three

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"jaehyun? em làm gì ở đây?" taeyong hỏi đầy ngạc nhiên. anh trố mắt lên nhìn cậu và cả hai bỗng đơ người trong vài giây.

"e-em định đi tìm anh! em quên mất không trả lại chìa khoá nhà và thẻ tín dụng của anh." cậu trả lời máy móc, cúi đầu vì hơi ngượng ngùng.

jaehyun đi ra khỏi thang máy và lục lọi trong túi áo khoác. cậu lấy ra chiếc chìa khoá nhà và cả thẻ tín dụng nữa rồi đưa cho anh bằng cả hai tay. taeyong cũng bằng cách đó và nhận chúng, nhưng có hơi cồng kềnh vì anh đang ôm một con thỏ bông to bự. "em bỏ chúng vào cặp giúp anh với!" anh nói và xoay người, hướng chiếc cặp xách của mình về phía jaehyun. xong xuôi, sau khi cậu đã khoá lại cặp kĩ càng và quay lại nhìn, anh cười rạng rỡ "cảm ơn em nhé! nhưng chắc là phiền em lắm vào lúc tối như thế này. và bằng cách nào, em lại tìm được căn hộ của anh ở đây?"

taeyong đã nghĩ rằng cậu có lẽ đã đi tìm và hỏi johnny hoặc doyoung về thông tin của anh. nhưng có lẽ nó không hợp lý cho lắm vì anh mới vừa từ chỗ johnny về và từ chỗ này đến tiệm của doyoung khá xa nên jaehyun chẳng có đủ thời gian để từ nhà của mình đi tìm doyoung rồi lại chạy đến đây.

"căn hộ của anh á? anh cũng ở đây á?" jaehyun ngạc nhiên hỏi và taeyong có vài thắc mắc. 'cũng' là sao?

"em sống ở chung cư này! em mới từ nhà của mình đi xuống đây ấy!" cơ mặt taeyong như căng hết lên khi nghe jaehyun nói. và có lẽ như cậu trai nhỏ kia cũng hiểu đại khái lí do vì sao chìa khoá nhà của cả hai lại có chút giống nhau như thế.

taeyong mỉm cười vui vẻ. jaehyun thì híp mắt, hai lúm đồng tiền sâu hoắm.

"em ở tầng bốn, số 412!"

"còn anh là 312 cơ!"

jaehyun nghe thế thì hớn hở, nhà của cả hai không xa lắm và đặc biệt "của em nằm ngay sát trên anh đấy!"

cậu nói vu vơ thôi nhưng không hiểu sao taeyong lại đỏ mặt. cả hai đi vào thang máy và anh nhờ cậu nhấn giúp mình số tầng. jaehyun vui vẻ làm theo rồi đứng bên cạnh anh. cậu cao hơn anh cả nửa cái đầu nên trông hai người bây giờ đáng yêu lắm. taeyong đang ngại ngùng, mặc dù anh giấu một phần mặt mình bằng chiếc khăn choàng nhưng không thể phủ nhận rằng taeyong bây giờ trông như một quả cà chua. jaehyun thì cứ cười tủm tỉm rồi mím môi để nhắc nhở bản thân rằng phải bình tĩnh, và sau đó cậu lại tủm tỉm.

"em có muốn đến nhà anh không?" taeyong hỏi và jaehyun thì đang ra sức bấu lấy tay mình để ngăn bản thân không được đồng ý quá nhanh. bởi vì khi anh chỉ mới hỏi tới nửa câu thì mặt cậu đã như mở hội, quay cả người sang nhìn anh và khiến taeyong tiếp tục ngại ngùng vì cậu cứ nhìn chằm chằm. "anh có một ít bánh quy trong cặp. anh muốn cảm ơn em vì đã mang trả lại chìa khoá cho anh!"

"được chứ ạ!" jaehyun trả lời ngay vì lí do của taeyong quá sức thuyết phục. khi nãy giúp anh bỏ chìa khoá và thẻ vào cặp cậu đã nhìn thấy hũ bánh quy. nó khá nhiều và jaehyun sẽ kiếm cớ ngồi ăn lâu một chút, cậu dễ đói bụng lắm nên cần taeyong cho ăn thật nhiều!

về phía taeyong, anh không muốn nói với cậu rằng anh còn một chiếc chìa khoá dự phòng được gửi cho bảo vệ chung cư vì có thể nó sẽ làm cậu mất hứng. dù sao thì taeyong cũng chẳng muốn ăn đống bánh quy đó một mình và anh cần jaehyun. để cậu ăn chúng cùng anh!

"được ạ!"

thang máy mở ra, jaehyun nhường taeyong đi trước rồi nhẹ nhàng bám theo sau anh. ánh đèn phía sau lưng hắt lên dáng người jaehyun, che phủ cả người taeyong làm cho cậu thấy anh thật nhỏ bé. cậu muốn mình là người che chở vóc dáng ấy.

anh tra chìa khoá rồi mở cửa, jaehyun theo anh bước vào trong. cậu nghe lời anh tháo giày rồi đặt chúng lên cái kệ nằm cạnh cửa. taeyong bật đèn trong căn hộ, không gian tối om bỗng sáng bừng.

nhà anh cũng tương đối giống với nhà cậu. cái khác có vẻ là cách bày trí và vệ sinh, chắc là do anh đã ở đây từ lâu và là một người cực kỳ ưa sạch sẽ. nó trông rất ấm áp với ánh đèn vàng bên cạnh ghế sô pha, rất dễ thương với những tấm poster được dán đầy trên bức tường cạnh tủ sách đầy ắp, cực kỳ tự nhiên với chiếc bể cá nhỏ nằm trong góc phòng. căn hộ của taeyong được bày trí tựa như tính cách của anh vậy. một con người dễ mến.

"jaehyun ngồi ở đây đợi một tí anh đi lấy nước nhé!" anh nói trong khi để con thỏ bông xuống ghế sô pha, tháo cặp và cởi áo khoác ra rồi chạy vào bếp. lúc ra cầm trên tay hai cốc nước, anh bật cười khi thấy jaehyun còn chưa chịu cởi áo khoác và ngồi khép nép trên ghế, cứ như nàng dâu lần đầu về nhà chồng ấy.

anh đặt hai cốc nước xuống bàn rồi nhìn jaehyun, "nếu em không còn thấy lạnh thì cứ cởi áo khoác ra và tự nhiên như là ở nhà đi. không cần ngại đâu!"

cả hai chỉ mới gặp nhau lần đầu vào hôm nay mà đã vào được nhà nhau rồi, ngại là điều tất nhiên mà.

jaehyun nghe lời anh cởi áo. từ nãy giờ cậu có hơi căng thẳng và đắn đo chút vì được vào nhà của anh. cậu cầm cốc nước lên và uống một ngụm. trong khi đó, taeyong ngồi xuống ngay bên cạnh và mở cặp. anh lấy từ trong đó ra một hũ bánh quy, vặn nắp nó ra và đặt lên bàn. "của ten cho anh đấy. nó là bánh quy táo nhưng cậu ấy không thích trái cây nên chẳng có miếng táo nào trong đấy đâu!" anh nói rồi lấy một cái bánh ra nhâm nhi. cậu cũng làm theo. bánh này vị không quá ngọt hay quá béo, rất vừa ý cậu. ten có lẽ nấu ăn và làm bánh rất giỏi.

"hôm nay anh rất vui!" lúc jaehyun còn đang băn khoăn rằng mình có nên bắt chuyện hay không thì anh đã lên tiếng trước. "anh cứ nghĩ lễ tình nhân năm nay của anh sẽ thật sự buồn chán lắm ấy. nhưng thật may vì được em nhờ nên nó đã không trở nên vô nghĩa."

cậu cảm thấy tim mình ấm lên khi nghe anh thổ lộ. mặc dù nó không phải là lời nói hoa mỹ nhưng việc chúng được thốt ra từ taeyong cũng đủ khiến cậu không thể khống chế lòng mình. cậu chỉ biết cười.

jaehyun lấy thêm hai cái bánh, một đưa cho taeyong còn đang ngại ngùng cúi đầu, một cái đưa lên miệng cắn. "anh có đói không? em nghĩ một cốc bánh gạo là chưa đủ đâu. mấy cái bánh này cũng không làm anh no được." cậu nói hết những lí lẽ đang có trong đầu mình ra và lặng nhìn anh đang đắn đo cắn môi. cho em cắn nữa!

"bây giờ ra cửa hàng tiện lợi không tiện, nhà anh có gì không em nấu cho anh ăn? tiền thức ăn có gì sau này em sẽ trả!" jaehyun hỏi và taeyong như phản xạ gật đầu lia lịa. anh giương đôi mắt to tròn long lanh nhìn cậu, chúng là vũ khí tuyệt vời nhất của taeyong "trong tủ lạnh anh có thức ăn đấy! không còn nhiều nhưng chắc sẽ đủ, em nấu cho cả chúng ta nhé! không cần tính toán gì đâu!"

taeyong đứng dậy dẫn theo jaehyun đi vào bếp. cậu nhìn quanh một lượt rồi mở tủ lạnh ra, bên trong có trứng gà, một ít bánh gạo và vài loại rau. hình như taeyong có vẻ thích ăn bánh gạo lắm. "trong tủ còn có mì nữa ấy jaehyun, em lấy ra nấu luôn nha!"

bình thường taeyong không thường xuyên nấu ăn cho lắm, nhưng tay nghề vẫn gọi là tạm ổn. hôm nay anh được người ta nấu cho ăn, tuy chưa biết ngon không nhưng có thì đã là một diễm phúc rồi.

anh đứng cạnh jaehyun rồi xem cậu nấu. tay cậu nhanh thoăn thoắt, trông rất thành thạo, chắc là giỏi nấu ăn lắm đây. cậu bảo anh ra bàn ngồi chờ vì sợ anh đứng lâu sẽ nóng. hơn nữa anh cứ đứng bên cạnh nhìn cậu chằm chằm như thế, ai mà nấu nổi. taeyong cũng rất biết vâng lời, nghe cậu bảo thế thì chưa tới tiếng thứ hai đã đi ra ngồi cạnh cái bàn nhỏ trong phòng bếp. lặng nhìn bóng lưng jaehyun mải cặm cụi mà anh thấy vui vui. vào lễ tình nhận, một người vì anh đói mà nấu ăn thì tuyệt vời biết mấy!

vai jaehyun rộng lắm, nhìn đàn ông cực. cậu lại mặc thêm chiếc áo len cổ lọ, đứng thái rau trông như bạn trai thứ thiệt của mọi nhà. taeyong đảo mắt suy nghĩ, trong một giây phút nhỏ nhoi và ngớ ngẩn, anh tự hỏi liệu rằng mình có nên đổi tên thành 'mọi nhà' không nhỉ?

nhưng suy nghĩ đó rất nhanh thoáng qua vì tiếng của jaehyun kêu lên đã làm anh quên sạch. cậu kêu khẽ lắm, nhưng anh vẫn nghe, vì không gian bây giờ chẳng mấy ồn ào và taeyong thì đang để tâm đến jaehyun một cách quá mức. "làm sao thế?" anh hỏi.

cậu ngẩng đầu ngạc nhiên khi anh đi đến bên mình và hỏi han, tự dưng thấy ngại ngùng khi chỉ mới thái chút rau thôi mà đã làm phiền đến anh. cậu toang định nói không, bàn tay cũng chuẩn bị vào tư thế đưa ra sau lưng lẩn trốn thì bị ánh mắt anh nắm thóp. lần đầu thấy anh nghiêm túc như thế nên cậu sợ mình làm anh khó chịu. chỉ có thể thật lòng đưa ngón tay trỏ bên trái lên cho anh nhìn. nơi đầu ngón tay có một vết cứa, không to nhưng đang chảy kha khá máu. "không có gì nghiêm trọng đâu. em chỉ bất cẩn làm xước nhẹ một tí, để lâu là hết ấy mà!"

taeyong đen mặt nhìn jaehyun cười hì hì, cầm ngón tay bị thương của cậu lên rồi dòm ngó. "máu chảy liên tục thế này mà bảo xước nhẹ một tí á! có tin nó để lại sẹo không?" anh nói rồi buông tay cậu ra, quay mặt đi khỏi bếp, ngay cả mặt cậu cũng không thèm nhìn nữa.

jaehyun bị anh bỏ rơi trong bếp thì rất hụt hẫng. có lẽ anh giận cậu vì sang nhà không những không giúp được gì mà còn bất cẩn phá hoại người ta. cậu đã tưởng tượng rằng anh sẽ lo sốt vó lên chăm sóc và mắng yêu cậu như trong phim, nhưng anh đâu mất rồi. jaehyun buồn bã lủi thủi quay vào định rửa sơ vết thương với nước rồi thái rau tiếp. vậy mà ngay khi mới kịp cầm dao lên thì vai bị vỗ mạnh. suýt tí nữa thì đi luôn cả ngón tay!

"tay bị thương thế mà còn dám thái nữa cơ à? dán cái này vào rồi đi ra anh làm cho!" tim jaehyun mềm nhũn rồi. anh không bỏ cậu, anh là đi tìm băng cá nhân cho cậu, hơn nữa còn có gạc và vài thứ để tẩy trùng. cậu thấy anh như vậy cứ tủm tỉm cười mãi mà chẳng để ý lời của anh, làm anh hơi cáu. "không nhanh là anh đuổi về đấy!"

cậu như bừng tỉnh khỏi mộng đẹp, cười hiền với anh rồi đưa hai tay nhận lấy đồ. nhưng nhìn đống này jaehyun thấy mệt hơn. bình thường bị thương nhẹ kiểu này cậu toàn rửa qua loa với nước rồi để nó tự lành, giờ nhìn mấy thứ linh tinh này mà phát choáng. "em không biết làm cái này. taeyong làm cho em đi!"

anh quay sang nhìn cậu ngơ ngác, thở dài vì cậu nhóc này trông to xác mà lắm lúc cứ như đứa trẻ. nhưng nghe thiếu thiếu "sao em không dùng kính ngữ với anh?"

"taeyong hyung!" jaehyun vừa mới nói giọng mũi nên nghe cứ như đang làm nũng. taeyong đỏ hết cả mặt. sau đó chỉ biết chữa ngượng bằng cách giúp em chăm sóc ngón tay bị thương.

khoảnh khắc cầm bàn tay jaehyun, anh run đến lạ. mặc dù nhà anh rất ấm, tay cậu lại càng ấm hơn, nhưng anh vẫn run. lạ nhỉ?

taeyong như nín thở nâng niu ngón tay jaehyun đang chảy máu, làm vài thao tác khử trùng mà anh đã học được từ hồi cấp ba. chắc vì đã làm nó rất nhiều lần nên anh xử lí nhanh lắm. sau đó taeyong lấy một miếng gạc bông gòn bé tí đặt lên vết thương rồi dùng băng cá nhân dán lại. "xong!"

jaehyun khúc khích, nãy giờ được anh nắm tay mà nóng hết cả mặt. cậu dõng dạc nói cảm ơn.

"giờ em ngồi đi để anh nấu cho. anh không giỏi lắm nhưng vẫn có thể ăn!" taeyong nói rồi đi lại bếp, nơi mà đống rau vẫn nằm im nãy giờ chờ để có người thái gọt.

jaehyun làm sao bỏ qua cơ hội ra oai với anh. chạy lại đứng cạnh anh thủ thỉ, "vậy làm sao được! anh giúp em cả ngày hôm nay rồi mà. còn không thì cả hai ta cùng nấu nhé!" và taeyong đồng ý.

cả hai người loay hoay trong bếp một buổi, cuối cùng cũng có đồ ăn. thực đơn là bánh gạo cay và mì gói, có thêm một chút kim chi mà taeyong vừa tìm ra trong ngăn tủ. mùi đồ ăn thơm ngon bay khắp nhà, tới nick đang ngủ cũng bị đánh thức mà chạy vòng vòng quanh chân của jaehyun. hai người mang thức ăn ra phòng khách đặt lên bàn lớn, thuận tay mở tv. taeyong lại rót hai cốc nước đem lên đặt cạnh hai cái nồi nghi ngút khói, một bánh gạo và một mì. xong xuôi, cậu cùng anh ngồi xuống cạnh bàn và ăn liên tục, vừa ăn vừa chăm chú nhìn tv.

thực sự thì cả hai chỉ như thế thôi, chẳng nói với nhau lời nào cả. cho tới khi ăn xong rồi dọn dẹp thì vẫn là một bầu không khí yên tĩnh. jaehyun không biết nên bắt chuyện như thế nào và taeyong thì quá ngại để mở lời.

anh dọn hết chén đũa cùng hai cái nồi vừa mới ăn xong vào chậu rửa bát, định khi jaehyun về sẽ rửa. khi nãy cậu cũng nói rằng hãy để cậu làm, nhưng taeyong từ chối.

quanh đi quẩn lại, cả hai đã cùng bên cạnh nhau trong lễ tình nhân suốt gần ba bốn tiếng. bây giờ không còn sớm, jaehyun sợ mình phiền anh nên cũng có ý định ra về. lúc anh đang loay hoay cất hũ bánh quy vào cái kệ tủ trong bếp, cậu đứng sau lưng anh. taeyong dường như cũng cảm nhận được, anh quay mặt lại đối diện với jaehyun. đôi mắt cả hai nhìn nhau thật lâu, ngỡ như là chẳng thể dừng lại. cậu cười mỉm, không dứt được ánh mắt mình ra khỏi khuôn mặt anh, khi mà người đối diện của cậu đang hiền hoà và xinh yêu đến lạ.

"anh cầm lấy này!" jaehyun chìa ra thỏi socola. lúc trước khi ra khỏi nhà, cậu đã âm thầm lấy nó ra từ trong tủ lạnh rồi đem theo mà chẳng cần biết vì sao. vốn dĩ ban đầu jaehyun định tự ăn một mình cho đỡ cô đơn, thế mà bây giờ lại đem tặng người ta, nhưng cậu vẫn thấy vui lắm. jaehyun ngại ngùng gãi đầu nhìn anh, đủ biết bên trong cậu đang bối rối tới chừng nào. "xem như em tặng quà làm quen nhé!"

"a-anh cảm ơn! nhưng cũng xin lỗi vì anh không có gì cả!" taeyong đảo mắt, hai gò má khẽ đỏ ửng và đưa tay nhận lấy thanh socola. bao bì của nó màu vàng nhạt, bên trên ghi tên một thương hiệu nổi tiếng mà taeyong không thường xuyên để ý. anh nâng niu nó, đột nhiên thẹn thùng.

có anh là được rồi! jaehyun tự dưng nghĩ thế. nhưng cậu chỉ cười. "không sao đâu ạ, nếu anh muốn tặng bù cho em thì để tháng sau ấy! hôm đó socola sẽ ăn ngon cực!"

taeyong gật đầu mà chẳng nghĩ suy. anh còn chẳng để ý đúng một tháng sau thì hôm đó sẽ là ngày gì. jaehyun thấy anh bị mắc lừa thì vừa vui sướng vừa lo. nhưng tới giờ về rồi, cậu phải để anh nghỉ ngơi đã.

"giờ em về nhé!"

taeyong lặng im nghe jaehyun nói rồi gật đầu. dẫn cậu ra tận cửa, trước khi khép lại, anh bỗng nhìn jaehyun thật lâu, "cảm ơn em rất nhiều! ngủ ngon nhé!"

"taeyong cũng ngủ ngon!" cậu niềm nở cười, hai lúm đồng tiền sâu thăm thẳm hơn bao giờ hết, đến cả kính ngữ cũng không muốn dùng. vẫy tay chào tạm biệt anh rồi đứng im nhìn taeyong đóng cửa.

jaehyun đứng nhìn bảng số phòng '312' thêm một tí rồi quay người về căn hộ của mình. trên đường đi cứ tủm tỉm mãi, hết tủm tỉm rồi lại ôm mặt cười khúc khích. đi đến trước nhà mình, định lấy chìa khoá ra mở cửa thì tay lục phải điện thoại.

"chết tiệt, vẫn chưa xin số người ta!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro