#11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaehyun giật mình, kể từ ngày đó đến nay cũng đã một trăm ngày. Cuộc sống của cậu tĩnh lặng hơn trước. Cậu thường xuyên bỏ bữa, làm việc đến tối mịt. Vì chỉ có cách đó Jaehyun mới có thể quên đi rằng mình không còn được nhìn thấy Taeyong nữa.

Cậu nhớ như in cái khoảnh khắc cậu chạy vội vã lên sân khấu trong dòng người náo nhiệt. Ôm chặt lấy cơ thể lạnh lẽo của anh trong vòng tay. Cậu khóc đến cạn nước mắt, anh cũng không thể quay về.

Hóa ra mọi tình yêu đẹp cũng không phải sẽ có kết cục đẹp.

Cậu mua hoa, đến thăm mộ anh. Ngôi mộ nằm cạnh bãi biển. Vì anh từng nói rằng anh rất thích ngắm hoàng hôn. Bó hoa cậu đem đến chỗ anh lần trước đã héo rụi. Nhưng trên bức ảnh kia anh vẫn cười như thế. Nụ cười như lúc anh và cậu mới gặp nhau.

"Em sẽ không vì anh mà rơi nước mắt nữa đâu, Taeyong"

______________

3 năm sau.

"Bác sĩ Jung, có bệnh nhân mới."

Jaehyun tức tốc rời khỏi phòng làm việc đến chỗ phòng cấp cứu. Đứa nhỏ nằm thoi thóp trên giường bệnh, yếu ớt đến không thể mở mắt. Cậu bé chỉ chừng một tuổi, lại mắc chứng hở van tim. Thật may là bây giờ mọi chuyện đã ổn. Cậu chợt nhận ra, bên mí mắt phải cậu bé này có vết sẹo hõm sâu vào trong, Jaehyun hỏi mẹ cậu bé, người đó bảo lúc sinh ra đã như thế. Thật trùng hợp, Taeyong của cậu cũng có vết sẹo y như vậy.

Jaehyun bước ra ngoài, nhờ y tá đưa hồ sơ bệnh án của cậu bé cho mình rồi trở về phòng.

Gió từ cửa sổ luồn vào, trang đầu tiên của quyển sổ mở ra, Jaehyun thấy rõ từng chữ từng chữ một.

Hồ sơ bệnh án
Bệnh nhân: Lee Taeyong.

[15/5/2017]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro