chapter 0x. 물고기 (FISH)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[
begin-end: Sep.27.2020

desc: my heart flutters as the water flows.
]

"Taeyong, hôm nay là ngày thứ năm trong tuần cậu đến đây rồi đấy."

Lee Taeyong đơn giản chỉ muốn ngắm cá mà thôi, từ những chú cá bé e ấp nấp sau hàng rong biển nhân tạo, đến những chú oai phong đối mặt với hàng hàng cặp mắt đến tham quan. Nếu có thể cất tiếng nói, chúng hẳn sẽ bày tỏ thắc mắc về tần suất đến thăm của vị khách này, đến mức... chúng cũng không còn mấy sợ sệt mà muốn bơi sát lồng kính để xem người ấy.

"Cậu không lấy xem cá làm một niềm thú vị trong cuộc sống sao?"

Seo Youngho rong ruổi theo cậu đến đây liên tục nhiều ngày như thế, thì theo lẽ đương nhiên có yêu thích cũng sớm thành chán ghét cả thảy. Anh thở dài, đảo mắt rồi chẳng nói gì thêm, thay vào đó đi tìm xem chủ tiệm có sưu tầm giống cá mới nào gần đây.

Và nếu có cơ hội được trả lời câu hỏi ấy, Jung Jaehyun đã không đứng ở quầy thu ngân, ngẩng mặt lên và sau đó lại cúi gầm xuống.

Taeyong, đáng yêu đến mức cậu không muốn kìm chế thêm lâu. Hôm nay anh đã đến với mái tóc dài hơn, được tém gọn bằng một chiếc kẹp tóc, và lại là... cùng anh chàng cao hơn cậu hơn cả cái đầu kia.

Rốt cuộc giữa anh và người đó là mối quan hệ gì, cậu muốn biết, càng muốn biết nhiều hơn về Taeyong. Tất cả những gì cậu nghe trộm được không hơn không kém, chỉ là niềm đam mê nuôi cá như bản thân mình.

À, thế còn thích ăn ngọt, hay thi thoảng sẽ phát ra những tiếng thuộc về hành tinh khả ái của riêng anh, điều này có tính không nhỉ?

Nhưng rồi nghĩ đi nghĩ lại, cứ như bây giờ vẫn tốt hơn những người chỉ xuất hiện trong đời một lần, Jaehyun nhờ?

Mải đeo đuổi một chấp niệm đến mơ hồ, chàng chủ tiệm mới hoàn hồn trước âm báo hiệu đến giờ cho cá ăn.

Ngang qua từng bể một, Jaehyun chậm rãi và đưa mắt theo mỗi "người con" do chính mình chăm sóc, mang theo mong ước các con lớn lên thật xinh đẹp, người người sẽ quay lại và mang con ra thế giới rộng lớn, sắc màu ngoài kia.

("Để cha còn có tiền mà trang trải cuộc sống. TvT")

Về Taeyong, anh đang thẩn thơ nhìn chú cá hề tung tăng đôi vẫy tiến về hốc đá phía trước, chú mang một màu xanh rất đặc biệt, gắn với anh bao điều kỉ niệm. Đôi mắt Taeyong ngẩn ngơ và long lanh, cứ luôn nhìn theo cử động của chú cá ấy, cả những viên thức ăn cam cam đỏ đỏ.

Đến bên bể cuối cùng, Jaehyun cảm thấy thật may mắn khi không chỉ riêng Sophie là điểm sáng ở đây, mà phía đối diện của lồng kính cũng thế, ánh lên một gương mặt hồn nhiên.

Cậu và Taeyong chính thức chạm mắt nhìn nhau. Dù những đường nét ấy có siêu siêu vẹo vẹo theo dòng nước không ngừng luân hồi, anh vẫn như nghe được trong tai và trong tim vang lên vài tiếng lấp lánh, của nỗi bồi hồi, rung động.

Một Jaehyun đầu xoăn tít, mắt đeo chiếc kính viền đen đầy thư sinh đồng thời rất điển trai, và khi chú ý bờ môi ấy khẽ mím lại rồi nhẹ nhàng cong lên...

Anh nghĩ mình sắp ngất, cũng không hẳn, nhưng có mê muội, đắm say.

"Tớ đi chỗ này bao nhiêu lần vẫn chẳng xem ra cái gì mới, rốt cuộc hôm nay cậu đến vì chuyện gì cơ..."

"Hừm, bên kia của bể cá."

Khi ấy Jaehyun đã trở về yên vị ở quầy thu ngân, mặt vẫn hồng hào, ngây ngốc không có dấu hiệu phai đi.

Youngho bèn thử nhìn sang, song chẳng thu nhận được điều mà Taeyong thủ thỉ cho mấy.

"Đâu ai biết rằng bên kia của bể cá sẽ là gì chứ."

💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro