chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ tưởng sau đêm hôm qua thì quan hệ giữa anh và cậu sẽ tốt đẹp hơn, nhưng cuộc sống đâu bao giờ dễ dàng như thế.

" Hôm qua em ngủ ngon chứ?"

Lờ đi câu hỏi của anh, cậu lướt ngang qua mà tiến tới rót cho mình một cốc nước. Không khí càng ngày càng gượng ngùng khó chịu, nếu biết trước là như vậy thì anh thà quên đi hết những chuyện đêm qua thì hơn.

" Chắc là ngon rồi, nhỉ?"

Nói rồi anh quay mặt đi, thành thật với bản thân đi Lee Taeyong? Đau lòng lắm chứ gì? Thế có buông bỏ không? Người ta đã đối xử với mình như thế cơ mà?

Ngày hôm nay lạnh thật.



Kể từ hôm cậu lờ anh đi, anh cũng chẳng muốn dính dáng thân thiết đến cậu nữa. Nói đúng hơn là một cuộc chiến tranh lạnh đang xảy ra ở ngay trong kí túc xá.

" Anh cứ định như vậy hoài với anh Taeyong hả Jaehyun?"

JungWoo cầm bịch khoai lang dẻo trên tay, kiểu này chắc lại vừa qua phòng của Taeyong rồi sẵn cuỗm luôn món khoái khẩu của ảnh thôi ấy mà.

" Như vậy hoài là sao? Anh thấy bình thường mà? "

" Nhìn hai người như chuẩn bị đấm nhau tới nơi á, nè Jaehyun. Anh có thể đối xử bình thường với anh Taeyong mà? lí do gì mà anh với lại Taeyong..."

JungWoo biết mình đi quá xa nên cậu đành dừng lại, chỉ thở dài một tiếng rồi đóng cửa phòng rồi leo lên giường nghỉ ngơi.

" Em có thích việc phải tiếp xúc thân mật với các thành viên trong nhóm không."

" Hả? Sao anh lại hỏi thế? "

" Em cứ trả lời anh đi."

JungWoo im lặng suy nghĩ một lúc rồi nhướng người dậy nhìn về phía Jaehyun.

" Em thấy cực kì thích là đằng khác, dù sao cũng chỉ dừng ở mức hôn má thôi mà. Khi nào thân mật đến mức hôn môi hay tiến xa hơn thì mới có vấn đề thôi à. Anh thì sao?"

Cậu thì sao á? cực kì ghét?

" Anh thì cảm thấy không thích cho lắm, các staff hay bảo anh với Taeyongie cần trở nên thân thiết hơn. Có vậy mới hút được fan."

" Hồi đó anh cực kì thân với anh Taeyong luôn mà, cứ như vậy mà tới thôi...đừng nói anh khó chịu về việc đó nên mới lơ anh Taeyong đó nha?!."

Cậu không trả lời, đến cả cậu cũng chẳng biết nên nói thế nào cho đúng ý của bản thân.

" Em chỉ bảo thế thôi, anh cũng biết là dạo gần anh Taeyong rất stress. Nãy em qua chơi với ảnh, mà ảnh kêu em lấy hết đống khoai lang dẻo về ăn đi rồi tâm trạng trông cũng tệ lắm. Tất nhiên là em cũng không thể ích kỷ mà đem về hết được nên em lấy một bịch rồi lượn lẹ thôi."

" Em nghĩ anh có nên nói chuyện với anh Taeyong không? Anh không biết nên bắt chuyện như thế nào."

JungWoo chỉ thở dài, làm như tập tành tán gái không bằng mà bảo không biết bắt chuyện như thế nào, đúng là Jung Jaehyun.

" Thì anh hỏi Taeyong ăn gì chưa, hoặc cứ qua bển nằm lên giường của ổng rồi ẹo qua ẹo lại. Kiểu gì anh Taeyong chả hỏi, từ đó bắt chuyện thôi anh trai."

" Ừm cũng được, mà anh Doyoung có ở bên đó không?"

" Chắc là không đâu, vừa nãy em qua đâu có thấy."

Jaehyun đặt điện thoại xuống giường, gác tay lên trán suy nghĩ gì đó rồi bật dậy đi ra khỏi phòng, không quên mang theo mấy bịch thạch trái cây mà JungWoo chôm chỉa được từ ai đó qua cho anh Taeyong.

" Mượn mấy bịch thạch này, anh bank tiền qua sau."

Nói rồi cậu liền le te đi sang phòng Taeyong.

Cạch

Mùi nước xả vải thơm mềm ngặp tràn căn phòng, người nhỏ cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp chỉ chừa mái tóc hồng chỉa ra, gió thổi quạt thổi bay bay.

" Taeyong?"

Cậu đứng cạnh giường của anh, cất tiếng gọi nhưng không ai trả lời. Chắc anh ngủ say lắm rồi nên gọi không dậy đây mà.

Jaehyun đứng nhìn anh một lúc, quyết định chui vào trong góc giường, chổ còn trống vừa đủ cho một người nằm.

" Mở máy lạnh vừa thôi Taeyongie, anh chả thấy lạnh à."

Nếu bây giờ cậu vòng tay qua người Taeyong thì chắc ôm gọn anh vào lòng được luôn mất. Trong vô thức cậu cứ nhìn ngắm chỏm đầu hồng hồng đang nằm kế bên, thì cũng đáng yêu. Chả hiểu tại sao cậu lại tránh xa anh đến thế.

" Jungwoo à~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro