Cuộc săn lùng phù thuỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin đùng bảo tôi chết đi, làm ơn, tôi cũng là con người mà"...

-----------------------------------------------------

1:11 am

Chàng ca sĩ tài hoa Lee Taeyong của chúng ta vẫn không thể tài nào chợp mắt nổi. Đã tròn hai tháng kể từ ngày tin đồn đấy xảy ra, hai tháng, đó là tổng thời gian mà cậu đã sống, chiến đấu và lao lực trong nỗi sợ hãi của con mắt loài người.

Những liều thuốc phiện, những bao thuốc lá hút dở, viên thuốc ngủ xanh, đỏ rải rác nơi góc bàn.

Các bác sĩ bệnh viện đã khuyên ngăn cậu về chuyện lạm dụng thuốc quá đà. Gần một tuần nay, anh quản lý đã phát hiện ra những điều khác thường từ cậu và biết được, cậu và "tiên dược" kia đang ngày đêm làm bạn với nhau.

"Lee Taeyong, mày muốn biến thành thằng nghiện rác rưởi phải không?"

Taeyong nhếch mép cười trừ, cậu quá quen với kiểu nói chuyện này của lão rồi. Cầm lấy tờ giấy khám, từng bước lặng lẽ bước ra khỏi bệnh viện, mặc cho ai đó vẫn ở lại gào thét không thôi.

"Thằng chó thất bại."

"Nếu nhóm có xảy ra chuyện gì đi nữa, thì tất cả đều là lỗi của mày."

Đúng rồi, việc gì tốt thì đều là công sức của tập thể gây dựng nên. Còn cái gì xấu, chẳng tốt đẹp, thì đó là tại "trưởng nhóm không chính thức" của chúng ta rồi.

-----------------------------------------------------

Gần 6 năm chật vật trong lành giải trí, hơn 10 năm khổ luyện thành tài từ tầng hầm góc kín đến sâu khấu rực rỡ.

6 năm, cậu đánh đổi hết tất thảy những ánh mắt khinh thường. Tờ giấy trắng mà biết bao kẻ gièm pha "một bản sao tệ hại không hơn không kém của tiền bối", nay bằng chính tài năng của mình tạo nên con át chủ bài, là trung tâm tạo nên tương lai của công ti giải trí lớn nhất Hàn Quốc.

Từ chú bé nhóm trưởng nhóm trưởng nhỏ con, mắt ướt nhoè khi nhóm đạt được giải tân binh, đến một vị thủ lĩnh mạnh mẽ, đường hoàng mà bước lên bục nhận chiếc cup Daesang danh giá mà biết bao người ao ước.

Một triệu bản, trăm triệu view, hàng triệu lượt follow, hàng nghìn khán giả,...

100% ư, với Taeyong, cậu phải hơn thế nữa.

101

200

300

1000

Trách nhiệm

Áp lực

Danh tiếng

Quyền lực

Nói thật lòng, cậu chẳng thể hoà nhập được với cái thế giới này.

Cậu chẳng thể nào lọt tai nổi những bài ca chan chứa hi vọng, những khúc hát tràn đầy lẽ sống và tuổi trẻ. Càng nghe, chúng như càng xát lấy những vết thương trong trái tim của một kẻ cô độc - không xứng đáng nhận lấy tình yêu.

Cậu lại nhớ những ngày tháng còn thơ bé, nếu không ăn phải chiếc bánh mì ấy, chắc hẳn cậu đã có một cuộc sống bình thường, và hạnh phúc như bao người khác.

Đi học, đi làm, có gia đình, sinh con, cùng nhau tận hưởng những khoảnh khắc giản dị bên bố mẹ, chị gái, cùng với những đứa con của mình...

Quả thực nếu chúng trở thành sự thật, chắc hẳn, cậu chính là người hạnh phúc nhất quả đất này.

Chà, nhưng hành trình này, cậu đã đi quá xa.

Trên con đường dẫn lối về nhà

chỉ muốn một lần nữa quay lại, những kí ức tươi đẹp ấy.

------------------------------------------------------

Trở về kí túc xá, mọi thứ tối om.

Ai nấy, chắc đều say giấc trong chính căn phòng của mình.

Taeyong nhẹ nhàng cất gọn lấy đồ, dọn dẹp chỗ đồ ăn mà Donghyuck để lại, lau dọn nhà bếp, sắp xếp đồ vào trong tủ.

Cậu bước trong căn phòng của mình, nhẹ nhàng thở hắt một hơi.

Giờ đối với cậu, việc hít thở thôi cũng trở nên quá đỗi khó khăn. Ngay trong chính căn phòng ấy, với cậu, mọi thứ dường như quá ngột ngạt, cậu không thể giải toả những cảm xúc bức bối mà nhiều năm trời tích tụ, cậu trở nên vô cảm với mọi thứ, buồn, vui, đau khổ, hận thù, hoan hỉ, tất cả đều chỉ là những khoảnh khắc mờ nhạt đến vô vị...

Cậu đã suy nghĩ rất nhiều về tương lai của mình, tưởng tượng nên những viễn cảnh đáng để tự hào, rồi buồn rầu chôn mình trong những kí ức đau buồn thủa trước. Cậu cũng nghĩ đến rất nhiều người, về những con người đã tác động đến cậu: là người thầy dạy nhảy nghiêm khắc của mình, là anh Yunho - người đã chứng kiến cậu một mình vừa nhảy vừa khóc trong phòng tập công ti, là những bạn staff thủa đầu mới ra mắt - cùng bọn họ trải qua những ngày tháng khó khăn nhất,

rồi thầy Lee - một người cha đáng kính mà cậu cả đời sẽ mãi không quên, đó là khi người nhẹ nhàng vỗ vai cậu: "Taeyong à, con làm tốt lắm",  để rồi chàng ta chạy ùa vào phòng vệ sinh rồi khóc lúc nào chẳng hay.

Cậu nhớ đến các em nữa. Mấy đứa nhỏ này, lớn nhanh thật.

Mấy đứa nhỏ thì lớn, còn cậu, chẳng khác nào là trái chín trên cây.

Đến một lúc nào đó, cậu sẽ nặng trĩu, rụng xuống, và rồi kết thúc một cuộc đời ngắn ngủi của mình ở đấy. Cậu bàng hoàng nhận ra rằng chẳng có một phép màu nào kéo dài mãi mãi cả, cậu sẽ già, và sẽ có những người tài năng hơn thay thế...

27, phải rồi, 2 năm nữa cậu sẽ phải tạm dừng hoạt động nhóm, phải đi nghĩa vụ quân sự.

Ngắn quá, cậu còn hoàn thành xong ước mơ của bản thân, cậu còn có quá nhiều thứ để làm, cậu muốn được thực hiện những giấc mơ to lớn cho âm nhạc, thiết kế và trình bày những tác phẩm nghệ thuật, cậu muốn được sáng tác, được hát, trình diễn cho tất cả mọi người lắng nghe...

Như ngững ngọn nến trong đêm, cậu thiết tha tìm kiếm một ánh sáng, cứu rỗi cậu...

------------------------------------------------------

4:00 am

Tôi cần ai đó để tâm sự, cần ai đó thấu hiểu tôi, và để tôi có thể khóc vào người ấy.

"Xin lỗi anh, giờ muộn rồi, anh ngủ đi kẻo ốm."

------------------------------------------------------

Tôi đã vươn tay ra

nhưng, không một ai chịu nắm lấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro