chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Dạo này Jaehyun nó bị làm sao vậy? Taeyong? Anh biết không?"

Doyoung cầm cốc nước đi về phía của anh, dạo gần đây mối quan hệ của Taeyong và Jaehyun càng ngày càng tệ. Chẳng ai biết vì sao mà hai người đó không còn bám nhau như trước nữa. Vẻ mặt của Taeyong nói lên hết tất cả, Jaehyun cũng vậy, nhưng cũng không nhất thiết phải biểu lộ ra rằng cậu đang cực kì khó chịu với Taeyong như thế.

" Kệ đi, mặc em ấy thì làm gì thì làm."

Ừ, Jaehyun khó chịu với việc công ty lúc nào cũng bắt ép cậu và anh phải có những hành động thân thiết hơn. Giống như mấy cặp yêu nhau? Cậu không thích, còn cảm thấy có chút rợn người. Đúng, cậu ghét cay ghét đắng việc phải đụng chạm gần gũi với ai đó. Nó như gay vậy, chả có thằng con trai nào thích việc đó hết.

" Ngày mai còn lịch trình, đừng có bày cái mặt khó ở đó trước máy quay."

" Biết, không cần anh quan tâm."

" Anh chẳng quan tâm em làm gì hết, anh chỉ muốn tốt.cho.cả.nhóm."

Taeyong nhấn mạnh từng chữ rồi đóng sầm cửa phòng lại, JungWoo cũng giật mình bởi cậu chưa bao giờ thấy Taeyong có thái độ mạnh bạo như thế bao giờ. Hẳn là giận Jaehyun lắm rồi.

Chuyện xảy ra gần cũng chẳng có gì cả, chỉ là cậu bất đồng quan điểm với Taeyong khi đang luyện tập. Vì cả nhóm sắp comeback với full album nên tất nhiên làm việc, luyện tập chăm chỉ được đặt lên hàng đầu và trưởng nhóm Taeyong là người áp lực nhất.
Cũng là khi đang luyện tập và lúc đó có cả camera nữa. Mọi người đều rất vui vẻ, Taeyong là người chăm chỉ tương tác với các thành viên nhất vì anh đã vốn dễ tính. Mọi chuyện sẽ chẳng sao khi anh có ý chào hỏi với Jaehyun, cậu ấy luyện tập và đang rất mệt. Ai cũng mệt hết cả, mệt bở cả hơi tai nhưng trước máy quay thì luôn phải tỏ vẻ là mình luôn vui vẻ và hết mình với công việc. Ngược lại với thái độ hợp tác của các thành viên còn lại, Jaehyun đã lờ đi anh. Lúc Taeyong đến kéo vai cậu lại thì đã có chuyện thật sự xảy ra.

" Đừng có chạm vào người em."

Kèm theo đó là vẻ mặt vô cùng khó chịu, điều này khiến Taeyong chỉ biết cười ngượng rồi lia máy quay ra chổ khác. Chẳng ai muốn người khác tỏ vẻ như thể mình đang làm phiền họ, và Taeyong cũng không muốn. Sau khi tắt cam, anh liền đi đến chổ của Jaehyun trách vấn.

" Em làm idol bao năm rồi vậy Jaehyun? Thái độ của em khi nãy anh không vừa ý lắm nhé, anh nghĩ em nên xem lại đi."

" Đã bảo là đừng quan tâm đến em, lo chuyện của anh trước đi."

Mặc dù dễ tính là thế nhưng việc nào ra việc nấy, Taeyong đã khá tức giận khi Jaehyun tỏ ra mình không hề để ý gì đến mọi thứ xung quanh.

" Việc em làm sẽ ảnh hưởng đến cả nhóm đó, em không tự suy nghĩ được à? Hay em muốn bị mấy trang báo lá cải phốt thái độ của cả nhóm? Nói cả nhóm đang chia phe và không ưa nhau?"

" ..."

Cậu đứng dậy đi thẳng ra ngoài phòng tập, đây không phải lần đầu cậu thái độ với anh như vậy. Nhưng Taeyong chẳng thể làm gì ngoài việc cứ im lặng, nói thì cũng đã nói rồi nhưng Jaehyun vờ như không nghe. Thật sự chỉ có sự bất lực hiện rõ trên khuôn mặt của anh, Taeyong dễ khóc lắm nhưng anh chưa bao giờ khóc trước mặt người khác. Những áp lực anh luôn để trong lòng mà chẳng bao giờ nói với ai, cũng bởi thế mối quan hệ của anh và cậu càng ngày càng xấu đi.



Hôm nay là ngày nghỉ nên cả nhóm quyết định nghỉ xả hơi một ngày. Đợt comeback đợt này mọi người đã vất vả nhiều rồi, nhưng thành quả lại khiến mọi người rất bất ngờ, vượt ngoài sức mong đợi của tất cả.

" Anh Taeyong không đi đâu chơi hết hả?"

Anh lắc đầu đáp lại lời của JungWoo, dù sao cũng chỉ có một ngày nghỉ. Chi bằng nằm lì ở trong phòng ngủ từ sáng đến chiều không phải là đã hơn sao? Lại còn cất công đi chơi làm gì, vừa tốn thời gian vừa tốn tiền...lại còn không có ai đi chung nữa.

" Hôm nay em với anh Doyoung định đi Everland, mà nhớ lại cái hồi ở....nên bọn em dẹp ý định đó qua một bên luôn."

" Thích thì đi thôi, đi cùng với anh quản lí này."

" Anh đi với bọn em không??"

" Anh không có hứng, xin lỗi em nha."

JungWoo ầm ừ rồi thôi vì cậu thừa biết dạo gần đây tâm trạng của anh không tốt. Vả lại Taeyong cũng rất vất vả sau đợt comeback, chỉ mỗi việc tập luyện đối với người bình thường đã là quá sức. Đằng này anh lại vừa tập luyện, vừa sáng tác. Lo đủ thứ chuyện trên đời.

" Anh Yuta, Markeu với cả Donghyuck cũng đi nữa. Để em rủ Johnny, WinWin, Jaehyun với Taeil xem sao, nếu được thì anh có đi không Taeyong?"

" Vậy cũng được, anh đi cho đông vui thôi chứ không chơi bời gì đâu nhé."



Taeyong chủ động ngồi kế Jaehyun khi ở trên xe đến Everland, một phần là vì muốn làm hoà và một phần để hỏi lí do tại sao em lại khó chịu với mình như vậy. Jaehyun có thể nói để anh sửa đổi điều khiến cậu không vừa ý. Nhưng ngay khi anh vừa leo lên xe, Jaehyun đã kéo Haechan ngồi kế mình. Mục đích là không muốn người kia ngồi bên cạnh, không còn cách nào khác Taeyong chỉ biết ngồi kế Haechan vì đằng nào cũng chui thẳng xuống đằng sau xe.

" Yah Jaehyun, đừng khó chịu với anh như vậy."

" Không hề."

" Anh biết em khó chịu với anh mà, có gì nói với anh. Anh sẽ rút kinh nghiệm."

" Đã bảo là không có gì, đừng hỏi em mấy câu ngớ ngẩn giống vậy có được không?"

Cậu quay mặt dựa vào cạnh xe, không khí lại trở nên ngượng ngùng. Đặc biệt là đối với WinWin và Haechan vì chỉ có hai người là chịu ngồi trên chiếc xe bị quyền rủa. Đợt quảng bá trước cũng chính Taeyong và Jaehyun cũng cãi nhau trên chiếc xe này, hôm nay cũng vậy.

Còn Taeyong thì chẳng buồn nói thêm bất kì câu gì nữa, dù sao anh cũng là người chủ động giảng hoà nhưng thái độ và cả cách cư xử của Jaehyun lại khiến anh chả muốn nữa. Được thì cứ như thế này cả đời, cậu như thế nào anh cũng chẳng quan tâm.

Vừa bước xuống xe, người phấn khởi nhất chính là Haechan và JungWoo. Lớn hết cả rồi mà cứ như con nít vậy, nhưng lạc quan như thế này mà chẳng phải nghĩ gì cũng vui thật nhỉ.

Đi lòng vòng Everland, cả bọn kéo nhau đi chụp hình, chơi mấy trò cảm giác mạnh và điều không thể thiếu đó là ăn vặt. Ai cũng vui vẻ trừ hai người không ưa nhau ra mặt kia, nhìn rõ mồn một là Taeyong trông như muốn tẩn Jaehyun một trận ra trò rồi. Còn Jaehyun thì vẫn cứ như lúc trước, nhìn cậu hiện tại còn thiếu đánh hơn Haechan gấp trăm lần. Nhưng công nhận anh Taeyong cũng chịu đựng hay thật, tính tình của Jaehyun đối với mọi người đều rất vui vẻ và thoải mái. Còn đối với Taeyong thì cậu lại như người dưng nước lả, liệu cậu còn nhớ lúc predebut cậu và anh đã thân thiết đến mức nào không cơ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro