1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mờ nhạt

Đó là hai từ mà mọi người thường nghĩ về tôi. Mọi người trong trường chả ai nhớ đầy đủ tên của tôi cả dù nó rất dễ nhớ, đến cả ở trong lớp tôi cũng mờ nhạt chả ai để ý. Nhưng việc mờ nhạt này cũng khá thú vị, tôi dù có làm trò gì thì mọi người cũng chả quan tâm nên tôi chả cần giữ giá với ai cả. Đôi lúc tôi trốn học giáo viên còn không biết.

Đó là suy nghĩ của tôi ngày trước, nhưng bây giờ thì khác.

Một tháng trước,

Tôi đang đi thong thả trên đường trong tiết trời đẹp đẽ đến trường thì có một người vóc dáng khá cao chạy đến chỗ tôi.

"Này cậu gì ơi ? Cho tôi hỏi đường đến trường X ở đâu được không ?" Người đang hỏi tôi có một dung mạo đẹp trai, tuấn tú như mấy anh diễn viên trong phim mẹ tôi hay xem vậy.

"Ừm, cậu rẽ phải rồi đi thẳng đến ngã tư ở kia rồi rẽ trái nhé." Tôi mỉm cười trả lời, hiếm khi có người đến nói chuyện với tôi như này.

"Cảm ơn anh nhé." Cậu chàng kia cúi đầu cảm ơn tôi.

"À cậu gì ơi ?" Tôi hỏi cậu ta.

"Cậu là năm nhất đúng không ?"

"Dạ"

Rồi tôi từ từ lấy trong túi ra một viên kẹo vị đào đưa vào tay cậu ta.

"Chúc cậu có một ngày tốt đẹp nhé." Tôi mỉm cười với cậu ta một lần nữa.

"Cảm ơn anh" Rồi cậu ấy chạy đến trường.

Tôi cũng không hiểu sao tôi lại làm vậy, chắc vì cậu ta đẹp trai chăng.

Tại phòng giáo viên,

"Em Lee" Người đang gọi tôi kia là thầy Johnny, thầy dạy Tiếng Anh và cũng là họ hàng của tôi.

"Dạ thầy Johnny" Chắc hẳn ông anh này lại gọi tôi vì tôi đã trốn học chăng ?

"Ở đây thì cứ gọi là anh thôi."

"Ừm có chuyện gì vậy anh ?"

"Chuyện là em chưa tham gia câu lạc bộ gì hết ? Nhà trường yêu cầu em phải tham gia đó, em xem thử đống này rồi chọn một vài câu lạc bộ em muốn vào."

À, ra là về câu lạc bộ. Tôi không thích tham gia những hoạt động này cho lắm, vì tôi thấy nó chả có gì vui cả. Cứ về nhà chơi game với em trai còn vui hơn nhiều.

"Anh à em không muốn tham gia đâu." Tôi bĩu môi.

"Em phải tham gia, em muốn tốt nghiệp thì phải tham gia mấy hoạt động này. Nếu mai sau em muốn tìm việc tốt thì hãy tham gia câu lạc bộ đi. Đừng để anh mách mẹ em mấy lần trước em trốn học."

Chết rồi, anh ấy phát hiện ra rồi. Tôi sợ nhất là mẹ tôi, dù mẹ tôi rất hiền nhưng một khi bà nổi giận lên thì rất đáng sợ.

"Dạ, để em xem ạ."

"Em cứ xem đi rồi cuối tuần thông báo với anh."

"Mark" Tôi gọi thằng em yêu quý của tôi.

Ở trường tôi không có bạn, hầu như tôi toàn nói chuyện với em trai mình và cậu bạn người Nhật gần nhà tên Yuta. Mark khác hẳn tôi, nó học giỏi, còn hay tham gia những hoạt động của trường và có rất nhiều bạn, chẳng bù cho tôi.

"Anh Johnny bắt anh tham gia câu lạc bộ."

Những hoạt động của trường như này thì Mark rành nhất, nó thường hay làm chủ tịch câu lạc bộ.

"Ồ, để em xem danh sách nào." Nó cầm danh sách câu lạc bộ.

"Anh chả biết phải tham gia vào câu lạc bộ nào cả, anh chả thích chúng." Tôi nằm trên giường và than thở.

"Em thấy anh nấu ăn ngon đó, hay anh vào câu lạc bộ nấu ăn đi."

"Ý hay đó, để mai anh tìm thử chủ tịch câu lạc bộ xem."

Tôi rất thích nấu ăn, một phần là vì tôi thích ăn nên tôi mới tự học nấu ăn.

Ngày hôm sau,

"Anh có phải là Kun không ạ ?"

Tôi chạy đến gặp chủ tịch câu lạc bộ nấu ăn, là đàn anh tên Kun.

"Đúng rồi em, chuyện gì vậy ?" Đàn anh đẹp trai đáp lại.

"Em muốn xin vào câu lạc bộ nấu ăn ạ ? Anh có thể ký giúp em đơn xin được không ạ."

"Xin lỗi em nhé, câu lạc bộ của anh hết chỗ rồi."

Haiz tiếc thật, ngoài câu lạc bộ này ra còn cái nào thú vị nữa chứ.

Hay là hỏi anh Johnny nhỉ.

Tôi chạy vào phòng giáo viên và chào các thầy cô rồi tiến thẳng đến bàn Johnny.

"Anh Johnny ơi, em vừa xin vào câu lạc bộ nấu ăn nhưng lại hết chỗ."

"Vậy à, em còn thích câu lạc bộ nào khác không, ngày lại có ngày đăng ký câu lạc bộ cho ai chưa có câu lạc bộ đó. Mai em nên đến xem thử đi." Rồi anh ấy vỗ vai tôi.

"Dạ vâng ạ."

"Mark, Yuta" Tôi vừa nằm vừa chơi game trên điện thoại hỏi hai người kia.

"Hửm ?" Cả hai người kia đồng thanh đáp lại.

"Ngày mai là ngày đăng ký câu lạc bộ rồi, chẳng biết nên tham gia cái nào cả, câu lạc bộ nấu ăn cũng hết chỗ rồi."

"Anh thử vào câu lạc bộ bóng đá giống em đi, rồi em sẽ giúp anh." Mark lên tiếng.

"Em biết là anh không thể đá bóng mà."

Tôi ghét môn thể dục, môn thể dục thường để chứng tỏ độ mạnh mẽ của con trai. Nhưng nếu tôi có giỏi thể dục thì cũng chả được ích gì, thà ngồi một chỗ chơi game còn hơn.

"Hay cậu vào câu lạc bộ thư pháp, vui lắm" Yuta đưa ra đề xuất.

"Thôi, chữ tớ xấu lắm." Tôi từ chối. Chữ viết của tôi cũng không hẳn là quá xấu, nhưng cho cùng thì nó vẫn thuộc dạng khó nhìn.

Tôi và Mark với Yuta nói chuyện đến tận đêm rồi lăn ra ngủ lúc nào không biết.

—————

Không hẳn là hố mới, cái này mình viết từ 3 năm trước nhưng mình thấy có triển vọng nên là up lên đào tiếp hehe! Chắc chắn sẽ có chút edit và nếu có edit lớn về mặt nội dung thì mình sẽ thông báo nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro