Diên Vĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

DIÊN VĨ

"Taeyongie à, sao hôm nay anh dính người quá vậy?"

Hừng đông loang lổ chảy, những bụi nắng đầu ngày vương vãi khắp tầng không, rơi xuống ban công tầng lầu trên cùng ở ngôi nhà nhỏ ngự cuối rặng chân trời. Viên tinh cầu ươm mình trong vô vàn đốm đỏ gãy nát cheo veo trên phông trời hãnh diện phô tỏa, mượn vẻ nóng bỏng vốn có mà dùng hai cánh tay vô hình ôm trọn lấy cả thành phố này. Seoul những ngày cuối tuần thường mượn đâu vẻ thơ mộng hiếm có, trả lại những khoảnh khắc yên bình giữa nhịp sống điên cuồng gấp gáp của những kẻ say mộng phồn hoa. Đường Dongdaemun đa sắc cũng chào đón ngày mới bằng mùi bánh mì nướng thơm nồng, âm thanh nhẹ nhàng xôn xao phiêu lãng đồng vọng cùng tiếng chim bình minh, vang lên như khúc vĩ thanh ngọt ngào nhất, say đắm lòng người nhất...

Jaehyun phồng má chu mỏ thổi ly sô-cô-la nóng hổi trong lòng bàn tay, sau đó ghé môi uống một ngụm. Một thân ảnh nhỏ cuộn tròn đang trong lòng cậu, gương mặt xinh xắn đáng yêu trưng ra mép mèo Cheshire thỏa mãn, tóc tối màu hơi rối dụi tới lui vào bụng cậu. Jaehyun thấy nhộn nhạo khắp người, trái tim lại chệch đi vài nhịp, đưa hai tay vuốt ve mấy lọn tóc tơ trước mặt, không quên nhéo nhẹ hai bên má đã có thịt chút sau tám ngày nghỉ lễ làm bạn với cái giường của Taeyong. Anh người yêu hơn tuổi của cậu quả thực giống miêu tinh hơn là người thường, rất dính người, thích được chiều chuộng cưng nựng, lúc nào bộ dạng cũng bé nhỏ run run mềm mại, luẩn quẩn qua lại trong phòng bếp, trên bàn làm việc, hay thậm chí là trên đùi cậu. Jaehyun không giấu được nụ cười khúc khích, liếc mắt nhìn qua tờ lịch trên nóc ngăn kéo, ý niệm sâu xa chạy ngược về, cảm giác thành tựu lại đầy ắp. Còn hai ngày nữa thôi, đã tròn sáu năm cậu chinh phục người đẹp về bên mình, khảm trọn bóng dáng, linh hồn anh vào tim mình, khắc lên cổ anh vết cắn đánh dấu trọn đời. Jaehyun tin rằng, dẫu có lục tung thiên hà này lên, cậu cũng sẽ không tìm đâu một mảnh ghép hoàn hảo như anh, vừa khớp với những phần lồi phần lõm của cậu, chịu đựng được nết xấu tính của cậu, bao dung cho sự khó ở của cậu và đem tình yêu chân thành nhất ra mà đánh đổi bằng một giờ được ở bên cậu.

Taeyong là bạn tâm giao, bạn tri kỷ, bạn đời của cậu.

Những ngày ấm áp lạ thường như thế này, Taeyong trông đều xinh đẹp hơn một chút. Anh có năng lực kỳ diệu, ấy là biến mỗi khoảnh khắc trong chuỗi vòng lặp vô hạn của cậu đều trở thành giai kỳ. Jaehyun còn nhớ ngày đầu gặp nhau, cậu bắt gặp anh sinh viên năm ba mang dáng vẻ đoạt nhân sở ái cặm cụi dùng tăm bông làm sạch lớp bìa cứng của những quyển tư liệu cổ xưa trong thư viện trường, lớp lông mi đen dày rũ xuống, che đi hai viên ngọc nâu hút hồn. Taeyong là kẻ cầu toàn kỹ tính tới lạ thường, cũng mê người tới lạ thường. Jaehyun đương nhiên khi ấy rất sợ vĩnh viễn không có được anh, nhưng hơn cả, cậu còn sợ anh rơi vào tay kẻ không biết trân trọng. Kể từ đó, cậu tạc vào tâm mùi hương thoang thoảng diên vĩ của anh, đem ghi nhớ bóng dáng mảnh khảnh tựa đóa hồng mới bung trổ của anh, thề sẽ có được anh vĩnh viễn. Ấy vậy mà đã trải qua biết bao bóng tịch dương lên xuống. Jaehyun lại ưu thương hôn lên trán anh một cái nữa, nụ hôn đầu sáng rất nhẹ nhàng, thanh thoát, chạy xuống cả gương mặt xinh đẹp, rồi dấn dá lại giữa hai phiến hoa mềm mại.

Taeyong nhắm mắt tận hưởng một lúc lâu, để mặc cho Jaehyun lên cơn cuồng người yêu đầu sáng, để cậu dây dưa một hồi nữa mới đưa tay vỗ nhẹ lên ngực cậu, ra hiệu dừng lại. Jaehyun luyến tiếc rời bỏ môi thơm của anh, chưa thoát hẳn khỏi dư vị ngọt ngào đã thấy Taeyong mở to đôi thủy cầu ôm triệu vì tinh tú nhìn cậu. Trời sinh một Taeyong diễm lệ ngạo kiều, lại sinh ra một Jaehyun rất yếu đuối trước sự dễ thương, cậu tính vươn người đớp mỏ anh thêm vài cái nữa liền bị móng mèo cào cho hai phát đau điếng mới bớt nháo, phụng phịu ngồi im. Anh người yêu tủm tỉm, đưa một ngón trỏ chạm nhẹ lên miệng cậu, dùng chất giọng như rót mật vào tai cậu, hỏi nhỏ.

"Muốn hôn anh nữa hả?"

Gật.

"Muốn nhiều hơn nữa không?"

Gật gật.

"Vậy anh bảo gì em cũng nghe nhé?"

Gật gật gật.

Kẻ si tình bao giờ cũng là người chịu thua trước tiên. Jaehyun làm sao không hiểu được điều này, chỉ là cậu đã tình nguyện để bản thân bị dụ hoặc, hữu ý trầm luân vĩnh viễn vào tư vị độc dược của anh người yêu. Như một con mồi đã sớm tê liệt, khóa lại mãi mãi trong chiếc kén ảo giác, mặc cho bị giày vò, nhào nặn, suy chuyển. Vốn dĩ, chỉ cần đó là ước nguyện của Taeyong, Jaehyun sẵn lòng đi hết bích lạc hoàng tuyền để hoàn thiện được.

Taeyong rướn mình lên, lần nữa gieo một vài nốt nhạc lạc lõng lên thanh âm trong lồng ngực cậu, anh hôn nhẹ cằm cậu, phớt qua như cơn gió thoảng, khiến cậu hận không thể bắt lại anh, để say hoài trong dư quang ái tình. Anh lại thỏ thẻ, dáng vẻ có chút lúng túng.

"Anh muốn có con."

Hồng quang chạy dọc hai gò má xinh yêu, luẩn quẩn đọc lại trên da mặt sáng bừng, đôi mi đen dài lại hướng xuống, run rẩy chờ đợi. Vầng dương ấm vòng quanh thân ảnh anh, ôm lấy, sợi nắng hắt vào đôi ngọc nâu ánh vàng. Jaehyun nín thở, cậu cũng không rõ là vì Taeyong lộng lẫy quá hay vì yêu cầu của anh bất ngờ quá. Chạy dọc tuổi thanh xuân, hai người đã nhiều đêm lăn lộn, trăn trở về tương lai, nuôi dưỡng chấp niệm của quá khứ, phiêu linh chốn xa xôi trong từng giấc mơ dài. Rốt cuộc, khi trở về tới thực tại, một gia đình nhỏ, yên ấm hạnh phúc không còn xáo động cùng một tiểu quỷ xinh xắn náo nhiệt vẫn là điều mà cả cậu và anh đều hy vọng có được, nên có được, và nhất định sẽ có, để kiến tạo nên một lâu đài với thành trì vững chãi nhất.

Nhưng Jaehyun chưa sẵn sàng.

Ném tất cả hoang dại về sau, khóa chặt cánh cổng tuổi trẻ để đặt chân lên tấm thảm mới, không còn những đêm an yên mà khảm chặt anh trong lòng, không còn những chiều tà trèo lên nóc nhà để ngắm chạng vạng cháy rực, không còn những khi trong ngôi nhà chỉ có hai bóng hình phóng đãng hòa quyện quên cả trời đất. Bao vương vấn tuổi hoa niên hoài bảng lảng đó, Jaehyun vẫn chưa đủ dũng khí để tiếp tục gật đầu.

Đáy mắt sâu thẳm của cậu chôn lại vẻ không cam chịu, kín đáo như đang giấu sau lớp sương đặc sánh, nhưng lại lóe lên âm điệu vô thanh của một lời chối từ.

Và cứ như vậy, Taeyong thấy kỳ vọng trong tâm rơi thẳng xuống. Dẫu Jaehyun không nói gì, nhưng nhìn vào mắt cậu, làm sao có thể không thấu cảm được trận cuồng phong cậu dày công đè nén chốn tâm tư riêng mình?

Một buổi chiều dệt vừng ráng vàng kín kẽ mặt đường, Jaehyun trở về ngôi nhà nhỏ như thường lệ. Cậu chậm rãi bước ra khỏi xe, nhanh tay gỡ chiếc cà vạt ra bỏ vào ngăn ngoài cùng của cặp tài liệu. Phía trước mũi xe, một cô bé nhỏ với hai bím tóc hung hung đỏ đứng cạnh mô đất trước nhà đang hiếu kỳ nhìn cậu, trông chẳng khác gì một bé sóc. Hẳn là một hàng xóm mới chuyển về Seoul này, Jaehyun thầm nghĩ vậy. Cô bé xinh xắn cứ tròn to mắt hướng về phía cậu, đợi tới khi Jaehyun nở ra một nụ cười tươi roi rói, lộ hai bên má lúm sâu hoắm ra mới nhoẻn miệng nói lời xin chào rồi rời đi.

Con nít quả thực rất dễ thương.

Dọc đường giăng đầy cát mịn, bởi vậy nên Jaehyun rất cẩn thận giậm chân thật nhiều lần trước thềm bục, sau đó tháo giày, xếp ngay ngắn ở ngăn tủ bên ngoài, luồn chân vào hai chiếc dép bông. Taeyong đặc biệt thích những thứ đáng yêu. Cậu không cản nổi đam mê mua về một đống đồ nhỏ xíu lặt vặt của anh, từ một chiếc tất tay nhỏ tới một cái bịt tai lông giả dày thật dày. Những ngày này Seoul bắt đầu trở lạnh, có lẽ bởi vậy mà con người đặc biệt tỉ mỉ cầu kỳ kia đã chuẩn bị sẵn những đôi dép với lớp đệm ấm áp này. Jaehyun thấy thoải mái hơn một chút, cậu không nhanh không chậm mở cửa bước vào.

Tinh túy ngào ngạt ập tới, phiêu bồng lởn vởn, quấn quýt quanh người cậu. Tư vị của những lần cuồng nhiệt trở về, Jaehyun lập tức nhận ra tin tức tố diên vĩ đã lấp đầy cả ngôi nhà chung của cả hai. Vốn dĩ kỳ phát tình của Taeyong đâu đến sớm như thế này? Cậu hít một ngụm khí sâu, trấn an lồng ngực nhảy nhót dần, chà xát qua lại hai lòng bàn tay với nhau, ánh mắt lại lúng liếng tìm người. Cậu không muốn làm anh giật mình. Taeyong trong kỳ phát tình là một bé mèo con rất dễ bị dọa, có lần anh cuộn tròn trong một ngăn tủ quần áo, dùng mùi quảng hoắc hương nhân tạo để dễ chịu hơn, lần khác cậu bắt gặp anh co ro dưới gầm gường, thu mình trong tổ nhỏ của toàn những chiếc áo hoodie cậu thường mặc. Chỉ cần nghe tiếng động lạ, anh lập tức thu mình lại, không dám thò đầu ra khỏi kén, ôm chặt lấy cơ thể, trong lòng bừng nở những đóa bất an rối rắm. Và sẽ có một Jung Jaehyun ở đó, nhẹ nhàng đem vòng tay ấm áp mà anh tin tưởng nhất ấy để bảo bọc lấy, bế anh trở về giường.

Jaehyun cứ vậy được dẫn lối trở về phòng riêng của mình, căn phòng hiện giờ chỉ còn tủ đồ và những vệt bẩn trên tường đá hoa cương mà anh thường càu nhàu không sao tẩy sạch. Âm thanh lục đục vụn vặt rải rắc, Jaehyun hít căng phồng buồng phổi tin tức tố ái tình ngọt ngào, đưa tay mở cánh cửa phòng thật chậm chạp. Giữa không gian nhỏ bé chật hẹp, dư quang cuối ngày cũng lay lắt trớ lửa, in lên sàn từng mảng hoàng hôn vỡ, Jaehyun nhìn thấy mèo nhỏ đang rúc sâu trong đống quần áo cũ, lục đục tìm gì đó. Dáng vẻ bé nhỏ dễ tổn thương ấy của Taeyong thu trọn vào mắt cậu, thả neo trên vịnh tâm hồn đương xáo động, cứ thế mà đáy mắt cậu tối dần đi. Jaehyun tựa vai vào bên cửa, nhìn người thương bận mỗi một chiếc áo mỏng, chân nhỏ trắng nõn nà thoắt ẩn thoát hiện sau lớp vải, vẫn hoài tập trung vào những mẩu áo cũ sờn rách của cậu; cơ thể cậu bắt đầu vô tình phóng ra chất dẫn dụ huyền mị, xạ hương đè nén từ lâu bỗng bung vỡ, òa ra tranh nhau chiếm ngự với diên vĩ ngọt ngào của anh.

Người hơn tuổi vẫn đang phụng phịu càu nhàu, bàn tay miết lên xuống đống đồ hổ lốn, đưa lên gần mũi dụi lấy dụi để rồi thở dài. Lại đưa tay vươn tìm chiếc áo khác. Jaehyun hiểu quá rõ đặc tính này của anh những ngày như vậy, anh hoài kiếm tìm hơi ấm còn sót lại của cậu, trên chiếc gối, trên từng mẩu vải nhỏ, trên cả chiếc nhẫn cưới cậu đã đeo lên ngón áp út của anh nhiều năm trước. Taeyong bỗng ngừng tìm kiếm, anh cảm nhận được tin tức tố của Jaehyun đã ôm trọn lấy mình, ngước đầu lại, hai con mắt ầng ậc nước rung rinh nhìn cậu, môi nhỏ mềm mại hé mở. Nhân duyên thật trớ trêu, ghép đôi cho một kẻ yếu lòng như cậu lại chung sợi chỉ đỏ với một người dễ thương thượng thặng như anh. Đã biết từ trước rằng mỗi khắc yêu anh trái tim của mình sẽ càng đau đớn gấp bội mỗi lần nhìn thấy anh, song Jaehyun vẫn cứ vậy mà nguyện mình để anh nhàu vò tâm tư, say sưa mặc anh dụ hoặc, tự bước vào khu vườn Eden cắn quả táo đỏ mọng, không màng tương lai. Cậu ưu thương bước nhanh lại gần, vừa đưa tay ra mèo con đã òa vào lòng cậu, mắt nhắm nghiền, má ấm áp vào lồng ngực cậu, chờ đợi cậu bế bồng mình lên.

Một bóng hình to lững thững hứng trên tay một cục bông tròn mềm trở về tầng lầu trên cùng. Taeyong được người yêu bé tuổi trân trọng đặt xuống giường, anh lập tức vùi mình vào chăn mền, đuôi mèo lúc lắc vui vẻ hãnh diện, lăn lộn nhiều vòng thỏa mãn cơn bức bối. Jaehyun liếc nhìn tờ lịch để bàn, thường thì phải tận hơn một tuần nữa mới tới kỳ phát tình của anh. Cậu đăm chiêu suy nghĩ ít giây, nhưng chưa kịp tìm ra đáp án mèo con đòi hỏi đã đưa tay cánh tay gầy vòng chặt lấy gáy cậu, mũi đỏ vì dụi vào đống quần áo cũ kia chạm với gò má cậu, thanh âm chết người vang lên.

"Anh nóng quá Jaehyunie ơi..."

Ngày trước, Jaehyun thích tự xem bản thân như một gã thuyền trưởng mơ mộng, hướng mũi tàu về nơi bất định mênh mang, không có ước nguyện chinh phục biển khơi, chỉ mong khỏa lấp được nỗi khao khát du ngoạn. Nhưng sự xuất hiện của Taeyong trong cuộc sống của cậu đã thay đổi tất thảy, Jaehyun nhận ra anh tự khi nào đã trở thành bản đồ của đời mình. Tuế nguyệt thoi đưa, thiếu niên hoang dại của năm mười tám tuổi lần đầu bám víu vào được một mục tiêu để sống, đã trở thành một người đàn ông chững chạc với đôi tay rắn chắc, bờ vai mạnh mẽ đủ làm điểm tựa cho anh. Jaehyun vòng qua lưng anh, đem cả thân hình mảnh khảnh nhấc lên đùi mình, trông thấy ánh mắt si tình đầy men rượu của người thương lòng lại tự khắc nhói vài cái. Cậu cắn lên môi ngọt của anh, lưỡi sục sạo tìm tới khoang miệng người đối diện, tình triều mãnh liệt đổ ập tứ tung, đàn áp cả hai ngã vào vực thẳm của ái dục. Jaehyun chăm chú chăm sóc hai phiến hoa mềm mại của anh tử tế, cướp lấy từng hơi thở, đếm từng kẽ răng, nhay cắn hối hả như sợ rằng sẽ không bao giờ được hôn anh như thế này nữa. Đối phương bị giày vò mắt đã ngập hơi sương, anh đưa tay bám vào bờ vai cậu, nhiệt tình cố gắng đáp trả. Xạ hương quấn quýt cùng diên vĩ đan cài nơi tổ ấm riêng của cả hai, ngập tràn cô đọng lại, chậm chạp tấn công vào khứu giác đôi người say sưa mê mải cuồng loạn. Độc tố dâng trào, Jaehyun không cưỡng lại được, đôi tay không an phận chuyển từ thắt eo trắng mịn của anh xuống dưới, lưỡi hư hỏng vẫn không ngừng áp bức miệng trên của anh.

Taeyong bị người yêu trẻ tuổi bức tới toàn thân run rẩy, tựa như đang chới với trong hồ nước sâu hun hút, môi lưỡi giao hoan hấp duyện nhau tới choáng váng. Anh đón nhận thêm một trận rùng mình khi xúc cảm lạnh lẽo thâm nhập vào, đôi tay to rắn chắc của cậu đã đặt trên vòng ba trần trụi của Taeyong. Vốn dĩ từ đầu anh chỉ mang trên mình độc nhất một manh áo mỏng, do đầu sáng thức giấc bị cơn kích tình hành hạ tới đau đớn, tự giải quyết không xong mới mon men tìm hơi ấm còn sót lại của cậu ở đâu đó trong căn nhà nhỏ. Jaehyun buông tha bờ môi sưng mọng bị giày vò nãy giờ của anh, cậu luyến tiếc liếm nhẹ mép mèo lần nữa rồi nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi thẳng tắp của đối phương, hành động dịu dàng ấm áp khác một trời một vực so với động tác tay thô bạo nhào nặn hai cánh mông nhỏ của người trong lòng. Taeyong có chút uất ức bĩu môi nhẹ, thân dưới anh không có nhiều thịt, mông rất bé dễ dàng bị bao trọn vậy lại bị cậu đem ra đùa bỡn ngày ngày, tủi hờn dâng cao liền đem ánh mắt không cam tâm nhìn cậu. Khoảnh khắc kẻ nhỏ tuổi hơn ngước lên, cậu cảm tưởng như mình vừa bị rơi xuống hang thỏ thâm u, cặp thủy cầu ươn ướt của anh đang chòng chọc xoáy sâu vào cậu. Trong phút chốc, cậu cảm thấy hoa cỏ xinh đẹp tới mấy cũng chỉ là thứ phẩm, bởi trên thế gian này từ buổi hồng hoang đã không đâu xuất hiện một tạo vật hoàn mỹ hơn anh. Cậu trở lại vũ điệu cuồng dã dang dở, đè người anh ngã ngửa trở về giường, thoăn thoắt xé toạc manh áo mỏng lập tức thấy được bờ ngực trắng nõn nà hé lộ cùng hai khỏa thù du hồng hào. Hô hấp nặng nề dần, Jaehyun vùi đầu vào hõm cổ của anh, xem cả thân hình lõa lồ của người thương là một bức canvas trắng tinh khôi, cậu nguyện trở thành sắc màu đậm đặc nhất để phết lên khắp người anh. Bức vẽ ấy vĩnh viễn thuộc về mình cậu, không một ai khác trên thế gian sẽ được chiêm ngưỡng.

Đóa hồng trinh nguyên bung tỏa giữa vườn địa đàng lặng thầm uyển chuyển theo nhịp điệu của cậu. Trong quá trình tạo tác, Jaehyun hữu ý trải dọc từ cổ xuống xương quai xanh những dấu vết đỏ thẫm, in lên những vết răng yêu chiều. Taeyong tựa như cá mắc cạn, cơ thể ân ẩn đau chống chọi với cơn khát tình ngày càng òa vỡ của cậu, vị hôn phu trẻ của anh vẫn y chang những ngày đầu tiên, xâm phạm vào từng giới hạn cơ thể anh, buộc anh phải nghênh đón từng cơn tình triều bất tận. Anh hớp một ngụm khí, lồng ngực căng phồng, Jaehyun đương tiến tới liếm láp nhũ hoa nhạy cảm, day cắn nhẹ nhàng, lưỡi đảo quanh đùa bỡn như muốn đem cả cơ thể anh ra tan chảy. Khỏa thù du cứng dần trong khoang miệng ấm của cậu, Jaehyun thích thú dùng răng cạ nhẹ lên, buộc người thương rít một tiếng, tay xộc vào tóc cậu kéo nhẹ, muốn đẩy cậu ra. Kẻ tội đồ không chịu từ bỏ, vẫn hành hạ bờ ngực anh, từng ngón tay lại chạy dọc khắp cơ thể bé nhỏ mà mân mê. Áp bức như vũ bão thành công khiến anh bật ra tiếng nức nở, cơ thể ngột ngạt bị đụng chạm tới đáng thương mềm nhũn ra trong tay cậu, lý trí tan rã, tầm nhìn cũng mờ dần. Jaehyun biết người trong lòng không chịu nổi kịch thích cực hạn nữa, từ bỏ bờ ngực nõn nà. Lưỡi nham nháp quét một đường xuống vùng bụng phẳng lì của người đối diện, thành công khiến anh oằn mình chống đỡ, tiếng rền rĩ vụn vặt thoát ra, sau đó vì thẹn thùng quá cỡ mà mau chóng lấy tay che mặt, cắn chặt môi không muốn phát ra âm thanh ám muội nào nữa.

Jaehyun nhìn mèo con giấu mặt sau đệm tay mềm, cậu xấu tính gỡ tay anh ra, bắt gặp ngay gương mặt diễm lệ, khóe mắt ươn ướt, mũi đỏ ửng, môi mím chặt như đang mếu máo của người thương. Cậu hít một hơi sâu, hận không thể đem anh ra ăn sạch, vì sao con người này làm gì cũng mê hồn tới vậy? Taeyong thoáng nhìn thấy đôi mắt tối sầm đi vì dục vọng của cậu, tim cứ thế đập loạn nhịp hết cả lên, anh run rẩy nhắm nghiền lại, quay đầu sang một bên, không dám đối diện nữa. Jaehyun bất mãn, đưa tay xoay cằm anh về phía mình, nhíu mày dỗ dành.

"Mở mắt ra nhìn em nào. Đây là nhà của đôi ta mà, anh đừng cắn môi như thế, chảy máu thì sẽ đau đó."

Người trong lòng vẫn cứng đầu cứng cổ không chịu thỏa hiệp, anh vơ bừa một cái gối, ụp mặt mình vào, âm thanh cáu bẳn làu bàu thoát ra.

"Không làm thì biến!"

Gã Alpha trẻ tuổi như bị vật ngược lại trong dòng hồi ức, cậu nhớ về thuở xa lắc xa lư khi hai người chưa trở thành bạn đời, mỗi khi tới dịp phát tình của anh đều chỉ nhẫn nhịn để anh cáu gắt, chửi mắng vì tá chuyện vơ vẩn, rồi đêm về lại thấy mèo nhỏ cuộn tròn người khóc tới bi thương vì hối hận. Jaehyun hiểu rõ, thời điểm nhạy cảm thế này anh là kẻ chịu thiệt, bị buộc phải phục tùng bản năng, bám víu lý trí không xong thì bắt đầu xấu tính với tất thảy mọi người xung quanh. Nhưng cảm giác bị anh bạo liệt khước từ cũng châm ngòi lửa cho lòng hiếu thắng của cậu, Jaehyun nhanh như chớp lật người anh nằm úp sấp lại. Taeyong giật mình, ú ớ được vài ba tiếng, chưa kịp nhận thức tình hình đã thấy mông nhỏ bị giáng xuống một cái thật mạnh, dường như phát cả vào xương anh. Taeyong hét lên một tiếng, thở hổn hển, cả cơ thể rùng mình giật nảy lên, ngón tay yếu ớt vẫn bám chặt lấy chiếc gối.

Người yêu trẻ tuổi thế mà thật sự trừng phạt anh, cậu không nương tay một lúc giáng thêm ba phát nữa vào mông trái, rồi lại dùng tay bấu nhéo mông phải, đều đặn phân bổ hai bên. Âm thanh dung tục vẫn vang lên từng hồi, còn Taeyong cả người giằng co khẩn thiết, thân dưới bị đánh tới bỏng rát da thịt. Anh dám cá chắc ngày mai chỉ cần mặc quần thôi cũng sẽ thấy ê ẩm như đang trên giàn thiêu cho xem. Taeyong cứ thế khóc lóc, chật vật thở dốc. Lực tay của Jaehyun thật sự kinh hoàng, cậu không hề nương tiếc dạy dỗ hai phiến thịt mềm mại của anh, như thể muốn cho anh nhớ được hình dạng cả bàn tay của cậu. Từng tảng da nơi vòng ba của anh cũng đỏ sẫm dần, nóng hổi. Người lớn tuổi hơn sắp không kham nổi nữa, anh vươn mình cố chạy thoát khỏi gọng kìm của cậu. Nhưng Jaehyun phát hiện ra anh muốn từ bỏ lập tức càng bị kích thích, cậu dồn hết sức lực mình có phát một cú vào mông anh. Người hơn tuổi thê thảm hét một tiếng, cả cơ thể cứng đờ không dám tiếp tục kháng cự, nước mắt lã chã rơi xuống, chu môi run rẩy hạ nước.

"Anh xin lỗi, anh xin lỗi, đừng đánh nữa mà... Đ-Đau lắm..."

Chỉ cần vậy thôi, cũng đủ để Jaehyun cảm thấy tội lỗi. Cậu không nỡ tiếp tục giày vò anh nữa, nhẹ nhàng cúi xuống vùi vào mùi hương đậm đặc ngay sau gáy anh, liếm một chút lại cắn một chút. Taeyong cả người mềm mại chưa hoàn hồn sau cú sốc bị đánh tơi tả, anh vẫn mềm nhũn ra trong tay cậu, châu lệ loang lổ tèm nhem khắp gương mặt.

Vầng nhật vần xoay, đã qua biết bao năm kể từ lần đầu cậu chạm vào anh rồi, Taeyong vẫn sở hữu cơ thể ngọt ngào, mê mẩn tới vậy, càng khiến cậu thấy cảm giác thành tựu của mình dâng cao. Là cậu khéo tay, biết chăm sóc anh tốt, nên da thịt mới trắng trẻo hồng hào, xinh đẹp như ngày đầu gặp anh trong thư viện trường. Jaehyun lại đảo lưỡi quanh vùng gáy của anh, mơn trớn nơi tuyến mùi nhạy cảm, muốn gợi nhắc cho anh nhớ đêm tân hôn ấy, cậu đã đánh dấu anh làm bạn đời, để thành đôi tri kỷ trung trinh bên nhau trọn kiếp. Taeyong run lẩy bẩy, hơi nhướn về phía trước, rơm rớm nước mắt chịu kích thích ngay khi Jaehyun lại tinh nghịch đưa tay miết dọc xương sống của anh, lướt qua hai hõm Vệ nữ sâu hoắm. Từng động chạm đều như châm lửa nóng rực, đốt cháy kiên nhẫn cả hai, nhưng với bản tính của một Alpha uy quyền, Jaehyun chắc chắn luôn là kẻ thắng cuộc. Bởi sau cùng, sẽ chỉ có anh mệt đứt hơi thở hổn hển, còn người thương trẻ tuổi vẫn có thể tiếp tục cày cuốc trên cơ thể anh cho tới khi bình minh lại vắt vẻo trên nóc nhà.

Dường như tên nhóc xấu tính kia phát hiện được anh đang phân tâm, cậu lập tức xốc thân dưới anh về tư thế quỳ, phát thêm một cú không nặng không nhẹ lên má mông sưng đỏ sẵn của anh. Taeyong la một tiếng, giật nảy lên, cả người dúi về phía trước. "Tập trung vào nào Omega," chất giọng nam trung âm vực thấp lại vang lên, thêm cả khí chất ngự trị khiến anh chỉ dám gật đầu quy phục. Jaehyun hài lòng quay về tư thế cũ áp cả hai bàn tay to lớn lên đôi phiến đào nhỏ, mèo con lại thút thít như bị trách phạt, tủi hờn mếu máo úp mặt xuống gối. Tay của cậu không quá thô ráp, thực chất mềm mại vô cùng, ấy nhưng thân dưới anh đã đau tới tưởng như tê liệt sau trận đánh đòn nhớ đời khi nãy rồi. Cậu bỏ qua tín hiệu xin tha thứ của anh, xoa bóp nhẹ nhàng, kéo ra đẩy vào làm thoắt ẩn thoắt hiện tiểu huyệt non mềm xinh xắn đã bắt đầu lóng lánh nước tự khi nào. Buồng phổi căng phồng mùi diên vĩ pha cùng xạ hương đầy kích thích khiến hô hấp cậu như chậm lại, cảnh tượng tuyệt vời trước mắt quá đỗi quyến rũ. Cậu không kìm được, buông lời tán thưởng, lại gieo sắc đỏ chín lên đôi gò má người tình. "Đẹp, thật sự rất đẹp...", Jaehyun vừa khen ngợi vừa đưa tay miết theo kẽ mông anh, sau đó nhẹ nhàng tiến về phía trước, đảo lưỡi ướt rượt qua bông hoa nhỏ.

Taeyong ngượng tới không chịu được, hai tai nóng ran, anh cắn miếng vải từ chiếc gối trước mặt không dám nhúc nhích. Cái lưỡi hư hỏng của Jaehyun được đà đẩy vào trong, nhẹ nhàng thấm ướt vách tường ấm áp, cả hai đều bị chôn vùi trong nhục dục mãnh liệt. Nhiệt độ trong phòng như vừa tăng lên, ngoài trời màn đêm cũng bắt đầu đổ xuống. Cứ mải mê trầm luân trong điệu khiêu vũ ái dục mà đã bỏ quên thời gian tự bao giờ. Jaehyun vẫn bận bịu khai phá nơi cấm địa mê hồn, dịch ruột non rỉ ra càng nhiều, vách tràng ẩm ướt cũng phối hợp co bóp tiếp nhận săn sóc. Khi cậu ngẩng đầu lên, người bên dưới vẫn nhắm nghiền mắt như đang chịu trận. Cậu bật cười, lật người anh về tư thế nằm ngửa trên giường, sau đó xoay cằm anh về phía mình kéo anh vào một nụ hôn sâu. Ba ngón tay thon dài cùng một lúc đẩy vào huyệt khẩu tiêu hồn, hại Taeyong cả cơ thể căng cứng lại, vách tràng bên trong co bóp mãnh liệt bài trừ dị vật. Khóe mắt anh cũng hoen đỏ, môi bị ngậm chặt ú ớ không la thành tiếng. Nhìn người dưới thân nỉ non không dứt, Jaehyun đang trong tình trạng mất hết lý trí lại càng được đà lấn tới, động tác tay vẫn thô lỗ, chà đạp mép thịt run rẩy không ngừng. Jaehyun thở hắt ra một hơi, chuyên tâm vừa hôn anh vừa giày vò nơi sâu hun hút bên dưới kia, chuẩn bị cho một cuộc bạo tình nóng bỏng. Khuếch trương tử tế được phút chốc, cậu nhếch môi dứt ra, đưa tay bịt miệng anh lại, đưa thêm một ngón tay nữa vào huyệt khẩu chật hẹp. Taeyong rơm rớm nước mắt, miệng thoát ra những âm thanh vô nghĩa, hai chân bủn rủn bị cậu đè tách không thể chống đỡ được, mỏi cơ vô cùng. Nhũ hoa anh đỏ bừng sau trận day cắn khi nãy nở rộ như những quả thanh lương trà mê hoặc chìm giữa cơ thể trắng mịn màng, khiêu gợi tới chết người, y như liều thuốc kích dục hạng nặng kéo cậu vào trận cuồng ái. Jaehyun đã đem nhiệt căn khổng lồ của mình ra ngoài tự khi nào, một tay tuốt lộng, bên còn lại mơn trớn đầu ngực sưng đau của anh. Cậu say trong ánh mắt mơ màng đọng hơi nước có biết bao là tình ý dụ hoặc, lập tức cúi xuống nuốt trọn những lời nỉ non, bên dưới nhẹ nhàng đem toàn bộ chiều dài hạ thân đẩy vào lút cán.

Thân thể Omega căng cứng cả người, miệng huyệt mấp máy khổ sở đẩy ra, chủ nhân của nó cũng đã đau tới khớp tay trắng bệch, châu lệ lại tuôn ra từng hạt long lanh. Trông thấy người thương chịu trận, Jaehyun quả thực vẫn là không nỡ, cậu thì thầm những lời tâm tình dỗ ngọt, mua lại dĩ vãng của mấy ngày đầu yêu nhau, trân quý anh tới mức không dám đụng vào sợi tóc anh, chỉ sợ bản thân sẽ làm càn mà khiến anh tổn thương. Ấy nhưng thực chất Taeyong là người yêu thích những khiêu khích bạo lực, anh đã bày tỏ rằng không cần cậu nhẹ nhàng quá với mình. Cơ thể dẻo dai bao giờ cũng chấp nhận nghênh hợp những đợt tình triều điên cuồng, nhất là vào những kỳ phát tình như thế này. Jaehyun không động thân dưới một lúc, sau đó liền di chuyển như đóng cọc ngay tức khắc. Mông trần đỏ ửng bị va đập vào liên tục phát ra những âm thanh 'ba ba' nghe khốn khổ vô cùng; anh cũng chật vật tiếp nhận hung vật nóng bỏng, cố gắng thả lỏng để thích nghi. Hậu huyệt bé nhỏ kéo giãn căng ra hết mức cố ôm trọn căn nguyên thô to khổng lồ, mị thịt đỏ hỏn theo từng cú giã bị kéo ra bên ngoài, nơi giao hợp xinh đẹp bị phá hủy triệt để nhìn lại càng mê hoặc. Vị Alpha uy quyền thật hận không thể đem anh khảm cùng mình, ngày ngày làm tình không mệt mỏi, để anh van cầu la hét thảm thiết, để anh quằn quại trong lòng mình, để cả thân hình của anh đều khắp nơi là dấu vết của cậu. Suy nghĩ biến thái càng kích động cậu đẩy nhanh tốc độ, hạ thân như gắn mã lực thoăn thoắt ra vào liên tục, đâm vào vách tràng non mềm như muốn làm nát bấy hang động nhỏ. Đợt xỏ xiên này thật sự như muốn rút cạn sức lực của Taeyong, anh rấm rứt cố theo kịp thân dưới của cậu, hương diên vĩ lại ngào ngạt chiếm đóng cả khoảng giường, vô tình thêm liều xuân dược khiến cả hai mất hết khống chế.

Tường cẩm thạch nương theo ánh sáng hắt bóng đôi người đang hoan ái, một lớn một bé trong đủ loại tư thế dâm dục in hằn lên. Jaehyun vẫn xỏ xiên anh không chút tiết chế, đáy mắt cậu tối dần đi chiêm ngưỡng tác phẩm tuyệt đẹp dưới thân. Dịch vị làm ướt đẫm một bên má của anh, miệng trên dưới đều không thể khép lại nổi, cơ thể trưng bày những vết cắn xé ái muội. Taeyong cứ thay phiên vừa kêu đau vừa xin chậm lại, nhưng lại cũng khát cầu muốn cậu nhanh lên, đòi hỏi đủ trò khiến cậu không chấp thuận hết nổi. Kỳ thực tình dục điên rồ như này khiến anh rất thích, khoái cảm ập tràn lan tỏa khiến từng đầu ngón tay ngón tay cũng co rút theo, tính khí bán cương chật vật ngóc đầu dậy. Anh đưa tay muốn tự xử lý cho mình trước nhưng lập tức bị cậu phát hiện ra, thoắt phát đã nắm cổ tay của anh lại, cùng lúc giữ chặt lên đầu anh. Luật lệ ngầm của hai người trước giờ rất rõ ràng, anh không được phép xuất ra trước cậu, đơn giản là vì qua cao trào rồi, anh sẽ dễ cảm thấy mệt mỏi, không thể chống đỡ tiếp nhận cậu được thêm nữa. Taeyong ấm ức cắn môi, hạ thân tức tưởi đỏ tím dần lại không được giải phóng, bên dưới hậu huyệt thì bị đâm như muốn rách ra. Anh lơ đãng liếc nhìn Alpha của mình qua làn sương, trần nhà mờ ảo rung rung theo từng chuyển động của người nọ, mí mắt anh mơ hồ như muốn sụp đổ dần vẫn cố thu trọn dáng vẻ quyến rũ mạnh mẽ của người thương. Jaehyun thật hoàn hảo, bờ vai vững chãi và bắp tay to lớn, lại còn rất biết chiều anh. Suy nghĩ Taeyong mờ mịt dần, anh mơ màng cảm nhận hạnh phúc đê mê, anh vuốt ve gương mặt người nọ, hổn hển bắt kịp nhịp thở.

Anh muốn sinh con cho em. Em sẽ là một người cha thật tốt...

Jaehyun bắt lấy bàn tay gầy gò của anh, đặt môi kề gần hôn lên. Nhận thấy người dưới thân đang dần mất sức, cậu không thể dừng lại được, nhưng lại càng không muốn làm anh ngất đi. Cậu bất đắc dĩ đưa tay nắm lấy hạ thân anh đang vung vẩy đập tán loạn trên bụng. Taeyong rít một tiếng, oằn lưng lại, anh cảm nhận tay cậu lướt qua đầu nấm nhỏ, mơn trớn qua lại đầy kích thích. Cậu lại cúi xuống, cắn lên trái táo Adam nơi cổ thiên nga trắng mịn, bàn tay to lớn ôm trọn lấy cự vật người dưới thân, chăm sóc chu đáo cho chiều dài nhạy cảm. Khoái cảm âm ỉ khiến anh không chịu được, há miệng ồ ạt thở dốc, trút ra từng tiếng thổn thức vụn vặt. "Đau quá... Thích quá...", nội tâm bị giằng xé làm hai khiến anh thút thít khóc lóc tới thương tâm, một hồi không lâu sau liền xuất ra. Tinh dịch trắng sữa từng đợt đáp xuống ngực và bụng dưới phẳng lì. Taeyong nhíu mày khi bị dính nhớp nháp, anh là người cực kỳ ghét cảm giác bẩn mình. Dường như hiểu ý anh, Jaehyun cúi xuống, dùng lưỡi đảo quanh bụng và ngực anh liếm sạch. Người dưới thân rùng mình muốn đẩy ra lại không thể, anh xoa nhẹ mái tóc nâu lòa xòa của cậu, trông y hệt chủ nhân đang vuốt ve một con cún vậy. Đã ngắm người yêu trẻ tuổi muốn mòn con ngươi, trải qua bao tinh sương cùng nhau, thế mà Taeyong vẫn thấy cậu y chang em trai nhỏ ngày ấy, một thiếu niên trắng hồng lẽo đẽo chạy theo anh, rụt rè tỏ tình với hai vành tai ửng đỏ. Anh rơi ngã phòng vệ, khoang sinh sản bắt đầu mở ra, con đường chưa từng được khai thông ẩn hiện sau lớp niêm mạc mỏng.

Lật khối cơ thể mềm mại dưới thân trở về tư thế nằm sấp, gã Alpha tuổi trâu vẫn nhiệt tình đâm xuyên. Cơn cực khoái vừa qua chưa lâu, lại thêm cả tư thế này khiến căn nguyên cực đại có thể vào sâu vô cùng khiến anh sợ hãi, muốn tiến về phía trước bỏ của chạy lấy người. Jaehyun làm gì còn lạ lẫm với mấy trò này của anh, gọng kìm đặt trên thắt eo lại chặt chẽ thêm, cậu túm chặt hông anh, thân dưới đưa đẩy tàn nhẫn. Mép thịt bị kéo căng cố gắng mấp máy ôm lấy cự vật thô thiển, phối hợp không xong cuối cùng thít chặt lấy, còn vô thức bài xích. Jaehyun hít một ngụm khí sâu, đưa tay tát mạnh vào má mông anh thêm cái nữa, thấy anh mếu máo cố thả lỏng mới hài lòng xoa nắn yêu chiều. Thân dưới vẫn điên cuồng ma sát như vũ bão, dịch thể theo nhiệt căn ứa tràn ra ngoài, kết hợp cùng nơi giao hợp diễm lệ đỏ ửng như sung huyết tạo nên mỹ cảnh quyến rũ vô cùng. Như thêm một nốt tăng tốc, Jaehyun cuồng bạo lộng hành trong cơ thể anh, tiếng động phát ra từ thân dưới giao triền của cả hai vang vọng khắp không gian phòng kín. Cậu nhắm chặt mắt, hơi thở nặng nề thoát ra, tận hưởng cơn cực khoái tới gần. Ngay lúc cậu quyết định bắn ra vào hang động bị chà đạp nãy giờ của anh, Taeyong đột nhiên bám lấy tay cậu, lắp bắp không tròn chữ.

"Anh muốn... Anh muốn em bắn vào trong."

"Thì em sẽ bắn vào trong mà?", Jaehyun tưởng anh đang nói sảng, tính phớt lờ yêu cầu khó hiểu của anh. Anh lập tức bám lấy cổ cậu, cố đu người lên, ở vị trí ngồi xuống cự vật khổng lồ mà rướn mình lên thì thầm vào tai cậu. Lần này cậu nghe rõ từng từ một.

"Anh muốn em tạo kết... Anh muốn có thai... Jaehyunie à, mình sinh con được không?"

Câu hỏi ấy, yêu cầu ấy lại vang lên, đánh vào tiềm thức của vị Alpha trẻ tuổi. Thế giới quanh cậu như thu lại trọn vào đồng tử, trong phút chốc loạt ký ức mong manh nối đuôi nhau tạo thành chiếc kính vạn hoa, hàng trăm viên sỏi màu lộp độp rơi xuống. Tình triều chưa dứt, song lý trí đã trở về đôi phần, Jaehyun âm thầm nuốt nước bọt, nhìn người đẹp trong tay, dịu dàng hỏi nhỏ.

"Anh chắc chưa?", Jaehyun xoa nắn thắt eo đã mỏi nhừ của anh, cố chịu đựng cơn tức dồn xuống nơi hạ thân. "Tạo kết là phải mở con đường sinh sản, hạ thân của em sẽ phóng đại lên gấp đôi bây giờ, có thể xé rách cả miệng huyệt của anh. Trong hơn nửa tiếng tạo kết, anh sẽ chỉ thấy đau đớn thôi. Mang thai, anh muốn mang thai? Vậy khi bé con lớn dần, bụng dưới anh không còn phẳng lì nữa mà sẽ nặng trĩu nè, sau này sinh con phải chịu cảnh vào sinh ra tử nữa. Anh không giỏi chịu đau, anh có chắc không?"

Jaehyun thiên sinh thật thà, từ xưa nay vẫn vậy, cậu sẽ không lợi dụng khi anh đang khoan khoái giữa miền cực lạc mà ép anh sau này chịu khổ. Không ít lần cậu đọc được tin tức vì cố chấp tạo kết mà khiến Omega bị thương nặng, bởi vậy nên thường muốn tạo kết, Alpha hay chọn thời điểm phát tình và tạo hương gây mê để bạn tình ngủ say và không gây kích động. Những lời nói của cậu cơ bản không sai, âm vực vừa nghiêm túc vừa dịu dàng, muốn đem chuyện trọng đại như thế xác nhận lại lần nữa để đảm bảo anh không phải hối hận sau này. Thế nhưng bản tính của một Omega lại phừng phừng bừng cháy lên, lòng kiêu hãnh của anh bị động chạm, giây phút nhạy cảm như thế này càng khiến anh đánh mất tư duy chính đáng, miệng nhỏ bắt đầu buông những lời khó nghe.

"Cậu nói cái quái gì vậy? Nghĩ tôi không sinh con được cho cậu sao? Hay đơn giản là cậu không thể làm tôi có con? Tới Beta còn có thể khiến Omega có con được, cậu là Alpha mà kém cỏi vậy sao?"

Jaehyun nhíu mày, gân trái bắt đầu nổi rõ, nghiến chặt răng lại. Người thương của cậu thế mà từ mèo hóa thành hổ rồi.

"Tại sao không muốn có con với tôi?"

"Tôi khiến cậu mất hứng sao, tôi không xứng đáng làm cha của một đứa trẻ sao?"

"Hay cậu nghĩ tôi có con xong sẽ già yếu, tàn tạ, không đáng để làm bạn tình của cậu nữa?"

"Được, không muốn tôi sinh con, tôi đi tìm Alpha khác..."

Đi tìm Alpha khác?

Câu cuối cùng thật sự như một đòn đánh lớn, đập thành trì kiên nhẫn của cậu nát vụn. Anh đem chuyện mang thai ra để đánh giá bản năng của cậu đã đành, cậu không muốn chấp nhặt, nhưng nhắc tới bất cứ Alpha nào khác là cấm kỵ. Jaehyun đã là người chiếm hữu anh, là người có được anh, là người đánh dấu anh, là người luồn chiếc nhẫn chạm khắc tinh xảo hình hoa hồng vào ngón áp út của anh, là người hôn lên mi tâm dao động của anh những khi anh khóc. Nếu như không phải cậu, anh cũng không thể thuộc về ai khác. Những lời Taeyong cơ bản không chỉ khiến cậu tổn thương, mà còn khiêu khích bản năng hoang dại của cậu tới tột cùng, ngay khắc này cậu như một con thú dữ, chỉ muốn lao tới con mồi mà ngấu nghiến lấy, nuốt trọn những tiếng rên rỉ thảm thương và đem da thịt kẻ xấu số thành bữa ăn ngon lành. Taeyong không hiểu chuyện nào có thấy được mặt người thương đã tối sầm đi; trong phút chốc thế giới quay cuồng, cậu đè anh xuống giường, cơ bắp nổi lên cuồn cuộn khóa chặt cả hai tay anh lên đỉnh đầu, nhiệt căn khổng lồ được đà trượt thêm sâu một chút. Taeyong chưa kịp phản ứng, ngậm miệng ngân một tiếng dài, đưa mắt dò xét thái độ của cậu. Jaehyun trông quả thực rất đáng sợ, đáy mắt cậu như đỏ ngầu lên, hai bên đầu lông mày xô lại, ngũ quan tuấn tú cùng khí chất diễm áp quần phương hiển hiện dưới vụn đèn tức tưởi. Trong phút chốc anh thật sự thấy hãi hùng, cơ thể run rẩy chịu áp bức từ mùi xạ hương nồng nặc vấn vít quanh khứu giác, không dám mở miệng thốt thêm tiếng nào.

"Omega," bỏ hết kính ngữ, cậu lạnh lùng gầm lên. "Tốt nhất đừng nói những điều khiến cưng sẽ phải hối hận."

Jaehyun thẳng lưng hướng tới con đường mà anh đã vô thức mở ra tự khi nào, đâm vào. Căn nguyên nóng hổi chôn vùi một nửa vào khoang ấm chật hẹp chưa từng được khám phá, từ hai túi tinh hoàn truyền lên một cỗi nóng rẫy đổ dồn về, kích cỡ cự vật thoáng chốc đã gấp đôi, thành công phá vỡ tường thành mỏng manh. Nút thắt được tạo ra, phồng lớn lên, hành hạ vách tràng yếu ớt.

Taeyong bên này há hốc miệng, cảm tưởng như thế bên dưới vừa bị xé rách, la hét thống khổ muốn chạy trốn không xong. Anh thấy như thể thân dưới không còn thuộc về mình nữa, từng tế bào trong mị thịt tê dại đi, đại não tiếp nhận một cú đau điếng dội thẳng vào tạm thời không thể thích nghi, câu cú nhảy loạn xạ trong tâm thức. Tiêu cự tan rã, trần nhà như xoay mòng mòng, tai anh cũng ù đi. Trận tạo kết lần đầu này thật sự khiến anh cảm thấy khổ sở, khoái cảm cũng bay biến từ lâu, chỉ còn lại cơn xé rách da thịt tàn nhẫn đeo đẳng. Dư vị tình ái không đủ níu kéo anh về thực tại, Taeyong lạc vào miền vô thức, mắt anh khép hờ nhìn lên trên, lông mày vẫn nhíu lại chẳng thôi, miệng không thể ngậm lại nổi. Jaehyun bấy giờ mới hoảng loạn nhìn khớp tay trắng bệch và gương mặt tím tái của anh, cậu không dám tùy tiện ly khai khỏi mật huyệt, chỉ sợ rằng sẽ khiến anh bị thương nặng, nhẹ nhàng cúi xuống, vài nụ hôn dịu dàng như gió thoảng rơi xuống chóp mũi xinh đẹp, ngón tay dịu dàng mân mê cánh anh đào mềm mại, tay khác lại thô lỗ nhào nặn cánh mông, muốn phân tán bớt đau đớn cho anh. Taeyong tỉnh táo đôi chút lại bắt đầu nức nở, anh cấu chặt ga giường, hết gào thét mắng chửi cậu đáng ghét, rồi lại quay về bộ dạng ngoan hiền lắp bắp xin lỗi cậu. Jaehyun đau lòng tột độ, xót xa nhìn người dưới thân, bụng dưới anh vẫn nhô lên viền cự vật của cậu. Cậu ấn xuống bụng dưới, anh không buồn giãy ra, chỉ rên rỉ nhỏ nhẹ, thở ra từng chữ một không tròn trịa cầu mong cậu đừng đụng vào đó. Jaehyun cật lực nghĩ ra giải pháp giúp anh đỡ đau, cậu vừa miết bụng anh, vừa thì thầm, day cắn vành tai tiên mềm mại.

"Omega của em làm tốt lắm... Sớm thôi, nơi này sẽ chứa đầy tinh dịch của em, gieo mầm cho một bé con khỏe mạnh, hồng hào. Anh sẽ là một người cha tuyệt vời, và em sẽ luôn bên anh."

Nói một từ, lại xoa vòng qua viền căn nguyên nóng hổi nhấp nhô qua lớp da mỏng. Taeyong ứa nước mắt, thở hắt ra.

"Thật không...?", anh nghẹn ngào hỏi nhỏ. "Mình có con được không?"

Jaehyun đau lòng hôn lên mi tâm của anh, tay xộc vào lớp tóc tơ mềm mại, thỏ thẻ, "Được... Đương nhiên là được. Anh làm tốt lắm." Trong đầu cả hai nhảy nhót dáng hình một sinh linh bé bỏng đang bập bẹ gọi tiếng cha, ngôi nhà tiếp nhận thêm một thành viên nữa, lại ấm áp, nồng nhiệt tình thương. Đây là điểm dừng chân mà đôi tình nhân trẻ hướng tới. Taeyong cảm thấy đau đớn mấy cũng xứng đáng, anh ôm ghì lấy cổ cậu, mí mắt mơ màng sụp đổ, chìm dần vào giấc mộng sâu. Trước khi cứ vậy mà thiếp hẳn đi, anh thấy lạ lắm, chốn huyền vi thoáng qua tâm trí, bao viễn cảnh đẹp ngút ngàn xâm chiếm lấy trọn từng tầng suy nghĩ. Một Jung Jaehyun má lúm béo ú đang nắm tay đứa trẻ mũm mĩm dễ thương mắt cười hấp ha hấp háy, miệng nhoẻn rõ chào anh giữa thảo nguyên bát ngát.

Ngoài thinh không, rặng sao dày rải rắc chi chít, rợp thành vô vàn hình động đương lấp lánh. Nhiệt độ Seoul về đêm lạnh tới không tưởng, có lẽ chỉ cần một thời gian ngắn nữa dãy tuyết sẽ ươm đầy từng con đường vành đai, mưa sương lại khiêu vũ bên khung cửa sổ. Jaehyun cảm thấy nút thắt dưới thân xẹp dần, tinh dịch được trút sạch vùi sâu trong mật huyệt nhỏ; cậu lặng lẽ rút lui khỏi con đường nọ, cúi xuống nhìn vệt máu đỏ thẫm đang khô dần ở nơi giao hợp. Xót xa tới mức cảm tưởng bị kim châm vào lòng vậy. Cậu nhẹ nhàng dùng khăn giấy lau qua loa cho anh, không nỡ đánh thức người thương đã say giấc nồng, rồi kiếm một cái chăn bông thật lớn, cuốn anh thành cái bánh tét, tiếp đó khệ nệ bưng anh sang căn phòng khác. Mèo nhỏ thoải mái dụi vào lòng cậu, tay vo lại giống măng cụt, cả thân ảnh bé xíu nằm gọn lại thành một cục xinh yêu. Jaehyun cưng chiều chỉnh lại vài lọn tóc mái cho anh, tiếp tới nằm xuống, vuốt ve sau gáy người thương, lắng nghe nhịp thở đều đặn từ lồng ngực phập phồng.

Hương diên vĩ vẫn bảng lảng đó chứ chưa dập tắt hẳn, se lại dần rồi tan vào không khí, trả về không gian ấm áp ngọt ngào như thường ngày của đôi trẻ. Jaehyun im lìm nhìn người trong lòng, rồi lại xoa nắn bụng nhỏ chưa thành hình. Kể từ ngày Taeyong đề cập chuyện có con, cậu đã giày vò bản thân không ít lần, vẫn quyến luyến thanh xuân, nhưng lại ngẫm nghĩ cho những gì anh nguyện hy sinh vì mình thì cảm thấy chẳng gì bù đắp nổi. Tuổi hăm mươi, anh đã chọn gắn kết với cậu, nguyện ý theo cậu tới mọi đường chân trời, chấp nhận và yêu thương cậu không ai sánh bằng. Nếu như đối với Jaehyun của ngày trẻ, cuộc đời vốn dĩ chỉ là áng phù vân, nay đây mai đó trôi nổi phập phù không định hướng, mặc cho sự đời vần vũ xoay chuyển thì Taeyong là người mang lại tinh cầu ánh sáng trong sáng nhất, thanh khiết nhất, đẹp đẽ nhất đến cho cậu. Jaehyun vô thức nghĩ tới sau này, một tiểu vương tử xinh xắn hoặc một công chúa giống y lột anh ra đời, ẵm trọn tình thương, trở thành chốn nương náu tinh thần cho những ngày mệt lả cuốn trong vòng xoáy vô tận của thời gian; cậu thấy dường như một ngôi sao băng vừa lao qua tâm trí, rơi lả tả vụn bụi giời xuống từng chút một lỗ hổng đang dần khép kín.

Trang hoa niên lật qua lật lại, những tờ giấy dở trắng phau vẫn ở đó, đợi dòng chữ mới tinh tươm, viết tiếp câu chuyện tình cho đôi bạn đời. Anh và cậu, trở về cùng với thực tại, nuôi dưỡng vườn địa đàng quý giá của riêng mình, chờ tới ngày bao quả ngọt bung trổ. Sẽ cùng người đi hết trọn một đời, tới khi hai thân thể điêu linh vẫn còn thổn thức.

Tới lúc đó, hai trái tim vẫn sẽ chung một nhịp đập.

Quinz.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro