ied

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Jaehyun, gia cảnh xuất xắc, cha mẹ cậu ta lần lượt đều là sếp lớn của tập đoàn có sức ảnh hưởng lớn trên thành phố. Jaehyun có học lực xuất xắc, dù cậu ta thật sự không chú tâm vào những lớp học của mình lắm, nhưng năng lực của cậu ta luôn khiến cho các giáo viên trong trường phải kinh ngạc. Và Jung Jaehyun chính là định nghĩa của cái mà chúng tôi gọi là "hoàn hảo", cậu ta sở hữu ngoại hình trên cả xuất xắc. Jaehyun sở hữu làn da trắng, ngũ quan khuôn mặt hoà quyện tạo nên một gương mặt điển trai thu hút bất cứ ai nhìn cậu ta quá lâu, cậu ta còn có một đôi má lúm đồng tiền rất duyên, thứ sẽ đánh bại bất cứ kẻ nào khi nhìn cậu ấy cười. Thật bất công, cậu ta mặt nào cũng xuất xắc, ngay cả trong thể thao. Nói không ngoa thì Jaehyun thật sự là người chơi bóng giỏi nhất đội bóng rổ của trường, cậu ấy là con át chủ bài của chúng tôi, là người sẽ quyết định thắng thua của cái câu lạc bộ này. Và chết tiệt thật, tôi thật sự không muốn khen cậu ta nhiều nhưng cậu ta đích thực là kẻ có tất cả mọi thứ khiến người khác phải đố kị, cậu ta nổi tiếng, phải nói là rất nổi tiếng. Trên cái đất Seoul tấp nập này, trai xinh gái đẹp không thiếu để người khác để ý, nhưng Jaehyun là ngoại lệ, mọi video ghi lại cảnh cậu ta chơi bóng rổ, hay tham gia các cuộc thi đều rầm rộ trên mạng, cậu ta đi đâu cũng thu hút mọi ánh nhìn của cả phái nam và nữ. Điều đó khiến tôi ghen tị khủng khiếp!

Sao có thể trên đời lại tồn tại một người hoàn mỹ đến như vậy? Thật bất công làm sao. Tôi học cùng lớp học thêm với Jaehyun , chúng tôi đều đặt một nguyện vọng cho cùng một trường đại học. Dù tôi đã học ngày học đêm, học sống đi chết lại, nhưng điểm thi lại thua cậu ta một trời một vực. Tuy ghen tị với cậu ấy nhưng tôi cũng phải công nhận rằng Jaehyun quả thật là một kẻ hấp dẫn chết tiệt với vô vàn tài năng.

Nhưng hoá ra, tất cả mọi thứ trên đời này đều không hoàn hảo, kể cả Jaehyun.

Đó là ngày đầu tiên, ở câu lạc bộ bóng rổ của trường đại học chúng tôi. Ừ thì đây là lần đầu tiên mà tôi tham gia một câu lạc bộ thể thao vì trước đây tôi hoàn toàn chú tâm học. Điều khiến tôi bất ngờ là hơn nửa đội hình bóng rổ thời trung học của tôi, đều có mặt tại đây, tất nhiên trong đó không thể thiếu Jung Jaehyun - tên đáng ghét chết dẫm kia.

Jaehyun luôn lạnh lùng, kiệm lời, cậu ta ghét mùi mồ hôi nhễ nhại dù cậu ta hoạt động trong một câu lạc bộ thể thao, cậu ta ghét động chạm người khác, cậu ta khó tính. Thật khó chịu, nhưng khác với vẻ khó gần của Jaehyun thì bạn bè cậu ta trong câu lạc bộ có vẻ tốt và niềm nở.

"Ô kìa! Chú mày là Kim Junhyun đúng không? Haha, anh còn nhớ chú, chú học chung lớp học thêm với Jaehyun hồi cấp 3 đúng không?" Ông anh Hàn Kiều Mỹ cụ thể là Chicago - Johnny Suh niềm nở chào hỏi tôi, tôi cũng gật đầu lại nhiệt tình, bối rối trả lời sự nhiệt tình của Johnny, đội trưởng hiện tại của câu lạc bộ.
"Kim Junhyung năm 2 nghành quản trị kinh doanh à? Rất vui được gặp chú, anh đây là Nakamoto Yuta, năm 3, rất hoan nghênh. Để khỏi phải lòng vòng, đây là Mark Lee, cũng là Hàn Kiều giống Johnny nhưng là Hàn Kiều Canada, kia là Jungwoo, người sẽ hướng dẫn chú, nó là người khổng lồ của bọn này đấy. Còn kia là anh Taeil năm 4, bộ não của bọn này và đang càu nhàu đằng kia là Doyoung, quản lý đội bóng." Nakamoto Yuta, với quả đầu đỏ không thể nào nổi bật hơn tiến lại gần tôi và bắt tay tôi, sau đó anh tiếp lời "Chà, chào mừng chú và những nhóc lính mới đằng sau đã gia nhập câu lạc bộ tụi anh và đồng thời cũng chúc mừng các chú vì đã vượt qua vòng tuyển chọn một cách xuất xắc và đứng tại đây. Hãy tự hào nhé, câu lạc bộ bóng rổ tụi mình hơi bị nổi tiếng và có tiếng đó. Chắc hẳn câu lạc bộ nào cũng có một quy tắc riêng biệt của mình nhỉ? Giờ cũng khá muộn rồi, các chú hãy về nhà tận hưởng, tắm rửa sạch sẽ cho khoan khoái và anh sẽ gửi danh sách luật lệ của câu lạc bộ này vào group chat, được chứ?"
"Tsk, Na Yuta mày đừng làm như thể mày là đội trưởng, cướp lời tao hoài vậy tao đấm chết đó" Johnny bực tức, đấm vào lưng Yuta khiến anh ấy kêu "A" một tiếng, sau đó quay lại với chúng tôi và hô to "Giải tán!"

Tối đó, sau khi tắm xong, cơ thể mát mẻ và thật đã, tôi chìm vào suy nghĩ vu vơ, thật là một quyết định tốt khi gia nhập câu lạc bộ bóng rổ. Thú thật thì mọi người rất vui, cái đội hình bóng rổ trung học rất nhiệt tình và vui vẻ, dễ gần. Thông báo tin nhắn kêu lên khiến tôi chấm dứt suy nghĩ của mình, có vẻ như nội quy câu lạc bộ đã được gửi đến. Tôi cầm máy lên, đọc kĩ từng cái một. Nội quy chỉ có 4 điều, nhưng cái cuối cùng khiến lông mày tôi nhếch lên, cơ trán tôi nhăn nhúm lại.
"1, Tất cả phải thật chăm chỉ, mỗi khi giải đấu được tổ chức sẽ phân ra 2 đội chính và dự bị tuỳ vào năng lực mỗi người theo đánh giá. Nếu bạn có mặt trong đội dự bị thì hãy cố gắng lần sau.
2, Cấm tuyệt đối gây hấn, xích mích nội bộ trong câu lạc bộ
3, Phải có trách nhiệm với câu lạc bộ.
4, Tuyệt đối không lại gần Jaehyun khi người nhễ nhại mồ hôi. Không được chạm vào Jaehyun khi không có sự cho phép của cậu ấy. Tránh skinship với Jaehyun. Không được chọc tức Jaehyun vì hoà bình câu lạc bộ. Cấm tuyệt đối! Điều quan trọng phải nhắc lại 3 lần."

Phải nói là giây phút đó, tôi nhăn mặt lại vì khó chịu. Hoá ra trong đội bóng rổ, cậu ta nhận được sự đãi ngộ khác biệt như thế. Quả thật người như Jaehyun thì chắc hẳn đi đâu cũng nhận được sự đãi ngộ tốt như thế thôi. Nhưng tại sao họ lại nói như thể cậu ta là con thú sẽ vồ lấy bất cứ ai lại gần cậu ta thế nhỉ? Nhưng đã muộn rồi. Tôi tắt máy, thả mình trên giường, một lần nữa lại chìm trong những suy nghĩ bực tức đến lạ.

Ngày hôm sau, dù cho có khá khó chịu với cái điều luật ấy, nhưng tôi vẫn giữ được thái độ khá niềm nở
với các đàn anh. Và thật may mắn là họ cũng như thế. Người được phân công hướng dẫn chuyên môn của tôi là Jungwoo, một cậu chàng cao lớn với gương mặt khá xinh xắn. Jungwoo hướng dẫn tôi rất nhiệt tình. Và chúng tôi trong quá trình có nói chuyện qua lại với nhau rất hợp cạ, cậu ấy vừa hướng dẫn cho tôi vừa lải nhải về bộ phim truyền hình mới ra mắt gần đây và tôi thốt lên bất ngờ vì rất ít người xem bộ phim đấy. Chúng tôi mải tán gẫu, bàn luận về bộ phim đó đến mức gần như quên mọi thứ xung quanh. Cho đến khi một tiếng thét lên khiến chúng tôi giật mình, hoảng hốt quay lại.

Người phát ra tiếng hét là Yoo Hansook, năm nhất, một tên cao to với làn da nâu khoẻ mạnh, cậu ta sở hữu thân hình cứng rắn, mạnh mẽ nên tôi không hiểu vì sao cậu ta thét lên đau đớn đến như thế. Và khi tôi quay sang thì tôi đã nhận ra mọi chuyện, người hướng dẫn của Yoo Hansook - Jung Jaehyun, đã tặng cho cậu ta một cú đấm ngay mặt. Thật không thể tưởng tượng nổi cú đấm đó đau như thế nào vì nó hằn tím vào hốc mắt của Hansook.

"Này này, cái gì thế!?" Nhận thấy tình hình, đội trưởng Suh Johnny ngay lập tức đến giải vây, tách Hansook và Jaehyun tránh xa nhau một chút
"Anh, đội trưởng, vừa nãy em chỉ chạm vào cánh tay của hắn, hắn đã vung cho em một cú đấm" Có vẻ như tên này chưa đọc nội quy của câu lạc bộ. Vì ngay sau đó, anh Johnny đã nghiến răng "Hình như chú chưa đọc luật lệ câu lạc bộ, trong đó có ghi không được chạm vào người Jaehyun cơ mà? Và không đượ tiếp cận nó quá gần khi người nhễ nhại mồ hôi"
"Hả!!?" Cái tên Hansook hét lên một cách đầy bất mãn về phía Jaehyun, mặt hằm hằm "Nhưng hắn đã đánh em, anh nhìn này, còn nguyên vết thâm"
"Anh đã bảo các chú là về phải đọc luật lệ thật kĩ rồi mà" Anh Yuta ôm đầu, than thở. Còn đội trưởng Johnny mặt nghiêm lại, nhìn về phía tên Jaehyun đang đứng. Bỗng nhiên, Mark Lee ở phía bên kia hét lên "CÁC ANH, NGĂN TÊN ĐÓ LẠI!!!" Nhưng quá muộn, trước khi chúng tôi kịp phản ứng, một tên to con vạm vỡ khác đã ngay lập tức chạy về phía Jahyun lúc chúng tôi không để ý, vung một đấm về phía khuôn mặt đẹp mã của hắn. Và rồi, chúng tôi lại tiếp tục bàng hoàng, phần còn lại của đội bóng rổ như gặp phải ma mà mặt cắt không còn một giọt máu.
"Ha, cho mày chết! Mày dám đánh đại ca của tao, mày tới s-" Cái tên vừa đấm Jaehyun hả hê. Còn Yoo Hansook nhìn về phía tên đó rất tự hào. Tôi bỗng nhiên có cảm giác lành lạnh ở sống lưng, giác quan thứ 6 của tôi nhắc nhở rằng sắp có chuyện chẳng lành xảy ra. Jaehyun, gương mặt sáng sủa đẹp đẽ dù mới ăn đấm của cậu ta tối sầm lại, tròng mắt của cậu ta như đỏ lên. Không nói không rằng, Jaehyun lao về phía tên đàn em của Hansook, đánh cậu ta túi bụi. Hansook ngay lập tức phản ứng và lao vào bảo vệ đàn em, dù hắn to như con voi và tên đàn em của hắn cũng như thế, cả hai to gấp đôi Jaehyun nhưng cậu ta lại có thể xử cả hai ngon ơ. Tuy Jaehyun chẳng nhỏ bé gì, nhưng so với hai tên to con kia thì cậu ta vẫn nhỏ hơn nhiều và cậu ta vẫn xử hai tên to xác hơn mình đó một cách tàn bạo.

Người tôi như tê dại trước cảnh đánh nhau bạo lực đó, tôi có thể thấy tên Hansook hét lên đau đớn, còn tên đàn em mặt đẫm máu. Tất cả những người còn lại bao gồm cả tôi như bị câu mất hồn, người cứng đờ đứng tại chỗ. Chỉ có đội trưởng Johnny và dàn kì cựu là phản ứng
"Na Yuta, Jungwoo, Mark, giúp anh chặn 3 đứa nó lại" Johnny hét lên, chạy về phía Jaehyun. Jungwoo đứng cạnh tôi ngay lập tức phản ứng với lời nói của đội trưởng, ba chân bốn cẳng chạy lại giữ một tay Jaehyun.
Đội trưởng Johnny và đội phó Yuta thành công tách Jaehyun ra khỏi hai tên kia. Tôi có thể thấy tình hình của 2 tên kia thực sự tệ, Hansook khuôn mặt bầm dập, tay cậu ta cứ co giật như kiểu bị trật khớp, tên đàn em thậm chí còn thảm hơn, quần áo rách đi mấy mảng, cái đầu hói và khuôn mặt cậu ta không những thâm mà còn rỉ máu. Duy chỉ có Jaehyun là không sao hết, chỉ có điều, giờ đây cậu ta thật sự như là một con thú muốn lao vào cắn chết hai tên to xác kia dù hai tên kia đã mất khả năng phòng vệ. Anh Johnny, Yuta, Jungwoo và Mark phải giữ Jaehyun thật chặt. Nhưng phải công nhận thể lực của hắn thật đáng khâm phục, 4 người giữ lại rồi nhưng vẫn hung hăng và chả có tí xi nhê nào.
"Bình tĩnh, Jaehyun" Khi lời nói vừa cất ra, Jaehyun thành công thoát ra được cái kẹp kiềm hãm của 4 người kia. Lần này thât sự như là chiến trường, 2 tên kia vì quá hoảng sợ nên đã lấy đồ tập của chúng tôi ra phòng vệ. Và Jaehyun chả nể nang gì mà xán bể tất cả những gì chúng ném vào cậu ta. Sân bóng trở nên hỗn loạn. Những người còn lại tránh xa cái bãi chiến trường đáng sợ kia.
Quản lý Doyoung hét lên một cách vật vã "Mark Lee, ngay lập tức, gọi anh Taeyong! Nhanh lên! Na Yuta cả anh nữa"
Mark Lee rút điện thoại ra nhưng không gọi được, cậu ấy nhìn thực sự rất hoảng hốt trông như khóc đến nơi. Anh Yuta tiếp lời "Hình như hôm nay Taeyong học ở lớp thanh nhạc, nhưng tao không biết cái phòng đấy ở đâu cả"
"Em, em biết!" Tôi lấy hết can đảm giơ tay. Anh Yuta vội vàng kéo tay tôi chạy đi cùng Mark Lee.

Chúng tôi chạy nhanh như bị chó rượt, sợ rằng chỉ cần chậm một giây thôi là sẽ ngay lập tức nổ tung. Tôi dẫn đầu và anh Yuta cùng Mark chạy theo phía sau. Thật may mắn là phòng thanh nhạc của trường cách không xa lắm với khu đa chức năng nên sau một hồi chạy, chúng tôi đã đến nơi.

Chứng kiến 3 thằng thở hổn hển không biết từ đâu chui ra, tất cả học sinh trong căn phòng đó đều đồng loạt nhìn về phía chúng tôi và bắt đầu xì xầm. Không nể nang giáo viên đang đứng trên bục, anh Yuta chạy về phía dãy cuối, nắm lấy tay của một người đàn anh trong đó kéo ra, người kia hốt hoảng nhưng không kịp phản xạ. Còn anh Yuta kéo người thành công nháy mắt với cả lớp: "Cho câu lạc bộ bóng rổ mượn người một chút nhé!"

Người đàn anh vừa bị anh Yuta kéo ra khỏi lớp thanh nhạc ngay lập tức bực tức đẩy tay anh Yuta ra, thốt lên: "Cái quái gì vậy Na Yuta!? Tao đang trong tiết đó?" Và giờ tôi mới có cơ hội được nhìn toàn bộ khuôn mặt của người đàn anh. Tôi đã phải thốt lên trong lòng, anh ta thực sự là người "xinh đẹp" nhất mà tôi từng thấy. Ừ thì từ "xinh đẹp" dùng cho đàn ông cũng chả đúng, nhưng anh ta đẹp khác với cái đẹp nam tính của tên chó điên đang nổi khùng ở câu lạc bộ. Anh ta đẹp một cách mềm mại? Đôi mắt anh ta to, sống mũi cao, da trắng, đôi môi anh ta hồng hào và mái tóc màu vàng bạch kim càng tô điểm cho vẻ đẹp của anh ta. Vậy chắc hẳn đây là "Taeyong" mà quản lý Kim nhắc đến? Xin lỗi nhưng tôi không tin rằng anh ta có thể đánh được Jaehyun đâu vì anh ta rất nhỏ, tuy cao nhưng người gầy và trông nhỏ con vô cùng. Không lẽ họ tính dùng nhan sắc anh ta dụ hoặc con thú cuồng nộ kia đấy à?

"Lee Taeyong, tao rất xin lỗi, nhưng mày phải nghe lời tao. Jaehyun nổi điên rồi"
"Hả!?"
"Vừa nãy ở câu lạc bộ có biến anh ơi, anh Jaehyun lại trở nên đáng sợ tiếp rồi. Anh đi theo bọn em, nha?" Mark nắm lấy tay của anh Taeyong. Anh ta quay lại nhìn Mark với ánh mắt dịu dàng hơn, rồi sau đó sau khi nghe tình hình, anh ta ngay lập tức hoảng hốt, kéo cả 3 chạy lại về phòng đa chức năng.

Một lần nữa, trong lúc chạy, tôi lại oán trách Chúa tại sao lại ban những vẻ đẹp thần sầu đến vậy cho nhiều người như anh Taeyong đây, anh ta chạy đi trước, mái tóc anh ta bay theo gió đẹp như một vị thần.

Khi chúng tôi đến phòng đa chức năng, đó là một mớ hỗn độn đúng nghĩa, đồ đạc đổ bể, vứt tứ tung, nếu để ý kĩ còn thấy mấy vũng nước màu đỏ nhỏ. Tất cả mọi người im lặng đến đáng sợ, 2 tên vừa bị đánh đang được chăm sóc y tế ở một góc, tôi thấy anh Johnny cùng những người khác đứng trước cửa phòng thay đồ một cách căng thẳng. Anh Taeyong chạy đến chỗ anh Johnny và nói một cái gì đó. Qua đoạn hội thoại của họ thì có vẻ như trong phòng thay đồ, là Jaehyun đang phát rồ muốn phá cửa.

Bất ngờ thay, anh Taeyong mở khoá cửa phòng thay đồ bước vào một mình. Tôi hoảng hốt định chạy lại ngăn thì anh Johnny kéo tôi lại, dặn tôi rằng Taeyong có thể xử lý được mọi chuyện, chúng tôi im lặng nhìn về phía Jaehyun đang thở hổn hển siết chặt nắm đấm trong phòng.

Anh Taeyong đi đến chỗ một cách bình thản vô cùng? Anh ta không có vẻ gì là sợ sệt khi đối mặt với một Jaehyun bạo lực trước mặt. Và rồi Jaehyun vung nắm tay đầy máu của mình khiến tim tôi như nhảy ra ngoài, nhưng ngay sau đó thở phào nhẹ nhõm vì hắn chỉ đấm vào một tủ quần áo xui xẻo của ai đó và ép anh Taeyong vào góc tủ. Jaehyun thở hổn hển phả vào mặt anh Taeyong. Anh Taeyong đặt một tay trên má của Jaehyun, vuốt ve, nói nghe như đang an ủi một đứa trẻ to xác: "Jaehyun không nhận ra anh à? Là anh, Taeyong đây"

Đôi mắt của Jaehyun sáng rực lên lấp lánh như một đứa con nít. Tôi từ chối để tin đây là kẻ vừa hành hung hai tên to xác hơn mình một cách hung bạo mấy phút trước, vì nhìn tên đó bây giờ nhìn rất đỗi ngây thơ, đôi mắt của hắn long lanh kì lạ khi nhìn vào anh Taeyong. Bàn tay đang siết chặt bỗng thả lỏng, hai tay hắn từ từ đi xuống phần eo anh Taeyong. Hắn vùi vào hõm cổ của anh dụi dụi như một con mèo, hít lấy hít để, còn anh Taeyong thì nhẹ nhàng vỗ lưng và xoa đầu hắn.

"Sao anh bây giờ mới tới?" Jaehyun run rẩy hỏi, và đây là điều shock nhất tôi từng thấy, Jung Jaehyun, đôi mắt đỏ hoe rõ ràng như đang khóc, tuyệt vọng cúi xuống nhìn vào tròng mắt đen láy to tròn của anh Taeyong. Càng nói, hắn càng run lẩy bẩy, hai tay càng siết chặt eo anh Taeyong, như đang giận dỗi.

"Ừ, anh đây rồi. Anh xin lỗi Jaehyun, anh đây, em không phải lo nữa đâu" Anh Taeyong nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Jaehyun. Và khi nghe được điều đó, Jaehyun gần như vỡ oà, cậu ta ôm siết lấy người Taeyong chặt đến mức sợ như anh ta sẽ đi đâu mất, cậu ta vùi vào hõm cổ anh Taeyong, một vài tiếng nức nở truyền ra. Giờ đây, tôi thấy một Jung Jaehyun yếu đuối, mong manh, dễ vỡ và tuyệt vọng, một Jung Jaehyun mà tôi chưa bao giờ được gặp.

"Hôn em đi" Jaehyun rút ra khỏi hõm cổ anh Taeyong, thì thầm với anh ta nhẹ nhàng, nghe như một đứa con nít đang mè nheo đòi đồ chơi. Anh Taeyong không nói gì, lặng lẽ đặt lên đôi má lúm của Jaehyun một nụ hôn. Bấy giờ Jaehyun mới bình tĩnh lại hoàn toàn, nhưng cậu ta vẫn bám lấy anh Taeyong. Đội trưởng Johnny thở phào nhẹ nhõm, phía bên kia, tất cả mọi người như trút được gánh nặng mà không còn căng thẳng nữa.

Khác với mọi người, tôi cùng mấy tên lính mới đang có trong mình rất nhiều câu hỏi. Một là cái quái gì đang diễn ra trong đầu tên Jaehyun khi hắn đánh người tàn bạo vậy? Và người đàn anh tên Taeyong có sức mạnh kì diệu nào mà có thể khắc chế Jaehyun ngay tức khắc vậy? Và có vẻ như Jaehyun - hotboy nổi tiếng khắp Seoul đã có người yêu, cụ thể là anh Taeyong đây? Vì vừa nãy chẳng khác nào một màn ân ái đầy tình tứ giữa hai người họ.

Và điều bất ngờ nhất đối với tôi, là Jaehyun, tưởng như là một người hoàn hảo, hoá ra cũng có một mặt khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro