3. Chuyện ở đồn #1: Hệ sinh thái lồi lõm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--

Bệnh viện mang tiếng là bệnh viện lớn trong thành phố nhưng cuối cùng vẫn không thể dẹp được hàng hàng lớp lớp những người kiếm sống trên lề đường. Dù hàng quán nghiêm túc đẹp đẽ mọc lên nhiều cỡ nào thì cuối cùng người nhà bệnh nhân vẫn lũ lượt bước ra lề đường gọi dịch vụ. Dịch vụ ở ngoài bệnh viện thì muôn hình vạn trạng. Ví dụ như bà ghi số đề ở bên cạnh Jaehyun còn có nghề tay trái là kêu gọi đủ loại nhóm máu, kể cả máu hiếm mà ngân hàng máu bệnh viện không đủ truyền cho bệnh nhân.

Hệ sinh thái lồi lõm đó hàng ngày rôm rả chuyện trò, chuyện nhiều nhất là chuyện về những mảnh đời trong bệnh viện. Chỉ cần một phần mười người nhà chăm bệnh vui miệng kể chuyện đời thì tin tức đã ngập đầy không đếm xuể, thế nên có lần có hẳn một vị nhà văn cũng vác ghế tới ngồi lì cả tháng trời chờ nghe chuyện bệnh viện để lấy cảm hứng viết văn.

Ông xe ôm là người nhiều chuyện nhất, nếu không kể đến một bà bán phở và một chị bán mì thỉnh thoảng lại cãi nhau. Cũng không lạ gì, ông xe ôm thường xuyên chở mấy cuốc xe đón người nhà bệnh nhân, có khi là chở bệnh nhân ra bến xe ga tàu, trên đường đi tiện thể thu thập nhiều câu chuyện. Mà ông lại là người tốt. Vẻ mặt phúc hậu đáng tin, chiếc xe đời cũ ngày nào cũng được lau chùi sáng bóng, đôi mũ bảo hiểm sạch sẽ, áo sơ mi đàng hoàng như công chức ra ngồi uống cốc cà phê để vào làm bàn giấy, người ta tự động tìm đến ông. Ông cũng không tham tiền, không ít ngày chở người ta đi rồi không lấy tiền công chở. "Người ta khổ lắm", ông xe ôm nói. Có người nghe tiền xe mười mấy ngàn thì đành đi bộ ra ga tàu, mà ga tàu ở cách bệnh viện tận hai mươi phút đi xe.

Tốt bụng như thế nên bà bán vé số hay trêu Jaehyun và ông xe ôm là hai cha con. Ông con thỉnh thoảng tủm tỉm cười nhét thêm vào ổ mì của đứa bé dân tộc một miếng chả thật to "cho nó biết mùi chả thành phố", ông bố thì ngày nào cũng làm vài cuốc xe từ thiện. Người ta hào phóng hơn khi đứng bên mé bệnh viện. Tại vì dù nghèo đến mấy thì họ cũng có thể nhìn thấy có rất nhiều người bất hạnh hơn mình.

Jaehyun bán bánh mì không kể ngày nắng ngày mưa. Những ngày mưa lớn quá, bà bán trái cây chia cho cậu một góc quán để khách tới mua không bị ướt. Ông xe ôm cũng thế, đội xe ôm của bệnh viện có một khu nhà riêng ở cạnh nhà để xe. Thế nhưng ông hay tới chỗ bà bán vé số và Jaehyun đứng, đội xe ôm bệnh viện không quá thích những người phá giá vì lòng thương.

***

Buổi sáng sớm, lịch trình cố định của Jaehyun là lái chiếc xe cub tới lò bánh mì gần ga tàu lấy bánh, sau đó chạy ra chợ lấy nem chả, những thứ gia vị còn lại thì đã phải chuẩn bị từ đêm qua. Tới lề đường bệnh viện là năm giờ sáng, bệnh viện lác đác có khu sáng đèn bên cạnh khu cấp cứu sáng đèn bất kể ngày đêm. Nhóm bếp lò lên, hít một hơi để nghe mùi lá khô âm ẩm đêm qua, mùi đất vừa đào ở khu đất trống chuẩn bị đem ra bán giá cắt cổ, mùi ván gỗ ép của khu công nghiệp, sau đó cậu bắt đầu ngửi thấy mùi than và mùi bánh mì giòn rụm ở chỗ mình.

Người nhà bệnh nhân thường ra mua đồ ăn rất sớm, lắm lúc bà bán phở chỉ mới đun sôi nồi nước dùng là đã có người cầm cặp lồng đứng chờ. Ông xe ôm tới muộn hơn một chút, có khi chở theo cả bệnh nhân ông nhặt được đâu đó trên đường. Ông xe ôm là người mở hàng cho Jaehyun và bà ghi số đề - bà bác không ghi được nhiều số thì sắm thêm mấy chiếc cốc nhựa để bán cà phê pha sẵn. Sau đó Taeyong sẽ tới. Taeyong có hôm đi vòng từ phía sau vườn cây xanh ra, có hôm dừng lại trên chiếc xe máy cà tàng, có hôm Anh còn xỏ nguyên đôi dép lê bệnh viện. Ngày nào cũng như ngày nào, mắt anh trũng sâu, có khi hằn lên tơ máu. Có hôm Taeyong đứng đợi Jaehyun nướng thịt rồi ngồi ké lên yên con xe cub, đầu tựa vào gốc cây me già ngủ ngon lành.

Jaehyun bán đến tận chiều, dù bánh mì chỉ là món ăn sáng cho người cạn túi. Cậu chẳng kiếm được mấy sau chín giờ, nhưng vẫn cứ kiên nhẫn đứng chờ nếu có ai muốn ăn bánh mì uống nước suối để đủ no. Bất cứ lúc nào Jaehyun cũng thổi bếp lò lên, nên đến mùa đông, hệ sinh thái lề đường gần như tập trung vào chỗ cậu. Có hôm Taeyong ra mua bánh mì thì bắt gặp mấy người bán hàng đang chia nhau một chiếc bắp nướng mỡ hành thơm phức. Taeyong nhìn ngó chăm chú, Jaehyun đành đưa phần bắp của mình cho anh. Hôm sau, Taeyong đem tới một bịch năm sáu bắp ngô còn chưa tách vỏ. Hỏi ra mới biết, nhà Taeyong có vài cây bắp mọc lên do đứa em họ học môn khoa học rồi vứt khay mầm bắp ra vườn.  Jaehyun nướng cho Taeyong một trái, Taeyong vui vẻ cầm bắp vào bệnh viện gặm thay cơm.

Hôm sau Taeyong ra kiện rằng mới ăn được ba hạt thì có bệnh nhân, đến khi sực nhớ thì trái bắp đó lạnh rồi nên chỉ có thể nhai muốn vỡ răng rồi trệu trạo nuốt cho xong chuyện.

Từng ngày cứ thế bình thường trôi đi, cho đến một ngày nọ, Jaehyun đang cầm cây kéo cắt thịt vụn ra cho một bà cụ tầm bảy mươi tuổi thì có một cô gái lò dò đi tới chỗ ông xe ôm. Ông xe ôm đang nhịp nhịp chân theo bài hát dân ca trên điện thoại ngồi phắt dậy, cô gái mặt mày tái nhợt hỏi nhờ ông chở đến một số nhà đằng đông thành phố.

Ông xe ôm hỏi chuyện, cô gái nói cần tiền phẫu thuật cho mẹ nên phải chạy đi vay nóng. Hai bóng người chạy đi ngay lúc trời còn mờ sương, ông xe ôm còn chưa ăn hết nửa ổ bánh mì. Bà bán vé số than thở rằng có người khách nào đó mua vé số trúng giải độc đắc hai lần liên tiếp, thế mà lại có những người mãi mãi không có được cái phúc đến hai lần, chỉ có cái họa liên tục hai lần rơi xuống.

Ông xe ôm đi tầm hơn một tiếng thì trở về, bảo rằng cô gái đã vay được tiền, lãi cũng không cao lắm. Chuyện đến đó tưởng đã xong xuôi, ông xe ôm lại ăn bánh mì đọc báo như thường lệ. Đến hơn tám giờ sáng, Jaehyun tiếp tục đứng cắt thịt vụn thì chuông điện thoại trong túi rung lên. Cậu phá lệ lột bao tay ra, nhanh chóng chuồi tay vào túi. Đọc tin xong, Jaehyun thong thả đặt điện thoại xuống. Ổ mì đầy ắp thịt được gói lại gọn ghẽ, Jaehyun đang cầm mấy tờ tiền lẻ thì đến lượt điện thoại của ông xe ôm vang lên.

Ông xe ôm nhìn sang Jaehyun, cậu mỉm cười nhìn lại.

"Chuyện gì vậy bố?"

Ông bố đặt tờ báo xuống, nét mặt căng cứng không biết đến bao giờ mới có thể dãn ra. Chừng mấy giây sau, ông xe ôm lập cập đưa tay vặn chìa khóa xe. Nụ cười trên môi Jaehyun thu lại ngay lập tức, cậu phóng vọt lên đạp vào chiếc xe máy còn chưa kịp mở khoá.

Bà ghi số đề hét toáng:

"Mày bị làm sao vậy Jaehyun?"

Bàn ghi số ở giữa xe bánh mì và xe máy, qua cú đạp của Jaehyun thì cả tập giấy má, chai cà phê và hộp kẹo cao su cùng vài ba gói thuốc đã văng tung tóe. Cả hệ sinh thái vỉa hè dừng hết tất cả mọi việc để nhìn cậu bán mì quanh năm chỉ biết cười hiền, sau đó càng giật mình hơn khi ông xe ôm mười năm qua chỉ biết chở người miễn phí giật từ trong bộ áo mưa kẹp trước đầu xe ra một chiếc mã tấu sáng loáng.

Jaehyun né đòn nhanh như chớp, chiếc mã tấu bổ xuống ghim vào thân cây me. Ông xe ôm giật lấy cây mã tấu,  đạp mạnh vào bụng Jaehyun rồi xách mã tấu chạy vào bệnh viện. Jaehyun úp ngược thùng bánh mì, lấy ra một khẩu súng rồi đuổi theo sau, tốc độ bỏ xa mấy chữ hiền lành từ tốn mà mấy bà thím ở vỉa hè tối ngày khen ngợi.

Ba phút sau khi Jaehyun và ông xe ôm biến mất ở cổng bệnh viện, tòa nhà bệnh viện vang lên tiếng loa kêu gọi bệnh nhân, người nhà và nhân viên y tế không được tới khu khám dịch vụ. Năm phút sau đó, xe cảnh sát hú còi từng chặp một, cảnh sát có vũ trang rầm rập nhảy xuống xe, chạy ào vào bệnh viện. Một tốp cảnh sát bình thường tới giăng dây quanh chiếc xe máy, mở cốp kiểm tra rồi lôi ra trong sự rụng rời của bà ghi số đề - một khẩu súng, thêm một con dao phay.

Chuyên án triệt phá đường dây buôn bán nội tạng làm cho Jung Jaehyun không được mặc cảnh phục suốt hơn một năm dài cuối cùng cũng đến hồi kết thúc.

Vậy mà sáng nay, Lee Taeyong vẫn hớn hở xách lên bệnh viện một túi bắp nếp non đầu mùa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro