Chương 12: Không phải một sự lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có vẻ như hôm nay tuyết sẽ rơi đấy"

"Ừm"

"Cậu có muốn đi xem không?"

"Ừm"

"Vậy đi ăn luôn nhé?!"

"Ừm"

"Ăn ở đâu đây?"

"Ừm"

"Lee Taeyong!!..."

Nhận ra người bên cạnh không tập trung Yuta liền bất mãn hét tên Taeyong một tiếng khiến y giật mình rơi luôn điện thoại xuống sàn nhà.

"Ya! Yuta, cậu điên à?! Hét lớn như vậy"

Taeyong vừa nhặt điện thoại lên vừa kiểm tra xem chiếc điện thoại đáng thương có bị vỡ màn hình không, tiện tay lấy miếng táo đang ăn dở trên tay Yuta ngoạm vào miệng.

"Cứ nhìn điện thoại cười mãi vậy? Có nghe tớ nói gì không đấy?!"

"Cậu nói gì?"

Yuta vỗ trán bất lực trước người này luôn tự kiềm chế bản thân không được đánh y.

"Tớ nói là tối nay chúng ta đi chơi. Cậu muốn ăn gì?"

Yuta vừa nói vừa lướt điện thoại tìm nhà hàng đặt chỗ, lâu rồi không dẫn Taeyong đi ăn hôm nay phải đưa y đi ăn một bữa ra trò.

"Tối nay sao?! Tớ vừa có hẹn với Jaehyun đi xem biểu diễn trượt băng nghệ thuật rồi"

Taeyong lại cắm mặt vào điện thoại không để ý đến ngón tay đột ngột dừng lại trên màn hình điện thoại của Yuta.

"À... Vậy sao?"

Taeyong cũng gật gật đầu cười khe khẽ điều gì đó trong điện thoại.

Thời gian cứ vậy chầm chậm trôi Yuta cảm thấy bị bỏ rơi trong chính ngôi nhà của mình. Hôm nay hắn được nghỉ, Taeyong cũng được nghỉ hắn liền rủ Taeyong đến nhà ăn lẩu nhưng đến khi ăn xong mọi chuyện lại thành ra thế này. Bình thường ở cạnh nhau cả hai đều nói rất nhiều nhưng kể từ khi Taeyong tỏ tình bị hắn từ chối xong liền không nói chuyện nhiều với nhau như trước nữa. Taeyong cũng không còn dựa dẫm vào hắn quá nhiều. Tỉ như trời mưa lớn sẽ không gọi cho hắn, không còn nhắc hắn đừng để bị thương mỗi khi hắn rời đi đột xuất, ngày nghỉ cũng không hào hứng rủ hắn đi chơi. Việc y được nghỉ cũng là do thầy hiệu trưởng kiêm cậu ruột Kim Junmyeon nói cho Yuta biết. Vì Taeyong vừa nhuộm tóc thành màu cam nhức mắt, hiệu trưởng không la nổi gọi điện đến mắng vốn hắn. Bảo hắn hết ngày nghỉ mà Taeyong không nhuộm lại tóc thì đem y về nuôi luôn đi trường không chứa Taeyong nữa.

Yuta lại đau đầu nhìn màu cam cháy mới nhuộm của Taeyong chỉ biết bất lực thở dài. Nhắc cũng nhắc rồi, mắng cũng mắng rồi nhưng con người này có chịu để lời hắn nói vào tai đâu. Nhưng nhắc vẫn phải nhắc...

"Cậu đó, nhuộm lại tóc đen đi. Cậu Kim tức giận lắm rồi đó"

... Bởi Yuta cũng không biết làm gì để duy trì cuộc trò chuyện này nữa.

"Không thích đâu!! Thất nghiệp thì thất nghiệp thôi"

"Tớ không nuôi cậu đâu. Đừng có mà..."

Yuta chưa nói dứt câu Taeyong đã dí màn hình điện thoại vào mặt hắn, là cuộc trò chuyện với Jaehyun.

"Không cần cậu nuôi đâu. Nếu tớ thất nghiệp sẽ có người hùn vốn kinh doanh. Tớ sẽ mở một tiệm cà phê bánh ngọt"

Một tiếng Jaehyun hai tiếng cũng Jaehyun, Yuta tức giận cốc đầu Taeyong một cái rõ đau.

"Nói mãi mà cậu không nghe... Đến lúc vừa hói vừa xấu tớ mặc xác cậu ngoài đường"

"Ai ui... Lủng sọ tớ rồi"
...

Buổi tối nhanh chóng đến, trong lúc Yuta đang làm cơm tối y đã chuẩn bị rời đi còn cẩn thận chạy vào chỗ Yuta xoay tới xoay lui.

"Yuta, cậu thấy sao? Đã được chưa? Nhìn tớ ổn chưa?"

"Đẹp rồi đẹp rồi! Có phải đi hẹn hò đâu mà quan tâm lắm thế. Lúc đi với tớ cậu đâu có quan tâm nhiều vậy?"

"Mặc xác tớ đi!"

Nhận thấy Taeyong sắp dỗi Yuta lại buồn cười, lúc y đùng đùng bước ra Yuta cũng tắt bếp kéo tay y.

"Ăn tối xong hẳn đi, lát nữa tớ đưa cậu đi"

"Không cần đâu! Jaehyun đã đến rồi"

Taeyong gỡ tay Yuta ra chạy vội mang giày rồi rời đi. Quả thật Jaehyun đang đứng trước cổng đợi. Nhìn thấy Taeyong liền cười híp mắt để lộ hai lúm đồng tiền trên mặt. Taeyong vô cùng tự nhiên chạy đến khoác tay anh rồi cùng đi. Yuta nhìn lại mấy món đang nấu dở cũng không buồn nấu nữa, chính hắn đẩy Taeyong đi trước còn trách gì ai?

Bên phía Taeyong, đi được một khoảng đủ xa y cũng rón rén rút tay về sóng vai đi cùng Jaehyun.

"Xin lỗi..."

Jaehyun cười khổ lắc đầu.

"Vậy đi, bữa ăn hôm nay tôi mời"

Trước lời đề nghị của Taeyong, Jaehyun chỉ nhẹ nhàng từ chối.

"Xem xong biểu diễn cũng trễ rồi, bữa khác đi"

Taeyong lại gật gật đầu, y suy nghĩ gì đó xong lại không để ý đến đứa bé chạy xe đạp vừa phóng nhanh vừa loạng choạng lại gần. Jaehyun bên cạnh nhanh tay lẹ mắt kéo Taeyong vào lòng. Vì khoảng cách rất gần, Taeyong áp luôn cả người vào lồng ngực anh nghe được tiếng tim đập nhanh, mặt y thoáng đỏ cả lên. Jaehyun kéo Taeyong ra xem xét tay chân của y.

"Anh không sao chứ?! Có bị đau ở đâu không?"

Nhìn Jaehyun sốt sắng sợ mình bị thương tim Taeyong cũng bất giác đập nhanh hơn. Jaehyun lo lắng đợi Taeyong trả lời nhưng y cứ đực mặt ra nhìn chằm chằm anh khiến Jaehyun bối rối không thôi. Cả hai hoàn toàn không ai để ý tới đứa bé trai bị ngã rách gối đang khóc toáng lên kia. Thẳng đến khi mẹ cậu bé chạy đến đỡ con mình mắng một tiếng mới giật mình nhìn lại.

"Nè, hai cậu kia?! Hai cậu nhìn thấy đứa bé ngã sao không đỡ lên hả?... Ôi con trai tôi"

Đứa bé được mẹ đỡ đứng dậy thì càng khóc lớn hơn. Jaehyun đẩy Taeyong ra phía sau lưng mình ngại ngùng cúi đầu xin lỗi.

"Xin lỗi dì, nhưng ngại quá cháu nó chạy chút nữa thì đâm phải anh ấy rồi đấy..."

"Ý các cậu nói là con tôi hư chứ gì?! Nói cho mà biết nhé, con tôi ở nhà luôn ngoan ngoãn nghe lời không có chuyện như không chạy va phải người khác đâu. Các người mau xin lỗi nó đi"

Taeyong không chịu nỗi mồm miệng chua ngoa của bà dì đứng trước mặt này muốn bước lên cãi lại nhưng Jaehyun đã cầm tay y lại nhét y ở sau lưng mình.

"Lúc nãy thằng bé chạy trên làn dành cho người đi bộ, nếu dì không tin có thể nhờ trích xuất camera an ninh xem. Nhưng tôi nghĩ dì nên đưa cháu đi bệnh viện trước thì hơn, máu chảy nhiều lắm rồi kìa"

Bà ta tức tối nói không nên lời nữa, chân đứa bé bị đau cứ gào khóc mãi đành hừ một tiếng rồi rời đi. Jaehyun còn tốt bụng đón taxi giúp.

Đến khi chiếc xe rời đi anh mới thở phào ra.

"Đúng là lắm chuyện mà. Bọn con nít bây giờ hư thật"

Quên mất bàn tay vẫn đang nắm chặt lấy tay Taeyong cứ vậy kéo y đi. Taeyong cũng ngơ ra khi nhìn bàn tay mình nằm gọn trong bàn tay lớn kia lại nhìn đến chiếc xe đạp nằm lăn lóc ở đó, dưới bánh xe trước còn thấy một cục đá to. Hóa ra là nhóc đó vấp vào đá mà ngã, nếu lúc đó Jaehyun cầm đầu xe lại thì nhóc con kia sẽ không bị ngã, có khi người bị ngã là Taeyong cũng nên. Jaehyun đã nghĩ đến y đầu tiên sao? Có gì đó ấm áp khiến Taeyong quên luôn cái lạnh của mùa đông đang tới, bàn tay vẫn để yên cho người kia nắm không vùng ra. Một trước một sau chầm chậm bước đi. Taeyong chợt mỉm cười nhìn hai chiếc bóng dưới đất tò mò hỏi.

"Lúc nãy sao cậu không giữ chiếc xe lại trước? Như vậy đứa bé sẽ không bị ngã"

"Tôi không nghĩ được nhiều như vậy... Với cả không muốn để anh bị thương chút nào"

Câu sau nói rất nhỏ Taeyong gần như không nghe được.

"Vậy nếu tôi và một người khác cùng gặp nguy hiểm nhưng người kia cần sự giúp đỡ hơn thì cậu sẽ giúp ai trước?"

"Nếu anh đang ở gần tôi thì tôi sẽ giúp anh trước... nếu anh không ở gần tôi thì tôi sẽ tìm cách nhanh nhất để đến chỗ của anh"

"Gì chứ?..." Taeyong chợt bật cười không biết phải đáp tiếp như thế nào.

"... Cũng đâu thể bỏ lại anh một mình. Với lại chắc chắn sẽ có nhiều người khác ở đó mà"

Taeyong cúi thấp đầu không nói, Jaehyun nhận ra bước chân y chậm dần thì quay người lại lấy tay kia xoa cái đầu cam mà trước nay anh đều không thích, nhưng nếu là Taeyong thì anh sẽ không ghét. Từng cái xoa thật nhẹ không biết đang dỗ dành hay an ủi.

"Taeyong à, tôi không muốn anh nghĩ rằng anh là một sự lựa chọn. Hoặc ít nhất là đối với tôi anh không phải là sự lựa chọn nào cả, anh là ưu tiên, là lựa chọn duy nhất. Tôi sẽ không vì lý do gì mà bỏ anh lại"

Một khoảng im lặng rất lâu, rất lâu sau đó Taeyong mới cất tiếng hỏi.

"Bao lâu?... Tôi sẽ là ưu tiên của cậu bao lâu?! Một ngày, một tuần, một tháng, một năm... Hay đến khi cậu chán rồi thì không còn là gì nữa?"

Lee Taeyong cũng từng là ưu tiên của Na Yuta. Lúc nhỏ dù chỉ một cái bánh ngọt hắn cũng để hết phần cho Taeyong, đến vũng nước lớn hắn sẽ luôn cõng Taeyong qua, có đi chân trần vẫn phải để Taeyong mang dép, đi dưới mưa luôn nghiêng hết gần cả tán ô sang cho y, khi có sấm sẽ nghĩ ngay đến Taeyong đầu tiên mặc kệ mưa lớn thế nào vẫn phải chạy đến tìm được người ngồi co ro trong góc... Hắn nói hắn sẽ làm cảnh sát để bảo vệ Lee Taeyong nhưng đến khi hắn làm được cảnh sát rồi mọi sự ưu tiên kia đều không dành cho Lee Taeyong nữa, hắn có thể không màn nguy hiểm mà cứu nhiều người nhưng lại không thể vì một lý do nào đó để Lee Taeyong là người đầu tiên hắn cứu cả...

Jaehyun biết có tên ngốc đang nghĩ linh tinh liền không nhịn được ôm y vào lòng, ôm thật nhẹ, thật khẽ.

"Tôi không biết nữa, cũng không biết từ lúc nào lại muốn bảo vệ anh thật tốt, không muốn để anh phải chịu tổn hại nào... Tôi biết mình đã dành tình cảm không phải với anh... Tôi cũng biết người anh thích là Na Yuta, đúng chứ?... Nhưng Taeyong à, tôi đã sớm không dừng lại được rồi"

Như lại sợ Taeyong từ chối mình, Jaehyun vội nói tiếp.

"Anh không cần phải đưa ra quyết định bây giờ đâu. Không cần vội..."

Taeyong cứ vậy im lặng, giữ nguyên cái ôm với Jaehyun rất lâu. Y không thích Jaehyun nhưng lại không nỡ rời khỏi cái ôm này, cái ôm quá đỗi ấm áp sưởi ấm cả cõi lòng cằn cõi của Taeyong.

Đợt tuyết đầu mùa nhẹ rơi xuống, thấm vào vải vóc rồi tan ra. Không lạnh chút nào cả hay chí ít là Taeyong không cảm thấy lạnh nữa. Sân vận động phía xa chắc đã chật kín người, màn trình diễn cũng được bắt đầu từ sớm, Jaehyun đoán vậy. Trung tâm thương mại gần chỗ họ chợt vang lên bài hát.

"Vào một buổi chiều tuyết đầu mùa rơi như này

Nếu như có thể gọi cho em

Điều đó khiến anh hạnh phúc biết bao

Chưa gì đã một năm trôi qua rồi

Mà trong anh vẫn còn rất nhiều điều luyến tiếc

Tự nhủ trong lòng mình "thật cô đơn làm sao"

Quay ngược lại thời gian anh ước có thể quay trở về một năm trước

Xoay chuyển nhịp đập con tim thì giờ chuyện tình đôi mình sẽ khác chứ?

Thật là một suy nghĩ ngốc nghếch nhỉ?

Dù vậy nhưng nếu như...

Nếu như gặp lại em

Liệu nước mắt trong anh có tuôn rơi không?

Giống như một tên ngốc

Chẳng thể cất lên lời

Hãy nói với anh

Merry Merry Christmas

Chào anh, dạo này anh khỏe chứ?

Khi tuyết rơi, liệu trái tim tổn thương này

Có được lấp đầy bởi một màu trắng xóa không?

Xin lỗi vì đã không thể chăm sóc tốt cho em

Trong lòng chỉ tràn ngập sự hối hận

Ngày Giáng Sinh năm ấy

-
Chẳng biết do nước mắt hay do tuyết rơi

Anh nhìn em đang dần dần rời xa anh

Vào mùa Giáng Sinh năm ấy"

(Bài hát "The first snow" của EXO
bản dịch của Windy Flower)

Nơi góc khuất gần đó, có người hạ chiếc mũ lưỡi trai trên đầu xuống lặng lẽ rời đi.

___Hết chương 12___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro