Love, and the Fame

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi... đã phá hỏng cái xương chậu quý giá của mình.


Viễn cảnh lúc ấy làm sao có thể quên đi, khi bên dưới là hàng ngàn thính giả nức nở gọi tên mình, nhưng nó chẳng còn giúp ích gì được nữa, cơ thể tôi như bị xé rách làm đôi, rát đau đến mức tưởng như mình đã chết đi một vài phút.


Trở về cái mùi bệnh viện này thì mấy gì lạ lùng nữa với tôi, vì biết bao nhiêu lần bản thân đã phải tự đến kiểm tra và theo dõi về tình hình xương khớp của mình, thậm chí đơn kê thuốc muốn dày hơn cả lương tôi nhận được mỗi tháng. Chí ít khi đó tôi còn ngồi được, bây giờ thì phải nằm bất động như một thằng vô dụng vậy.


Chẳng nghề nghiệp nào mà ta lại không phải chấp nhận mạo hiểm, ví như nghề ca sĩ chúng tôi khi phải sống nhờ vào tiếng hát và bước chân của mình. Phải thừa nhận rằng lần này tôi đã đánh cược cả mạng sống của mình thật, nhưng nếu không thì ai sẽ cứu lấy tôi và cả tập thể này đây?Taeil, Johnny, Yuta, Doyoung, Winwin, còn thêm ba đứa em nhỏ đang chờ tôi ở nhà Jungwoo, Mark và Haechan, nếu như tôi không vì họ mà chấp nhận đoạn vũ đạo có thể giết người ấy, tất nhiên sẽ mất đi sự bùng nổ của lần trở lại tuyệt vời này, và chúng tôi sẽ làm những người hâm mộ buồn lòng mất.


Một chắc chắn rằng họ sẽ không, nhưng chính bản thân tôi lại không cho phép.


Thế mà ông trời cứ nhất quyết ngăn cản, rồi hậu quả để cho một mình Lee Taeyong tàn tạ gánh chịu của ngày hôm nay. Bác sĩ trước khi rời phòng còn nhấn nhá thêm, có thể cậu sẽ phải dừng sự nghiệp của mình tại đây, khiến từ tàn tạ tôi chuyển sang tận đáy thê lương.


Tôi khóc, khóc thét đến ngất đi trong cơn đau điếng mà không hề biết rằng bên ngoài là sự trầm mặc đến đáng sợ của các thành viên. Khi đôi mắt lim dim tỉnh lại, bầu trời đã chuyển sang hoàng hôn của ngày hôm sau. Tôi đã ngủ hết hơn nửa ngày như thế, ít nhất nó có thể bình yên hơn so với lúc thần kinh mình bắt đầu hoạt động trở lại, dồn dập truyền cái cảm giác kinh khủng ấy ở một bên người mình.


Trong phút chốc nghe thấy tiếng mở cửa, tôi bất giác quay mình sang, nhưng khốn kiếp thay vì cái phản xạ không điều kiện ấy chỉ tổ khiến tình hình trở nên tồi tệ thêm. Thấy vậy, người phía sau liền nhanh đến đỡ lấy hông và cổ tôi, cho tôi xác nhận chính xác được danh tính.


Là người yêu mẫu mực của mình chứ còn ai vào đây được. Jaehyun bắt cái ghế ngồi ở phía đối diện, rồi cứ nhìn chằm chằm tôi như thế, em chẳng nói gì cả, hoặc là những gì em có thể nói đã được bộc bạch ra hết từ trước.


"Em đến hồi sáng sớm."


Xem ra không những chỉ bị chấn thương phần hông, tôi càng thêm bất lợi trong việc cử động nên em chọn cách mở lời trước. Phải rồi con người bận rộn, Jaehyun có biết bao nhiêu dự án cần phải lo liệu, thật tình có thể lấy đâu ra nhiều thời gian cho những việc đường đột thế này được.Em thở dài rồi đi lấy cho tôi bình nước ấm với cái ống hút, trên chân chuẩn bị sẵn thao nước, Jaehyun vắt khô chiếc khăn và lau lên khuôn mặt hốc hác đi của tôi.


Cảm nhận được bàn tay em run run, cắn răng tôi đưa tay mình đặt lên trên tay em, thều thào bảo:


"Đừng trách em, là lỗi của anh."


Jaehyun hoàn toàn đứng ngoài sự tình này, do biết bao lần em đã khuyên ngăn mà tôi thì cứ cứng nhắc khướt từ, để rồi khi em xem được đoạn băng ghi hình ấy, Jaehyun chẳng biết nói gì ngoài gật đầu khen ngợi tôi rất tuyệt vời và hoàn hảo như mọi lần.


Nét mặt em chẳng còn lấy niềm phấn khởi nguyên thuỷ, tôi cũng phần nào thấu hiểu nguyên do bởi vì em đang vô cùng lo lắng. Vậy nên tôi càng phải chứng minh cho em thấy đây là phút đỉnh cao của đời mình, rồi sẽ không còn khoảnh khắc nào khác tôi có thể được toả sáng bằng nữa.


Thế nhưng...


Tôi đã làm gì đây, phá hỏng tương lai của một nhóm nhạc đang phát triển, niềm mong mỏi của những người hâm mộ lâu năm, và hơn cả... là lòng tin tưởng tuyệt đối của em dành cho tôi.Một lần nữa những điều ấy khiến tôi bật khóc, Jaehyun nhẹ thật nhẹ vòng tay qua người tôi, thậm chí còn ân cần hỏi lại:


"Em làm như vậy anh có đau không?"


Đau sao? Chỉ chút chút thôi, vì hơn cả là tôi được an yên trong lòng người thương, nơi luôn chứa đựng tình yêu cho tôi và những gì ấm áp nhất.


Tôi lắc đầu và cứ như thế nức nở, Jaehyun hôn lên tóc tôi, tay em không ngừng xoa dịu rồi lại vỗ về an ủi.


"Rồi sẽ như thế nào đây? Có phải là anh..." Bộ dạng hiện tại có xấu xí đến mức nào cũng mặc, tôi ngước mặt hỏi em vì tôi không thể ngừng trách cứ bản thân.


"Anh có bao giờ nghĩ cho chính mình chưa?"


Mình... đã từng chưa? Có lẽ là rồi, tuy nhiên điều đó không còn tồn tại sau khi tôi đối diện với ánh hào quang này.


"Anh cũng như em vậy, chúng ta chẳng làm gì sai cả."


Jaehyun nhăn mặt đau lòng, em hôn lên môi tôi. Đã rất lâu chúng tôi không hôn nhau, bởi vòng xoáy công việc vẫn tiếp tục tiếp diễn, cuốn cả tôi và em đi vào miền đất xa cách.


Môi Jaehyun luôn mềm mại và đầy xúc cảm, trong khi tôi có những ngày khô khốc đến chảy máu, chỉ mong được trở về và cùng em lấp đầy.


Bất chợt túi áo em run lên liên hồi, Jaehyun xem điện thoại rồi ném sang bên chiếc tủ nhỏ cạnh giường.


"Công việc gì tầm này, ở đây em lo chưa xong."


Tôi nghe xong liền lập tức phản đối, bởi tôi phong phanh nghe được trong những hôm em làm việc ở nhà, nếu không nhanh tay sắp xếp thời gian thì các mối làm ăn sẽ vụt mất ngay, nên đâu thể cứ giữ em ở đây được.


Những tưởng Jaehyun suy nghĩ lại, nhưng em tìm đến chiếc điện thoại lần nữa vì để gọi thức ăn đến. Em ậm ừ vài cái rồi trở về ngồi ghế, nhìn tôi nghĩ ngợi điều gì rồi khẽ đan các ngón tay của em vào tay tôi.


"Anh nhớ không, lúc anh còn mải mê tìm kiếm công ty, cho đến khi anh thấp thỏm chờ kết quả xét tuyển, và sau đó dù luyện tập mệt mỏi cách mấy, anh vẫn chưa hề quên nấu một bữa cơm nào cho em. Như vậy còn chưa đủ để em ở lại sao Taeyong?"

...


Hừm...


Những ngày sơ khai của chúng tôi được tóm gọn trong bốn chữ "vô vàn gian nan". Jaehyun tìm được công việc sớm hơn tôi, còn tôi lúc ấy đang xin tạm làm thêm tại quán người quen nên bình thường rất nhàn rỗi, vì vậy tôi dành thời gian ấy ra để chú tâm vào việc nên cho em ăn gì hôm nay, ngày mai cả ngày mốt.


Nghe có vẻ rất bài bản, thật ra chỉ là cơm canh đạm bạc và thêm thắt vào hôm thì trứng xào cà chua, cải thìa xào. Tiền tôi chạy vặt thì ít mấy dư dả, còn của em tuy được bố mẹ chu chấp thêm nhưng tôi cũng chẳng dám tiêu xài lãng phí.


Sau đó khi công ty của Jaehyun trên đà phát triển, tôi cũng "chập chững" bước vào con đường nghệ thuật, tất cả sau ấy phất lên như diều gặp gió, chúng tôi chuyển sang một căn hộ lớn hơn, nhà cửa được sửa chữa và trang trí như năm ấy cả hai từng mơ ước.


Và rồi, theo như quy luật của cuộc sống, có được cho mình sự nghiệp ổn định thì tất yếu phải đánh đổi lấy một thứ, chẳng có gì khác ngoài sự gần gũi, thân mật của chúng tôi khi xưa.Thế nhưng, tôi nhận ra và em cũng vậy, tình yêu khi về lâu về dài sẽ là những cái hôn cách mỗi năm phút, hay cái ôm nhau thắt chặt không rời nhiều giờ thuở mới hẹn trở thành sợi dây của sự đồng lòng, thấu hiểu.


Vì vậy mà chúng tôi mới có thể bước qua con số mười năm sau tất cả mồ hôi, xương máu và nước mắt đã bỏ ra.


Chỉ một câu nói của em khiến tôi như đắm chìm trong miền kí ức, tôi nhận ra đã đến lúc phải nghĩ đến cho bản thân.


Tôi sẽ sống với nó, làm quen và thuần hoá nó như điều tôi từng làm để chinh phục những bước nhảy của mình.


Tôi sẽ trở lại... à không,


Tôi... được, sẽ trở lại nhưng không còn ngông cuồng như hôm nay đã từng.


"Jaehyun, hãy giúp anh trở lại với sân khấu."


Nghĩ rằng em sẽ nói tôi thật ngang bướng, cố chấp hoặc bất cứ thứ gì, nhưng không, Jaehyun cho tôi cái gật đầu đồng ý và thành tâm khuyên nhủ:


"Taeyong à, anh và em đều đam mê thách thức, càng khó khăn lại càng cho mình cơ hội toả sáng đúng không? Nhưng ta không thể nào sống mãi với chúng như thế."


"Kể cả khi em chẳng thể còn nghĩ đến một điều điên rồ như một toà nhà chọc trời hình ngôi sao hay thiết kế bằng loại gạch quái đản nào đó, em chỉ cần một ngôi nhà nhỏ, mà đặt vào bên trong là tất cả hi vọng, ý nghĩa của em cho căn nhà ấy."


"Có thể là ngôi nhà của sự thanh tịnh, sự may mắn tốt lành, hay đơn giản là thu gom tất cả viên kẹo cái bánh anh yêu thích vào một chỗ."


"Thứ quan trọng luôn nằm ở câu chuyện đằng sau ấy, chứ không phải là sự liều mình để làm những điều có thể đánh mất bản thân mà chỉ có thể chạm đến vinh quang trong vài phút ngắn ngủi."


Tôi lắng tai nghe rõ từng lời một và bắt đầu chiêm nghiệm. Thật vậy, mọi thành tích, kỉ lục hay trăm vạn các điều bắt mắt rồi sẽ lụi tàn khi trái đất còn quay, những mầm non mới sẽ sinh sôi và đâm chồi mạnh mẽ hơn trước. Nên hãy làm người ta nhớ đến sự cống hiến bằng tất cả tình yêu và nỗ lực chân thành của chính bản thân mình.


"Taeyong à, đối với em anh là một người anh hùng, một chiến binh cực kì mạnh mẽ."


Tôi nở nụ cười về phía Jaehyun, có ai có thể khiến tôi phải mềm lòng say mê đến muốn tôn thờ như em, người luôn ở cạnh bên tôi, cho tôi động lực và sức mạnh.


"Còn em, Jaehyun, em là thần bảo hộ cho người anh hùng này."


Những tàn dư của cuộc chiến này cũng sẽ mau chóng qua đi, kể cả dư âm đầy đau thương rồi cũng dần tan biến, người chiến binh sẽ tiếp tục vững bước đấu tranh, và ở phía sau luôn luôn chính là thần bảo hộ của tôi.


-♡-


"Anh đói quá..."


"Vậy ăn em đi."


"Jaehyun à, anh..."


"Quên nhỉ, thôi để em ăn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro