7. Hà hơi bị ngạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Note nhẹ: kiến thức y học, nghiệp vụ cảnh sát trong toàn bộ fic này có tính tương đối, giả dối và tương đối giả dối.

***

Chuyện Lee Taeyong thành trung sĩ cảnh sát làm cho bệnh viện râm ran lên. Ai cũng biết chức vụ đó là thêu hoa trên gấm thôi, Taeyong chẳng được xơ múi gì cụ thể. Nhưng Taeyong khi không lại được phân cho một phòng ở khu hành chính. Bên cạnh phòng anh là phòng truyền thông, do một cậu bác sĩ mập mập hiền hậu kiêm làm.

Cậu bác sĩ mập vừa nghe tin Taeyong có hàm cảnh sát thì đặc biệt mừng rỡ vì tìm ra nội dung tuyên truyền. Ba hôm sau đó, Jaehyun lên bệnh viện gặp gỡ nhóm tình nguyện mà các khoa phòng cắt cử lên, cậu mập xông xáo cầm máy ảnh ra đề nghị Taeyong và Jaehyun ra trước sảnh bệnh viện giả vờ nói chuyện.

Taeyong rút một tờ báo trên giỏ báo gần cột nhà, điềm nhiên nói:

"Đảm bảo cậu ta viết "ngay tại nơi xảy ra cuộc chiến..." cho mà xem."

Bài báo Taeyong dừng lại đọc nghiêm túc là kĩ thuật nuôi ốc bươu vàng lấy thịt. Jaehyun cũng chúi mũi đọc công thức chế biến thức ăn cho ốc, chỉ một lát sau thì cậu mập đã kêu lên:

"Đừng đọc báo nữa! Nhìn nhau, nhìn nhau cười!"

Taeyong lẩm bẩm có cái gì mà cười, nhưng rồi anh vẫn ngẩng đầu lên. Jaehyun nhìn lại Taeyong, ánh mắt Taeyong rõ ràng là lạnh nhạt xa cách dù mới qua mấy ngày ngắn ngủi.

Cậu mập đạo diễn:

"Cười!"

Taeyong giằng lại tờ báo, nhét báo vào giỏ để bệnh nhân đọc, sẵng giọng quát:

"Cậu đi mà cười!"

Nói xong, Taeyong bỏ thẳng vào phòng. Jaehyun hoang mang đi sau, chẳng biết mình đã làm sai cái gì mà từ bạn bè mới đó đã biến thành đồng nghiệp, lại là loại đồng nghiệp anh đầu cơ quan em cuối cơ quan.

Taeyong chẳng có gì lấy làm vui. Mấy ngày nay anh bù đầu vận động đồng nghiệp sang đồn tập huấn kĩ năng tuyên truyền, ai cũng bỏ chạy. Làm gì có ai đồng ý, ban lãnh đạo bệnh viện lại ương ương dở dở không cho lệnh triệu tập mà chỉ dựa vào tinh thần tự giác. Tưởng rằng mọi chuyện sẽ chập cheng và rồi Taeyong bị tước quân hàm ngay tại chỗ, ai dè cậu mập vừa đăng ảnh bác sĩ cảnh sát lên, hai ba cô gái bên khoa nhi lò dò tới gõ cửa phòng.

Ngày hôm sau, đến lượt một cậu khoa cấp cứu, một cậu bên kiểm soát nhiễm khuẩn, hai người ở khoa dinh dưỡng, một người ở khoa ung bướu cũng chạy sang.

Taeyong soạn xong một danh sách mười mấy người thì đứng ở cửa băn khoăn. Cậu mập đi ngang, cười khà khà rồi nói:

"Sức mạnh truyền thông nằm ở đó đó anh hai! Anh cảnh sát đi với anh cao to đẹp trai, cười lên có lúm đồng tiền, đánh nhau với tội phạm ngầu hết sức, ai mà không mê cho được?"

Taeyong đưa hai tay lên trời, than thở:

"Nó có người yêu rồi mầy ơi!"

Cậu mập đưa tay suỵt vội, lắc đầu:

"Anh tuyệt đối đừng có hở hơi ra cho bọn nó, không là danh sách còn lại một mình anh, ráng chịu!"

Taeyong nghe doạ thì ngậm tăm. Hôm sau, đoàn bác sĩ sang phòng cảnh sát cứu nạn cứu hộ để học bài tuyên truyền phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em, Taeyong vừa nhìn thấy Jaehyun thì đã kéo tuột cậu ra phía sau một chiếc xe chữa cháy.

"Này", Taeyong thì thầm. "Tôi bảo, có biết vì sao tôi kéo được bọn nó qua đây không?"

Jaehyun liếc lên liếc xuống bộ quần bảo hộ và áo thun đồng phục Taeyong đang mang trên người, tủm tỉm đáp:

"Em không."

"Ừm. Bọn nó tưởng cậu chưa có người yêu nên sang đây ứng tuyển."

Jaehyun nhíu mày, nói thật chậm rãi:

"Tưởng em chưa có người yêu?"

"Chính xác", Taeyong búng tay. "Nên cậu làm ơn yêu đương kín đáo chút, đừng để bọn nó phát hiện ra là chậu có bông rồi, được không? Anh năn nỉ."

Jaehyun hơi ngỡ ngàng, nhưng rồi vẫn bình tĩnh đáp:

"Vâng anh. Mà ai nói em có người yêu?"

Taeyong xấu hổ chuyện tự tiện nhìn điện thoại, khoát tay nói vội:

"Anh biết, biết vậy đủ rồi. Yên tâm không lâu đâu, anh để ý là Jungwoo và Yuta cũng được lắm, nhất là Jungwoo ấy, bọn nó chán cậu nhanh thôi."

Jaehyun nói:

"Anh thấy Jungwoo được à?"

Taeyong cười:

"Ừ, anh thích nó. Nói chuyện vui, mặt mày đẹp trai, giỏi võ. Có cái gì mà ghét được đâu?"

Jaehyun thầm nghĩ trong lòng, đó là anh chưa thấy cảnh Jungwoo bị kỉ luật vì tội để lộ video vừa bắt cướp vừa chửi bằng mười hai thứ tiếng lan truyền chóng mặt trong dân chúng. Taeyong làm công tác tư tưởng xong thì về lại vị trí, Jaehyun lắc đầu khó hiểu nhưng vẫn bước theo anh.

--
Đội cảnh sát cứu hộ cử ra ba người, ban phong trào của Jaehyun gom sang sáu người, tất cả cùng tám bác sĩ đứng chung dưới gốc cây xà cừ lớn. Taeyong vô cảm nhìn mô hình người cao su đang nằm dưới đất. Bên cứu nạn cứu hộ báo tình hình rằng sắp tới sẽ đi tour huấn luyện cứu hộ cho trường cấp hai, ba, công việc này e là bác sĩ phù hợp hơn cảnh sát.

"Nhưng vì học sinh tuổi dậy thì cần rất nhiều kĩ năng giao tiếp mới có thể làm việc được, vì thế cho nên mới có buổi gặp mặt chung này. Xin hỏi mọi người ở đây, ai có tự tin rằng mình hiểu rõ quy trình hồi sức tim phổi?"

Phía bên cảnh sát chỉ có một mình Jaehyun đưa tay lên. Jungwoo và Yuta cũng đăng kí đu theo Jaehyun để giải trí, Yuta ghé đầu sang phía Jungwoo hỏi nhỏ:

"Nó hỏi cái gì vậy mày?"

Jungwoo thương tình nói bằng tiếng Anh:

"Nó hỏi ai tự tin mình đẹp trai."

Yuta đưa tay lên. Bên phía bác sĩ, trừ người của khoa dinh dưỡng và kiểm soát nhiễm khuẩn ra, tất cả đều dong tay thẳng đứng.

Cậu chữa cháy nói tiếp:

"Tốt lắm. Ai tự tin là có thể giải thích kĩ thuật này cho một nhóm nữ sinh mười bảy tuổi mà không khiến các em ấy cười?"

Yuta hỏi tiếp Jungwoo:

"Nó lại nói gì đó?"

Jungwoo nói:

"Nó bảo ai tự tin mình có múi bụng thì đưa tay."

Yuta hạ tay xuống, chiếc bụng chứa toàn cà phê chẳng có múi nào. Chỉ còn Taeyong và Jaehyun đưa tay, cậu chữa cháy chỉ vào Taeyong rồi nói:

"Bác sĩ Lee, mời anh lên làm mẫu cho mọi người xem. Mọi người ngồi xuống hết đi."

Bác sĩ cảnh sát dồn đống lại giả vờ làm học sinh, háo hức chờ bác sĩ Lee thị phạm. Taeyong nắm lấy chiếc đầu trọc lốc của mô hình cao su, nghiêm túc nói:

"Bây giờ các em có thể cười thoải mái vì đây là một cái hình nộm cao su. Giả sử bạn bè các em, hoặc gia đình, người yêu, con cái, có vấn đề gì cần hồi sức tim phổi gấp và tất cả những gì các em nhớ là mình đã cười vào mặt người hướng dẫn thì kí ức tiếp theo các em nhớ sẽ là người thân chết trên tay mình như thế nào."

Đám "học sinh" xanh mặt, chỉ riêng Jaehyun là phốc ra một tiếng cười. Cậu cứu hoả xua tay:

"Chúng ta đối với học sinh là kiên nhẫn chỉ dạy, không doạ nạt được! Cảnh sát Jung, anh thì sao?"

Jaehyun đi tới chỗ Taeyong, cũng nắm đầu mô hình cao su dựng thẳng.

"Các em có thể cho rằng môi chạm môi khi sơ cứu là một chuyện đáng mong chờ, đáng buồn cười như phim thần tượng. Nhưng không, khi đối diện các em là một con người mà mạng sống của họ toàn bộ đều đặt vào tay em, môi chỉ là cửa dẫn không khí vào phổi, ngực cũng vậy, là thứ bọc ngoài trái tim đang ngừng đập thôi."

Taeyong há miệng ra như học sinh chờ nghe tiếp. Jaehyun vứt bộp mô hình cao su xuống đất, phủi tay:

"Cái này móc đâu ra đấy?"

Cậu chữa cháy nói:

"Trong kho chứ đâu?"

Jaehyun nắm cánh tay Taeyong kéo anh đứng lên. Nhìn quanh người Taeyong một vòng, Jaehyun nói:

"Rệp bám đầy trên nó kìa."

Ngày đầu tiên làm nhân viên ban phong trào sở cảnh sát, Lee Taeyong nằng nặc đòi phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy mở vòi rồng ra xịt cho rệp trôi hết khỏi người mình.

---
Người cao su được bưng đi rồi, cả đám chuyển sang gốc cây me. Da Taeyong đỏ rần lên vì sợ rệp chui vào người, Jaehyun cười đến chóng mặt phải tựa gốc cây cho khỏi ngã. Một tấm chiếu trải xuống đất, lần này cậu chữa cháy nói:

"Không còn người cao su nữa, chúng ta làm người thật thôi. Đi tuyên truyền cũng không vác người cao su đi. Đám trẻ con phá hết."

Đám cảnh sát lẫn bác sĩ rần rần ồ lên.

"Ai xung phong lên làm người cao su?", Cậu chữa cháy hỏi.

Đám cảnh sát lẫn bác sĩ cúi đầu im lặng.

"Mọi người muốn chỉ định ai làm người cao su?"

Đám bác sĩ lẫn cảnh sát chỉ vào gốc cây me.

Jaehyun nằm ngửa trong sân phòng cháy chữa cháy, lúc này mới để ý được rằng trên tán cây me có một con diều mắc kẹt. Cậu khoanh tay nhắm mắt lại, nghe rõ mồn một tiếng rúc rích và tiếng Taeyong hậm hực xì xào rằng đừng hòng bắt tao lên.

"Ai muốn lên thực hành hướng dẫn cách hô hấp nhân tạo, hồi sức tim phổi?"

Yuta và Jungwoo lấy cớ có việc ở sở rồi chuồn thẳng. Từ ban phong trào cho đến bác sĩ đều dong tay nhất loạt. Jaehyun nghiêng đầu nhìn tỉ số, cậu dở khóc dở cười khi thấy Taeyong lạc lõng giữa đám người.

"Bác sĩ Lee lên đi."

Taeyong đá cậu dinh dưỡng:

"Lên kìa."

Cậu dinh dưỡng là Lee Jaesung, nghe lệnh thì ôm mông đứng dậy. Cậu chữa cháy xua tay rối rít:

"Không không không không, ai cũng có phần, để bác sĩ trung sĩ Lee thị phạm trước."

Taeyong không đồng ý nhưng cũng không hề có ý phản đối. Học sinh giỏi mười bảy mười tám năm là thế, biết câu trả lời thì nhất định không muốn nhường người khác trả lời thay mình.

Taeyong quỳ xuống đằng sau Jaehyun. Ánh nắng mặt trời chiếu thẳng vào mắt Jaehyun bỗng nhiên dịu lại, Taeyong đưa một bàn tay lên làm thành bóng râm nhỏ trên mắt cậu.

"Đối với người bị tai nạn... Tai nạn gì?"

Cậu chữa cháy nói:

"Lần này là đuối nước."

"Rồi, đuối nước", Taeyong nói. "Người bị đuối nước, trước tiên các em phải kiểm tra dị vật đường thở và mạch. Cách kiểm tra nhịp tim không phải thế này."

Taeyong quỳ xuống áp tai lên ngực Jaehyun. Tiếng tim đập bình thản thấy ghét, anh đè mạnh một tay lên cổ cậu.

"Mà là kiểm tra động mạch cổ hoặc bẹn. Nghe tim thì cũng được, nhưng nếu có mươi mười lăm người xúm quanh các em thì sẽ không nghe được gì."

Bàn tay trên mắt Jaehyun được cất đi. Cậu còn chưa kịp nheo mắt, Taeyong đã nâng đầu lên, hướng người sang hướng khác. Taeyong lẩm bẩm:

"Nắng thì biết tìm bóng râm chứ?"

"Ỏooooo..."

Mấy cô y tá ôm nhau kêu lên vì lúm đồng tiền đột nhiên xuất hiện trên má đại úy Jung. Taeyong cao giọng để át đi mớ âm thanh ái mộ:

"Đối với trẻ em, dù là bị sặc nước hay sặc dị vật, các em cũng nên dốc ngược rồi vỗ mạnh vào lưng. Đừng sợ, cứ vỗ mạnh lên.  Còn trong trường hợp như tôi và cậu đây..."

Lúm đồng tiền lại hiện ra thêm lần nữa. Jaehyun và anh đây khác nhau về hình thể rất rõ ràng.

"Thì đặt nạn nhân ngồi rồi vỗ, sau đó móc họng xem có dị vật là bùn đất rong rêu hay không."

Bên dưới vang lên tiếng hỏi nghịch ngợm:

"Bao ngón ạ?"

Taeyong nói tỉnh bơ:

"Tùy độ lớn của ngón tay các em và cái miệng người ta nhé."

"Học sinh" oà ra cười, lãnh đạo phòng đi qua cũng không nhịn được mà đứng vào học ké.

"Sau khi đường thở nạn nhân thông thoáng, chúng ta sẽ hà hơi thổi ngạt song song với hồi sức tim phổi. Trong hai việc này nếu được chọn một thì ép tim quan trọng hơn. Tuyệt đối đừng tin phim ảnh, rõ chưa?"

"Rõ ạ!"

Cả đám "học sinh" quay về nơi âm thanh ồm ồm phát ra. Thấy "học sinh" đeo lon đầy vạch đầy sao, không ai dám hó hé một tiếng.

"Được rồi. Kĩ thuật ép tim là như thế này: liên tục, mạnh, chính xác. Gãy xương sườn là biến chứng có thể xảy ra nhưng rất hiếm, bởi vì phần sườn nối xương mỏ ác của các em di động được. Nên cứ ép, ép liên tục, mỗi phút kiểm tra mạch một lần, không dừng lại cho đến khi nạn nhân hồi mạch, hiểu chưa?"

"Hiểu ạ."

Taeyong ép mẫu vài lần, sau đó nói:

"Về phần hô hấp nhân tạo. Có hai đường, đường mũi và đường miệng. Rất đơn giản, hô hấp qua miệng thì bóp mũi, truyền khí qua mũi thì đẩy cằm nạn nhân để khép chặt. Ví dụ hô hấp đường miệng."

Taeyong đặt tay lên sống mũi cao thẳng của Jaehyun nhưng cũng không hề có ý bóp vào.

"Hạ cằm nạn nhân xuống."

Sân phòng cháy nín thở.

"Hớp hơi và thổi một giây, xem lồng ngực nạn nhân có nâng lên không."

Taeyong nhanh chóng áp môi vào môi Jaehyun, dĩ nhiên là không có miếng không khí nào được truyền qua. Đúng một giây sau, Taeyong ngẩng đầu lên.

"Nếu nạn nhân chưa phản ứng, thổi thêm một kì nữa."

Đôi môi mềm mại áp vào môi Jaehyun thêm một giây. Suýt nữa thì Jaehyun đã vô thức ngậm chặt môi để giữ Taeyong lại, may mắn là anh kịp thời buông ra, búng tay lên ngực Jaehyun, thản nhiên nói:

"Tỉnh rồi. Sau khi tỉnh thì cởi áo quần nạn nhân...."

"Hả?", cô em phong trào kêu lên. Taeyong nói:

"Nghĩ đi đâu vậy? Cởi áo quần, lau khô, trùm ấm giữ thân nhiệt."

Cô em phong trào đưa tay, lém lỉnh nói:

"Sao đồng chí thị phạm hôn... Hô hấp miệng miệng mà không phải miệng mũi?"

Taeyong nói:

"Miệng miệng tối ưu hơn. Trừ khi miệng bệnh nhân không thể thổi được thì mới chuyển sang dùng mũi. Có ý kiến gì không?"

Cậu ung bướu đưa tay:

"Tụi này lên thực hành được chưa?"

Jaehyun ngồi bật dậy, điềm nhiên nói:

"Vậy đủ rồi. Bình thường cũng chỉ có hai người hướng dẫn tuyên truyền thôi, không phải ai cũng làm."

Cả đám bác sĩ chưng hửng. Jungwoo và Yuta đã quay lại, mỗi người cầm một cốc cà phê, Jungwoo khôn nát đời mua thêm cho trưởng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đang tựa gốc cây một cốc nữa.

Nhóm tình nguyện tạm thời giải tán sau khi học được khả năng tỉnh bơ không ngại ngùng trước trai đẹp của Lee Taeyong. Yuta đưa cho Taeyong cốc cà phê anh mới ngửi chứ chưa uống, bốn ngón tay khum lại chọc vào môi mình rồi dứ dứ trước môi Taeyong.

"Hôn nhau lần đầu cảm giác tốt không?"

Taeyong uống một ngụm cà phê, mặt nhăn một cái rồi dần dãn ra thoải mái.

"Cái đó mà hôn gì? Phải dùng đến cái này..."

Taeyong sấn tới một bước, Jungwoo lùi một bước tựa vào gốc gây me. Chống khuỷu tay vào cây, khoảng cách giữa hai người chỉ còn bằng mấy đốt ngón tay, Taeyong đưa lưỡi ra liếm cà phê sót trên vành cốc giấy.

"...Mới gọi là hôn chứ."

Jungwoo bình thường luôn trong tình trạng đánh bay những ai đụng vào ngả ngớn với mình, bây giờ khanh khách cười mắng Taeyong một tiếng "chó" nghe yêu thương hết biết. Jaehyun nắm cổ áo Taeyong kéo anh ra khỏi người Jungwoo, thấp giọng nói:

"Trưởng phòng nhìn kìa."

Mấy ông lãnh đạo phòng đã kéo hết ra cả hành lang để nhìn đám binh nhất binh nhì gà tơ mới tới. Taeyong quen giỡn ôm chầm lấy Jaehyun, kêu lên the thé:

"Cứu cứu, ông bụng béo ổng nhìn em!"

"Má!", Yuta kêu lên một tiếng cực sõi rồi ôm bụng cười. Jaehyun cũng không nhịn được mà phì cười, lần này thì không nắm áo Taeyong kéo ra nữa.

Đội tình nguyện nghỉ ngơi xong thì vào kĩ năng mới, tất cả đã vui vẻ hơn sau màn thổi ngạt nên Taeyong chỉ còn việc ngồi bứt lá me. Jaehyun vẫn đứng tựa gốc cây nhìn sang, ở gốc chếch chỉ thấy được bàn tay bác sĩ bứt lá nào nát lá nấy, sống mũi cao và đường viền môi mờ  mờ cong cong nhìn qua là biết ngay nhiều chuyện.

Jaehyun bỗng dưng nuốt khan một cái.

Nếu bây giờ mà lại tiếp tục thực hành hà hơi thổi ngạt thì sẽ được nến vị cà phê ít sữa mà Yuta thường uống rồi.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro