💚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mặt đất cằn cỗi nơi ta, em là đóa hoa hồng cuối cùng."

-

Trịnh Tại Hiền như có như không xoa đỉnh đầu nam nhân đang quỳ giữa hai chân mình, từ người con trai này truyền đến tiếng nước do nhả nuốt mà thành. Người này nhìn có vẻ không lớn tuổi hơn hắn bao nhiêu, nhưng gầy hơn hắn nhiều lắm, bả vai trần trụi xương xẩu như muốn đâm thủng làn da mỏng manh kia mà vươn ra ngoài.

Tóc của người này rất nhiêu, nhưng chất tóc lại không được tốt lắm, sờ rất thô, tóc tẩy và nhuộm màu xanh lá hiếm thấy, nhưng mà thuốc nhuộm tóc chắc là chất lượng kém, tóc mất đi độ bóng, dưới ánh đèn giá rẻ chói mắt nhìn thấy rất khô, đâm chọt khắp nơi.

"Tự nhuộm à?" Trịnh Tại Hiền vừa xoa đám tóc kia mặc dù xúc cảm chả ra làm sao cả nhưng kỳ quái lại khiến người ta nghiện không nỡ buông, vừa hỏi.

Người con trai nhẹ nhàng phun ra thứ ở trong miệng, lại sợ phục vụ không chu đáo qua loa liếm: "Ông chủ nhuộm cho, tự mình mua thuốc tẩy." Sau đó lại chuyên nghiệp ngậm lấy tính khí phun ra nuốt vào.

Trịnh Tại Hiền ấn đầu anh, thỉnh thoảng đưa tay xuống xoa bóp vành tai hơi mỏng, người con trai liền phối hợp rên rỉ mấy tiếng, "Tên gì?"

Người con trai miệng ngậm vật kia ngẩng đầu, mắt to đen láy mở thành một độ cong xinh đẹp, mang theo vết sẹo khóe mắt trái đều rất chói mắt, xíu nữa làm hoa mắt Trịnh Tại Hiền, "Thái Dung." Người con trai nhẹ giọng đáp.

-

Đột nhiên trời đổ mưa to khiến Trịnh Tại Hiền trở tay không kịp, hắn khoác áo khoác chật vật xuyên qua hẻm nhỏ nơi phố cổ Cologne*.
*Köln (Cologne) một thành phố ở Đức.

Từ trên lầu có những cánh hoa hồng của ban công căn hộ nào đó không chút lưu tình bị gió cuốn đi, ngắn ngủi tạo nên một cơn mưa hoa hồng không lãng mạn chút nào.

Trời sắp tối đen, rốt cuộc phía trước cũng xuất hiện một nhà hàng nhỏ có ánh đèn ấm áp, Trịnh Tại Hiền chạy vội đến đẩy cửa ra, bùn sình bị bắn tung tóe văng lên ống quần hắn, nhưng hắn không để tâm mấy.

Diện tích trong tiệm không lớn, nhưng xôn xao rộn ràng không ít người, ông chủ có một bộ râu dê rất buồn cười. Trịnh Tại Hiền dùng tiếng Anh trộn lẫn với một vài câu tiếng Đức chắp vá để gọi bữa tối, cau mày nhìn ra ngoài cửa, mưa càng ngày càng lớn không có dấu hiệu dừng.

Trịnh Tại Hiền thở dài, vẩy mái tóc ướt đẫm, cởi áo khoác, phát hiện trên áo dính không ít cánh hoa hồng đỏ sậm ẩm ướt.

"Để tôi giúp ngài." Nghe được tiếng Hàn Trịnh Tại Hiền kinh ngạc ngẩng đầu, một cục màu xanh lam đang tiến tới trong tầm mắt hắn, là một người con trai không lớn hơn hắn lắm, tướng mạo rất xinh đẹp, ôn nhu cười nhận lấy áo khoác của hắn.

"Cậu biết nói tiếng Hàn? Là người Hàn Quốc sao?" Trịnh Tại Hiền rất bất ngờ, nhưng người con trai kia nhìn qua cũng có chút kinh hỉ, "Tôi đoán ngài là người Hàn Quốc, không ngờ là thật." Người con trai mở to mắt.

"Cậu là phục vụ ở đây à?"

Người con trai nghe vậy liền cười cắn môi dưới, ánh mắt cong thành một đường cong quyến rũ, "Còn phải xem ngài muốn phục vụ kiểu gì."

Trịnh Tại Hiền ngẩn người, lúc này ông chủ lên món, người con trai ôm lấy áo khoác của hắn lui về quầy thu ngân.

Chân giò heo nướng lớp da xốp giòn, thịt bên trong mềm tươi mà không nhiều mỡ, ăn kèm với 2 miếng khoai tây áp chảo, một dúm dưa cải Đức cùng một chén nhỏ thịt bò nướng ướp giấm trộn nho khô của Cologne. Trịnh Tại Hiền gọi thêm bia, thỏa mãn ăn uống, đồ ăn ngon trong nháy mắt đem tâm tình khó chịu do bị dính mưa to thổi bay đi mất.

Trịnh Tại Hiền vừa ăn vừa nhìn qua góc tường, người con trai tóc xanh cẩn thận giúp hắn làm sạch áo khoác, cảm nhận được ánh mắt của hắn, người con trai ngẩng đầu nhìn trừng mắt cười, ý khiêu khích trần trụi không hề che dấu.

Trịnh Tại Hiền quan sát bốn phía, phát hiện mấy người khách ai cũng vừa ôm một người con trai vuốt ve vừa ăn cơm, còn có hai ba người con trai đang dựa vào tường, người con trai tóc xanh là gương mặt châu Á duy nhất ở đây - nhưng mà đường nét khuôn mặt lại có điểm giống con lai. Lúc vào quán rõ là không chú ý, bản thân hình như xông vào một quán ăn kiêm nhà thổ.

Lúc tính tiền ông chủ mờ mịt ám chỉ bên ngoài mưa vẫn còn rất lớn, mà bọn họ còn cung cấp dịch vụ khác. Lúc này người con trai tóc xanh ôm áo khoác hắn đi đến, "Tiên sinh, áo khoác của ngài, tôi giúp ngài mặc vào."

Lúc hắn mặc áo gió vào tay người con trai còn không thành thật đụng chạm xung quanh, Trịnh Tại Hiền nhìn dấu nước mưa rơi xuống ngoài miếng thủy tinh trên cửa, khi người con trai tiến đến hắn dùng sức bóp lấy mông của anh, tuy rằng hơi ốm nhưng xúc cảm cũng không tệ, người con trai kêu lên một tiếng ngắn ngủi, thuận thế ngã vào lòng ngực hắn.

-

Trịnh Tại Hiền được người con trai thuần thục mút vào nhả ra trong cổ họng mà thở dài dễ chịu, trên lỗ tai người con trai xỏ rất nhiều khuyên, từ vành tai đến bên trong đều có.

Không chỉ lỗ tai, mà trên đầu lưỡi cũng có một chiếc khuyên, theo đầu lưỡi đánh qua đánh lại trên tính khí của hắn, nhiệt độ khoang miệng ấm nóng nhưng vẫn có điểm lạnh lẽo do chiếc khuyên lưỡi cùng lúc ma xát gậy thịt của hắn, mang đến cảm giác kỳ lạ, khoái cảm nhân lên gấp bội.

Người con trai cũng biết chiếc khuyên ở đầu lưỡi của mình lúc khẩu giao đem đến khoái cảm cho khách hàng, dù sao cũng là việc thành thạo, anh thường cố ý đem khuyên trượt qua phần đầu khấc căng trướng và dọc phần thân.

"Được rồi." Trịnh Tại Hiền kéo người con trai lên, ôm anh từ ghế dựa chuyển qua giường, để người con trai ngồi trên đùi mình. Hắn thấy phía dưới của anh cũng hơi ngẩng đầu, không khỏi cười trêu chọc, "Thân thể Thái Dung mẫn cảm quá đi."

Có thể là do tiếng mẹ đẻ, nghe quen loại ngôn ngữ này rồi làm cho người con trai xấu hổ đỏ cả mặt, "Đừng cười tôi mà tiên sinh." Sau đó chuyên nghiệp dùng mông mềm cọ lên đũng quần Trịnh Tại Hiền, làm cho Trịnh Tại Hiền rỉ dịch ướt cả khe mông anh.

"Ở đây có sẵn bao cao su không?"

Người con trai nghe xong ngây người, nhẹ nhàng quay đầu sang chỗ khác...,"Tôi không có bệnh, hai ngày trước vừa mới đi kiểm tra."

Trịnh Tại Hiền bất đắc dĩ cười cười, "Sao này anh phải biết tự bảo vệ mình, hơn nữa mang bao vệ sinh cũng tiện hơn nhiều, đối với phía sau của anh cũng tốt hơn."

Người con trai không ngờ được Trịnh Tại Hiền lại đứng ở vị trí của hắn mà quan tâm, mặt đột nhiên trở nên đỏ như nhỏ máu, anh không được tự nhiên mà cúi đầu, qua một hồi sau mới cất tiếng nhỏ như muỗi kêu ấp úng nói: "......khách ở đây thường không thích mang bao, nói là cách lớp bao không đủ sướng....khách không hài lòng, tôi sẽ bị đánh...."

Trịnh Tại Hiền nghe vậy sửng sốt, người con trai này đúng là trên người có không ít vết roi đã mờ dần theo thời gian, ngón tay Trịnh Tại Hiền chạm vào bụng gầy đến xương sườn như ẩn như hiện, thở dài, sau đó đưa tay chen vào phía sau người con trai, ẩm ướt nóng bỏng. Thân thể người con trai lập tức mềm oặt, giống như cá mắc cạn nhợt nhạt bật ra tiếng rên rỉ.

Ngón tay Trịnh Tại Hiền khiêu khích bên trong lỗ nhỏ ẩm ướt co rút, người con trai thuận theo đùa bỡn của hắn phát ra tiếng rên trầm thấp như đã rất quen, Trịnh Tại Hiền bất đắc dĩ bĩu môi, nói với người con trai: "Phải thật thả lỏng mới dùng được."

Người con trai lại sửng sốt, mặt càng đỏ hơn, "Tôi...Tôi thoải mái lắm..." Tiếng kêu nhỏ lại, chính là tiếng rên rỉ ám muội phát ra từ cổ họng.

Trịnh Tại Hiền lấy tay nới rộng trong chốc lát, gương mặt người con trai ửng hồng nhuốm màu dục vọng, miệng hé mở, khuyên lưỡi màu bạc ở đầu lưỡi cong lên.

"Chắc là đau lắm." Trịnh Tại Hiền chuyển tay đang ôm hông người con trai chuyển qua bên trong miệng, ôn nhu lật tới lật lui, vuốt ve chiếc khuyên kia, lại rời khỏi ôm chặt eo của cậu, chính mình cũng không phát giác được lông mày của mình đã nhíu lại.

Người con trai giật mình, sau đó nở nụ cười xinh đẹp: "Lúc mới xỏ xong đau lắm, nhưng bây giờ hết đau rồi."

Trịnh Tại Hiền rút tay ra khỏi huyệt nhỏ của anh, cảm nhận vách ruột của anh còn lưu luyến ngón tay hắn, xoa bóp cánh mông người con trai, "Tại sao lại muốn xỏ lưỡi?"

Biểu cảm trên mặt người con trai tựa hồ biến mất trong chớp mắt, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường, anh buông thõng mắt cười yếu ớt: "Bởi vì tôi thích," anh cười nâng khóe miệng, Trịnh Tại Hiền cảm thấy nụ cười kia có chút chói mắt, "Đau đớn có thể làm cho người ta hưng phấn ~ tôi thích xỏ khuyên, hơn nữa...tôi nghĩ ngài cũng thích mà không phải sao?" Anh khiêu khích nháy mắt mấy cái, nắm tay Trịnh Tại Hiền từ sau huyệt mình đặt lên đầu nhũ bên trái, hai đầu nhũ của người con trai cũng có xỏ chiếc khuyên bạc.

Trịnh Tại Hiền vân vê đầu nhũ, người con trai thuận theo rên rỉ, sau đó tự nâng mông lên, ngoan ngoãn đem tính khí của Trịnh Tại Hiền đi vào, phía sau của anh vô cùng nóng ấm, Trịnh Tại Hiền cũng thở gấp phối hợp di chuyển lên xuống.

Cao trào đi qua, Trịnh Tại Hiền ôm lấy người con trai, bả vai anh rất mỏng manh, bàn tay ôm thoải mái.

"Tại sao lại xỏ lưỡi?"

"Đương nhiên là bởi vì tôi thích ~" người con trai còn tận hưởng dư vị cao trào, thở hổn hển.

Trịnh Tại Hiền ôn nhu vuốt tóc xanh của anh, nghiêng đầu qua nhìn thấy ánh mắt của hắn, trên mặt viết. "Đừng gạt tôi."

Người con trai phì cười một tiếng, "Tại sao ngài không tin?"

Trịnh Tại Hiền bị vết sẹo khóe mắt trái của anh hấp dẫn, dài khoảng 1cm, giống như đóa hoa, giống như được mời gọi hôn vào thứ xinh đẹp ấy, sau đó bản thân bị hành động này làm ngạc nhiên, người con trai thoạt nhìn cũng có chút giật mình, Trịnh Tại Hiền vuốt ve môi dưới của anh, nói: "Bởi vì anh có vẻ rất sợ đau." Tuy rằng người con trai có thể chịu đựng được, nhưng thân thể mẫn cảm không thể lừa người.

Người con trai nở nụ cười, "Nhưng bây giờ tôi thật sự rất thích ~ lúc mới xỏ xong đúng là rất đau, đầu lưỡi sưng lên rất to mấy ngày không thể ăn được, nhưng đã trôi qua rất lâu rồi, nó cũng đã trở thành một bộ phận cơ thể của tôi, cùng cơ thể tôi già đi. Theo kiểu trình độ cao mà nói, trước tiên nó mang đến cho chúng ta khống khổ cũng giúp ta xác nhận bản thân mình đang tồn tại..." Người con trai nói như đang rơi vào trong tâm tình của mình, "Nó cũng cho ta quyền chủ động chân thật...chỉ cần tôi không cho người khác thấy, người khác sẽ không phát hiện được...hơn nữa rất sướng ~ không phải sao?" Người con trai hình như ý thức được mình đang thất thố, rất nhanh điều chỉnh lại cảm xúc cười nói.

Câu trả lời của người con trai có hơi ngoài ý muốn Trịnh Tại Hiền, hắn nhìn thẳng vào con ngươi của anh, mặc dù chứa đầy dục vọng, nhưng lại có vẻ trong sáng khó hiểu, Trịnh Tại Hiền không nhịn được tiến tới hôn lên đôi môi mềm mại như cánh hoa kia, mút vào dây dưa.

Lúc tách ra còn kéo theo một sợi chỉ bạc ái muội, Trịnh Tại Hiền có chút mờ mịt, thật ra hắn là người thích sạch sẽ, đến quán ăn người lớn rẻ tiền này cùng với người lạ lên giường đã rất khó hiểu...vừa nãy người con trai phục vụ tính khí của hắn đúng là rất thoải mái, nhưng động tác thuần thục làm cho hắn không khỏi nghĩ đến việc cái miệng nhỏ này đã từng hầu hạ bao nhiêu người, theo lý hắn phải cảm thấy dơ bẩn mới đúng, nhưng một khi đã nhìn vào đôi mắt của người con trai này, những tâm tư xấu xa này tựa hồ biến mất thần kỳ...càng miễn bàn thế mà chính mình lại, rõ ràng còn có thể không nhịn được mà hôn lên cái miệng nhỏ kia...

....Nhưng mà cũng chỉ là một nam kỹ ai cũng chơi được thôi, so với hắn hoàn toàn là người của hai thế giới, một bên thanh cao một bên có vẻ hơi ti tiện, nhưng đây cũng là sự thật, huống chi bản thân hắn cũng rất tự cao tự đại....Nội tâm Trịnh Tại Hiền rơi vào chấn động với hành vi khác thường của mình.

Còn người con trai nhìn qua càng kinh ngạc, thất thần một hồi lâu, liên tục sờ môi của chính mình, đôi mắt mê man.

Người con trai rủ mắt thấp giọng cười nói: "...Ngài là vị khách đầu tiên hôn tôi."

"Vị khách" hai chữ làm cho tâm tình Trịnh Tại Hiền buồn bực khó hiểu, hắn quay sang người con trai, phục thù hôn lên ngấu nghiến bờ môi kia. Khuyên lưỡi của người con trai cũng làm cho lúc hôn nhau mang cảm xúc khác lạ. Lần này hôn nhau rất lâu, tách nhau ra hai người đều thở hổn hển.

Đôi mắt đen láy yên lặng ngắm nhìn anh, Trịnh Tại Hiền quyết định không thèm để tâm đến nội tâm mâu thuẫn và rối bời, liền nghe theo trái tim và cơ thể, hắn tiến đến hôn vào xương quai xanh của người con trai, cùng chiếc khuyên bạc ở đầu nhũ.

"....Hắn nói với tôi xỏ khuyên này giống với lúc vụng trộm ngậm bánh kẹo, rất thú vị, hơn nữa đặc biệt là...hắn thích tôi như thế..." Người con trai đột nhiên hạ thấp giọng nói, "Sau này tôi mới biết, hắn thích tôi đeo khuyên chỉ vì lúc khẩu giao rất sướng mà thôi." Người con trai lại cười rộ lên.

"Hắn?"

"Bạn trai cũ của tôi." Người con trai gãi đầu, tóc vốn đã bị Trịnh Tại Hiền vò loạn giờ càng rối hơn, "Hắn làm việc ở một tiệm xăm, khuyên trên người tôi đều là do hắn xỏ, hắn nói tôi như thế rất đẹp, rất có mị lực, rất có cá tính, hắn rất thích..."

"Hắn ta nói gì anh cũng nghe theo?"

"...Khi đó tôi thật sự rất thích hắn...vô cùng thích...tình cảm của tôi hoàn toàn bị hắn nắm trong tay, chỉ cần hắn thích, hắn nói gì tôi cũng sẽ nghe theo." Nụ cười của người con trai phai nhạt dần.

"Làm anh tổn thương, làm anh đau đớn, không có gì lớn lao, dạng người như vậy có mất đi cũng không đáng tiếc..."

Người con trai nghe vậy nghịch ngợm nhướng lông mày, cười nói: "Thật lâu sau đó tôi mới hiểu được đạo lý này...~"

"Ừ tốt lắm ~ không còn ngốc nữa," tâm tình Trịnh Tại Hiền đột nhiên tốt lên, nhéo nhéo cái mũi của người con trai, "Vậy anh..." Trịnh Tại Hiền dừng lại, người con trai cũng hiểu được ý tứ của hắn.

"Ngài muốn hỏi tôi tại sao lại làm ở đây đúng không?...Bởi vì hắn ta để lại cho tôi món quà cuối cùng." Người con trai cúi đầu nở nụ cười, "Hắn bên ngoài bài bạc, thua rất nhiều...hắn đem tôi đến đây sau đó trốn đi, đầu tiên tôi bị đánh, bị nhốt lại, có thử bỏ trốn nhưng kiểu gì cũng bị bỏ lại, sau đó bị đánh ác hơn, cưỡng bức ác hơn...Vậy nên tôi mới biết, hóa ra tiền trả nợ chính là tôi..." Người con trai nhìn qua chút khổ sở, con ngươi đen láy chứa đựng bao nhiêu thương đau muốn tràn ra ngoài, chẳng qua rất nhanh, anh lại nở nụ cười tươi rói, "Nhưng cũng không sao cả, đã hơn hai năm rồi ~ tiền cũng sắp trả hết, là tôi có thể rời khỏi đây ~"

"Còn bao nhiêu tiền?...tôi..." Trong lòng Trịnh Tại Hiền cảnh cáo chính mình không được xen vào việc của người khác, huống chi đối phương cũng có thể là lợi dụng tình cảm lừa tiền thì sao? Nhưng hắn bị cảm xúc tràn đầy của mình dọa sợ, "Tôi có thể giúp anh." Cuối cùng hắn vẫn nói ra.

Người con trai ngẩn người, cười ha hả, tiếng cười của anh giống một đứa nhỏ, rất đáng yêu, "Ngài cũng tốt quá rồi ~ cảm ơn ngài ~ nhưng không cần đâu ~ tôi đã hơn hai mươi, người trưởng thành nên chịu trách nhiệm với quyết định của mình, tôi chỉ đang gánh vác hậu quả mà thôi, không có gì to tác đâu ~"

"Căn bản không phải lỗi của anh! Anh không cần phải gánh vác cái gì hết! Lỗi duy nhất của anh có lẽ là yêu trúng loại người cặn bã đó!" Trịnh Tại Hiền ngữ khí gấp gáp, kỳ quái, hắn vốn là người thận trọng, không dễ sốt ruột.

Người con trai cười nhạt nói: "Tôi biết...nhưng bất luận thế nào đi chăng nữa...mặc dù bây giờ phần lớn thời gian tôi bị người khác cưỡng ép...đang bán đứng thân thể mình...nhưng mà...nhưng mà tôi vẫn còn có cái tính độc lập của một người đàn ông, tôi cũng có tự tôn muốn bảo vệ, cùng một chút kiêu ngạo...tuy rằng nghe ra hơi buồn cười...nhưng cũng sắp trả hết rồi ~ tự tôi có thể xử lý được, không cần ngài giúp ~"

Trịnh Tại Hiền yên lặng nhìn anh, trầm mặc lúc lâu, sau đó dùng ngữ khí nghiêm túc nói: "Một chút cũng không buồn cười."

Bầu không khí lâm vào trầm mặc, do dự một chút, người con trai ở trong lòng Trịnh Tại Hiền vặn vẹo đứng lên, thân thể trắng mịn giống một con rắn nước, Trịnh Tại Hiền bởi vì động tác của anh không khỏi thở dốc, "Tiên sinh...muốn làm lần nữa không?" Con ngươi đen láy ướt át nhìn hắn.

Trịnh Tại Hiền bay qua đè trên người anh, tách hai chân anh ra, chân người con trai mặc dù nhỏ gầy nhưng rất dài, xương hông cùng thân trên mềm mại lạ kỳ, thuận theo Trịnh Tại Hiền xoay người đến góc độ thuận tiện,

Trịnh Tại Hiền vuốt ve khuyên nhũ của người con trai, dừng một chút, nhịn không được hỏi: "Hắn...hắn bỏ trốn như vậy, chưa từng trở về sao?"

Người con trai sửng sốt, giống như rơi vào hồi ức, "...Năm ngoái có một đêm tôi đang giúp ông chủ hái hoa hồng ở cửa sau, tôi thấy hắn say khướt vịnh tường đi tới, trong tay còn cầm theo bình rượu, hắn giống như đã mất đi thần trí cũng không nhìn được đường... Phía trước là bậc thang rất cao...nhưng tôi...tôi không có gọi hắn...Tôi trơ mắt nhìn hắn bước hụt lăn xuống dưới...Tôi chạy xuống nhìn hắn, bình rượu bể nát, mảnh thủy tinh trực tiếp ghim vào mắt trái, máu với chất lỏng gì đó chảy đầy đất....tôi, tôi giống như có chút thương xót, nhưng rõ ràng cảm nhận được, cảm nhận được sự giải thoát, như trút được một gánh nặng...Tôi cũng không quan tâm đến thi thể của hắn, nghe thấy tiếng ông chủ liền lập tức trở về, cũng không nhắc tới, sau đó hắn bị xử lý như thế nào tôi cũng không biết...vết máu của hắn để lại rất lâu, rất lâu.... Rất nhiều trận mưa rơi xuống đều không thể rửa trôi sạch sẽ..."

Người con trai mê màng không ngừng nói, Trịnh Tại Hiền nhíu mày, cúi người dùng miệng ngăn anh, nhẹ giọng nói: "Bởi vì căn bản không liên quan đến anh."

Sau đó Trịnh Tại Hiền thỏa mãn cười, vuốt ve vết sẹo nơi khóe mắt của người con trai, ban đầu cảm thấy nó đã phá hủy khuôn mặt tinh xảo của anh, có chút đáng tiếc, nhưng mà càng nhìn càng thấy nó làm cho gương mặt anh càng thêm sinh động, càng thêm vài phần phong tình dụ người.

"Ngài rất thích?" người con trai khéo léo cuộn lại trong lồng ngực hắn, mặc hắn vuốt ve.

"Cái này đừng nói cũng là kiệt tác của "hắn ta" để lại chứ?" Trịnh Tại Hiền không ý thức được thanh âm của mình có mùi giấm chua nồng đậm.

Người con trai cười nói: "Là tự tôi làm ~ lúc nhỏ da bị dị ứng, thấy ngứa liền gãi không thôi, không nghĩ tới sẽ để lại sẹo ~"

"Có điều vết sẹo này...ở trên mặt của anh rất xinh đẹp."

Người con trai hạ ắt, "Hắn...hắn cũng có khen, nói giống cánh hoa anh đào."

Trịnh Tại Hiền dừng một lát, hôn lên vết sẹo kia, cười nói: "Vậy sao? So với hoa đào tinh tế nhưng yếu ớt, tôi càng thấy giống hoa hồng hơn ~ kiên cường, dũng cảm, tươi đẹp rực rỡ."

Người con trai sững sờ nhìn hắn, Trịnh Tại Hiền nhìn chằm chằm vết sẹo hình cánh hoa kia nhẹ giọng cười nói: "Người yêu nhau luôn thích tặng hoa hồng cho nhau, nhưng hoa rồi cũng sẽ khô héo, chỉ có hoa hồng trên mặt Lý Thái Dung kia là vĩnh viễn không tàn lụi ~" Trịnh Tại Hiền không thấy được mặt anh ửng đỏ, mặt hắn cũng biến hồng, tiếp tục nói: "Tôi tên Tại Hiền, gọi tôi Tại Hiền." Hắn quay mặt nhìn vào đôi mắt biển hồ bao la kia.

Một lúc sau, anh nhẹ nhàng thì thầm, "Tại Hiền...Tại Hiền...Tại Hiền ~" Sau đó cười rộ lên, "Ngài cũng là người đầu tiên nguyện ý cho tôi gọi tên."

"Chờ ngày trả hết tiền...rời khỏi nơi này...Thái Dung muốn làm gì?" Trịnh Tại Hiền vuốt ve tấm lưng anh.

"Đến làm ở tiệm bánh mì ~ tôi rất nghiện bánh mì, thích ăn đồ ngọt." Người con trai thoạt nhìn rất vui vẻ, thật sự là khẩu vị của một đứa trẻ, Trịnh Tại Hiền nghĩ thầm.

"Tại Hiền đến Cologne du lịch sao?"

"Tôi hiện tai đang giúp bạn mở trang web du lịch, ngày mai...ngày mai sẽ rời khỏi đây."

"À......" Người con trai nhìn có vẻ mất mát, "Tại Hiền...còn có thể quay về đây không?"

Hẳn là rất khó. Nhưng Trịnh Tại Hiền nhìn người con trai này không có cách nào nói ra những lời đó, "Có, tôi nhất định sẽ trở về." Hắn chấp nhận lời hứa dối trá đó.

-

Trịnh Tại Hiền cho rằng bản thân sẽ không vì bất kì ai mà dừng lại. Trên con đường thực hiện mục tiêu, bị phong cảnh xinh đẹp con người xinh đẹp hấp dẫn, nhưng sẽ không vì cái gì mà dừng lại, đây mới là hắn. Có thể động tâm nhưng bạc tình bạc nghĩa, hắn tin chắc rằng không có gì có thể cản đường hắn.

Đêm ướt át kia ở Cologne, cũng giống như cơn mưa đêm hôm đó, mãnh liệt nhưng ngắn ngủi, trở thành một bản nhạc đệm dư vị đáng giá trong sinh mệnh của hắn, không hơn không kém. Hoa hồng bởi vì nhất thời mạnh mẽ nở rộ nên đặc biệt diễm lệ động lòng người, mà là hoa kiểu gì cũng úa tàn.

Đại não ngẫu nhiên xuất hiện một đám mây xanh lam, có điều mặc kệ là có thể ném đi.

Đi trên đường nhỏ ở Paris, trước mắt đâu đâu cũng là màu đỏ mức độ khác nhau chằng chịt xen vào nhau, Trịnh Tại Hiền tâm huyết dâng trào, đi nhờ xe đến bảo tàng Salvavor Dali trên đồi Montmartre, ở xung quanh chỗ bán thấy được bức tranh quen thuộc, trên bầu trời nơi sa mạc cằn cỗi nở rộ một đóa hoa, mẹ của hắn thích nhất, trong nhà ở Seoul có treo một bức hàng giả.

Meditative Rose, hoa hồng trong suy tưởng, Dali năm 1958 đã làm cho nó nở rộ, qua mấy chục năm dài đằng đẵng, tuy rằng bất động không tỏa hương, vẫn mang màu sắc tươi đẹp nở rộ như cũ. Nó chỉ an tĩnh gieo một giọt nước treo lơ lửng trên nên trời xanh u tối, không có gai và lá cây, cô độc bay. Phía dưới là sa mạc cát vàng ẩn hiện ốc đảo nhỏ, kéo dài bóng dáng của một cặp lữ khách, vầng sáng vàng từ đường chân trời tỏa ra.

Trên đóa hoa cực đại có một giọt nước, giống như nước mắt bi thương, nhưng nàng vẫn ở trên hoang mạc quật cường nở rộ. Đóa hoa đỏ tươi dồi dào, xinh đẹp lạ thường, tùy ý nở rộ nhưng kiều diễm. Nàng vượt trên phàm tục, vượt trên mặt đất hết thảy núi non cảnh vật, không trói buộc, không gánh nặng tự do lấp lánh.

-

Bởi vì muốn đi Bonn tham dự hôn lễ của bạn đại học, sau khi hôn lễ diễn ra tiện đường đến Cologne. Đem hành lý để ở phòng khách sạn, Trịnh Tại Hiền ra khỏi cổng. Đứng ở bờ cầu Hohenzollern, sông Rhine mặt nước vẫn như cũ sóng gợn lấp lánh, phong cảnh quanh co khúc khuỷu.

Ghé lại Cologne cũng đã qua nửa năm, Trịnh Tại Hiền có chút cảm khái. Thật ra hắn đã đặt xong vé khứ hồi Bonn - Seoul, nhưng sau khi tham dự hôn lễ, quỷ thần sai khiến hắn dời lại chuyến bay, đi xe lửa đến Cologne. Nơi này có gì đó dẫn dắt hắn, Trịnh Tại Hiền biết rõ đó là gì.

Bạn của hắn viết cẩm nang du lịch trên mạng rất được hoan nghênh, cuối cùng còn thương lượng xuất bản thành sác, tiêu thụ cũng khá tốt. Lúc đặt tên sách hắn cũng do dự một hồi lâu, cuối cùng lấy tên được bình chọn nhiều nhất trên trang web của hắn 《Cologne trong cơn mưa hoa hồng》, người bạn gọi điện thoại đến cười hắn sến súa.

Sắc trời vẫn như cũ sáng rực, bị mùi lúa mạch cùng cà phê nồng đậm trong không khí ôm lấy, Trịnh Tại Hiền ghé vào một tiệm bánh mì ở góc đường, định mua một cái croissant vừa đi vừa ăn.

Sau quầy kính đung đưa một thân ảnh không hiểu sao có cảm giác quen thuộc, "Cà phê của ngài ~", nhân viên cửa hàng ngẩng đầu tóc nâu cười rất xinh đẹp, đồng tử màu đen to mà trong veo, khóe mắt phải có một hình xăm hoa hồng nhỏ đỏ rực nở rộ vô cùng nổi bật.

end.









Truyện trước chú Trịnh làm nam kỹ, truyện này anh Lý làm nam kỹ là huề nha OTL nhân sinh quan lệch lạc cóe (/ω\)
.
Ỏ vậy là 2019 đã kết thúc, chúc mọi người luôn vui vẻ và hạnh phúc, thuận buồm xuôi gió, những người thương yêu sẽ luôn ở bên cạnh chúng ta (๑-﹏-๑)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro