Trang thứ 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày... tháng... năm....

Bữa nay là một ngày vừa vui vừa buồn của ta đấy ...

Tại sao vui hả? Vì trường sắp có lễ hội nên tổ chức nhiều tiết mục hay lắm, nhưng ta vui là vì... là vì.. ai nha, ngại ghê, ta cũng tham gia diễn kịch đó. Một đứa hay nằm ườm ra như con mèo lười như ta thì vui gì hả? Ta được diễn cùng với anh SeHun đó, e hèm... mặc dù là diễn vai nữ ... nhưng là vai nữ chính của vở CÔNG CHÚA NGỦ TRONG RỪNG ấy. Dù biết là anh SeHun có người thương rồi nhưng mà.. nhưng mà.. được diễn cặp với người mình từng thích, lại đẹp trai lai láng thì ta - Yong mỹ nhân yêu chuộng cái đẹp đương nhiên sẽ thấy hạnh phúc ngút ngàn chứ. Lúc mà lớp trưởng hỏi ta có muốn tham gia phần kịch không, vai chính đó, hại ta tưởng mình sắp biến thành bạch mã hoàng tử. Ai ngờ lôi ta rớt khỏi đám mây hồng, kêu nam nhi soái khí Lee Tae Yong ta đây làm công chúa, lý do: xinh đẹp.

Ta không phục ... vô cùng không phục.. ta muốn kháng nghị, ta muốn đính chính. Lee TaeYong mười phần nam nhi, uy vũ oai vệ nga. Nhưng mà... nghe đến tên người đóng vai hoàng tử là học trưởng Oh Se Hun thì ý chí phản kháng của ta như quả bóng xì hơi rồi, được ta chịu. Vốn đáng lẽ như thế sẽ kết thúc một ngày may mắn vui tươi. Ai dè

Quả đào ngồi cạnh ta cả ngày nay hông có được vui. À không, theo ta nhớ thì là từ lúc ta đề bút viết tên vào bảng đăng ký tham gia diễn kịch thì em ấy bắt đầu ngậm miệng, chả thèm cười nói xum xoe với ta nữa. Bình thường nhé "Anh Yong ơi.." " Anh Yong à.." ngọt như mật ý giờ chả thèm nhìn ta luôn, tự nhiên thấy thiếu thiếu, lạ lạ. Kinh dị nhất là trưa nay cơm ta nấu, em ấy ăn cũng chẳng ngon miệng gì, hại ta tưởng tay nghề xuống cấp, hồi hộp nhìn sang Yuta bạn thân thì thấy nó ăn hết veo mới dám thở phào. Ta nhịn.. ta nhịn.. tới lúc tan học, trên đường về, ta lon ton chạy lại đi cạnh, quan tâm em nhỏ aka quả đào thì nghe một câu thỏ thẻ " Anh đừng đi đóng kịch có được không?"

Theo quán tính không sợ thiên hạ đại loạn, ta thản nhiên bảo " Không". Vậy là quả đào nhấm nhẳng nói " Em biết rồi" xong chạy biến vào nhà mình luôn. Kỳ cục, ta đóng kịch cho trường, đóng với anh SeHun thì có phiền gì cho quả đào đâu mà khó chịu với ta. Ta oan quá a ~ Mai có khi quả đào không sang đón ta đi học cho coi. Thiệt tình là quen được ngủ trên lưng em ấy rồi, giờ cảm thấy lưng Yuta quá cứng, quá nhỏ ấy, không phê chút nào. Ai nha ~ Làm người thiệt khổ. Làm người đẹp như ta lại càng khổ. Thôi không nghĩ nữa, kẻo thêm nếp nhăn. Ta ngủ nha, bye bye.  

-----

Đính chính, Yong vẫn chưa biết yêu đâu nga ~~~~ người ta chỉ hơi ngợ ngợ ra sự thiếu vắng hoy

P.s: Mẹ Mon dạo này ko comt cho mẹ Yong, mẹ tủi thân quá :((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro