19. Mối quan hệ lồi lõm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Logic của Lee Taeyong khác với đa số người thường.

Nếu cảm thấy bị Lee Eunchae hạ thấp mình vì không am hiểu nghệ thuật, đáng lẽ Taeyong phải tức tốc đặt mua mấy mươi cuốn tóm tắt tác phẩm nghệ thuật, lịch sử nghệ thuật, văn hóa phương Tây vân vân và vân vân để một ngày nào đó có thể tự tin nói rằng mình không mù tịt. Nhưng không, Taeyong chọn đi bồi dưỡng chuyên môn của mình trước nhất. Chiến trường của anh là bệnh viện, anh chỉ nên mài giũa mình ở bệnh viện. Ngựa thảo nguyên Mông Cổ không thể chiến thắng khi ở Đông Nam Á, Taeyong có điên mới chuyển hệ từ bác sĩ sang nghệ sĩ để bảo toàn danh dự trước Lee Eunchae.

Việc giàu nghèo cũng không thể giải quyết bằng việc giỏi thẩm thấu thủ pháp vẩy màu. Khác biệt về địa vị, tự ti vì bản thân thua kém lại càng không xóa nhòa khi Taeyong phân biệt được tranh của Cezanne và Monet. Anh phải trở thành bác sĩ đầu ngành thì mọi vấn đề mới được giải quyết. Dù rằng Taeyong chậc lưỡi nghĩ, có khi vào cái năm được công nhận làm bác sĩ đầu ngành, tóc anh đã bạc phất phơ.

Bệnh viện ở Seattle lớn gấp năm gấp mười bệnh viện trong thành phố nhỏ. Taeyong học mỗi ngày, mở mắt ra đều là học, lại càng phải chứng minh bản thân nhiều hơn để không bị bệnh nhân lẫn đồng nghiệp da trắng kì thị gốc gác của mình. Thỉnh thoảng Kim Junho gọi điện, Taeyong vẫn cười hề hề nói rằng sau này tốt nghiệp rồi, em lên chỗ anh làm y tá thôn bản. Junho cũng rất tỉnh, sau vụ chia tay chóng vánh nọ thì anh lại trở về với hình ảnh anh bộ đội tóc húi cua lạnh lùng. Anh nói rằng vùng biên cương chính trị phức tạp, không tiếp nhận cán bộ có yếu tố nước ngoài. Taeyong nghiêm túc cãi lại rằng con Ace cũng có yếu tố nước ngoài, cả con ngựa đen tên Noir của biên phòng hay đi ăn vụng trong bếp quân nhu cũng vậy.

"Mà sao bên anh vẫn nhận?", Taeyong nói.

Junho bảo:

"Tại bọn nó không tiết lộ được bí mật quốc gia."

Taeyong cười muốn bệnh. Mọi chuyện với Taeyong vẫn tốt đẹp, anh chẳng đi để chạy trốn bất cứ điều gì hết, càng không phải vì đau lòng Jung Jaehyun quá nên xách ba lô bỏ ra đi. Mỗi người đều có một cuộc sống riêng, không thể vì để hòa hợp với cuộc đời người khác mà tập trung vào thứ trái ngoắt với cuộc đời mình.

Taeyong đi tầm hơn nửa năm, có ngày đó Lee Youngheum hạ cố gọi điện cho anh. Tính ra thì Youngheum là người ngoài cuộc đáng thương nhất, bủa vây quanh cậu là chị gái ghét Lee Taeyong ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ, bạn trai của chị gái rõ ràng là câm lặng đi ít nhiều vì có lỗi với Lee Taeyong, người yêu thì lạnh nhạt vì chị gái của bạn trai ghét bạn thân của mình.

Taeyong nghe máy, hỏi chuyện tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra. Youngheum nói:

"Anh đi vì giận Jaehyun à?"

Taeyong cười ồ:

"Vì giận Jung Jaehyun mà tau đi học chuyên khoa hả? Không em ơi, nếu đạt được thành tựu là để dằn mặt người ta thì tau đi làm giám đốc công an thành phố mới đúng!"

Youngheum nói:

"Nhưng anh bỏ đi không hề tạm biệt."

Taeyong nói:

"Ừ, vì tau giận Jung Jaehyun."

Youngheum bó tay. Logic của Taeyong lại hợp lý như thường: anh không đi vì Jaehyun, nhưng anh đi mà không nói cho ai thì rõ ràng là vì anh giận Jaehyun đấy.

"Vì sao anh giận? Rõ là anh đi rên rỉ vì mất mấy ngàn đô mua tranh của chị Eunchae trước. Chị ấy cũng bị mất mặt nên mới cáu lên. Rồi Jaehyun phải đi giải quyết thôi. Ở nhà em, chị Eunchae là to nhất."

Taeyong nói:

"Tau rên rỉ vì mất mấy ngàn đô hồi nào?"

"Anh đăng ảnh chụp tranh lên mạng rồi viết ước gì tiền nhiều như lá còn gì?"

Taeyong sửng sốt. Anh nói:

"Mầy có biết thằng nhỏ tau chụp trong bức ảnh đó mất mấy chục ngàn đô một lần nằm viện không? Nên ước là ước có tiền cho nó, chứ tranh mua đứt rồi thì thôi, đâu ai đăng lên đòi tiền khéo?"

Youngheum sửng sốt. Cậu nói:

"Vậy chứ anh lấy nét vào bức tranh làm gì?"

Taeyong sửng sốt. Anh nói:

"Không! Cái iPhone muốn lấy chỗ nào thì lấy, tau đâu phải nhiếp ảnh gia mà canh góc chỉnh màu cho đúng?"

Youngheum sửng sốt. Taeyong nói thôi anh đi cưa chân cái đã, mấy tiếng sau anh quay lại, nói tiếp:

"Nói cho đúng thì tau không giận gì Eunchae."

Lần này Youngho nhấc máy. Nghe xong, Youngho nói:

"Rõ ràng."

Taeyong nhận ra là Youngho rồi nhưng vẫn tiếp tục:

"Tao biết mỗi người có một thứ để tôn thờ. Nghệ sĩ cảm thấy bị xúc phạm vì bán tranh vào tay dân giàu xổi, cái đó đúng. Nhưng tao bị xúc phạm vì tự nhiên biến thành người xin đểu, bị người ta bố thí cho bức tranh, cái đó cũng đúng."

Youngho ậm ừ. Youngheum nói ghé vào:

"Nếu hôm đó Jaehyun không đưa tiền cho anh mà sang quyên cho thằng bé ung thư, anh có ở lại không?"

Taeyong nổi khùng:

"Mầy là thẩm phán mà sao quên trước quên sau vậy? Đại úy Jung mà đưa tiền cho thằng bé đó thì anh cảm ơn, nhưng đi thì anh vẫn đi! Anh đi học mầy ơi, anh đi học để cho ấm thân anh. Anh đâu có nhiều tiền hay là drama chúa đến nỗi sang đây nếm mùi bến phà, gặm hambuger chỉ vì bị vợ chồng nhà kia coi thường như vậy?"

Youngho ngẩng đầu lên nhìn đám người còn lại. Trừ Yuta không nghe kịp, Youngho chỉ vào điện thoại, nói:

"Thấy chưa? Bác sĩ Lee Taeyong của tụi này."

Bác sĩ Lee Taeyong không bao giờ vì thất tình mà suy nghĩ không thấu đáo.

Jung Jaehyun tách ra miếng vỏ tôm cuối cùng, đặt vào bát tôm đã bóc vỏ đầy ứ. Giọng nói coi nhẹ vấn đề kia cách nửa vòng trái đất vẫn như thế, nhưng cậu gọi điện cách nào thì Taeyong vẫn cứ bặt tin. Chỉ thỉnh thoảng, Jaehyun mới được cập nhật tình hình của Taeyong nhờ vào đám người kia. Nhất là Yuta, Yuta ba ngày năm bữa lại cắt một miếng bitcoin đi bán để cứu thằng bé ung thư. Thằng bé khỏi bệnh trong ngỡ ngàng, Yuta bỗng nhiên có con trai nuôi, Taeyong cũng được hưởng ké chút hương vì năm ngàn đô cứu mạng.

Taeyong nghe tiếng ồn ào thì biết rằng Youngho và Youngheum đang ngồi trên bàn nhậu. Anh lại viện cớ đi xem phẫu thuật rồi cúp máy vội. Lucas nói:

"Em nhớ anh Taeyong quá."

Jungwoo xì ra một tiếng:

"Cậu gặp Lee Taeyong có một lần, nhậu thêm một lần là hai. Bày đặt nhớ. Muốn nói nhớ thì phải là Jung Jaehyun nói kìa."

Yuta nói:

"Đại úy Jung có nhớ thượng sĩ Lee không?"

Jaehyun cười cười đặt một con tôm vào bát của Jungwoo, nhẹ nhàng đáp:

"Nhớ muốn phát điên."

Jungwoo và Lucas cười ầm lên, tranh nhau xin phần tôm đã được Jaehyun bóc gọn ghẽ. Youngheum cau mày nhìn Jaehyun, Youngho dúi điện thoại vào tay mà cậu cũng không phản ứng gì.

So với việc hiểu Taeyong, Youngheum càng hiểu chị gái mình hơn.

Lee Eunchae ghét nhất kiểu người giả vờ thông thái. Bố cô làm giám đốc công an thành phố gần hai mươi năm, em trai cũng làm thẩm phán, số người tiếp cận Eunchae chắc chắn nhiều hơn bảng màu Leningrad cơ bản của sinh viên. Bọn họ thường chăm chú thể hiện rằng mình là người am hiểu nghệ thuật, có máu nghệ sĩ hoặc ít nhất là trân trọng nghệ sĩ. Hơn tám phần trong số họ, Eunchae biết, chỉ mua cuốn tóm tắt tác phẩm nghệ thuật về đọc, hoặc chúi mũi lên Facebook xem mấy đoạn review phim rồi khoe mình biết tất cả rồi.

Sau đó Lee Taeyong xuất hiện. Taeyong chẳng là ai trong số người thường nhún nhường Eunchae. Nhưng nếu không phải nhìn bằng con mắt chỉ thấy tội phạm và dân thường của cảnh sát, nhạy cảm thêm một chút thôi, sẽ thấy Jung Jaehyun dành cho Lee Taeyong một kiểu dịu dàng rất lạ. Mà nói trắng ra, điều này cũng trái ý Eunchae. Bởi vì Jaehyun là người sâu sắc, đem so với người nông nổi như Taeyong thì đúng là lệch sóng quá nhiều.

Trong tất cả mọi thứ ngành nghề, nghệ sĩ dường như là đối tượng dễ được bộc lộ cảm xúc nhất. Eunchae có cá tính rất mạnh, cô luôn thẳng thắn trước những người cô không thích. Eunchae không sống nhờ công chúng nâng đỡ, cô có một tập khách hàng riêng, một tầng lớp xã hội riêng. Vì thế cho nên Eunchae không cần lo lắng chuyện làm đẹp lòng tất cả mọi người.

Taeyong rơi ra khỏi tập hợp những người làm Eunchae nể trọng, nên cô thẳng thừng tỏ rõ thái độ. Rõ ràng Taeyong hiểu chuyện đó, nhưng anh lại không chấp nhận được chuyện đó. Những mối quan hệ xoay vòng rối rùi, Youngheum đâm ghét Jaehyun.

+++

"Lee, ăn tối chưa?"

Trưởng khoa ngoại chấn thương đứng trước bảng phẫu thuật, hất hàm hỏi Taeyong. Taeyong đứng bật dậy khỏi chân cầu thang, nói:

"Thưa ngài, cháu ăn... tối... qua rồi..."

"Ca ngày mai dời lại. Có đoàn bờ Tây sang quan sát, cậu về nghỉ đi."

Ở bệnh viện cũ số lượng ca bệnh nhiều, lực lượng mỏng, điểm mạnh nhất Taeyong có so với bạn bè đồng lứa ở bệnh viện mới là kinh nghiệm. Anh được phụ mổ rồi mổ chính từ sớm, dần dần đến cả ca quan trọng cũng đã có phần Taeyong. Taeyong chào trưởng khoa, ngáp dài một lần rồi về nhà trọ. Anh úp một gói mì với hai quả trứng, ăn xong thì cứ thế leo lên giường.

Phòng trọ tầng trên rúc rích tiếng cười, dần dà chuyển thành một mớ âm thanh không phù hợp cho trẻ em dưới mười sáu tuổi. Taeyong ôm chăn gối ra ban công quấn tròn thành một đống, mấy thứ âm thanh vận động hùng hục trên kia vẫn cứ đập vào tai.

Ừ thì, Taeyong buồn bã nghĩ. Bảo rằng con người anh bỗ bã xấu xí hay như Lee Eunchae nói cũng được. Bình thường có thể cất vào một góc, nhưng mấy lúc thế này thì đầu óc lại tự động trôi về đồn cảnh sát, nhìn thấy dáng Jung Jaehyun.

Cho nên cuộc đời, nếu đã hôn được một lần rồi thì nhất định phải có lần hai. Nếu không có lần hai, người ta sẽ nhớ đến nụ hôn đầu tiên đó cả đời, mãi mãi không thể nào dứt ra được.

Nửa đêm, Taeyong đang ngủ thì tiếng chuông điện thoại réo ầm lên. Taeyong mở mắt, ngạc nhiên nhận ra rằng đã cả tiếng đồng hồ trôi qua mà cái thứ âm thanh ư a ở phòng trên chỉ có dấu hiệu tăng chứ không hề giảm. Lòng dạ nóng hừng hực vừa tức mình vừa tức thiên hạ, Taeyong ấn vào nút nhận cuộc gọi, lần đầu tiên trong sáu tháng trời.

"Lee Taeyong!"

Taeyong giật mình:

"Say hả?"

Jaehyun nói:

"Không say."

"Ừ thì không..."

"Tiếng gì vậy?"

Taeyong đơ ra rồi nói:

"À... Mấy đứa phòng trên tập dưỡng sinh."

Jaehyun ậm ừ một hồi. Taeyong ngồi nhìn khoảng sân đầy cỏ mà không đứa nào bỏ tiền ra thuê máy cắt, anh nói:

"Gọi chi?"

"Xin lỗi anh. Xin lỗi anh kiểu gì mới được?"

Taeyong đáp bừa:

"Cho anh năm ngàn đô đi."

"Cho xong anh có về không?"

Taeyong cáu lên:

"Tụi mầy bị động cái gì đó? Tau đi học xong thì tau về, nước mẹ của tau không cho tau về hay sao mà suốt ngày làm như tau đi biệt xứ vậy?"

"Anh sẽ về đúng không?"

Taeyong nói:

"Ừ, tau về! Cầm bằng quốc tế về, làm bác sĩ chuyên khoa giỏi nhất nước."

Jaehyun hạ giọng xuống:

"Đừng giận em. Do em không biết..."

"Không biết anh sĩ diện hả? Hay không biết anh không phải loại người thấy người giàu thì ngửa tay xin tiền?"

Jaehyun im lặng. Taeyong thở dài thườn thượt, anh nói:

"Thôi. Giận dỗi cái gì, anh đi học nên nhân tiện đùa cậu tí. Về nhà ngủ đi, bày đặt uống say gọi điện như phim Đài Loan vậy?"

Jaehyun nói:

"Tại nhớ anh lắm."

"Ờ", Taeyong khịt mũi. Tầng trên vang lên tiếng rên dài mấy cây số, anh chồm dậy quát lên:

"Brian, shut the f*ck up!"

Brian không im, Jung Jaehyun mới im.

Taeyong cuống cuồng gọi:

"Ê, ê! Đại úy!"

Jaehyun nói thì thầm:

"Dạ, thượng sĩ."

"Anh không có nói cậu im, nhưng mà... ờ, thôi, im được rồi."

Giọng nói cưng chiều dịu dàng nghe mà thấy ghét.

Jaehyun cúp máy. Mấy phút sau, tài khoản của Taeyong được cộng thêm sáu ngàn đô.

"Nhà em giàu", Taeyong vừa nhớ lại mấy lời đó vừa chửi ầm lên. Cái đồ có người yêu rồi còn làm điên làm khùng gì không biết nữa.

---

Hết phần 19.

Cái fic này dớ dẩn lắm quý dị nên đừng tin tưởng sẽ có cái mạch truyện gì bình thường ở đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro