Hạc trong lồng son

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân bắt đầu như thế nào ?

Là chữ Phúc treo ngược trước cột nhà đỏ chót , tiếng pháo vang trời mừng một năm mới lại đến, dư âm mùa đông se lạnh, khói bụi bay bay hay nụ cười của Trịnh Tại Hiền ?

Cha Lý là phú hộ đứng đầu trong tứ đại phú hộ giàu nhất sáu tỉnh miền Nam, thậm chí là cả Đông Dương, nắm một chân hội đồng cai quản thuộc địa của Pháp, đồn điền gia sản ăn mấy đời không hết . Vậy mà phải muối mặt gả con trai cho một nhà làm buôn .

Trong bốn giai cấp ở Đông Dương thời đó, nhà buôn gần như được xem là thấp nhất chỉ trên tầng lớp nông dân . Lý Thái Dung quỳ gối chịu một trận đòn bán sống bán chết, cuối cùng cũng được toại nguyện .

Ngày hai nhà Lý Trịnh gặp mặt, Thái Dung nép sau cây táo nơi hoa viên mỉm cười vui sướng, tháng Chạp qua đi là thời điểm hoa táo nở, từ khi ra hoa đến lúc trĩu quả vừa vặn đến ngày thành hôn . Trên lầu cao có tiếng đóng cửa, Lý Thái Dung ngước mặt trông thấy người kề ấp tay gối hững hờ xoay lưng, chỉ kịp nhìn thấy vạt quần tây màu nâu sờn cũ .

Lý Thái Dung tạm biệt cha mẹ gả đến đất khách quê xa, chỉ biết qua đình ngả nón trông theo đếm ngói, đếm bậy đếm bạ, lại chẳng đếm được một ánh chân tình .

Xe rước dâu bon bon trên đường đá gập ghềnh làm khăn uyên ương suýt lệch khỏi đầu mấy lần, Lý Thái Dung mím môi giữ chặt chiếc khăn thêu cặp chim tinh xảo, chỉ sợ buông tay sẽ rơi xuống đất . Chim uyên ương bay đi bay về có nhau, ngụ ý thành hôn phu thê sẽ duyên tình nồng ấm .

Đêm xuống, Trịnh Tại Hiền dùng một tay vén khăn nhìn mặt tân nương rồi bi ai bật cười, để lại mình Lý Thái Dung trong căn phòng tân hôn trang trí lộng lẫy bỏ ra ngoài .

- Trịnh Tại Hiền, anh tin vào số mệnh không ?

Ví như số mệnh đưa chúng ta nên duyên vợ chồng, ví như tôi hằng đêm đợi anh trở về, đợi cả sinh mệnh và số kiếp, đợi được đến thời khắc anh nói yêu tôi .

Cha Lý biết con mình làm dâu nơi xứ người không vui sướng gì bèn cảnh báo nhà họ Trịnh chỉnh đốn thằng rể cứng đầu, cảnh báo hai lần không thay đổi thì cho người đốt trụi xưởng vải Trịnh gia trong một đêm . Tiền bạc nợ chồng chất, Trịnh Tại Hiền đang đi công tác nước ngoài buộc phải bỏ dở chạy về, chẳng kịp nắm lấy một nắm tro tàn của xưởng vải tổ tiên dựng nên .

Lý Thái Dung không hiểu chuyện gì xảy ra tỉnh giấc giữa đêm nhận được ánh mắt trách móc và thất vọng của người bên gối . Như có một lớp màng vô hình chắn giữa mối quan hệ vốn không thể lạnh nhạt hơn của hai người, Trịnh Tại Hiền quỳ gối hai ngày trời xin ơn giúp đỡ của phú hộ Từ làng bên cứu sống mấy trăm mạng người ở xưởng vải sắp rơi vào con đường chết đói .

- Anh thắng rồi, Lý Thái Dung, cha con anh thắng rồi .

Dạo đó trở đi, chàng thư sinh với nụ cười ấm áp không cười nữa .

Dạo đó trở đi, chưa đêm nào Trịnh Tại Hiền về nhà .

Hôm nay, người lại không về .

Lý Thái Dung không biết bản thân đã khóc nức nở như thế nào, đã chờ người về ăn cơm tối hằng đêm như thế nào, thấy được bản thân vì ai học thêu thùa nấu nướng ra sao .

Sẹo lành quên đau, Trịnh Tại Hiền dường như đánh thật mạnh tay làm trái tim Lý Thái Dung chai đầy vết sẹo .

Trịnh Tại Hiền sợ tình đầu trong veo như sương trên tán lá đau lòng, vô tình lại quên mất Lý Thái Dung sợ đau .

Người bên gối gặp lại tình đầu ở sân trường dạy tiếng Pháp cũ kĩ nơi Trịnh gia rót vốn đầu tư . Lý Thái Dung đương nhiên biết người này, nếu không vì nhà mình có quyền chức ép người gật đầu thành hôn, e rằng người sau lưng Trịnh Tại Hiền bây giờ đã không phải mình .

Lý Thái Dung trước giờ không phải trái banh tròn mặc người đời đá, anh làm tôi đau ở tim, tôi làm người anh yêu khổ cả đời . Chỉ là mỗi lần lấy danh nghĩa phu nhân ông Trịnh đến trường học khua chiếng gõ trống, sai bảo tình đầu bưng trà rót nước, Lý Thái Dung lại nghĩ đến cảnh hai người ôn lại kỉ niệm xưa, để mặc mình ngu ngốc học làm việc nhà ra vẻ với người đời .

Cách đây nhiều năm về trước, người đang ngồi học việc này không phải con trai út của Lý gia cưng như trứng hứng như hoa .

Trịnh Tại Hiền sợ tình đầu bị kẻ làm người đến sau này hành hạ, một hai bỏ cuộc họp hội đồng với thực dân Pháp chạy đến trường học cũ kĩ . Trông âu yếm làm sao, tình chàng ý thiếp xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt, chỉ là có Lý Thái Dung đứng chắn trước mặt, tình đầu cũng không dám hó hé nửa lời .

Trông nhu nhược đến thảm hại .

.

.

.

Hôm nay, người lại không về .

Trời mưa rất lớn, Lý Thái Dung cầm ô đứng trước cổng chính thấp thỏm chờ trông dẫu cho người làm đã nài nỉ anh vào nhà lần thứ mười . Mưa phùn xối xả, hơn nửa đêm, tài xế ướt như chuột lột trở về báo tin ông Trịnh uống say kiên quyết muốn đến trường học đón tình đầu nên giữa đường gặp sạt lở, được tìm thấy dưới đất cao nguyên, đã đưa đến trạm xá .

Lý Thái Dung buông ô xoay người, hai tai ù dần, trong tâm trí lúc này chỉ còn hình bóng nụ cười của một người duy nhất . Là người đầu ấp tay gối với anh, là đấng lang quân trong câu chuyện mẹ Lý thường kể mỗi đêm hè oi nồng .

Là người khiến Lý Thái Dung vô thức dung nạp cả bầu trời, là ánh trăng soi thấy vết rỉ máu nơi đầu tim .

Là Trịnh Tại Hiền .

Cuối cùng người cũng tỉnh trong vòng tay tình đầu, người mở mắt thật to, dùng cả hai tay ôm lấy khuôn mặt tình đầu rồi bật khóc nức nở . Tình đầu cắn môi đến chảy máu, không dám khóc có lẽ vì hai mắt đã sưng to sau đêm dài mất ngủ .

Lý Thái Dung đứng sau cánh cửa trạm xá kẻ ra người vào, phòng bệnh lố nhố cả nam cả nữ, mọi người ồn ào vui mừng Trịnh Tại Hiền đã tỉnh, thành tâm cảm thán anh phước lớn mạng lớn, không quên công lao nhờ tình đầu túc trực gian khổ . Thậm chí Lý Thái Dung còn nghe ai đó nói :

- Chúng ta quen nhau hai mươi mấy năm từ ngày còn cắp sách đến trường, lúc cậu gặp gian khổ đúng là trong mắt chỉ có một người chân tình nhất !

Hiển nhiên ai cũng thấy, tình đầu cùng Trịnh Tại Hiền vượt qua gần nửa đời người, giống một cặp chim uyên ương cùng bay cùng đậu, giống hơn cả người được cưới hỏi trầu cau có giấy hôn thú như Lý Thái Dung .

.

.

.

.

Chuyện gì đến cũng đến, cha Lý về hưu, Trịnh Tại Hiền lên nắm giữ chức hội đồng thuộc địa của thực dân Pháp . Áp dụng chế độ tăng nông sản giảm thuế đất, đặt bộ long phụng cầu kỳ nhất Sài thành, bê trầu cau mâm quả qua hỏi cưới tình đầu vào cửa .

Chế độ nửa phong kiến không dúng túng cho người ngoại tình, thế mà lại không bắt giữ kẻ nhiều vợ .

- Phu nhân, đã cho người mai phục sẵn sau cửa nhà người nọ, chỉ cần trước khi ông Trịnh đến rước dâu ra tay là được, phu nhân muốn thành toàn thỏa đáng...

- Để anh ấy rước dâu đi .

- Phu.. phu nhân...

Lý Thái Dung cúi đầu tỉ mỉ thêu lại đôi uyên ương trên chiếc khăn đỏ đã cũ năm đó, ngày dài tháng rộng làm sợi chỉ có chút gồng mình chẳng nổi, chuyện quan trọng vẫn là thêu lại nó trước .

- Nhân duyên mà, cưỡng cầu không thành .

Nếu Trịnh Tại Hiền đau trái tim của Lý Thái Dung cũng sẽ rỉ máu, dẫu nó đã tê liệt từ khoảnh khắc tan vỡ đầu tiên biết đập .

Sau cùng con hạc cất cánh bay về trời, bỏ lại cái lồng bụi bặm mĩ lệ ấy . Người đời cảm thán con hạc nói rằng nó sống qua một kiếp thăng trầm . Con hạc lại tự nhìn bản thân nó, vui có buồn có, khi chết đi chẳng thể mang theo những tầm thường ích kỷ của năm ấy, chỉ mang theo một hình bóng chàng thư sinh năm nào .

Con hạc và cái lồng son đến tận cùng đều không thuộc về nhau .

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro