10.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Thái Dung lờ mờ nhận ra có gì đó không đúng lắm, đầu tiên là buổi tối đón mình tan làm, sau đó là gửi hoa giấu tên đến văn phòng, một đóa hoa hồng siêu lớn, Lý Thái Dung xấu hổ muốn vùi đầu vào bên trong đóa hoa xinh đẹp tươi mới kia, sau đó đến gặp cậu, ngượng ngùng hỏi cậu có phải là cậu tặng không?

Ai ngờ lỗ tai của Trịnh Tại Hiền lại còn đỏ hơn cả mặt của hắn cơ chứ, lúng ta lúng túng hỏi anh có thích không?

Lý Thái Dung gật gật đầu.

"May quá, em còn lo là tặng hoa đã cổ lỗ sĩ rồi, bạn bè em ai cũng cười em, nói thời nay còn ai đi tặng hoa hồng nữa chứ."

"Không có đâu...hoa đẹp lắm."

"Nghĩ đi nghĩ lại cũng là tặng hoa hồng, em là người cứng nhắc, không thể nghĩ ra cái gì lãng mạn hơn, vẫn là trực tiếp thì tốt hơn."

"Cái gì..." Lý Thái Dung nhỏ giọng oán trách.

Cậu mới là người không tầm thường, một bó hoa siêu to như vậy, chưa kịp tới giờ ăn trưa đã truyền khắp công ty, giờ nghỉ trưa đâu đâu cũng là tiếng nữ đồng nghiệp than trách chồng mình, thỉnh thoảng nghe được mấy câu "Cũng phải nhìn xem mặt Taeyong đẹp cỡ nào kìa" "Nếu Thái Dung là bạn trai tôi thì tôi khẳng định lãng mạn hơn thế nữa" nghe tới nghe lui cũng không biết là đang khen ai nữa.

Nhưng mà Lý Thái Dung vẫn không biết làm sao để đối mặt với Tại Hiền, cậu ấy chỗ nào cũng tốt, nhưng mà không biết tại sao, giống như hai cái bánh răng vô cùng ăn khớp nhau - hiện tại vẫn xoay chuyển tốt, nhưng trên cái bánh răng của Tại Hiền có một vết khuyết nho nhỏ, mỗi lần giao nhau đều khiến bản thân khó chịu, nhưng vẫn không ảnh hưởng vòng xoay, từ đầu tới cuối vẫn rất ổn thỏa, rất bình thường, nhưng chỉ có Lý Thái Dung mới biết đã có cái gì đó không giống như xưa nữa.

Hắn bắt đầu thất thần trong buổi hẹn hò, mà cũng không biết có nên gọi là hẹn hò không nữa, Tại Hiền - phải là Trịnh Nhuận Ngũ, cậu ấy ngày càng thích Thái Dung gọi tên thật của mình, cậu ấy nói dù sao cũng là bản thân cậu thật sự theo đuổi Lý Thái Dung -- bị phát hiện rồi. Mỗi lần Lý Thái Dung phản ứng lại, mắt đối mắt với Trịnh Nhuận Ngũ, phát hiện đối phương đã lẳng lặng ngắm nhìn mình được một lúc lâu rồi.

Lý Thái Dung áy náy muốn chết, chiều theo ý Tại Hiền hơn nữa.

"Lát nữa đi xem phim nha."

"Tại sao? Không phải anh nói còn có việc hả"?

"Không sao đâu, anh muốn ở bên cạnh Tại Hiền thêm chút nữa." Thái Dung phát hiện bản thân vẫn còn quen gọi cậu như thế.

"Em không có ép anh mà."

"Thái Dung, em không muốn đến cả ở bên em cũng là do em ép buộc anh."

"Em đâu có ép buộc anh."

Cậu tạm dừng một chút, nhìn Lý Thái Dung - sau đó Lý Thái Dung mới phát hiện ánh mắt của cậu có ý khác, là một ánh mắt hiểu rõ hết thảy nhưng lại bất lực.

"Em nói rồi chúng ta có rất nhiều thời gian, từ từ cũng được."

Quả thật nếu cậu ấy nói như thế, sẽ đột nhiên lễ phép lui về vị trí "người theo đuổi", cậu càng dành nhiều thời gian cho Lý Thái Dung hơn, cho dù chỉ là cùng cậu ăn cơm tản bộ, cậu dịu dàng nhưng kiên định tiếp cận, thế tấn công này rất dễ bị Kim Đạo Anh phát hiện, chuyện bất ngờ là Kim Đạo Anh không thèm nói gì cả. Có khi Lý Thái Dung thậm chí còn cố ý nhắc tới mình và Tại Hiền đi đâu làm gì, để chứng tỏ tác phong nghiêm túc của Tại Hiền, sẵn tiện phản bác mấy cái thành kiến bất chấp của Kim Đạo Anh luôn.

Nhưng Kim Đạo Anh vẫn thờ ơi: "Tôi không phát biểu ý kiến không có nghĩa là tôi không có ý kiến."

"Cậu có ý kiến gì? Cậu nói cậu ấy là đồ lưu manh, nhưng mà đến cả cầm tay cậu ấy cũng hỏi tôi trước."

"Cậu không thấy có gì kì lạ à?"

"Kỳ lạ gì?"

"Cả hai cũng không phải là mới quen nhau, vậy tại sao thành ra cớ sự này?"

Câu hỏi này đi thẳng vào lòng Lý Thái Dung. Đúng vậy, cả hai đang làm cái gì? Rõ ràng mối quan hệ không phải như thế, là đang cùng nhau diễn kịch hay sao? Lý Thái Dung cảm thấy trong lòng là lạ, bọn họ đã vượt qua ranh giới rồi, tại sao lại còn giả bộ như không có chuyện gì?

Dường như Tại Hiền không muốn nghĩ nhiều như thế, cậu lùi về khu vực an toàn vô cùng tự nhiên, vẫn lấy lòng như bình thường, cậu còn lãng mạn hơi quá..., tặng hoa cho Lý Thái Dung, diễn văn tốt nghiệp còn thêm tên Lý Thái Dung vào phần cảm ơn.

-

Lý Thái Dung đến buổi lễ tốt nghiệp hôm đó, Tại Hiền đứng ở lễ đường bên ngoài chờ hắn, cậu mặc đồ cử nhân, tay cầm mũ, đang nói chuyện với người khác, ánh mắt lại nhanh nhẹn bắt lấy thân ảnh Lý Thái Dung xuất hiện, lập tức thôi nói chuyện với người ta chạy về phía hắn, ánh mắt của mọi người xung quanh cũng dời đến người Thái Dung, hai tai Lý Thái Dung bị đốt cháy, cho nên lời chúc mừng chuẩn bị trước đó cũng không kịp nói vội nhét hoa vào lòng Tại Hiền.

Sau khi kết thúc buổi lễ càng có nhiều nữ sinh đến tìm Tại Hiền, chừng một hàng dài muốn nói chuyện với cậu, cậu ấy không có lúc nào nhàn rỗi, nụ cười của cậu bị vô số nữ sinh kia chia sẻ, Lý Thái Dung đứng ở một bên, xem mấy cô gái đỏ mặt chúc mừng cậu tốt nghiệp, ngại ngùng xin chụp ảnh cùng, cuối cùng là kín đáo đưa cho cậu một bó hoa, càng về sau hoa trên tay cậu càng nhiều ôm không hết, cậu giơ hai cánh tay ôm chật ních hoa cho các nữ sinh đến sau xem, các nàng cầm hoa tiến thoái lưỡng nan, thế nên Tại Hiền vô cùng hòa nhã, dường như cũng đồng cảm, "Lát nữa mang đến xe của tôi được không?"

Thế là mọi người đều cầm hoa đứng bên cạnh cậu chờ, hết sức phấn khởi, các cô gái nghĩ Tại Hiền quý trọng tâm ý của mình, vì thế ngay cả chờ đợi cũng trở thành niềm tự hào đáng giá, ít nhất hoa của các cô có thể thay thế mình ngồi lên xe của Tại Hiền.

Mấy bó hoa này có lẽ tối nay sẽ xuất hiện trong thùng rác nhà Tại Hiền, như việc cậu phân phát mộng đẹp cho từng nữ sinh. Buồn cười nhất chính là, chỉ cần có tiền là có thể tới nơi khác thưởng ngoạn thân thể trẻ tuổi này rồi. Các cô gái đó đều không biết, cậu là người tình trong mộng của lứa tuổi thanh xuân, xứng đáng với để các cô gái nói ra tấm chân tình của mình, kèm theo một khoảng thời gian chờ đợi tràn đầy lãng mạn. Lý Thái Dung nhét vào tay cậu những bó hoa phủ đầy tình yêu của hàng dài cô gái đó, nhưng không có ai có thể độc chiếm sự dịu dàng của cậu cả.

Nhưng sau khi lên xe, Lý Thái Dung nhận được cái hôn duy nhất của ngày hôm nay, Tại Hiền đặt hoa của mình ra phía trước, nụ hôn và lời cảm ơn rơi trên đôi môi của Lý Thái Dung, theo sau là một lời thổ lộ mờ ám. Nhưng trong lòng Lý Thái Dung nghĩ rằng: thì ra cậu ấy nhận được nhiều hoa như thế, bó hoa mình tặng cậu ấy lúc nãy chắc không còn giá trị nữa rồi.

Sau đó tình huống trở nên kì quái, hắn theo bản năng mà rơi vào tình yêu, chỉ cần Trịnh Tại Hiền bày ra vẻ quyến rũ của mình, Lý Thái Dung liền trở thành người nửa tỉnh nửa mê đầu óc quay cuồng, sau khi tách nhau ra một lúc lâu hắn mới tỉnh táo trở lại.

Có khi hắn tự hỏi bản thân, mình có thật sự yêu cậu không? Đáp án chắc chắn là có. Đương nhiên có yêu chứ, cậu giống như một mầm xanh cắm rễ trong tim Lý Thái Dung, mỗi lần nhớ cậu là cành lá lại sột soạt vươn ra, càng ngày mầm xanh đó đã lớn thành một cây đại thụ trong lòng hắn, lá cây che khuất trái tim của hắn, khiến hắn không thể nhìn ai khác nữa.

Theo lý thì phải là không thể rời xa cậu mới đúng.

Sau này Lý Thái Dung thật ra tình yêu rất giống với việc trồng cây, hắn nhớ cậu, cây tình yêu sẽ trổ lá tươi tốt, nhưng nếu hắn không nhớ tới cậu, tình yêu sẽ héo úa, ngày càng yếu ớt.

Vậy rốt cuộc bây giờ trong lòng Trịnh Tại Hiền đang nghĩ gì?

-

Trước đó vài hôm Tại Hiền đột nhiên hăng hái lôi hắn lên núi ngắm sao, trên đài ngắm cảnh toàn là mấy đôi nam nữ, chỉ có bọn họ là một cặp nam nam. Lý Thái Dung ngại ngùng, kéo mũ thật kín trốn ở bên cạnh Tại Hiền, kết quả là tên nhóc kia tưởng hắn sợ tối, giữ chặt tay hắn, trong bóng tối hắn đều thấy rõ mồn một từng hành động của cậu, còn bật cười như trẻ con.

Cậu ấy vẫn còn là đứa trẻ. Lý Thái Dung thấy khó hiểu muốn khóc, cậu hiểu cái gì là vun đắp tình yêu không? Biến bản thân thành món hàng giao vào tay rất nhiều người, vậy mà chỉ đem lời yêu son sắt dành tặng cho một người.

Bọn họ ngồi trên ghế dài, lòng bàn tay Tại Hiền rất ấm áp, giống như đang nắm lấy mặt trời nhỏ vậy. Tại Hiền cúi đầu xem thông báo trước mặt, nói hôm nay may mắn sẽ gặp được mưa sao băng.

Sau đó bọn họ chờ rồi lại chờ, đợi đến nỗi mấy cặp tình nhân hẹn hò đều đã đi hết, đến nỗi Tại Hiền khoác áo khoác của mình cho Thái Dung, lúc Lý Thái Dung mơ mơ màng màng sắp ngủ, Tại Hiền lay hắn dậy:

"Anh, nhìn kìa  --"

Nói thật là Lý Thái Dung không thể nhìn thấy gì hết, hắn là tên siêu cận thị, mới vừa mở mắt ra chỉ thấy một mảng núi đồi đen thui, chỉ nhìn thấy trên bầu trời có một tia sáng xẹt qua rất nhanh.

Tại Hiền phấn chấn nhắc hắn cầu nguyện.

Lý Thái Dung cảm nhận được vẻ ngây thơ đáng yêu của Tại Hiền, sau khi bước chân vào xã hội hắn đã không còn tin vào mấy thứ đó được nữa, nhưng vẫn ngoan ngoãn cúi đầu chắp tay cầu nguyện.

Tại Hiền hỏi hắn ước cái gì.

Lý Thái Dung tùy ý trả lời, là người thân luôn mạnh khỏe vân vân.

Tại Hiền không nói lời nào, chỉ bắt lấy bàn tay đang tính lui về túi áo của hắn.

Lý Thái Dung bị tình yêu của cậu bao quanh, không còn chỗ trốn, đành phải quan tâm hỏi cậu: "Em ước cái gì đó?"

Tên nhóc kia lại thần thần bí bí: "Nói ra sẽ không linh nghiệm nữa."

Sự tò mò của Lý Thái Dung bị khơi dậy, quấn chặt lấy cậu bắt cậu phải nói ra.

Tại Hiền làm bộ bất đắc dĩ phải thỏa hiệp: "Vậy em chỉ nói một lần thôi nhé."

Lý Thái Dung gật đầu như gà mổ thóc.

"Ước nguyện của em là: em muốn được mãi mãi ở bên cạnh anh, cái chết cũng không thể tách rời đôi ta."

Thật là đáng sợ, tình yêu của Tại Hiền, rõ ràng là còn chưa bắt đầu lại lần nữa, vậy mà cậu đã ra lệnh: ở bên nhau đến chết đi. Lý Thái Dung ở hiện tại còn không đủ với cậu ấy, chiếm lấy những năm tháng tuổi trẻ tươi đẹp, còn muốn chiếm lấy cả tuổi xế chiều của hắn luôn, cùng nhau sống vài thập niên cũng không đủ, đến lúc chết cũng phải ở bên cạnh nhau. Nếu mà Tại Hiền theo đạo chắc còn có thể mãi mãi nói ra câu nói đuổi cùng giết tận đó.

Có thể dùng tình yêu không chừa đường lui này đe dọa Lý Thái Dung, hắn đi tới đi lui trên trong đường của Trịnh Tại Hiền, có đôi khi rất yêu cậu, đôi khi chỉ muốn nhanh bỏ chạy, nếu tình yêu chân chính là đôi bên cùng bị giam cầm trong chiếc lồng sắt, có đáng để hắn giao nộp mình không?

-

Giống như hiện tại, Tại Hiền muốn gặp nhau giờ ăn trưa, Lý Thái Dung không biết phải phản ứng như thế nào, gặp nhau làm gì? Lời còn chưa kịp bật ra khỏi miệng, bên kia đã không nói tiếp:

"Lớp tổ chức đi Busan, ngày mai khởi hành."

Lý Thái Dung còn đang rối rắm, hắn không muốn câu chuyện trở nên phức tạp hơn, nhưng Tại Hiền nói tiếp, "Em sẽ lái xe qua, gặp nhau ở nhà xe, năm phút là được."

Lý Thái Dung lúc này mới đồng ý.

Hắn nên sớm suy nghĩ làm sao mà 5 phút là đủ. Lúc đầu vẫn còn bình thường, Tại Hiền giống như đứa trẻ vòi kẹo muốn hôn hắn, Lý Thái Dung liền thuận theo, xúc cảm thân thể bình thường bị không gian nhỏ hẹp phóng đại ra gấp trăm lần, vì thế tự nhiên mà xảy ra tình cảnh trước mắt. Tại Hiền dùng tay đâm chọc hắn đến cao trào, khoái cảm cuốn trôi toàn bộ lý trí của hắn, bỏ qua sự thật rành rành trước mắt: hắn bị người con trai khác dùng tay chơi đùa ở bãi đổ xe công ty đến sắp bắn ra.

Tay Tại Hiền nắm lấy dương vật của hắn, tay cậu rất trắng, mà thứ bên dưới của hắn cương lên sưng thành một màu đỏ tía rất khó coi, Lý Thái Dung cảm thấy xấu hổ, tay che hờ đôi mắt.

Tại Hiền chen qua chỗ ngồi của hắn, một tay khoác sau lưng ghế, tay còn lại thì giúp hắn nới rộng bên dưới, đùi của hắn đặt trên đầu gối của cậu.

Gần quá. Lý Thái Dung mơ mơ hồ hồ nghĩ ngợi, hắn muốn áp sát người lên cậu.

"Anh có tự mình chơi đùa chỗ này không?"

"Lúc anh làm anh đã nghĩ đến ai?"

Không cần nhìn cũng biết tên nhóc kia đang cười đắc ý.

"...Không có cái nào cả!"

Tại Hiền cúi đầu hôn một cái lên chóp mũi Thái Dung, "Em cũng rất nhớ anh."

Lý Thái Dung lại bị một cái hôn nhẹ nhàng chứa đựng tình cảm mãnh liệt làm rung động.

-

Thật là làm người khác xấu hổ mà, Lý Thái Dung sợ đi thang máy gặp phải đồng nghiệp nên đi lối thoát hiểm. Này là cái gì, làm với bạn trai cũ ở trong bãi đổ xe công ty, đầu óc bị điên hết rồi hả?

Không ngờ ngay sau đó lại gặp phải Kim Đạo Anh ở cửa toilet.

Tiêu rồi. Trong lòng Lý Thái Dung căng thẳng.

Kim Đạo Anh nghiêng đầu nhìn qua hắn trong gương. Lý Thái Dung giả vờ bình tĩnh chào hỏi hắn ta.

"Hi."

Kim Đạo Anh ừ một cái, cúi đầu xuống.

Lý Thái Dung vội vội vàng vàng rửa mặt, "Vậy tôi, tôi về phòng làm việc trước đây."

"Bây giờ? Cậu chắc không?" Kim Đạo Anh liếc mắt nhìn hắn, "Cậu muốn cả công ty biết cậu buông thả quá mức hả?"

"....Nói cái gì vậy"

"Làm ơn, còn chưa đủ rõ ràng hả? Sau lúc làm xong không nhìn gương thử đi? Cậu nhìn bản thân cậu----" Kim Đạo Anh dùng bàn tay ướt sũng nắm lấy cằm Lý Thái Dung, "Làm với ai?"

Lý Thái Dung gỡ tay hắn ta ra, "Cậu điên hả lỡ ai nghe được..."

"Không có người, nên cậu mau nói đi, làm với ai, ở đâu."

Lý Thái Dung bị thái độ cương quyết của hắn ta làm nhất thời nghẹn lời, lại hơi tức giận.

"Tại sao tôi phải nói với cậu."

Kim Đạo Anh nghe thế trợn ngược mắt, "Cậu không nói tôi cũng biết, tên nhóc lúc trước bán cho cậu..."

"Kim Đạo Anh!"

"Giận hả?" Kim Đạo Anh còn bật cười, không ngần ngại đóng cửa toilet lại, "Tên đó nói gì với cậu mà cậu liền làm lành với hắn?"

"Đây là chuyện của tôi."

"Lý Thái Dung, cậu tỉnh táo lên chút đi, cậu nhìn cậu hiện tại đi, tên đó tặng hoa cậu mấy ngày, đón cậu tan làm, nói vài lời ngon ngọt với cậu liền rung động."

"Tôi không có."

"Vậy cậu còn nhân lúc nghỉ trưa làm chuyện đó với hắn, tinh trùng thượng não? Lỡ để bị ai nhìn thấy cậu có nghĩ tới hậu quả hay không?

"Đây là chuyện riêng của tôi."

"Hai người quay trở lại?"

"Tôi nói đây là chuyện riêng của tôi."

"Nếu không phải trở lại thì sao cậu còn làm tình với hắn? Bạn tình? Cậu lại bỏ tiền mua?"

"Đủ rồi!" Đôi mắt Lý Thái Dung đỏ hoe, "Đại khái là như thế, cậu muốn tôi viết giấy kiểm điểm à?"

Kim Đạo Anh nhìn hắn trong chốc lát, bỏ lại một câu "Rửa mặt đi." rồi bước đi.

Hắn ta đúng là một người cứng đầu, Lý Thái Dung thở hổn hển.

tbc

Xin lỗi mọi người nhiều lắm hmu hmu vì gặp phải một số chuyện bất đắc dĩ nên phải dời tới bây giờ :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro