30. Giấc mộng trả vay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaehyun không nói cho Taeyong biết chuyện cậu được điều chuyển về đội ma túy. Hai ngày còn lại, hai người đi chơi thành phố đúng nửa ngày. Taeyong thiếu ngủ, Jaehyun cũng vật vờ mệt mỏi vì trái múi giờ, cả hai chỉ ngủ từ sáng đến tối, hết ngủ thì thức dậy gọi đồ ăn.

Chán ngán như vậy nhưng vẫn là khoảng thời gian tuyệt vời nhất của Taeyong trong suốt hai năm, đặc biệt là khi đại úy Jung vừa ấm vừa thơm, màu da trắng hồng lại cực kì ăn rơ với mớ chăn màu xanh nước biển. Jaehyun bay rồi, mới chỉ hai ngày mà Taeyong đã không quen với giường chiếu không được ủ ấm sẵn. Ngay hôm Jaehyun đáp máy bay về nước, khi hai người gọi điện mà Jaehyun mơ màng buồn ngủ ở trên chiếc giường rộng mênh mông, Taeyong bứt rứt cào chăn chán rồi quyết định đặc biệt mở hệ thống sưởi lên dù phải tốn một mớ tiền. 

Trước khi đi, Jaehyun để lại cho Taeyong cặp cầu vai của mình. Cậu nói rằng không cần nữa, sắp lên chức rồi nên cho anh làm kỉ niệm. Taeyong hơi ngờ ngợ, Jaehyun năm nay hai mươi sáu tuổi đã là đại úy, nếu muốn lên thiếu tá thì phải chờ tới năm năm sau, nhưng cũng là trong trường hợp lập chiến công đột xuất mới có thể lên. Thái độ của Jaehyun với công việc có hơi lạ lùng, Taeyong không tiện hỏi. Trước đây khi không biết rằng gia cảnh cậu vượt quá cả hai từ khá giả, Taeyong vẫn đinh ninh rằng Jaehyun mê làm cảnh sát vừa vừa, thứ đáng mê hơn đó là đảm bảo no ấm cả đời một khi được làm cảnh sát. Nhưng Jaehyun giàu đến thế, phải có lí do gì như là ước mơ hay đam mê cháy bỏng mới có thể dắt được cậu vào nơi nguy hiểm mà tiền lương không bằng tiền tiêu vặt ngày xưa.

Nếu đã là đam mê hay là ước mơ, thái độ của Jaehyun với nghề cảnh sát phải khác đi. Đằng này, cậu không thường nhắc đến, cũng không có vẻ tự hào gì mấy khi nói rằng mình là cảnh sát.

Jung Jaehyun là người khó đoán, nhưng đồng đội thì không như thế. Taeyong chơi với cầu vai của Jaehyun ít ngày thì  Kim Jungwoo gọi điện cho anh. Hẳn phải nghiêm túc lắm Jungwoo mới gọi, vì bình thường cậu chỉ nhắn tin. Đội cơ động làm việc không kể ngày đêm, mà Jungwoo được xếp vào hàng ngũ những người mũi nhọn. 

Jungwoo không lòng vòng mà vào thẳng ngay vấn đề, chỉ sau câu "anh có một phút nói chuyện không" cụt ngủn.

"Anh, Jaehyun chuyển đơn vị rồi."

Taeyong đứng trong góc bệnh viện nhìn người qua lại như thoi, mắt chạm phải đồng hồ thì nhanh chóng đáp:

"Ừ, mà sao?"

"Anh biết chưa?"

"Anh chưa."

Jungwoo nói:

"Jaehyun về đội ma túy."

"Ừ", Taeyong đáp. "Bây giờ thì biết rồi."

Jungwoo có vẻ sốt ruột vì Taeyong là người ngoài ngành. Cậu nói:

"Mấy năm gần đây tình hình ma túy ở biên giới căng thẳng lắm. Đấu với tội phạm ma túy là đấu vũ trang, từng có đồng đội của tụi này đi nằm vùng, sau đó bị giết rồi treo xác lên cây để thị uy. Bọn nó liều chết vì kiểu gì cũng chết. Mà Jaehyun không phải kiểu người nhẹ nhàng đâu."

Nhìn Jaehyun trắng trẻo sạch sẽ, người đắp đồ hiệu lại còn lúc nào cũng thơm mùi nước hoa, ai cũng nghĩ cậu là công tử chỉ hợp với mấy công việc bàn giấy. Trong nhân dân vẫn hay lưu truyền một loại cảnh sát có mặt sau khi án mạng đã hoàn tất, hoặc là lính cứu hỏa lái xe thang đến khi tài sản của dân đã cháy thành tro. Những người như vậy không hiếm có trong ngành, mà mặt mũi dáng dấp của Jaehyun đúng là lý tưởng để làm đại diện.

"Hồi còn tử hình bằng súng, Jaehyun bị đi đánh giá tâm lý một lần", Jungwoo nói. "Anh ta đi bắn lần đầu, đọc hồ sơ xong rồi bắn, bắn xong rồi đi uống cà phê ăn sáng. Như là buổi sáng chạy bộ rồi tiện tay ném cục đá chết con chuột. Bọn em có thằng nôn mửa lung tung, không ngủ suốt mấy ngày."

Taeyong khoanh tay trước ngực, lạnh lùng đáp:

"Mà cậu kể làm gì? Anh vẫn chưa hiểu ý cậu."

"Anh", Jungwoo hạ giọng. "Nhà Jaehyun giàu lắm. Giàu tới mức ăn không mấy đời cũng không hết được, ngoài công ty dược ra thì còn vài resort và bất động sản ở Mỹ với Singapore. Jaehyun có thể bỏ nghề rồi sống sung sướng suốt đời cũng được."

Taeyong im lặng chờ Jungwoo nói tiếp.

"Đương nhiên không phải ai vào đội ma túy cũng gặp nguy hiểm. Nhưng đội đó nhiều nguy cơ nhất, phòng cứu hộ cứu nạn cũng không đáng sợ bằng. Jaehyun thì lại không biết điểm dừng. Em nhờ anh kéo Jaehyun lại."

Taeyong bỗng nhiên thấy nghẹn cổ. Không biết là Jungwoo nói thật hay doạ anh thôi, nhưng Taeyong chưa gì đã tưởng tượng ra một thân xác mềm oặt treo dưới gốc cổ thụ cạnh nơi tranh chấp. Rồi thì không ai nhớ mặt chỉ tên, cứ thế lùi vào quên lãng. Thứ vinh dự cuối cùng đi theo thân xác đó là một tấm quốc kì.

Jungwoo gọi vài câu, Taeyong ho lên rồi nói:

"Vậy là kêu anh năn nỉ ỉ ôi Jaehyun rời ngành đúng không? Tự dưng bây biến anh thành nhân vật tràn ngập tính nữ và tình mẫu tử vậy?"

Jungwoo nói:

"Vì Jaehyun yêu anh mà."

Taeyong cười:

"Jaehyun yêu anh nên anh dùng đặc quyền được yêu để vòi vĩnh hả? Tau đâu ngu vậy em ơi? Jaehyun muốn làm gì thì làm, cái gì đó, cái gì nhỉ, một tay nắm tay anh một tay chào tổ quốc?"

"Thôi anh ơi!", Jungwoo kêu lên. "Đó là trong trường hợp còn tay mà nắm!"

Taeyong nói:

"Thì lo gì, vừa vặn anh của chú lại là bác sĩ nối tay! Anh mổ chính đến ca ghép chi thứ ba rồi, anh xịn lắm."

Jungwoo làu bàu chửi bới, Taeyong không rảnh để nghe. Anh cúp máy rồi đi làm việc của anh, để mặc Jungwoo tiếp tục nhắn tin dài dòng quá mạng so với mấy dòng tin cậu từng nhắn.

Kim Jungwoo kết luận rằng người điên đi có đôi, chỉ Lee Taeyong mới có thể đi cùng Jung Jaehyun mà không khập khiễng. Thế nhưng năm đêm liên tiếp trong vòng mười ngày sau, cứ mỗi khi Taeyong có cơ hội đặt lưng nằm ngủ, anh lại giật mình tỉnh dậy vì nằm mơ thấy xác người lơ lửng trên cành cây, đôi giày cảnh sát nằm gọn gàng bên dưới dù người đó không mặc cảnh phục. Tiến gần tới một chút là khuôn mặt thân quen bê bết máu nhưng da dẻ lại trắng nhợt. Taeyong không sao tháo sợi dây buộc xuống được, anh chỉ nhìn cái xác trân trân cho tới khi tự mình gọi mình tỉnh dậy trong mơ.

Taeyong không sợ cái chết, nhưng như mọi người, thì ra thứ anh không sợ là bản thân mình chết. Còn bất cứ người nào khác có duyên nợ với anh mà chết thì cũng giống như nhổ một cây cọc trên nền xi măng ướt. Tim anh sẽ dần thủng lỗ chỗ vì những cuộc chia tay vĩnh viễn, mà trong trường hợp người đó là Jaehyun thì cuộc chia tay sẽ cầm chắc đau đớn như là tự tay xé đi nửa quả tim mình.

—-

"Taeyong này",

Ở bên kia màn hình, Jaehyun vừa ăn sáng vừa gọi. Taeyong ngáp ngắn ngáp dài đến chảy nước mắt, đáp:

"Dạ."

"Anh chuyển sang đội ma túy rồi."

Để cho không khí nhẹ nhàng hết mức có thể, Jung Jaehyun cẩn thận soạn ra bàn ăn sáng tận chín mười dĩa đồ ăn như đang quay show ăn uống đặng phát trên Youtube. Mấy thứ đặc sản quê nhà thành công làm Taeyong cất ma túy sang bên, anh nuốt nước bọt rồi chỉ vào màn hình:

"Bánh bao cổng trường sư phạm đúng không?"

"Ờm", Jaehyun nói. "Anh vừa nhận quyết định ít ngày. Đáng ra không thể nói, nhưng dù sao anh cũng không đi nằm vùng được nữa."

Giấc mơ về cái xác quay về, Taeyong lắc mạnh đầu, lại chỉ về phía khác.

"Bát phở sắp nát rồi, ăn trước giùm một cái đi."

Jaehyun ngoan ngoãn kéo bát phở sang, chỉ gắp hai gắp đã hết sạch bánh phở. 

"Sao? Không nói gì à?"

Taeyong nói "bánh bắp", sau đó nhún vai:

"Bây giờ anh nói em không được làm, em vẫn ôm súng nhảy vào đội ma túy chứ gì?"

Jaehyun cắn miếng bánh bắp, chê mềm quá, chấm quẩy vào bát nước phở rồi nói:

"Dạ."

"Ừ", Taeyong vỗ bàn đánh bốp. "Vậy thì thôi, nói gì nữa? Làm đi, anh bảo mẹ anh thắp hương xin tổ tiên phù hộ cho."

Jaehyun nhướn mày:

"Em lấy tư cách gì mà tổ tiên nhà anh phù hộ cho em?"

Taeyong hỉ hả nói rằng xin tổ tiên ứng trước tí phúc lộc cho cháu rể. Jaehyun cười đến nỗi gò má không có cách nào hạ xuống được, Taeyong vốn không phải con người thường nói ra mấy lời ướt át, chỉ riêng việc nhận cậu là cháu rể cũng đã là một bước tiến quá dài. 

Câu chuyện kết thúc trong vui vẻ nhưng xác người vẫn hiện ra trong giấc mơ của Taeyong vào những ngày sau. Khuôn mặt của Jaehyun, đôi giày vừa chân Jaehyun, mấy ngón tay thon dài trắng bệch phóng to hết cỡ trước tầm mắt anh. Taeyong không chia sẻ chuyện đó với bất kì ai. Anh không phải là người yếu đuối đã đành, anh cũng không muốn Jaehyun không tìm được bất cứ người nào ủng hộ, Làm gì có ai lại thành tâm thành ý ủng hộ người thân của mình cầm súng với băng đạn thật, xông vào mấy nơi thâm sơn cùng cốc, sẵn sàng giáp lá cà với một đám tội phạm thiện chiến hơn cả cảnh sát lành nghề? 

Cho đến cuối cùng, Taeyong vẫn không hiểu nổi vì sao một gia đình giàu có đến mức đó lại thoải mái để cho con trai đi vào chỗ chết.

"Nếu tôi mà là Jaehyun, tôi cứ ở nhà làm hoàng tử."

Ở bên kia đang là hai giờ sáng, vậy mà giọng Yuta vẫn tỉnh như sáo:

"Ý là bây giờ tôi cũng nên ở nhà sống trên đống tiền."

Taeyong nói:

"Cậu khác! Ngồi trong nhà gõ máy tính, cùng lắm là vô sinh thôi chứ gì? Đằng này ôm súng ra ngoài kia. Lỡ có chuyện gì thì tôi..."

Taeyong ngập ngừng hồi lâu. Nói ra thì chính anh cũng không tin, khi mà hai người mới hẹn hò vài tháng, gặp nhau chỉ chưa đầy một tuần trong vài tháng đó. Nhưng nếu như Jaehyun có chuyện gì, kể cả là Jaehyun nói chia tay như một đôi bình thường yêu nhau, Taeyong cũng không nghĩ mình có thể gặp thêm một người nào khác trong suốt quãng đời còn lại.

"Đừng có thùy mị linh tinh", Yuta nói. "Có bao nhiêu ngày thì hưởng thụ chừng đó đã."

Taeyong sửa lỗi "thùy mị" thành "ủy mị" cho Yuta xong thì bần thần nghĩ ngợi. Ngày trước anh cũng anh hùng lắm, thấy Jaehyun cầm súng còn dám lao ra chộp cánh tay bệnh nhân rồi ngồi yên chờ đợi, đâu phải sợ sống sợ chết như thế này. 

Tình yêu làm cho thượng sĩ Lee Taeyong mềm xìu ra như miếng quẩy gặp nước phở, vậy mà đại uý Jung Jaehyun vẫn không mảy may xao động, yên tâm đi vào tham gia chương trình huấn luyện với đội chống khủng bố bên học viện an ninh. Cậu không đi một mình như những lần trước kia, lần này anh em trong đội ma tuý cộng với đám cảnh sát từ cục về cũng ngót nghét ba mươi người. Anh em trong đội ma tuý không dè chừng nhau như mấy phòng ban trong đồn, kể cả đám "quân triều đình" mới về thành phố. Jaehyun đâm ra thoải mái, cậu chẳng hề biết chuyện mỗi đêm Taeyong giật mình tỉnh dậy rồi cứ thế mở to đôi mắt cay xè đến sáng, một nhánh cây đen ngòm xao động trong đêm cũng làm anh không dám nhìn vào.

***

Tháng tám trời trong vắt, Taeyong cầm tấm bằng tốt nghiệp mà khóc muốn mù đất mù trời.

Khóc là khóc thật, mà không chỉ mỗi một mình Taeyong khóc. Bọn họ vất vả đến nỗi từng bị hội đồng giáo sư gọi thân thương là bầy đàn nô lệ, bị ép chặt giữa bệnh nhân và cấp trên đến nỗi cuối cùng chỉ còn cái xác khô. Khi tốt nghiệp, nghe nói Brian tàn tạ đến mức rối loạn cương dương, không còn tập dưỡng sinh được nữa. Khóc chán chê rồi thì ai về nhà nấy, Taeyong ngay lập tức quẩy ba lô lên vai, thẳng hướng sân bay để về Canada, ở lại Canada ba ngày rồi sau đó vứt hết tư trang, chỉ cầm đúng một tấm bằng bay về nước.

Câu đầu tiên của Seo Youngho khi gặp Taeyong trên sân bay là "mày điên à?". Lee Taeyong chắc là điên thật rồi, tay cầm tấm bằng đóng mộc đỏ chói bươn bả băng qua biển người đứng đón nhau ở sân bay, liếc Youngho một cái rồi chạy ào tới ôm người đứng cách Youngho vài mét. 

"Đói bụng không?", Jaehyun ngửi má Taeyong một cái, khẽ nói. "Đi ăn gì đi."

Youngho quay lại, nhiệt tình chỉ tay vào Taeyong rồi đến Jaehyun, hai hàng lông mày dính với nhau thành con sâu róm vắt ngang khuôn mặt sửng sốt.

"Này... Là sao?"

Jung Jaehyun hiên ngang dùng một tay nắm eo Taeyong, một tay cho vào túi quần, nói với Taeyong:

"Anh, giới thiệu em với bạn đi."

Taeyong phe phẩy tấm bằng quạt mát cho Youngho, nói:

"Ôi thằng nhỏ này nó quấn tao! Nó trăn trở đòi tao hẹn hò với nó bao nhiêu ngày, còn sang tận Mỹ tìm tao, tao thấy thương quá nên là gật đầu cho nó mừng."

Jaehyun tủm tỉm cười, vẻ mặt anh - nói - gì - cũng - đúng của cậu làm cho Youngho chỉ biết thở hắt ra, giật lấy chiếc túi xách mỏng lét của Taeyong rồi đi ra khỏi đám đông hàng trăm người đang tay bắt mặt mừng trong sảnh. Thì ra là thế, Youngho thầm nghĩ. Thái độ của Youngheum dạo gần đây rất lạ, dù hai người không mấy khi nhắc đến chuyện Jaehyun và Taeyong. Youngho cố gắng chiều chuộng dù anh bận bù đầu nhưng Youngheum vẫn cứ lạnh lùng rồi dần cách xa anh. Đến lúc này lại nảy ra thêm chuyện Jaehyun với Taeyong, Youngho thật không biết vì sao mình lại đứng ngay giữa ngã tư đường để rồi thành cái thớt cho người ta giận dỗi nhau là chém xuống.

Được thoải mái công khai thì cũng vui đấy, nhưng Taeyong lại buồn ngủ rã rời. Thành ra không còn hẹn hò nhậu nhẹt gì, Youngho thêm một lần chưng hửng khi Taeyong kêu anh ra đón rồi chính Taeyong lại xin xỏ Youngho đừng nói gì với ai, trước tiên cứ để anh làm công dân thầm lặng trong thành phố vài ngày để ngủ bù hơn một năm sống không giống con người, mất đi vài mươi năm tuổi thọ.

Trên đường từ sân bay về nhà, Taeyong vật vờ trên ghế rồi đột ngột nhớ ra hôm nay Jaehyun mang chiếc xe đặc biệt khoa trương ra đón. Cậu cũng không lần tìm đường nhỏ mà đi, ngay lập tức thông báo với anh rằng đã đặt bàn ở cái nhà hàng nằm chính giữa trung tâm thành phố, sát bên toà thị chính mới xây. Không buồn đoán già đoán non, Taeyong hỏi ngay:

"Mà sao bây giờ đại uý được đi dưới ánh mặt trời thế này? Cục điều tra tự dưng nhân từ đột xuất thả người ra hả?"

Jaehyun cười cười đưa tay nắm tay anh, tay kia đặt lên chiếc vô lăng bọc da mịn trông huênh hoang hết sức.

"Em bỏ ra một đống tiền, thế là xong."

Vẻ mặt Taeyong hiện lên hai chữ kì thị rõ ràng, Jaehyun nói:

"Sao? Không cho người có tiền tiêu tiền hả?"

Taeyong ngáp dài một cái, từng từ một đã dính chùm vào nhau:

"Đôi khi anh nghĩ em làm vậy cũng được. Ai mà chê tiền? Cứ bỏ ra một cục tiền thật to, xin chuyển về phường là êm đẹp. Thỉnh thoảng đi bắt vài vụ bán năm mười viên ma tuý, bọn tôm tép đó thấy cảnh sát thì sợ ói cả mật xanh mật vàng."

Jaehyun cười nhạt:

"Bây giờ kêu anh về làm y tế phường, anh chịu không?"

Taeyong ngậm tăm. Y tế phường là một đơn vị khá khó nói, tuy rằng rất cần thiết nhưng người như anh lại không có việc gì mà làm. Jaehyun chán ghét cọ ngón tay lên gò má gầy đến nhô cả xương của Taeyong, nói tiếp:

"Trân trọng giới thiệu với anh, người yêu anh có thành tích bắn súng cao nhất hội thao toàn quốc từ năm hai mươi hai tuổi, từ đó đến nay chỉ rớt hạng một lần. Về công an phường để bắn súng nước à? Em với anh giống nhau mà, anh đừng nói chuyện đem dao mổ trâu cắt tiết gà như vậy."

Taeyong niệm chú năm mươi lần câu "biết rồi biết rồi" thì đến nhà hàng. Đến rồi lại càng khó nói hơn, nhân viên được đào tạo nghiệp vụ cẩn thận mà vẫn không thể không lén liếc nhìn hoàng tử đi cùng một anh trai gần giống dân đi bụi. Jaehyun bình tĩnh nắm tay Taeyong đi giữa nhà hàng trong ánh mắt soi mói dữ dội, hai người vừa ngồi xuống thì từ đâu đó xuất hiện một tiếng kêu ngạc nhiên:

"Bác sĩ Lee chấn thương à?"

Taeyong ngoái đầu nhìn quanh hai lần, lục lọi túi xách để kiếm cặp kính đeo vào mắt. Đeo xong rồi vẫn không thấy có ai quen biết xuất hiện trong tầm mắt, Jaehyun huých tay anh, chỉ vào một người phụ nữ đang ngồi cách hai người hai dãy bàn. Taeyong căng mắt nhìn ngó mà vẫn không thấy quen, anh ngờ ngợ cất tiếng:

"Dạ... vâng... cháu chào... cô... sữa đậu?"

Tiếng "sữa đậu" sau cùng vang lên như muỗi kêu, bà phu nhân trông rất quý phái cười giòn:

"Ừ! Bác sĩ về bao giờ? Chà, có bạn trai thật! Cô Shin bán trái cây cứ luôn mồm nói bác sĩ Lee mà có người yêu thì tôi đi bằng đầu."

Jaehyun che miệng cười. Taeyong trừng mắt cảnh cáo Jaehyun, cố gắng kéo cơ miệng thêm lần nữa.

"Cháu mới về. Ở đây là..."

"Ừ", bà cô nước đậu hiểu ngay vấn đề. "Nhà hàng của cô. Bác sĩ gọi thoải mái, hôm nay cô mời."

Taeyong xua tay rối rít:

"Không cô ơi, cô mời con sữa đậu là được rồi. Với cả, hôm nay cũng không phải con trả tiền."

Taeyong cười hê hê, Jaehyun nghiêm túc mỉm cười với bà cô nước đậu để bù đắp chút ít đứng đắn cho anh. Bà cô nhìn Jaehyun chằm chằm rồi nói:

"Cháu là con trai của nhà Medac đúng không?"

Jaehyun gật đầu rất lễ độ, bà cô cười:

"Giống bố như đúc. Ừ, vậy thì không dám lấy tiền, ai lại giành thanh toán với con nhà Medac bao giờ?"

Hai người bạn của bà cô nước đậu không hẹn mà đều trao cho Taeyong một cái nhìn soi mói. Đôi tất dưới chân hơi ngứa ngáy, anh vừa ngọ nguậy chân hai cái thì Jaehyun đã vươn tay gọi phục vụ. Jaehyun không buồn phủ nhận một câu, cậu gọi đồ ăn luôn cho cả hai người, kiên nhẫn giải thích cho Taeyong từng món một. Phục vụ đứng đực ra nghe Jaehyun giải thích, đến khi Jaehyun gấp cuốn thực đơn lại thì khuôn mặt non tơ nọ vẫn chưa kịp rã đông. 

"Tôi thanh toán bàn của bà chủ Kim", Jaehyun nói nhỏ với phục vụ khi đưa trả cuốn thực đơn. Taeyong nhìn Jaehyun, anh thở dài thườn thượt. 

"Con người em mâu thuẫn lắm em biết không?"

Jaehyun nhướn mày, Taeyong nói:

"Nhà em giàu mà em lại đi làm cảnh sát, em giàu mà em lại hẹn hò với anh."

Jaehyun cười hé môi, lúm đồng tiền chỉ hiện ra một chút rồi thôi. Cậu hớp một ngụm nước suối, nghiêm túc nói:

"Em mà không làm cảnh sát thì đã không gặp anh rồi. Hoặc nếu có gặp thì cũng chỉ nhìn anh bằng nửa con mắt, nên anh bớt kêu ca chuyện đó đi."

Taeyong cũng không định bàn chuyện hướng nghiệp gì thêm. Thức ăn được đưa ra, Jaehyun lại từ từ hướng dẫn Taeyong ăn cái này với cái kia. Taeyong ngoan ngoãn nghe theo, bữa ăn trôi qua không khác gì hành trình đưa Taeyong về lại trường mẫu giáo. 

***

Thành phố trong đêm có vài đợt mưa rào, Taeyong khoan khoái hít ngửi mùi đất ẩm của thời tiết cận nhiệt đới. Jaehyun không buồn hỏi trước, cậu cứ thế chở anh về nhà mình. 

Ăn uống xong xuôi, được tắm nước ấm với xà phòng thảo mộc thơm phức, có người pha cho cốc trà nóng trong mưa rồi sau đó lăn vào cánh tay mát rượi mạnh mẽ, hạnh phúc nhất là không còn phải suy nghĩ ngày mai thức dậy mấy giờ để kịp lăn xả vào mớ âm thanh xe cấp cứu, máy móc và tiếng Anh với đủ mọi kiểu ngữ âm, vậy mà Taeyong lại mở mắt chong chong nhìn trần nhà khi đã quá nửa đêm. Jaehyun nhắm mắt ít lâu rồi cũng mở hé mắt ra nhìn sang anh, nhẹ nhàng hỏi:

"Anh không quen ngủ giờ này hả?"

Taeyong gật đầu. Jaehyun nghiêng người ôm anh, rúc hẳn đầu vào mái tóc vẫn mềm mại dù Taeyong không hề chăm dưỡng. 

"Ăn gì không?"

Taeyong cười phì ra:

"Lúc nào cũng ăn ăn ăn, em là mẹ anh hay gì?"

Jaehyun nói:

"Vậy làm gì không?"

"Thôi!", Taeyong dài giọng ra. "Khi khác."

Jaehyun hỏi tỉnh bơ:

"Anh có biết em hẹn anh làm gì không mà anh hẹn em khi khác?"

Taeyong nói:

"Cậu hẹn anh tập dưỡng sinh chứ gì."

Jaehyun cười ầm, tiếng cười bị hãm lại trong mái tóc dày của Taeyong. Hít ngửi mùi tóc rồi hôn chán chê, cánh tay Jaehyun trên ngực anh nặng dần. Cơn mưa rào đi đâu đó đột nhiên quay lại bên cửa sổ, Taeyong ho lên hai tiếng, khẽ nói:

"Anh muốn bảo vệ em."

Jaehyun cong môi cười dù mắt vẫn nhắm nghiền:

"Tổ tiên nhà anh đã bảo vệ em rồi còn gì?"

Taeyong gặm bắp tay Jaehyun vài cái, nói:

"Anh muốn bảo vệ em, thật đấy. Để em rảnh tay đi bảo vệ nhân dân."

Mưa lại biến đi, căn phòng nhỏ chỉ còn tiếng tích tắc của đồng hồ. Jaehyun trở mình nằm thẳng lại, cậu mở mắt ra nhìn lên trần nhà. 

"Vì nhà em giàu, ai cũng nói em không cần đi làm như vậy."

Taeyong gật đầu lia lịa, Jaehyun nói:

"Nhưng em có lí do của em." 

Lí do là gì thì Jaehyun không nói. Taeyong cũng không hỏi rõ, bởi vì anh biết có những chuyện như là điểm nhạy cảm của Jaehyun nằm ở vùng da bên dưới cổ và vành tai, là thứ bẩm sinh và không bao giờ thay đổi được. Hồi lâu sau, Jaehyun nói:

"Nếu ai cũng muốn sống thoải mái nhẹ nhàng thì lấy đâu ra người bảo vệ cái đời sống thoải mái nhẹ nhàng đó?"

Taeyong mỉm cười. Thầy giáo ở trường đại học của anh cũng từng nói một câu tương tự. Jaehyun siết tay Taeyong một cái, giọng nói đã không còn nghiêm túc như phút trước đây:

"Sau này, vài năm nữa đi, ví dụ em không làm cảnh sát nữa thì em kéo xe bánh mì ra bệnh viện bán có được không?"

Taeyong lắc đầu:

"Bây giờ bán bánh mì không dễ đâu! Phí bảo kê vỉa hè tăng gấp bốn, lại phải cạnh tranh với chú bánh mì que. Ông chú này hay ho, ban đêm còn bán trứng lộn, khéo Moon Taeil của cậu  qua đó ngồi rồi!"

Jaehyun cười cười:

"Vậy em xây cái bệnh viện rồi độc quyền bán bánh mì ở đó. Anh về làm trưởng khoa của em không?"

"Thôi", Taeyong nói. "Tự dưng làm báo cáo sổ sách làm chi? Mỗi ngày anh đi mổ mấy ca rồi nghỉ khoẻ lại tốt hơn. Mà con khủng long kia là sao nhỉ?"

Jaehyun vươn đầu lên nhìn con khủng long trên giá sách rồi nói:

"À, bạn thanh mai trúc mã làm tặng em. Lúc còn nhỏ, em được hứa hôn với một cô. Bây giờ lớn lên thì hết rồi. Diễn viên Jung Jae In, anh biết không?"

Taeyong không đáp lời Jaehyun. Biết là con khủng long không có tội, cũng biết bây giờ Jung Jaehyun đã rơi vào tay anh, Taeyong vẫn đứng dậy nhấc con bông lên, mang ra khỏi phòng ngủ trong tiếng cười khanh khách của đại úy. 

---

Hôm đó Taeyong chỉ ngủ đúng hai tiếng đồng hồ. Ngay bên cạnh anh là Jung Jaehyun bằng xương bằng thịt, thế nhưng Taeyong vẫn giật mình thức dậy vì giấc mơ quen thuộc. Khi đó Jaehyun đã ngủ say, nét mặt cậu không hề dãn ra mà tăng thêm vẻ lạnh lùng xa cách. Làn da hồng hào mềm mềm, tiếng thở nhẹ nhàng với lồng ngực phập phồng lên xuống, mấy thứ dấu hiệu sống hiển nhiên chẳng hiểu sao lại làm Taeyong cay mắt. Anh nhoài người áp tai lên ngực cậu, yên lặng lắng nghe từng nhịp tim đập bình thản trong lồng ngực. 

Ngày nào cũng nghe nhịp tim, hình thái nhịp tim cũng chỉ được phân loại theo tình trạng tim mạch, thế nhưng nhịp tim của Jung Jaehyun lại là một loại âm thanh khác. Nghe chán, Taeyong dụi cằm xuống ngực Jaehyun một cái, khẽ lầm bầm:

"Yêu nốt cậu thôi, kiếp sau anh thề không yêu cảnh sát!" 

--

Hết phần 30

Mình có plot cho fic Jaeyong tiếp theo rồi. Chỉ mong ngừi đọc vào không ngã ngửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro