.

Jaehyun đang ném rổ hăng say bằng bóng ném thì nhận được cái nhìn mà cậu không thể hiểu được từ Taeyong, cậu ngừng lại,

"Sao vậy, tôi chơi bóng đẹp trai lắm chứ gì?"

"Đừng có khiến tao nôn hết đồ ăn tối ra"

"Chứ nhìn như thế là có ý gì?"

"Tay của mày, bị đau à?" – Anh giơ ngón tay lên chỉ cổ tay trái của cậu,

"Có một chút, nhưng vẫn không sao, nhìn ra à?"

"Bóng mày ném không còn mượt như hôm trước"

"À, ra vậy"

Cả hai chìm vào im lặng, vì Jaehyun chẳng thể nói rằng vì đã đỡ anh dậy và cõng anh, vừa đeo cả hai chiếc ba lô còn hì hục chạy đến bệnh viện ngay trong đêm, sau đó ngủ bờ ngủ bụi trên ghế sofa đến mức mẹ Taeyong đến cũng không biết đã khiến cổ tay cậu tê rần.

"Tôi nhờ anh đừng nói chuyện này ra ngoài được không?"

Mãi vẫn thấy anh không đáp lại, Jaehyun nghĩ rằng anh thật sự sẽ nói ra để trêu ngươi cậu nên lại tiếp lời, "Tụi tôi sắp tới phải nỗ lực rất nhiều, cho nên tôi không thể khiến cả đội lo lắng được"

"Được" – Anh lí nhí trong miệng,

"Hả?" – Jaehyun thật sự nghe không rõ,

"Tao bảo được, tao sẽ không nói ra đâu"

"À, tôi cứ nghĩ là anh sẽ từ chối chứ, cảm ơn anh" – Cậu ngạc nhiên,

"Vì mày cũng đâu có kể lể chuyện tao bị ngất đi cho người khác, cho nên tao cũng.." – anh nghẹn ứ,

"Chuyện đó có gì hay ho để mà kể đâu" – Cậu dập bóng liên hồi, như để che đi nhịp tim đang bồi hồi trong lòng ngực vậy,

Taeyong không lên tiếng nữa, mà chỉ tiếp tục tập bật nhảy.

Cuối mùa hè, các trận đấu tranh cúp vô địch chỉ còn lại một trận chung kết của đội bóng rổ, vì đội bóng ném đã giành giải thưởng cao nhất nhờ những tiến bộ của Taeyong, anh đạt danh hiệu MVP vì đã ghi được nhiều điểm nhất. Do đó mà đội bóng rổ lúc này hoàn toàn được sử dụng phòng tập, các clb khác cũng được nghỉ ngơi để chuẩn bị cho những giải đấu sắp tới khác.

"Đội trưởng, này có sao không?" – tiền bối khẽ chạm vào người cậu, "Làm sao thế? Sao lại đờ cả người ra thế?"

"A! Đâu có, em hơi đuối thôi ạ, cảm ơn tiền bối" – Jaehyun nén sự trống vắng trong lòng xuống, cười xuề xoà cho qua,

"Cố lên nhé, còn trận này nữa rồi tha hồ mà nghỉ ngơi, em ra ghế ngồi nghỉ đi"

"Em không sao" – Cậu lại nhón chân ném bóng, cổ tay khẽ nhói khiến cậu có chút thay đổi sắc mặt,

Cậu đáp xuống sàn rồi xoa xoa lấy cổ tay mình, thầm mắng ngay cả việc cậu đau như thế cùng là nhờ ai kia, nhưng cậu không trách anh đâu, lại còn cúi đầu cười méo xệch cả mặt.

Tối đó Taeyong đang viết luận văn thì nhận được thông báo có tin nhắn mới, là từ "TRÂU BÉO". Anh ngưng hai tay đang gõ bàn phím lại, một nụ cười như có như không hiện lên,

Anh sẽ đến chứ?

?

Xem tôi đánh trận chung kết

Không rảnh

Này đừng có khó coi như vậy chứ?

Không rảnh thật mà!

Ơ buồn thế..

Tao có việc bên hội học sinh rồi,

chuyện năm cuối phiền ghê..

Cố lên

Sắp tốt nghiệp rồi đừng có lười biếng

Mày lười biếng thì có

Tao không chắc sẽ có thể xem trận đấu từ đầu được đâu

Không sao, anh đến muộn cũng được

Tôi sẽ không ra sân nếu anh không đến đâu

Dám ép tao hả?

Thế thì ngồi dự bị luôn đi

Đồ heo còi xấu tính

Trâu không lo đi cấy bày đặt đánh bóng rổ

Trâu đi ngủ đây

Heo còi cũng ngủ sớm nha lớn nhanh nhé

Cút

Ngủ ngon,

"Mơ thấy em nhé" – Jaehyun vừa định đánh liều gửi đi thì điện thoại lên vang lên, lần đầu tiên "HEO CON" trả lời tin chúc ngủ ngon của cậu đấy,

Chúc ác mộng của mày sẽ có tao trong đấy

Ừm, đừng cố quá sức quá

Tay mày vẫn đau mà

Trâu biết rồi, heo ngủ đi

Jaehyun ôm điện thoại đặt lên trán, khẽ nghiến răng, "Nói như thế thì bắt tôi ngủ thế nào đây..?"

Còn Taeyong thì lại khó hiểu úp điện thoại xuống, chẳng biết ai xui ai khiến mà lại đi nhắn mấy câu buồn nôn đó ra. Từ hôm anh thắng bán kết cậu đã bảo anh đưa số điện thoại lẫn account insta cho mình, anh chẳng để ý nên follow lại cậu ngay khi nhìn thấy thông báo từ instagram, dù sao cũng tính như là quen biết đi. Và cũng là Jaehyun đã vô tình gửi nhầm ảnh cho anh vào hôm sau đó nên cả hai vẫn luôn trò chuyện mỗi ngày, có hôm cãi nhau ì xèo, có hôm thì tên nào đó lấy cớ không hiểu bài nhắn tin bảo anh giúp, có hôm lại nhờ vả anh giúp hộ bài phỏng vấn cuối kì nên bảo anh voice câu trả lời, hôm lại call vì bảo có chuyện gấp, còn lại đều là mỗi ngày nhắn trêu anh hai ba câu, vì Jaehyun biết vừa lo việc học, vừa ôm chuyện đội trưởng đội bóng ném vất vả lắm, nên mới nhắn tin chọc anh, xem như giúp anh giải stress.

"Jaehyun khỉ mốc" – Bạn cùng phòng gọi cậu,

"Gì?"

"Mày không lo đi ngủ sớm còn ôm điện thoại làm gì? Mai dậy muộn giờ tập trung bây giờ"

"Tao đặt báo thức rồi"

"Đừng nói lại nghe đoạn voice của tiền bối đấy nhé, cái thằng biến thái này ngày nào cũng nghe hết há há"

"Mày nín!" – Cậu ném gối về phía cậu trai kia,

Jaehyun ở ktx của trường chứ không về nhà, cậu sợ cái tai tiếng lời ra tiếng vào sẽ ảnh hưởng bố mẹ nên dọn vào ktx, dù sao ở nhà cũng chỉ có một mình, ở ktx còn có bạn bè sẽ vui hơn, nên cậu không ngại bẩn ngại ở chung mà còn biến thái với bạn cùng phòng và anh tiền bối nào đó.

Còn đoạn voice của anh à, thì ai biết gì đâu.

Sáng hôm sau, Jaehyun thật sự dậy muộn, nếu không nhờ có bạn cùng phòng thì còn lâu cậu mới đến muộn 5', mà sẽ là mấy tiếng đồng hồ vì con trâu này ngủ ghê lắm.

"Đội trưởng anh đến rồi"

"Này sao đến muộn vậy cái thằng này?" – Tiền bối năm ba cốc đầu cậu,

"Xin lỗi mọi người.." – Cậu ôm đầu khóc lóc,

"Nhanh lên còn làm lễ nữa chứ"

Jaehyun cúi đầu khẽ check điện thoại liền nhìn thấy tin nhắn mới từ "HEO CON"

Tao đến rồi

ừ thì..

bên hội học sinh nghỉ họp nên..

Anh ở đâu?

Lo đánh bóng đi quan tâm tao làm gì?

Có thể nào đừng xưng hô kiểu bố đời kiểu đấy một hôm thôi được không?

Chứ mày muốn tao xưng hô thế nào?

Trâu ơi Heo đến rồi đây?

Cũng được

Mày nín!

Jaehyun vô thức ngẩng đầu tìm kiếm thân hình bé nhỏ, dáo dác một hồi thì nhìn thấy ở ghế cao nhất có một con heo còi xương đang xụ mặt nhìn xuống phía đối thủ, mặt trông như muốn ăn tươi nuốt sống người ta. Cậu phì cười, nhắn nốt dòng tin cuối cùng rồi cũng ra sân làm nghi thức chào hỏi, và trận chung kết bắt đầu.

Anh thích gọi tôi là gì cũng được,

Nhưng đừng xưng mày-tao

Nghe xa cách lắm

Lại còn hổ báo nữa

Gọi cậu xưng tôi đi

Hợp với hình tượng tiền bối cool ngầu đi ăn hiếp hậu bối của anh hơn.

40' trôi qua rất nhanh chóng, hiện tại bên phía đối thủ vẫn đang dẫn trước 45-43, và anh nhận ra được cổ tay cậu sắp chịu hết nổi rồi, sắc mặt cậu chẳng thể trầm hơn nữa. Anh siết nắm đấm thầm cỗ vũ trong lòng, làm ơn cố lên đừng có bỏ cuộc mà, bình thường mày lì lắm mà con trâu béo này!

Ở vài giây cuối cùng của 3' bù giờ, Jaehyun đón được bóng từ ngoài vòng 3 điểm, đây chính là cơ hội cuối cùng. Cậu bèn chau mày thật chặt, khẽ nhún chân nhảy lên, nhưng vào thời khắc cậu ném bóng, cổ tay cậu như muốn nứt toác, quả bóng bay đi theo hướng vòng cung vô cùng tuyệt đẹp, nhưng lại chệch hướng, và phía đối thủ thành công cản bóng.

Trận đấu kết thúc.

Jaehyun dùng khăn che lấy toàn bộ đầu và mặt mình, chống hai tay bên bồn rửa mặc nước có đang xối xả chảy xuống cống. Từng âm thanh lời nói xung quanh khi nãy của tất cả các khán giả cứ thế vồ lấy tâm trí cậu, bộ cậu chưa đủ thất vọng về bản thân hay sao? Và tiếng bước chân bên cạnh đã kéo cậu ngược trở lại hiện thực.

Là Lee Taeyong đang chìa một chai nước ra cho cậu, và anh đang khóc.

Jaehyun cười méo xệch, cậu không nhận chai nuớc mà đưa tay lên lau đi nước mắt đang giàn giụa bên khoé mắt anh, "Sao lại trông khó coi thế này?"

"Tôi.. Là tại tôi.." – Anh nấc lên siết chặt lấy chai nước trong tay mình chống lên hai vai cậu,

Cậu lấy áo khoác bên cạnh trùm lên đầu anh, thật chẳng muốn ai thấy được dáng vẻ này của anh, "Không phải tại anh, là tôi tự mình chọn ngu ngốc mà cứu anh, tôi mới là người thua mà sao anh lại khóc chứ?"

Anh đá vào cẳng chân cậu, "Im đi, mặc kệ tôi"

Jaehyun liều mạng kéo anh vào lòng, còn không quên lấy khăn che trước mặt anh để mồ hôi trên người mình không dính vào anh,

"Được rồi, anh đừng khóc nữa, em điên mất"

Sau cúp mùa hè, năm cuối được yêu cầu phải rời khỏi các clb để chuyên tâm vào việc tốt nghiệp nên Taeyong đã chén no nê tại tiệc chia tay mà đội bóng ném đã tặng anh và vài người khác trong đội, anh thật sự sẽ nhớ khoảng thời gian này lắm đây.

Anh thả mình đi dạo giữa bầu trời đêm, chỉ còn một tháng nữa thôi là anh đã tốt nghiệp rồi, anh sẽ bước ra đời và chính thức trở thành một công dân của xã hội, cho nên phải tận hưởng thật đã khoảng thời gian còn tự do này mới được. Anh khẽ ngâm nga bài hát trong đầu, trong túi áo liền vang lên thông báo có tin nhắn mới từ "TRÂU BÉO NHƯNG CŨNG ĐẸP TRAI", chợt nhận ra từ lúc chung kết cúp mùa hè đã không gặp nhau rồi. 

Anh này,

Sao vậy?

Nhớ tôi rồi đúng chứ?

Không được cãi nhau đấy nên nhớ đấy

Mồm miệng ghê tởm

Nhìn xem ai mới ghê tởm?

Cậu đấy

Anh ở đâu?

Đang đi dạo

Mày đang tái khám đúng chứ?

Ừm, vừa khám xong

À

À cái gì?

Thông thường người ta sẽ hỏi thăm đấy

Ví dụ như

"Bao giờ cậu được chơi bóng trở lại?"

"Cậu đỡ hơn chưa?"

"Cậu thấy thế nào?"

Thế cậu tự hỏi rồi thì tự trả lời luôn đi

Anh đúng là quá đáng

Còn không phải tại anh sao?

Hôm đấy đứa nào bảo là tại tự mình chọn ngu ngốc?

Thế hôm đấy ai bù lu bù loa lên?

Còn phải vỗ mãi mới nín

Taeyong im bặt, rồi cũng trả lời,

Xem như cậu hay

Jaehyun biết anh sẽ không bao giờ thắng nổi mình cho nên cũng không trêu anh nữa, lại bèn liều mạng,

Muốn nhìn thấy anh

Không cho

Sao vậy?

Xấu

Có đẹp trai bao giờ?

?

Mau nhận cuộc gọi đi

Taeyong không nghĩ là Jaehyun liền muốn gọi thẳng như vậy, đã thế còn là gọi video. Anh loay hoay một hồi rồi mới chỉnh trang lại tóc tai, sau đó mới nhận. Dù sao cũng là lần đầu tiên mà.

"Sao lại nhận lâu như vậy? Già rồi nên lowtech à?"

Đập vào mắt anh là một Jaehyun đang nằm trên giường với quả tóc xù, sao mà vẫn cái vẻ mặt anh ghét nhất ấy vậy, anh bĩu môi rồi đáp,

"Ừ sắp tốt nghiệp rồi nên già rồi"

Jaehyun có thể nghe thấy tiếng thở nặng nề của anh qua màn hình, hình như là anh đi bộ cũng lâu lắm rồi,

"Ngồi xuống đi, anh mệt sắp chết rồi kìa"

"Sắp đến nhà rồi nên tôi chạy nhanh một tí ấy mà"

Hình ảnh một chú heo con mái tóc bồng bềnh theo từng nhịp chân đều được cậu thu hết vào tầm mắt, Jaehyun khẽ chụp màn hình khi thấy anh không chú ý vào điện thoại,

"Vào nhà rồi?"

"Ừ" – Anh thở hồng hộc, " Chờ tôi một tí"

Jaehyun nghe tiếng anh chào bố mẹ và cả chị gái, hình như cả nhà anh đều ở đó. Còn nghe loáng thoáng nghe thấy mẹ anh hỏi đang gọi điện cho ai, nhưng chẳng nghe rõ anh đáp lại như thế nào,

"Tôi làm phiền anh cùng gia đình à?"

"Không có, chị tôi về nhà để bàn chuyện cưới xin với bố mẹ thôi, tôi không liên quan"

Cậu lại nghe tiếng anh ngã phịch lên giường, camera chỉ toàn là màu đen huyền bí.

"Ngồi dậy rửa mặt đi đã rồi đi ngủ"

"Cậu là mẹ tôi chắc, nhưng tôi chưa muốn ngủ đâu"

Dạo gần đây cậu còn phát hiện ra hình như anh còn hay làm nũng.

"Thế cho tôi xem mặt anh đi, vốn dĩ là muốn nhìn thấy anh mà"

"Bớt nói những câu buồn nôn như thế đi" – Anh lèm bèm nhưng vẫn cầm điện thoại về phía ban công, "Đấy nhìn cho đã đi"

Jaehyun lặng người nhìn ánh trăng phả những tia sáng lên gương mặt anh, anh nheo nheo mắt đón gió đêm, tóc anh nhẹ nhàng bay, hai bên má vì ánh đèn vàng chiếu vào nên có chút đỏ, hay là không nhỉ?

"Xin lỗi cậu, Jaehyun" – Anh lên tiếng,

Jaehyun nghẹn họng khi nghe anh gọi tên mình, lát sau mới lại nói, "Sao bỗng dưng lại xin lỗi?"

"Tay cậu, sao không nói cho tôi biết?" – Anh cúi mặt nhìn camera trong tay,

"Nói ra cũng có ích gì đâu chứ? Lúc đó tôi đã đi khám rồi, bác sĩ bảo không sao nên tôi mới chơi bóng bình thường, anh đừng nghĩ nhiều"

"Sao có thể không suy nghĩ chứ?" – Cậu nhìn thấy đôi mắt anh ươn ướt, "Rõ ràng là cậu chịu đau lâu như vậy, còn chỉ tôi bật nhảy lâu như vậy, còn chung kết.. đều là tại tôi còn gì" – Taeyong lại khóc rồi,

Jaehyun nhăn trán nhìn anh lần nữa lại khóc trước mặt mình, "Sao trước đây tôi không biết anh lại hay khóc nhè như vậy?"

"Cậu im đi, đồ đáng ghét"

"Tôi đã bảo đừng lo rồi mà, nín đi đừng khóc nữa, lát nữa mẹ anh nhìn thấy anh sưng húp lên lại đổ lỗi tại tôi thì sao?" – Giọng cậu mềm mỏng đi không ít,

"Thì tại cậu mà.." – Anh chùi nước mắt,

"Nói như anh vậy cuối cùng là tại ai đây? Đừng khóc nữa mà"

Taeyong hít hít mũi giương đôi mắt long lanh nhìn cậu mà bĩu môi, liền khiến tim ai đó liền trở nên mềm xèo.

"Tôi nín rồi" – Anh thông báo,

"Giỏi lắm" – Cậu mỉm cười, lại khoe má lúm, "Tôi nói lần cuối cùng, đừng lo về chuyện đó nữa, cũng là tôi chưa đủ giỏi và chính tôi chọn giúp anh, tôi còn không trách anh thì đừng tự trách nữa, nhớ chưa?" – Jaehyun nói hệt như đang dỗ con nít,

"Ừm.." – Anh hít mũi một hơi dài, "Tôi muốn đi ngủ rồi"

"Hôm nay nhìn thế đủ rồi, heo con ngủ ngon" – Jaehyun khoe má lúm nhìn anh qua màn hình, khiến ai kia lập tức như quả cà chua mà tắt máy cái rụp,

Cả hai không học chung ngành, cũng không chung giờ lên lớp, cho nên chỉ có nhắn tin và gọi điện thoại cho nhau là thường xuyên. Cậu và anh đều chẳng bận tâm về cái mác của cả hai, chỉ đối xử với nhau như trước, nhưng là thêm 5 phần mè nheo của anh và 5 phần dịu dàng từ phía Jaehyun.

Vì thế mà một tháng lại qua đi, đến lúc bé heo con nào đó tốt nghiệp mất rồi.

Taeyong thân mặc đồ tốt nghiệp, tay còn cầm bằng tốt nghiệp bằng nhựa để chụp ảnh cùng khoa của mình, loi nhoi loi nhoi gần cả tiếng đồng hồ cuối cùng cũng được thả đi ăn trưa. Taeyong xách ví thong thả đi đến căn tin, vì hôm nay cả trường chụp ảnh cho năm cuối nên các bé được nghỉ học, vì thế Taeyong không sợ phải chen chúc.

Khi ấy ăn hết hộp xôi cùng một cái bánh bao và một ổ bánh mì thì nhìn thấy trong ví mình lòi ra một tờ giấy mờ ám. Anh chau mày dùng hai ngón tay cầm nó lên, và khẽ khàng mở ra đọc,

"HẸN ANH Ở SÂN TRONG CẠNH PHÒNG THỂ CHẤT

KHÔNG GẶP KHÔNG VỀ

Từ người biết được anh là đồ khóc nhè"

Taeyong trợn tròn mắt, cái gì đây? Đứa nào trẻ trâu vậy? Thế kỉ nào rồi còn chơi viết thư nhét ví? Cụ ông nào chuẩn bị đấm bố nhân ngày bố mày ra trường à? Hay là mấy đứa nhỏ ráng nhịn đến bữa nay chịu hết nổi cái thói hay làu bàu của anh rồi nên đánh hội đồng cho hả giận?

Taeyong run cầm cập, tự mình suy diễn ra đủ kiểu thể loại bạo lực học đường rồi mới tự mình phanh xe lại,

"khoan, từ người biết được anh là đồ khóc nhè?, ở trường mình là tiền bối năm cuối siêu dữ siêu ngầu mà khóc lóc gì? Ê! CMN TÔI BIẾT AI RỒI!!" – Anh gào ầm lên giữa căn tin vắng tanh,

Taeyong vội vã kì kèo với đám bạn gần cả tiếng nữa mới được buông tha, sau đó chạy một mạch từ sân thượng xuống phòng thể chất. Anh leo cầu thang muốn xỉu luôn xuống đất nhưng hễ nghĩ đến hình ảnh Jung Jaehyun đứng chờ mình dưới cái nắng chiều chói chang ở nơi đó thì anh lại không kiềm được mà phi thân càng nhanh.

"Tôi..tôi đến rồi đây.." – Anh khuỵu người thở hồng hộc,

"Làm gì mà lâu lắc thế hả?" – Jaehyun khoanh tay bước lại đỡ anh dậy,

"Bắt cậu phải chờ rồi.." – Anh nhận chai nước từ tay cậu tu ừng ực,

"Sao lại phải chạy chứ? Đã biết là tôi rồi thì anh không đến mới đúng chứ" – Cậu đưa tay chỉnh lại vài lọn tóc của anh đang bay tứ tung theo gió,

"Vì cậu đang chờ tôi mà"

"Dù sao cũng đã chờ từ sáng rồi nên chờ thêm tí có sao đâu"

"Cậu đến từ sáng sớm?" – Anh nhìn cậu,

"Ừ, tôi theo đến nhìn anh chụp ảnh tốt nghiệp" – Cậu nở nụ cười chan hoà,

"Có gì mà xem chứ? Tôi bị lật qua lật lại choáng hết cả đầu đây, người ngợm đều là mồ hôi, bẩn chết đi được" – Anh tiến hai bước lại bồn rửa chung của phòng thể chất,

"Dù sao thì cũng đến vì muốn ngắm anh mà"

"Đừng có buồn nôn thế nữa" – Anh xối nước lên mặt, đưa tay khoá vòi lại và chống hai tay bên bồn rửa,

"Chậc.. Tôi tốt nghiệp rồi" – Anh xoay người lại đối diện với cậu, người tựa vào thành bồn,

"Tôi nghĩ mình nên xin lỗi cậu đàng hoàng thay vì cứ nháo nhào lên như vậy"

Câu nói ấy lập tức khiến Jaehyun im bặt, anh ấy vốn dĩ sẽ mắng cậu té tát vì đã chơi trò gửi thư, nhưng đằng này lại chạy thục mạng đến đây, còn đang muốn làm cái gì nữa? Vốn dĩ cậu chỉ muốn gặp lại anh lần cuối và mong là có thể được ở riêng với anh mà thôi. Jaehyun ngốc lắm.

"Xin lỗi? Vì đã chụp ảnh lén tôi và còn khiến tôi bị thương?"

"À.. về tấm ảnh đó thì tôi xoá rồi, không thể chứng minh được nhưng ý tôi không phải vậy, cậu đã bảo tôi đừng bận tâm về việc đó nhưng tôi đoán mình vẫn nên nói trước mặt cậu rõ ràng"

"Này này, sao anh cứ lôi chuyện cũ ra mãi thế? Đã bảo là đừng quan tâm nữa rồi mà?" – Chiếc mood đã bị phá hỏng bởi thói thiếu đánh của cậu năm hai nào đó,

"Ây dà ây dà được thôi" – Anh giơ tay với vẻ mặt bát nháo thường ngày, "Sắp tốt nghiệp rồi nên tôi mừng vì thoát được cái bản mặt đáng ghét của cậu đấy, đặc biệt là cất ngay hai cái má lúm cùng cái chau mày của cậu đi, tôi đã rất stress vì cậu cứ mãi chau mày mà nhìn chằm chằm ép tôi bật nhảy cho đúng đó, cho nên.." – Giọng anh khẽ run lên, "Tôi rất nhẹ nhõm đấy trâu béo ạ"

Anh vừa dứt lời thì cậu cũng chỉ nhìn vào gương mặt anh mà chẳng nói năng gì, Taeyong khó hiểu nhìn cậu, thầm đoán xem bộ có từ nào anh nói khó nghe lắm sao? Hay là anh đã nói sai cái gì? Nhưng rồi cậu cũng lên tiếng, phá vỡ hơi thở đứt quãng của anh,

"Vậy sao?" – Jaehyun dời mắt khỏi anh, "Vậy là tôi đoán đúng rồi, việc tôi gọi anh ra đây cũng là vì mấy câu này đấy" – Cậu nhếch mép, khiến má lúm trông cứ như sâu thêm,

Jaehyun im lặng đôi chút rồi cũng tiếp tục, " Mặc dù tôi cũng rất mừng vì thoát được cái mặt khó đăm đăm cùng cái mồm độc địa của anh rồi đấy nhưng chắc là.. Tôi sẽ thấy cô đơn lắm, vì anh đã đi khỏi rồi, heo con hay khóc nhè tốt nghiệp mất rồi" – Jaehyun nói và nhìn thẳng vào đôi mắt trân châu kia,

Anh bật cười, "Nhưng mà trâu béo này, thật sự thì hôm ấy lúc mặc đồ hầu gái, lại còn trông cáu gắt như vậy" – Anh đưa tay vén tóc khi cơn gió thu thổi qua, đồng thời nở một nụ cười thuần khiết nhất trao cho cậu, "Nhưng em thật sự trông đẹp trai lắm đó" - Câu nói khiến tim ai đó "thịch" một tiếng rõ to, 

"Cho nên, em hãy tự tin lên và cố gắng trở thành đội trưởng đội bóng rổ tuyệt vời nhất nhé"

Taeyong nói xong liền một nước rảo bước lướt ngang qua cậu, vì anh nghĩ, nếu như anh có thể mạnh mẽ lướt qua cậu như vậy, thì bản thân sẽ không khóc vì cậu nữa và có thể sẽ không phạm thêm sai lầm nào khiến cậu tổn thương vì mình nữa.

Jaehyun đưa một tay kéo anh quay ngược trở lại, khiến trán anh va vào ngực mình, kéo anh vào cái ôm mà đáng lý ra cậu đã phải trao cho anh từ lâu lắm rồi,

"Chẳng phải vừa tự nhủ không khóc nữa sao? Sao bây giờ lại khóc nữa rồi?" – Cậu xoa xoa tóc anh, "Hay nhỉ, nói thì mạnh miệng lắm, vậy mà một nước cũng không cho em cơ hội để đáp lại"

Taeyong khóc ướt hết cả áo sơ mi cậu, "Em.."

"Heo con còi xương mau im lặng, để trâu béo nhưng đẹp trai nói cho xong"

Thấy anh khúc khích trong lòng mình, cậu cũng vui lây, "Tiền bối, em yêu anh"

Ở dưới ngọn gió thổi bay từng cánh hoa rẻ quạt, Lee Taeyong trong lòng tên thiếu đánh nào đó dụi dụi khẽ khàng gật đầu, anh hít hít mũi rồi mè nheo ôm lấy cậu chặt cứng.

"Đội trưởng à, anh chờ em"

10 năm sau tại một công ty nào đó, có hai nhân viên đang ngồi nghỉ trưa bên phòng nghỉ thì chán nản thầm thì với nhau,

"Mày, nói tao nghe xem tại sao đội trưởng và giám đốc Lee vẫn còn cãi nhau vậy?"

"Cãi chuyện gì nữa? Sáng tao mới ngăn hai người họ mà?"

"Kìa mày nhìn sang phòng bên cạnh xem"

Chàng trai ấy theo lời đồng nghiệp quay đầu sang nhìn vào căn phòng bên cạnh, cách âm các phòng không tốt lắm nên bên trong nói gì cậu đều có thể nghe rõ mồn một,

"Tôi nói cho cậu biết, cái mặt cậu đừng hòng mà cứ đem đi dụ gái rồi mang về một đống khoai lang dẻo về lại dụ tôi ăn!" – Lee trưởng phòng đang chống nạnh lầm bầm mắng người bên cạnh,

"Heo con của em rất thích ăn mà nên em mua về cho anh ấy" – Tên họ Jung nào đó đang bóc vỏ tôm bỏ vào khay cho giám đốc thản nhiên trả lời,

"Đã bảo ở công ty thì đứng đắn hộ tôi với! Đừng có heo với chả trâu ở đây!"- Thẹn quá hoá giận,

"Thích gọi đấy thì sao? Anh không phải tên đấy thì đừng trả lời, em chỉ thuận miệng gọi Heo Con ơi thôi ai bảo anh ơi làm gì cho cả phòng nó nhìn rồi bây giờ mắng em"- Giải thích của năm, điểm công kích +100 điểm, điểm tinh tế 0 điểm!

"Á à bây giờ thì là tại tôi nên công sức 5 năm giấu diếm trong công ty mới đi tong?"

"Nói chuyện đừng có mà chỉ trỏ" – Jaehyun giơ tay phải lên nắm lấy ngón trỏ của anh,

"Thích chỉ vào cái mặt trâu béo này đấy!" – Anh dùng tay trái mình nắm cổ tay phải cậu,

Khoảnh khắc ấy lướt qua mắt cậu nhân viên, cậu ấy liền nhận ra hai bàn tay họ đều mang một chiếc nhẫn lấp lánh với kiểu dáng y hệt nhau trên ngón áp út.

"Được rồi được rồi ăn trưa đi tí em lại đi mua khoai dẻo cho"

"Ai thèm ăn đồ của cậu"

"Tí về đụng vào bịch nào là em đổ bịch đấy vào sọt rác"

"Ai cho? Mua cho anh rồi mà ai cho mà ném?"

"Thế là cuối cùng có ăn không?"

"CÓ!"

"Được, ngoan lắm nên tí tặng thêm 2 bịch"

"Vậy hôm nay anh cho phép đội trưởng tan ca sớm để còn đi mua khoai dẻo, em được bonus thêm thời gian xem phim với anh, đội trưởng chịu không?" – Cậu nhân viên há hốc mồm nhìn giám đốc ôm lấy cánh tay đội trưởng Jung,

"Hư quá, không tặng thêm nữa, lấy lại 2 bịch" – Nhưng ai kia đã quá quen với sự nhõng nhẽo này nên vững như núi vẫn lau tay như không có gì,

"Em dám!!"

"Hôn một cái được 1 bịch" – Jung đội trưởng chỉ vào môi mình,

Đội trưởng Jung là cái đồ lưu manh!

Thế mà giám đốc vẫn chịu nhào đến hôn một cái!

Cái gì thế!

Lỗ tai cậu lùng bùng, nên chỉ nghe được đúng một câu nữa rồi bỏ dậy đi về phòng làm việc, đi ngang máy tính của giám đốc còn nhìn thấy màn hình macbook của anh là một cậu trai đang mặc trên người chiếc đầm hầu gái, cậu nhận ra rất nhanh vì mái tóc ngắn cùng đường nét cơ thể, sau đó bụm miệng vì hốt hoảng trước lượng thông tin mình biết được hôm nay.

"Hôm nay ngoan được thêm 1 bịch"

"Anh yêu em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro