Chương 4: Cược không?... Cược thầy Jung thích thầy Lee

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay vẫn như mọi hôm, Jaehyun sau khi dạy xong tiết liền hí hửng chạy lên phòng giáo vụ tìm Taeyong kì kèo y đi ăn cơm cùng nhưng cả phòng giáo vụ ở khu trung tâm lẫn khu sau sân bóng cũng chẳng thấy người mình cần tìm ở đâu. Buồn chán đi dọc hành lang liền bắt gặp cái đầu hồng hồng đang đi phía trước, khóe miệng bất giác kéo cao chạy nhanh về phía người kia quàng tay qua vai kéo mạnh.

"Đi ăn trưa thôi! Hôm nay chúng ta ăn gì đây?"

"Em ăn rồi ạ. Nhưng nếu thầy Jung có nhã ý muốn mời em sẽ ăn thêm lần nữa" Na Jaemin đoán được thầy Jung của mình nhầm người liền nháy mắt trêu chọc.

Jaehyun gỡ tay ra khỏi người Jaemin lúng túng không biết giải thích thế nào. Nhìn thấy tai Jaehyun đỏ lên Jaemin thôi không chọc thầy Jung khó tính nữa.

"Thầy đang tìm thầy Lee đúng không? Thầy ấy sáng nay có gọi cho Jeno bảo là sẽ đến trễ, tiết vẽ và tiết sinh hoạt sẽ được dời vào buổi chiều"

"Sao lại dời?"

"Tại thầy Jung cả đó. Thầy Jung cứ mời người ta ăn cơm mãi thôi nên người ta chán" Jaemin lại trêu.

"Na Jaemin!!" Jaehyun thẹn quá hóa giận liền muốn mắng Jaemin.

"Ấy ấy... Thầy đừng nóng. Em chỉ đùa với thầy chút thôi. Thầy Lee có việc bận nên mới bảo sẽ dời thành buổi chiều"

Jaehyun gật gật đầu tiếp nhận thông tin nhưng vẻ mặt có chút buồn buồn vì người kia không thông báo cho anh... Mà sao phải thông báo cho anh chứ.

"Có thể là thầy Lee rất bận nên mới không có thời gian để thông báo với thầy..."

Na Jaemin trước giờ luôn trêu chọc thầy Jung nhưng vẫn quan tâm tới cảm nhận của thầy Jung lắm chứ. Còn an ủi nữa cơ. Jaehyun thoáng cảm động nhưng câu sau lại muốn đánh tên học sinh này của mình một trận.

"... Nhưng nếu thầy cứ chỉ mời thầy ấy ăn cơm thì thầy ấy sẽ chán thầy thật đó"

Cậu nói xong liền chạy nhanh tìm chỗ dựa vững chắc tên Lee Jeno của mình.

"Na Jaemin!! Em đứng lại cho tôi!!"

"Không!!! Thầy mà nhéo nữa tai em sẽ sứt mất... Mai em nhuộm tóc mới. Thầy sẽ không nhầm nữa đâu. Chúc thầy mau giành được trái tim của thầy Lee"

Jaemin vừa chạy vừa ngoái đầu lại hét lên. Lâu lắm mới có dịp trêu thầy Jung, cậu phải trêu cho đã.

"Màu lần này em nhuộm không phải màu đen thì coi chừng tôi!"

Jaemin vẫn vừa chạy vừa ngoái lại xem thầy Jung có đuổi theo không trong lòng thầm nghĩ thầy Jung kia thật thiên vị. Thầy Lee cũng nhuộm tóc đó thôi nhưng thầy ấy vẫn cười tít mắt với thầy Lee của cậu. Nói thầy Jung không có ý gì với thầy Lee thà tin Na Jaemin cậu sẽ nhuộm tóc đen còn hơn.

Vừa chạy vừa mãi mê suy nghĩ Jaemin va phải một người đi ngược hướng. Va kiểu nào lại nhào luôn vào lòng người ta. Người kia nói với vẻ lạnh nhạt nhưng không mang theo tia khó chịu nào.

"Đi đứng cẩn thận vào"

Nhận ra giọng nói trầm ấm của Park Jisung Na Jaemin lập tức thoát ra khỏi vòng tay kia nhưng không nói lời cảm ơn hay xin lỗi nào.

"Không có gì muốn nói với tôi sao?" Jisung chợt hỏi.

"Không có" Jaemin trả lời xong liền nhanh chóng rời đi nhưng Jisung đã kéo tay cậu lại.

"Tôi chỉ hỏi một câu thôi..."

"Tôi không có thời gian cũng không đủ kiên nhẫn đôi co với cậu"

Jaemin dứt khoát gỡ tay ra đi một mạch không quay đầu lại, Park Jisung lạnh lạnh nhạt nhạt nhìn theo nhưng trong ánh mắt đều là ấm áp. Rốt cuộc vì sao hai người bọn họ lại như vậy? Giữa họ đã xảy ra chuyện gì?... Hẳn là Na Jaemin đã không muốn nhắc lại nữa.

.....

Buổi chiều nhanh chóng đến, Lee Taeyong cuối cùng cũng vào lớp bắt đầu tiết dạy. Vốn dĩ Jaehyun không có tiết, đang vui vẻ đi đón Taeyong sắp vào thì vợ người đồng nghiệp chuyển dạ nên phải đi gấp bỏ lại lớp học nhờ Jaehyun dạy. Mà chỗ sân bóng cách phòng vẽ hay lớp của Taeyong đều cách một khoảng rất xa. Jaemin không biết nghe ở đâu được tin này liền lấy điện thoại Jeno nhắn với thầy Jung khó tính dòng tin nhắn khiến anh phải nghiến răng mắng thầm.

"Oắt con ranh ma"

Nhưng vẫn vô cùng vui vẻ vì mấy dòng tin nhắn kia.

<< Thầy Jung không cần lo lắng đâu. Yên tâm dạy tiết của mình đi. Người của thầy đang dạy ở đây này...>>

Còn có tâm gửi kèm ảnh chụp Taeyong đang chăm chú vẽ màu cho bức tranh. Hôm nay y mặc chiếc sơ mi xanh lá nhạt, tay đeo một chiếc vòng mảnh màu vàng, hình như là vàng thật. Mái tóc hồng nhạt màu rũ xuống che đi vầng trán cùng đôi mắt to tròn kia khiến Jaehyun không đoán được tâm tình của anh thế nào. Vô thức đưa ngón tay sờ lên chiếc má có chút thịt của người trong ảnh. Rồi vô thức thế nào lại lưu tấm ảnh về rồi đặt luôn làm hình nền.

<< Thầy lưu ảnh đặt làm hình nền rồi đúng không? >>

Jaehyun không trả lời câu hỏi đó nhưng hai cái tai đã đỏ như sắp bốc cháy đến nơi, nhanh chóng muốn chấm dứt cuộc trò chuyện.

<< Lo mà học đi. Tôi nói với chủ nhiệm của em đó >>

Jaemin bên này cười như được mùa vì trêu được thầy Jung. Vừa quan sát Taeyong trên kia vừa nhắn với anh.

<< Hóa ra thầy muốn gặp thầy Lee của em nhanh như vậy sao? Chỉ còn nửa tiết nữa thôi. Thầy phải kiên nhẫn chứ. Thầy Lee vẫn đang chăm chỉ này >>

Jaemin lại tiếp tục gửi thêm một ảnh mà cậu nhanh tay chụp được lúc Taeyong đi sửa tranh cho bạn học. Lần này Jaehyun được nhìn Taeyong rõ hơn, y đang cười nhưng có vẻ tâm trạng không tốt, mắt cứ rũ xuống. Jaehyun đột nhiên thấy buồn lòng. Vô tình nhắn hỏi Jaemin, đến khi nhận thức được hành động của mình đã không thể thu hồi tin nhắn kia được nữa.

<< Thầy Lee không vui sao? Hình như còn không khỏe... Từ đầu tiết tới giờ vẫn ổn chứ? Có biểu hiện gì bất thường không? >>

Quan tâm như vậy có phải đã vượt khỏi bạn bè bình thường không? Jaemin vốn chỉ định trêu thầy Jung thôi nhưng nhắn một lúc Jaemin lại thấy có chỗ nào đó không đúng. Cậu hết nhìn thầy Lee lại nhìn Jeno bên cạnh đang vẽ một lúc hai bức tranh cho cả hai. Jaemin chợt ghé sát người Jeno hỏi nhỏ những thắc mắc của mình. Có lẽ đã quen với việc Jaemin bất ngờ tiến gần như thế Jeno chỉ hơi nhích người lại nhưng vẫn bình tĩnh vẽ tranh.

"Nono nè, cậu có thấy thầy Lee không khỏe không?"

Jeno ngước lên nhìn vài giây lại quay xuống vẽ tranh.

"Không có. Vẫn như mọi khi mà"

"Vậy mà thầy Jung lại nghĩ thầy Lee của chúng ta không khỏe. Cậu xem bức hình này cũng đâu thấy thầy Lee không khỏe ở đâu...."

Jaemin đưa bức ảnh mình chụp lúc nãy cho Jeno nhìn, hắn cũng gật gù đồng tình với Jaemin. Một ý nghĩ chợt xuất hiện trong đầu. Jaemin cười ranh mãnh với Jeno.

"Có khi nào thầy Jung thích thầy Lee thật không?"

Dừng lại suy nghĩ một chút Jeno liền phủ nhận.

"Không đâu! Tớ nghĩ thầy Jung quan tâm tới thầy Lee chỉ là vì áy náy vụ lần đầu gặp thôi. Thầy Jung nhéo tai tàn bạo vậy mà" Nghĩ lại Jeno liền thấy buồn cười. Nhưng cái đầu nhỏ kế bên lại không nghĩ đơn giản như Jeno.

"Không đúng! Rõ ràng là thích mà... Cậu không thấy thầy Jung thiên vị tóc của thầy Lee hơn sao? Thầy ấy luôn ghét người nhuộm tóc nhưng lại có vẻ rất thích tóc của thầy Lee... Với cả ánh mắt thầy ấy nhìn thầy Lee rất giống với ánh mắt của bạn nhìn mình đó"

Nghe thấy Jaemin đột nhiên lái sang mình liền lúng túng hắng giọng. Jaemin nhìn hắn cười vui vẻ.

"Aww. Jeno của tớ dễ thương quá đi!!"

"Đang trong lớp, đừng nháo"

"Không nháo nữa. Cậu vẽ tiếp đi"

Nhưng chỉ được một lúc, Jaemin lại áp sát vào Jeno khiến cọ vẽ lệch đi một đường nhưng Jeno không tỏ ra khó chịu với cậu, chỉ cốc nhẹ cái đầu hồng một cái. Jaemin cười hì hì xoa xoa đầu mình.

"Jeno, cậu cược với tớ không? Cược thầy Jung thích thầy Lee" Jaemin hào hứng đề nghị.

"Thầy Lee chỉ mới về đây một tuần thôi. Sao có thể..."

"Có thể! Tớ chắc chắn!"

Jaemin lại lấy điện thoại Jeno bấm bấm gì đó.

"Nếu trong năm phút nữa thầy Jung chạy tới thì tớ thắng"

Jeno không tin lắm nên lại tiếp tục vẽ nhưng chưa đầy năm phút sau cửa chính của lớp học mở bật ra bằng một lực rất mạnh, Jung Jaehyun thở gấp bước nhanh vào. Taeyong bị giật mình quay sang, cả hai bốn mắt nhìn nhau đầy khó hiểu. Một lúc sau Taeyong lên tiếng, giọng y mang theo đầy sự khó chịu, y ghét nhất trong lúc đang vẽ bị làm phiền hôm nay tâm trạng không tốt nên càng thêm khó chịu hơn.

"Thầy Jung đến tìm tôi có việc gì không?"

"Anh... Thầy Lee khỏe chứ?!"

Taeyong nhíu mày khó hiểu nhưng vẫn trả lời câu hỏi kia.

"Tôi khỏe. Nếu chỉ có vậy thì bây giờ phiền thầy Jung ra ngoài, tiết của tôi đang bị gián đoạn"

Taeyong thẳng thừng muốn đuổi anh đi. Trước giờ y có vậy đâu chứ. Dù không thích đi cùng Jaehyun nhưng y chưa bao giờ có thái độ đó. Na Jaemin chết tiệt! Vừa rồi nhắn tin cho anh bảo là Lee Taeyong đang dạy thì đột nhiên ngất xỉu làm Jaehyun lo sốt vó bỏ lại lớp chạy một mạch từ sân bóng đến còn không kịp thở. Vậy mà hiện tại lại bị người ta đuổi đi.

Vừa buồn vừa tức giận Jaehyun thật muốn dạy dỗ Jaemin một trận.

"A... Thật ngại quá. Nhưng tôi có thể gặp Jaemin một lát không?"

Jaemin nghe thấy mình được gọi liền sợ xanh mặt, ôm lấy cánh tay Jeno. Lần này thì tiêu rồi. Hình như cậu đùa quá trớn rồi. Nhưng vẫn là cậu quên mất mình có vị chủ nhiệm Lee Taeyong.

"Không được! Trong tiết của tôi không được dẫn học sinh của tôi đi"

Jaehyun cười giả lã vài rồi bước ra khỏi lớp học đóng cửa lại, lững thững trở về sân bóng. Taeyong ở trong cũng không còn tâm trạng dạy nữa.

"Dẹp họa cụ đi. Học đến đây thôi. Hôm nay chúng ta nghỉ sớm"

Cả lớp hò hét ăn mừng, dọn dẹp họa cụ nhanh chóng ra về.

Jeno ghé vào tai Jaemin thì thầm.

"Cược lần này tớ thua nhưng cậu cũng thua rồi! Thầy Lee không thích thầy Jung."

Hóa ra thầy Lee không thích thầy Jung, không hề vòng vo đuổi anh trước lớp gần năm mươi người. Y mặc kệ lý do Jaehyun chạy đến là gì cũng mặc kệ luôn ánh mắt đầy lo lắng kia. Thầy Lee không có tình cảm với thầy Jung là thật... Thầy Jung không nhận ra mình đang thích thầy Lee có lẽ cũng là thật.

... Và Na Jaemin sắp xong đời hình như cũng không phải giả. 🙈

___Hết chương 4___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro