người lạ và con chim tên là mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-----»»»«««-----

   Trời đang vào đông nên thời tiết bắt đầu trở lạnh, từng cơn gió buốt rít lên nghe tái tê lòng người. Những cái cây dù cao to đến mấy cũng trụi sạch lá và chỉ còn lại vẻ ngoài xơ xác, lạnh lẽo cô đơn. Thế nhưng cũng chỉ là một quá trình chờ đợi cho tới mùa xuân thôi, khi mà vẻ ngoài cằn cỗi đó sẽ được lấp đầy bằng sự ấm áp và thơ mộng.

  Đó chính là một quy luật rất đỗi hiển nhiên của tạo hóa, rằng dù cái cây có cô quạnh buốt giá đến mấy thì cũng chỉ cho tới khi mùa xuân về, nó sẽ chấm dứt hết những tháng ngày lạnh lẽo. Con người cũng đang sống trong thứ gọi là tự nhiên đấy thôi, nhưng lại không hề có cái quy luật tự nhiên nào khiến những kẻ cô đơn trở nên hạnh phúc vào mùa xuân cả. Bởi trong lồng ngực mỗi người đều có một trái tim nhiệt huyết hoặc một trái tim vốn đã quen với cô đơn từ lâu.

Bên đường, dòng người vội vàng bước thật nhanh để trở về mái nhà ấm cúng, tránh đi cái rét của mùa đông. Chẳng ai thích cái mùa tuyết rơi dày đặc ẩm ướt lạnh giá này cả, chỉ có những đứa trẻ ngây thơ hồn nhiên mới mong muốn được chìm trong tuyết lạnh, chúng vốn đâu biết cái lạnh thật sự là gì.

 

Jaehyun không còn là đứa trẻ 5 tuổi năm xưa luôn háo hức mỗi khi tuyết rơi nữa, không còn là đứa trẻ 7 tuổi chờ đợi và tự hào khi ngắm nhìn được bông tuyết đầu tiên, không còn là đứa trẻ 8 tuổi sợ lạnh nhưng vẫn đắp lên một người tuyết méo mó, không còn là Jung Jaehyun của những ngày thơ bé tin vào tất cả những gì đẹp đẽ trên đời này. Cậu biết ông già Noel không hề tồn tại.

Tất cả những kí ức ấy ùa về trong tâm trí cậu như một thước phim chậm đầy hoài niệm. Lâu thật lâu cho đến khi tuyết rơi vào vai Jaehyun đủ nhiều để khiến cậu giật mình cảm nhận cái lạnh. Thở một hơi dài buồn bã, Jaehyun cũng vội vàng bước đi thật nhanh để về nhà, tránh đi cái rét buốt của mùa đông. Cũng thật là, Jaehyun đã không còn muốn níu lòng lại với những bông tuyết trắng buốt nữa rồi.

Mở cửa bước vào nhà, cậu nhìn khung cảnh quen thuộc - căn nhà đầy đủ tiện nghi nhưng không hề có hơi ấm nào. Người ta hay nói, "lạnh như tiền". Những đồ vật đắt đỏ vô tri vô giác kia luôn như những cơn gió buốt vào vết thương lòng của cậu đến tê dại. Jaehyun đã nỗ lực rất nhiều để có được thành quả mà biết bao người ước ao. Nhưng không ai hay biết rằng càng trên cao thì lại càng cô đơn, Jaehyun đã đứng cao bao xa, bản thân quen thuộc với sự hiu hắt lạnh lẽo tự bao giờ. Lâu thật lâu, Jaehyun sống một mình với sự ngưỡng mộ của rất nhiều người, sống một mình với những ánh mắt từ dưới ngước lên, sống không có một ai để tựa đầu vào khi mệt mỏi.

Cuối cùng, bao nhiêu tiền tài, địa vị cũng không che lấp được trái tim tổn thương của cậu. Rồi Jaehyun sẽ phải chết, một mình, tận đến khi trở thành một linh hồn cũng sẽ cô đơn lạnh lẽo.




















  Tháng 12 cuối năm, lạnh, vô cùng lạnh. Jaehyun một mình đứng trên sân thượng của tầng 10, ánh mắt cậu mệt mỏi nhìn xuống dòng chảy vội vã của cuộc sống. Cậu tự hỏi, có khi nào những con người vội vã kia nỗ lực để tăng vị trí trong xã hội, họ quay trở về nhà và nhận ra cái giá họ phải trả là sự cô đơn đến tột cùng thế này, liệu họ vẫn sống tiếp hay sao. Còn Jaehyun, cậu chọn từ bỏ rồi. Nhắm mắt lại, Jaehyun sợ độ cao. Nhưng đối diện với việc không còn ai bên cạnh khiến Jaehyun chẳng còn là những gì của ngày xưa, chẳng còn là Jung Jaehyun luôn luôn tin tưởng vào thế giới xấu xí này. Hiện tại Jung Jaehyun chỉ là một kẻ sợ sệt phải đối mặt với từng ngày trôi qua không có ai để nương tựa, cậu sợ đến mức muốn buông xuôi tất cả, ngay lúc này đây.

Chợt một giọng nói khiến Jaehyun giật mình suýt chút rơi xuống từ tầng 10.

  "Anh định làm siêu nhân hả? Anh sẽ bay đi giải cứu thế giới sao? Áo choàng của anh đâu?" Người con trai lạ mặt đã xuất hiện ngay bên cạnh cậu từ khi nào không hay, một người lạ cậu chưa từng thấy bao giờ.

Jaehyun khó hiểu nhìn người kia, trông rất đẹp, ngũ quan sắc sảo cùng mái tóc nhuộm trắng như tuyết khiến vẻ ngoài thật lạnh lùng. Gò má anh ta hơi nhô lên vì gầy, gương mặt nhỏ bé ấy có vẻ kiên cường .Đôi mắt kia to tròn và đen láy như chất chứa một dải ngân hà bí ẩn, lấp lánh như có những vì sao tinh tú mà Jaehyun thường ngắm nhìn một mình ở ban công. Sống mũi cao, rất hài hòa với khuôn mặt. Đặc biệt là đôi môi mỏng rất thu hút, xinh đẹp cuốn lấy tâm trí Jaehyun. Nhìn chằm chằm người trước mắt một lúc, Jaehyun cảm thấy người này có vẻ đẹp không thực, giống như ảo giác xuất hiện vậy.

Jaehyun chỉ "ừ" một tiếng đáp lại người lạ, rồi ánh mắt cậu lại hướng lên bầu trời đen kịt vắng sao. Cậu không muốn kéo dài cuộc trò chuyện với người lạ này, hay đúng hơn là cậu chỉ muốn anh ta mau chóng rời đi, để cậu có thể gieo mình xuống mặt đất kia càng nhanh càng tốt

Thế nhưng người con trai lạ mặt kia lại thêm phấn khích hơn, trái với vẻ ngoài lạnh lùng của anh ta. Đôi môi xinh đẹp của người lạ vẽ lên một đường cong tỏ vẻ thích thú, rồi anh ta nói tiếp.

  "Tuyệt quá! Vậy trước khi anh bay đi cứu thế giới, cứu con Mèo của tôi trước được không? Nó mắc kẹt trên cây rồi không xuống được"

Jaehyun ngước xuống nhìn người lạ ngồi đung đưa chân, ánh mắt anh ta cũng ngước lên nhìn cậu. Ánh mắt long lanh và háo hức, giống như một đứa trẻ tràn đầy niềm tin vào cuộc sống giả dối này. Jaehyun thắc mắc liệu bên trong thân xác trưởng thành kia, người lạ có phải chỉ là một cậu nhóc mới lên 3 hay không.

Thấy Jaehyun không trả lời, người lạ kia nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cậu rồi đung đưa như đang năn nỉ, đôi môi xinh đẹp hơi chu ra thuyết phục Jaehyun hãy giúp mình. Giây phút ấy, Jaehyun cảm nhận được hơi ấm nơi bàn tay, cảm nhận được trái tim tan chảy trước sự đáng yêu. Có phải mùa đông năm nay hết lạnh sớm hơn mọi năm không? Jaehyun muốn giải cứu chú mèo của người lạ rồi.

Người con trai lạ mặt ấy nắm chặt lấy bàn tay của Jaehyun, kéo cậu chạy bộ từ tầng 10 xuống. Chắc người ta nghĩ Jaehyun là siêu nhân thật đấy, và người con trai lạ mặt kia chắc chắn...cũng là siêu nhân. Cho đến khi đứng trước cái cây to nhất trong công viên, người kia mới buông tay Jaehyun ra cho cậu thở hổn hển. Bây giờ Jaehyun lại càng tin người đẹp trước mắt hoàn toàn có thể chỉ là ảo ảnh, vì anh ta cũng chạy tận 10 tầng cầu thang khỏi căn nhà rồi chạy đến công viên mà không hề tỏ ra mệt mỏi, đáng sợ quá. Cũng may là công viên ngay gần căn nhà, nếu cách hẳn vài kilomet chắc anh ta cũng bắt cậu chạy theo cho mà xem. Có sức chạy vậy mà không có sức leo lên cây để mang mèo xuống, Jaehyun thầm nghĩ người kia đúng là ngốc, hoặc là có âm mưu gì chứ người bình thường không ai ngốc như vậy.

  "Con mèo đâu?" Jaehyun nhìn lên cây mỏi cổ mà không thấy sinh vật nào có hình dáng loài vật kêu meo meo, quay sang hỏi người kia.

  "Kia kìa"  Anh ta chỉ tay về phía tổ chim sẻ, có một con chim mẹ đang ấp trứng.

Bây giờ Jaehyun mới cảm thấy người này không phải là đứa trẻ 3 tuổi trong thân xác người trưởng thành, mà là anh ta đẹp tới mức đầu óc có vấn đề rồi. Liệu có phải anh ta đánh đổi sự thần kinh ổn định để lấy nhan sắc vô thực đó hay không? Cho nên bây giờ mới dở dở ngáo ngáo nói con chim là con mèo.

"Làm gì có con mèo nào, trên đó chỉ có một tổ chim thôi mà."  Jaehyun mệt mỏi giải thích với người lạ, người mà cậu chắc chắn rằng anh ta là bệnh nhân tâm thần trốn trại.

Còn anh 'bệnh nhân trốn trại' thì lắc đầu nguầy nguậy, môi xinh chu ra biện minh chẳng khác nào đứa trẻ 3 tuổi cố thuyết phục với người lớn rằng nó có siêu năng lực vĩ đại.

"Nó là chim, nhưng là chim của tôi, tên nó là Mèo."

Jaehyun nhìn người kia, ánh mắt ba phần tức giận bảy phần bất lực. Cũng chẳng hiểu sao lại chịu giúp người này cứu mèo mắc kẹt cây, nhưng thật ra con mèo lại là con chim và tên là Mèo, trong khi con chim thì hoàn toàn có thể bay được và vốn dĩ nó sống trên cây mà. Jaehyun đến phát bực với người lạ kỳ cục này.

"Nó mắc kẹt trên đó kiểu gì vậy?"

"Anh là siêu nhân mà, sao lại hỏi câu ngu ngốc thế! Nó bay lên đó chứ sao."  Người kia đáp lời không quên kèm theo ánh mắt coi thường.

"Vậy anh muốn tôi trèo lên đó mang nó xuống trong khi nó có thể bay xuống hả?"

"Ừ đúng rồi"

Jaehyun cố ngăn bản thân kìm lại cơn nóng giận: 'Jung Jaehyun mày không được cáu! Người ta bị bệnh, là bệnh nhân tâm thần trốn trại thôi mày phải thông cảm.'

Vừa quay lưng bỏ đi thì người kia nắm lấy tay Jaehyun, hơi ấm ấy lại len lỏi qua từng mạch máu chạy thẳng vào trái tim cô đơn của cậu. Lần đầu tiên có người nắm tay cậu nhiều như vậy, lần đầu Jaehyun cảm nhận được sự ấm áp kì lạ này.

Người kia cười cong mắt, rạng rỡ và xinh đẹp nói: "Tôi tên là Lee Taeyong".

Hóa ra người con trai này tên là Lee Taeyong, tên đẹp lắm, lại còn mạnh mẽ oai hùng, vậy mà bị điên. Jaehyun cũng đáp trả: "Jung Jaehyun".

"Jaehyunie"

Jaehyun giật mình khi nghe Taeyong gọi tên cậu một cách thân mật và ngọt ngào. Cảm giác hạnh phúc mà người lạ này mang lại làm Jaehyun ngỡ ngàng, bằng cách nào thứ cảm xúc ấy tồn tại trong cậu khi mà vài một tiếng trước Jaehyun đang chuẩn bị nhảy khỏi tầng 10 để kết liễu đời mình.

Thấy người vừa được gọi vẫn chưa khỏi ngạc nhiên, Taeyong bật cười hì hì thích thú, đôi môi xinh đẹp tiếp tục: "Jaehyunie đẹp trai lắm, tôi cũng đẹp trai nữa nè. Jaehyunie có muốn làm bạn trai tôi không?"

Jaehyun lại ngẩn người ra thật lâu. Lee Taeyong rốt cuộc là ai, từ đâu xuất hiện, bước vào cuộc đời Jaehyun một cách bất ngờ rồi hỏi có muốn làm bạn trai anh ta không. Khi ấy trong đầu Jaehyun có hàng vạn câu hỏi vì sao, bộ não không thể xử lý hết được, nhưng trước khi kịp tỉnh táo trở lại, Taeyong đã nở một nụ cười tươi rói.

Vào một đêm khuya của tháng 12, giữa công viên, dưới gốc cây có tổ chim sẻ, Jaehyun đã nhìn thấy ánh mặt trời giữa đêm đen. Cậu đã nhìn thấy Taeyong cười, nụ cười ấm áp như ánh hừng đông trong một đêm khuya lạnh giá, khiến cho trái tim của người con trai cô đơn tan chảy. Jaehyun mềm lòng trót trao cho Taeyong một tình yêu bé nhỏ, một thứ tình cảm chỉ vừa mới nảy mầm trong trái tim khô cằn của cậu.

Có lẽ đêm nay trời vắng sao, nhưng ngay trước mắt Jung Jaehyun đã xuất hiện một ngôi sao tinh tú chói lóa rồi. Ngôi sao nhỏ ấy đã níu chân Jaehyun ở lại thế giới xấu xí này, là ngôi sao Lee Taeyong xinh đẹp.

🐦




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro