Cành đào xuân yến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khó phân mặt đất với chân trời,

Bóng ác trong mây chẳng chiếu soi.

Ba tháng xuân dài ngày chửa hết,

Một dòng nước bạc, thuyền còn xuôi.

Đã nghe mưa bụi ngoài bờ nổi,

Sẽ thấy hoa đào trên sóng trôi.

Đưa tiễn khách du, cơn gió thối,

Khách du cũng biệt gió đông thôi!

Nguyễn Văn Siêu (Bản dịch thơ của Nguyễn Văn Đề, Thần Siêu, lịch sử cụ Nguyễn Văn Siêu, NXB Tân Việt, 1944)

***

Năm Lý Thái Dung mười chín tuổi, lần đầu tiên tham gia xuân yến. Sinh ra trong một gia đình thương nhân, không quyền không thế nên xuân yến đầu năm vốn dĩ không phải là nơi dành cho hắn.

Cũng may, năm ngoái tỷ tỷ của hắn được tuyển chọn vào cung làm nữ quan nên thừa dịp lấy cho hắn tấm thiệp mời. Lý Thái Dung cầm trên tay tấm thiệp mời đỏ chót, bên trên là tên tự được mạ vàng của mình mà có chút ngây ngốc. Trời càng về tối muộn, hắn càng chần chừ. Cho đến khi đám con cháu quan gia trong triều đến ngày một đông hơn, hắn mới chậm rãi đưa thiệp cho người gác cổng rồi tiến vào đình viện.

Lúc trước, hắn rất tò mò xuân yến là nơi như thế nào mà lại náo nhiệt như thế. Bây giờ, bước vào đình viện xa hoa bậc nhất kinh thành này hắn lại càng thêm cười nhạo chính mình. Nơi này, vốn không phải là nơi người có xuất thân như hắn nên đến.

Lý Thái Dung bước một vòng, trong đình viện rộng rãi chia thành hai dãy rõ ràng. Một dãy dành cho các tiểu thư, trước mặt các nàng đặt một chiếc bàn lớn, mỗi bàn được bố trí một cái bình hoa bằng sứ tinh xảo. Ngược lại, các công tử thế gia không cần phải quá cầu kỳ như vậy. Trên tay họ chỉ cầm một cành hoa đào nhỏ, nếu thích cô nương nhà nào sẽ đem hoa cắm vào bình trên bàn các nàng. Lý Thái Dung cũng cầm theo một cành đào mới nở được gã sai vặt mua đại trong thành.

Bên kia dãy, các cô nương đang trổ tài cắm hoa, làm thơ, thêu thùa... Cũng có người ngôi trên bàn đọc sách, nói chuyện binh thư, cứu tế dân đang gặp lũ lụt ở Tây Bắc. Nhất thời bị cuốn vào không khí náo nhiệt như vậy, Lý Thái Dung có chút chột dạ. Hắn từng được hứa hôn cho một cô nương nhà họ Hứa, nhưng tiếc thay năm ngoái nàng bệnh nặng mà qua đời. Tuy hắn chưa bao giờ gặp mặt cô nương ấy lần nào, nhưng người trên phố lại đồn rằng là hắn khắc chết nàng. Vì vậy, hắn vẫn luôn chần chừ chuyện hôn sự của mình.

Huống hồ, cô nương ở đây đều là con nhà quan lại, không thư hương kiệt xuất cũng là nhà võ tướng uy dũng. Dù có đem hoa tặng cô nương nào, cũng chưa chắc nàng đã đồng ý. Hắn thất thần một đường, không ngờ lại không chú ý va phải một người, cành hoa đào cũng làm rơi xuống đất.

Lý Thái Dung cuống quít tạ lỗi với hắn, mắt không dám nhìn thẳng vào người kia. Sinh ra một gia đình thương nhân, sợ nhất là đắc tối với quan gia. Người kia yên lặng, không nói gì, Lý Thái Dung cũng bất giác ngừng thở. Trịnh Nhuận Ngũ nhặt cành đào lên, bàn tay nhẹ nhàng phủi đi bụi đất còn dính lên cánh hoa.

"Của huynh". Trịnh Nhuận Ngũ lên tiếng.

Lý Thái Dung trước kia rất ít ra ngoài giao du thế nhưng với người trước mặt này, hắn lại có chút quen mắt. Hình như là đã từng ghé cửa hàng vải của hắn may mấy món đồ.

"Cảm ơn". Lý Thái Dung ngẩng đầu, liền tính toán rời đi. Thế nhưng chưa kịp đứng dậy, Trịnh công tử đã đưa tay ra, kéo hắn dậy.

"Huynh không chọn được cô nương nhà nào sao?" Giọng của Trịnh Nhuận Ngũ trầm ấm rơi bên tai của Lý Thái Dung. Hắn ậm ừ, lại có chút ngại ngùng nên rốt cuộc không mở miệng trả lời.

Trịnh Nhuận Ngũ vân ve cánh hoa đào trên tay, dường như không có ý định sẽ trả lại cho Lý Thái Dung. Y trầm tĩnh và bình thản, giống như thật sự coi cành hoa đào là lễ vật mà Lý công tử cất công mua tặng mình. Lý Thái Dung đi bên cạnh, có chút ngây ngốc, không biết phản ứng ra sao để không phật lòng y.

Ngược lại, Trịnh Nhuận Ngũ lại nhẹ nhàng mỉm cười, má lúm của thiếu niên có chút sâu. Đây cũng không phải lần đầu tiên y đến xuân yến. Kể từ năm mười bốn tuổi, phụ mẫu đã bắt y phải đến nơi náo nhiệt này để chọn một cô nương về làm đương gia nhà họ Trịnh.

Thế nhưng, trong lần đến cửa hàng nhà họ Lý may đồ cho mùa đông năm mười lăm tuổi, y biết y khác biệt. Năm ấy nhìn thấy công tử nhà họ Lý một tay cầm sổ sách, một tay cầm bàn tính, Trịnh Nhuận Ngũ biết mình không thể nhìn cô nương nhà nào khác được nữa.

Hôm nay, nhìn thấy Lý Thái Dung cầm gốc hoa đào đứng chần chừ trước đình viện, y phục cũng không phải loại đắt tiền nhất. Nhưng đối với Trịnh Nhuận Ngũ, nơi người ấy đứng tựa như đài cao, với không tới. Dù thân phận hắn là thương nhân thấp kém, y cũng mãi mãi không có được y.

"Gốc đào này, ta cầm về." Trịnh Nhuận Ngũ dừng lại suy nghĩ miên man của mình, y bước đi có chút vội. Lý Thái Dung đứng trên hành lang nhìn theo bóng dáng của y đi khuất dần, chợt thở dài, không biết mình có đắc tội gì với vị công tử kia không.

Một tháng sau, Lý Thái Dung vừa mới đi thành Dương Châu trở về liền bị mẫu thân hắn kéo lại. Lý phu nhân cầm khăn lụa lau mồ hôi trán thì thầm.

"Con có quan hệ gì với Nhị công tử nhà họ Trịnh không?"

Lý Thái Dung có hơi sửng sốt, phảng phất như một ngọn cỏ sắp bị người ta dẫm đạp đến nơi rồi. Cứ tưởng yên ổn được một tháng, không ngờ Trịnh công tử tâm lại nhỏ nhen đến thế.

"Nhị công tử tìm con ạ?"

"Sáng nay nghe tin con về, y cho người hạ sính!" Tay chân Lý Thái Dung bắt đầu cứng ngắc, mồ hôi lạnh túa ra, ướt một mảng trên lưng. Thẳng đến khi Lý phu nhân lay lay người hắn, Lý Thái Dung mới bừng tỉnh khỏi cơn bàng hoàng.

Vì thế, năm ấy, Nhị công tử nhà họ Trịnh đem sính lễ cầu cưới Lý Thái Dung trở thành chuyện cười được bàn tán khắp thành Hạ Châu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro