mèo hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó, bọn con trai thường hay bắt nạt cậu xin thầy lên lớp sớm 5 phút chẳng biết để làm gì, bọn nó bảo hơi mệt trong người, gần hết tiết nên thầy cũng cho nó lên.

4,5 đứa kéo nhau lên lớp, có đứa thì lấy mực đổ đầy bàn Taeyong, có đứa lấy lon coca đổ lên balo cậu. Cả lớp cũng chứng kiến nhưng chả ai ngăn lại, chúng nó còn cười ồ lên xem đây như một chiến tích.

Jaehyun lên lớp trước Taeyong nên đã chứng kiến toàn cảnh. Hắn chậm rãi hước đến cầm lon coca bị bóp nát khi nãy, trái tim cậu như đã biết xót cho chàng trai ấy, rồi tự hỏi rốt cuộc thời gian qua Taeyong đã phải trải qua chuyện gì.

Khi hàng vạn câu hỏi cứ sinh sôi nảy nở trong tâm trí Jaehyun thì Taeyong đứng ở cửa lớp cũng đã thấy cảnh tượng hãi hùng trước mắt. Đúng thật, bạn cùng bàn của cậu cũng như mấy đứa trong lớp mà thôi. Dường như bao tủi hổ, thiệt thòi, đau đớn mà cậu chịu đựng trong 2 năm cấp 3 đã tích tụ lại thành một mảng đen to lớn, và Taeyong chẳng còn đủ mạnh mẽ để chứa đựng nó nữa. Cậu cúi đầu chạy thật nhanh lên sân thượng, các cặp mắt xung quanh cứ săm soi như đang muốn nuốt chửng thân hình nhỏ bé ấy.

Cuối cùng cũng có thể lên được sân thượng rồi. Đây là nơi Taeyong thích nhất, không ai lui tới. Nó cũng chẳng hề chối bỏ cậu như cách mọi người hay làm. Nó cho cậu biết mùi của nắng, của gió, của sự bình yên. Cậu ngồi phịch xuống đất, núp trong một góc khuất, khóc thút thít.

Trời hôm nay đẹp thật, nhưng nỗi đau của cậu chỉ càng to lớn thêm mà thôi.

Jaehyun đã đuổi theo cậu lên sân thượng, hắn biết rằng hắn đã bị hiểu lầm mất rồi.

Lần đầu tiên một Jaehyun cao cao tại thượng biết bối rối là gì. Suốt những năm tháng trước khi chuyển đến đây cậu là trùm trường ở ngôi trường cũ của mình. Nói "trùm trường" vậy thôi chứ thật ra cậu chỉ dùng bạo lực để trừng trị cái bọn chuyên đi bắt nạt người khác. Bởi hơn ai hết, thiếu gia nhà họ Jung hiểu rõ đồng tiền xếp trên cả tính mạng con người nên đôi khi bạo lực là cách giải quyết tốt nhất.

Hắn mở tung cửa sân thượng, hấp tấp xoay đi xoay lại tìm Taeyong, mái tóc bồng bềnh xinh đẹp nay lại bị những giọt mồ hôi làm dính lại trên trán, cũng chỉ vì ai đó đã biết lo lắng cho người khác mà thôi.

Hắn tìm thấy cậu rồi, ngoi co ro thút thít trong góc, thương thật.

Jaehyun chậm rãi ngồi xuống.
"Không phải tớ làm, tớ cũng chỉ mới vào lớp rồi thấy cảnh tượng như vậy mà thôi."
"..."
"Tớ xin lỗi vì làm cậu hiểu lầm, tớ không có ý định muốn tổn thương cậu."
"..."
Taeyong từ từ ngước mặt lên, mái tóc dài đã che đi gần một nửa gương mặt cậu, hắn lấy tay vuốt nhẹ mái cậu sang một bên để lộ ra cặp mắt tròn xoe đã chứa đầy nước mắt. Nó óng ánh đấy, nó cũng đáng yêu đấy nhưng sao Jaehyun lại có vẻ hơi xót như thế. Bàn tay hắn thon dài, trắng nõn lại còn ấm áp.

"Cậu tin tớ nhé, tớ không có làm."
"Được thôi, tin cậu, nhưng tin cậu rồi tớ được cái gì, chẳng phải chúng vẫn sẽ dày vò tớ như vậy hay sao."
"Để tớ. Cậu yên tâm đi, hôm nay cậu về sớm một hôm nhé, balo chiều tớ sẽ mang về cho."

Taeyong có chút ngơ ngác, lần đầu tiên có người dịu dàng với cậu như vậy.

"Nhà cậu ở đâu?"
"Số nhà 18 trên đường Gangnam."
"Ừ. Cậu về đi nhé, mọi chuyện còn lại cứ để tớ lo."

ngày ấy, dường như trong mắt Jaehyun chỉ có đôi mắt tròn xoe long lanh của Taeyong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro