5. Mơ hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Định gom vào một chap mà thôi chia ra cho thú vị các mẹ ạ =))

----

...

Thái Dung chuyển đến nhà riêng của Trịnh Tại Hiền cũng được hơn một tháng rồi. Mỗi ngày anh sẽ sang đánh thức con mèo lười dậy đi học, đưa cậu đến trường rồi mới qua công ty. Trịnh Tại Hiền hết sức hài lòng vì bảo bối đáng yêu kia không từ chối việc mình xuất hiện ở nơi thuộc về cậu, lại còn xung phong nấu cơm cho cả hai khiến anh cảm nhận được thật rõ mùi vị gia đình ấm cúng như thế nào. Thái Dung là một bé con ngoan ngoãn, ít đi chơi lung tung lại không giao du với đám bạn xấu nào nên anh rất an tâm về sinh hoạt cá nhân của cậu, càng hài lòng về hôn nhân sắp tới của mình.

Thái Dung lúc còn mơ ngủ vô cùng đáng yêu mà nghiêng trái ngã phải để anh hôn đến tỉnh. Lúc nhận thức được chuyện vừa xảy ra cậu sẽ đỏ mặt đánh anh một cái xem như nghiêm phạt. Thái Dung sẽ làm bữa sáng cho cả hai rồi được chồng tương lai ôm lên đùi đút từng miếng, lau từng chiếc vụn bánh mì. Lý thiếu gia vốn là được cưng chiều, chăm sóc mà lớn lên như thế nên nghiễm nhiên coi những hành động này hết sức hiển nhiên và bình thường mình đáng được hưởng, chẳng có tí ý niệm yêu đương ngọt ngào nào ở đây hết khiến cho Trịnh Tại Hiền nhiều mong chờ kia chẳng biết nên khóc hay cười.

Thế nhưng hôm nay anh phát hiện ra vị trí vốn dĩ phải lấp lánh sáng một chiếc nhẫn mà cả hai đã trao cho nhau ở tiệc đính hôn lại trống trơn. Chủ nhân của nó thì hết sức bình thản không hề nhắc nhở gì tới việc này càng khiến anh bất giác khó chịu thêm mấy phần.

Là em vô tình làm rơi mà ngốc nghếch chẳng hay biết?

Hay em vốn không coi trọng nó nên chẳng hề biết còn mất của vật thiêng liêng kia?

Vốn là một con người thẳng thắn, quyết đoán, Trịnh Tại Hiền vẫn là hỏi ra nghi vấn của mình:

- Thái Dung, nhẫn của em đâu?

- A, ơ... em tháo ra cất rồi. - cậu thấp thỏm giấu đi bàn tay trái mà không biết hành động vô thức của mình như châm dầu vào lửa.

- Tại sao? - Tại Hiền buông đũa, đặt chén cơm trước mặt chờ câu trả lời.

- Em... em... - Thái Dung ấp úng không biết nói sao để người trước mặt không hiểu sai ý mình.

Trịnh Tại Hiền nhìn bộ dáng người kia thì càng tin những suy đoán của mình là đúng, càng nghĩ càng đau lòng càng tức giận, gương mặt đẹp trai vốn chỉ hòa nhã với cậu nay cũng lạnh đi vài phần.

- Sao? Không nói được? Vậy tôi nói thay em. Em là cảm thấy kết hôn với tôi làm em mất mặt nên mới tận lực giấu giếm quan hệ của chúng ta. Đúng hay không?

- Em.. em .. cũng không phải có ý như vậy.

- Vậy khả năng còn lại chính là người trong lòng em cũng học ở đó, em sợ hắn thấy được vật đính ước kia nên vội vàng tháo xuống giấu đi. Là như vậy sao?

- ... - cái này thì hình như hơi đúng đúng nha

Bị tôi nói trúng rồi? Ra là không muốn kết hôn với tôi vì trong lòng đã có người khác. Sao em không nói ngay hôm bị ông nội hỏi hả? Vì sao lại đồng ý với tôi? Vì sao lại cho tôi hy vọng rồi làm như thế?

- Em ...


Nhìn gương mặt mơ hồ kia hẳn là bảy tám phần chưa xác định được tình cảm trong lòng mình rồi.Là một người giỏi tâm lý chiến, anh lập tức liệt kê ra các khả năng có thể xảy ra đối với nhóc con trước mặt. Hoặc là cậu đã chọn được đối tượng mà trái tim mình hướng đến rồi, nhưng quá đột ngột, không biết dàn xếp tình huống hiện tại sao cho êm xuôi. Khả năng xấu hơn chính là tên trước mặt Trịnh Tại Hiền anh chính là một tiểu hoa tâm, muốn quan sát xem ai phù hợp hơn mới thu lưới bắt cá. Thế nhưng dù là khả năng nào thì trái đắng cũng sẽ về phần anh cả.

Người yêu trước chính là người thua trước.

Trịnh Tại Hiền bất giác cảm thấy chính mình thật đủ nực cười, đủ ngu ngốc, bỏ ra yêu thương chân thành, giao tâm hết cho một người, đổi về chỉ là một tương lai mờ mịt. Hóa ra tài ba bao năm lăn lộn trên thương trường đứng trước tình yêu cũng chỉ là số không. Con người có giỏi giang cách mấy cũng chẳng bước qua được một chữ tình.

Thái Dung thấy anh tự nhiên lạnh lùng với mình thì trái tim run lên một nỗi sợ hãi vô hình. Trong suy nghĩ của cậu, Trịnh Tại Hiền chính là người đã nói sẽ yêu thương mình vô điều kiện, sẽ không rời khỏi mình trước, càng không hung dữ với cậu. Thế nên đột ngột phải đối diện với nam nhân lạnh lùng trước mặt, cậu có chút nhung nhớ Trịnh Tại Hiền dịu dàng thường ngày, lại mang nhiều sự lo sợ bị bỏ rơi thành ra không lâu sau đó lại vội ngập ngừng mở lời

- Em... em thực sự ..

- ... - Trịnh Tại Hiền kiên nhẫn nhìn ái nhân của mình với mong muốn tự cho bản thân một cơ hội

- Em .. em... sẽ đeo lại nhẫn, anh đừng giận nữa được không? - Thái Dung mang đôi mắt ngập nước đi thuơng lượng

Trịnh Tại Hiền hết chờ rồi lại đợi, vậy mà kết cục lại là lời thương lượng có tính chất điều đình chứ không phải sự rõ ràng, không phải đáp án chân chính anh muốn thế nên thất vọng lại sâu thêm một tầng. Anh quyết định từ bỏ tìm kiếm đáp án, xoay lưng định đến công ty thì Thái Dung chẳng biết bị động lực nào thúc đẩy lại sợ hãi níu lại cánh tay ngày thường hay ôm mình vào lòng truyền hơi ấm

- Anh... anh đi đâu?

- Tôi đi làm.

- Anh... anh không đưa em đi học hả.. hức..? - Thái Dung nghe vậy thì hoảng hốt tới mức nấc nhẹ

- Tạm thời chúng ta tránh mặt nhau một thời gian đi, em suy nghĩ xong thì đến tìm anh. Tạm biệt.

Trịnh Tại Hiền dứt lời liền gỡ bàn tay mềm mềm mà mình nâng niu mỗi ngày ra khỏi người mình, bóng dáng cô đơn vạn phần quyến rũ cứ thế bước ra xe không hề lưu tình ngoảnh lại nhìn cậu.

Nhóc con này phải ăn đau một chút mới trưởng thành được. - Trịnh thiếu gia vì tương lai của mình suy tính

Thái Dung sửng sốt nhìn lòng bàn tay trống trơn của mình giữa không trung mà tâm chợt siết khẽ một cái thật nhanh rồi lại như chẳng có gì xảy ra.

Em đã sai rồi sao anh?

-------

Hãy đoán xem chuyện gì sắp xảy ra nạ =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro