8. Faith - 5 (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ thế nặng nề trôi đi,

Đã 2 tháng kể từ biến cố đó, những vết thương da thịt đã không còn lưu dấu nhưng những rạn nứt trong tâm hồn thì không biết đến bao giờ mới có thể kéo da non. Tae Yong đã không còn đột ngột khóc váng lên hay hét gọi chị mình. Anh không còn trẻ con, không vòi vĩnh nũng nịu nữa, dịu ngoan, im lặng và thu mình với thế giới xung quanh. Bây giờ anh chỉ nói chuyện với chị TaeEun, với gia đình và Yuta, một cậu bạn du học sinh mới gia nhập khóa cao học gần đây và nhanh chóng thân thiết với TaeYong. Anh ta luôn cố gắng gợi chuyện, luôn chọc TaeYong cười bằng mọi cách. Yuta muốn nhìn một nụ cười trong sáng thực sự của người mình yêu quý. Dường như ngày qua tháng lại, Yuta đang dần mang trong lòng một tình cảm sâu sắc vượt khỏi tình bạn dành cho TaeYong. Dù không biết nhiều về biến cố đó nhưng anh hiểu, một điều vô cùng tồi tệ đã xảy ra và lấy mất niềm hạnh phúc cũng như nụ cười của người anh thầm yêu. Và Yuta sẽ làm tất cả để người ta cười trở lại, để người ta không khóc, không đau buồn nữa.

...

Thêm 4 tháng nữa trôi qua, mùa xuân len lỏi vào từng ngóc ngách của thành phố nơi TaeYong đang sống. Ánh nắng ấm áp, tiếng chim ríu rít và những cây anh đào rực rỡ cứ như ùa về để dỗ dành anh quay lại cuộc sống hạnh phúc ngọt ngào ngày xưa.

Trường học, trên ghế đá dưới khóm anh đào phấn hồng đang nở rộ, Tae Yong khép người sau cái áo lông to sụ ngồi nhìn Yuta đang tất tả chạy đến.

- TaeYongie, uống sữa đi nào, em ốm nhom hà - Yuta làm nũng để dỗ người thương uống sữa 

- Thôi ngán lắm, anh uống đi - Taeyong bật cười

- Ứ đâu... em coi, anh lớn thế này, uống mãi chỉ béo ra chứ, sắp thừa cân luôn rồi, béo nữa xấu lắm. Em thương anh, uống hộ anh đi - làm nũng

- Phụt... haha đúng rồi, trông anh như con gấu ấy, em sẽ nể tình mà giúp anh lần này nữa thôi đó. Mẹ anh mà biết em uống tranh sữa với con trai mình sẽ không thích em chơi với anh nữa đâu. - TaeYong dẫu môi cằn nhằn

- Không đâu không đâu.. mẹ anh toàn bảo cho em ăn uống nhiều vào, em ốm quá mẹ sợ bị anh lôi đi chơi mãi sẽ bệnh mất hahaha - Yuta nhào tới hôn vào má người thương.

- Thôi, mình vào lớp đi, môn này anh em mình được học chung đó.

- Ừ.. vào thôi, đưa balo đây anh mang cho nè.. cầm tay anh cho ấm nhé

- Vâng

Và rồi một buổi sáng trong lành bắt đầu với cái nắm tay ấm áp của hai chàng trai đáng yêu. Phải chăng, mùa xuân đã trở lại để đẩy lùi những giá lạnh trong tim ai kia. Liệu ánh mắt rạng rỡ Nakamoto Yuta mang từ xứ sở mặt trời mọc có thể lấy lại nụ cười chân thật cho thiên thần Lee TaeYong được không khi mà góc khuất tăm tối ấy dường như đã đóng chặt, không muốn ai chạm vào nhưng tự bản thân anh lại thường mang ra gặm nhấm trong đau đớn lặng thầm.

Tae Yong mỉm cười bước đi trên hành lang ngập nắng vàng, trong khoảnh khắc này, tâm hồn anh bình yên đến lạ, nhưng sự bình yên này có được là nhờ những trống vắng và khô rỗng đang xâm chiếm. Không vui không buồn, không yêu thương, không hờn giận, cảm xúc trong tim đã dần chai sạn, sẽ không còn tổn thương nữa, trái tim đã đóng lại rồi, cho nên cũng chẳng ai làm anh đau được nữa. Một lần đau đớn đó, một lần tổn thương đó chỉ có thể là duy nhất vì trái tim anh đã theo ai kia mà ra đi mãi mãi luôn rồi.

Hít thật sâu hương vị buổi sớm, anh quyết định tạm cất những nỗi buồn đó vào lòng để mỉm cười bước tiếp. Sang một trang mới, đóng hết ký ức lại, anh sẽ vô cảm một chút để trưởng thành và chín chắn hơn. Mày làm được mà Lee Tae Yong. Người đó đã không còn muốn ở bên mày nữa rồi, vì mày phiền phức và trẻ con lắm. Cho nên hãy tự mình trưởng thành để không cần ai cả. Mày còn chị hai, còn bố mẹ nữa, ai cũng kỳ vọng một ngày mày hạnh phúc và vui vẻ như xưa.

...

Xa xa, Jung Jae Hyun siết chặt nắm tay nhìn người mình yêu thương nhất đang vui vẻ đi cạnh một chàng trai khác. Cậu thừa nhận mình ghen tỵ, mình vô cùng tức giận và thực sự muốn phát điên lên được. Cậu muốn đến đó, gào cho anh ta và cả thế giới biết Lee TaeYong là của ai, Lee TaeYong yêu ai...Nhưng rồi, JaeHyun nhận ra, sâu trong lòng mình là một nỗi đau và sự hỗ thẹn mãnh liệt

Mày chẳng có tư cách gì để ghen tuông hay ganh tỵ cả Jae Hyun à

Mày đã làm anh ấy khóc

Mày khiến anh ấy tổn thương

Mày đã tạo ra một khoảng tăm tối không thể xóa nhòa trong cuộc đời anh ấy

Mày nên cám ơn tên khốn đó vì nhờ hắn mà anh ấy đã cười.. một nụ cười hiếm hoi suốt nửa năm qua của anh.

Cậu im lặng lái xe ra về. Mấy tháng nay, ngày nào cậu cũng cố gắng đến trường anh thật sớm, tìm một chỗ khuất để được nhìn ngắm anh. Chỉ một chút thôi cũng khiến cậu thấy biết ơn và thỏa mãn khi được tận mắt chứng kiến anh dần khá lên theo từng ngày. Và hôm nay, một ngày đáng chúc mừng khi mà anh đã cười trở lại..

Thật tốt, anh đã cười..

Chỉ là.. anh không cười với em

Chỉ là ... em không phải là người tạo nên nụ cười đó

Em chỉ biết làm anh khóc.. tệ quá phải không anh..

Có lẽ.. em nên chúc anh hạnh phúc ... phải không TaeYongie?

Anh xứng đáng tìm một người tốt hơn..như chàng trai ấy chẳng hạn

Ít nhất anh ta sẽ làm anh cười.. sẽ nghe lời anh... hay chí ít anh sẽ không tồi như em... như em đã làm anh tổn thương

Nhưng anh yên tâm, nếu hắn dám, em sẽ giết hắn vì em đã hứa.. em nợ anh..

Nợ anh hạnh phúc của cả cuộc đời này..

..

Hôm nay tan học sớm, TaeYong quyết định đi dạo phố cho khuây khỏa trước khi về nhà. Cũng khá lâu rồi anh mới có tâm tình tốt như thế này. Thả hồn theo nhưng cơn gió còn se lạnh ngày xuân, anh bước đi dưới cơn mưa hoa anh đào. Mái tóc nâu lay nhẹ, vươn lên một vài cánh hoa, anh cô độc bước đi dưới con đường tràn ngập hơi thở mùa xuân. TaeYong mỉm cười nhớ đến cuộc nói chuyện nhỏ với Yuta sáng nay

- TaeYongie.. anh yêu em.. dù có lẽ hơi nhanh nhưng anh muốn nói cho em biết. Anh yêu anh. Làm người yêu của anh được không?

- Yuta.. xin lỗi. Em chỉ có thể là bạn của anh. Em... Anh sẽ không ghét em chứ?

Dù rất sợ người bạn thân duy nhất sẽ rời bỏ mình, Taeyong vẫn không dám lừa dối bản thân, lừa dối đối phương và cảm tình của cả hai. Anh không muốn có thêm ai đó vì mình ngu ngốc mà tổn thương về sau. Thà đau ngay lúc này để không có bắt đầu, còn hơn những thay thế, khỏa lấp và ngộ nhận mà đi đến kết cục đánh mất luôn tình bạn.

- Không sao.. Anh hiểu mà..Anh chỉ muốn nói là anh vẫn ở đây, chờ đợi em.. Chỉ cần em quay đầu.. em sẽ có anh.. hiểu không

- Yuta.. Cảm ơn anh.. từ tận đáy lòng..

- Ngốc.. Vì anh yêu em mà.. Anh hỏi cái này được không?

- Anh nói đi

- Em còn yêu người đó không?

Còn yêu cậu ấy không à? Cái câu hỏi mà chính anh đã luôn tự hỏi mình suốt ngần ấy thời gian. Nhưng đáp án lại chỉ có một. Cả trái tim em cũng không còn bên em nữa thì em có yêu cậu ấy hay không à? Hahaha.. Buồn cười đến đáng thương nhỉ.. Dù có qua bao nhiêu cay đắng thì tình yêu ấy vẫn cứ trơ lì vẹn nguyên cùng bão giông cuộc đời. Nói ngu ngơ khờ dại cũng được, nói sắc son thủy chung cũng được, Lee TaeYong vẫn chỉ yêu Jung JaeHyun mà thôi..

..

TaeYong buông lỏng mọi suy nghĩ và giác quan để thả hồn mình dưới cơn mưa hoa anh đào ngọt ngào tháng ba. Quên đi bài học, quên đi gia đình, bạn bè.. không có Yuta làm anh áy náy, không có chị TaeEun suốt ngày lo anh buồn... nhưng cũng không có Jung JaeHyun cưng chiều cõng anh đi dưới những cánh anh đào đáng yêu.

Lẽ ra đây là mùa hoa anh đào hạnh phúc nhất.. mùa hoa anh đào đầu tiên sau khi mình kết hôn.

Lẽ ra Jae Hyunie sẽ nắm tay mình đi qua đây

Hoặc là mình sẽ vòi vĩnh em ấy cõng mình vì mỏi chân

Lẽ ra mình đang mè nheo em ấy làm aegyo cùng mình

Lẽ ra mình đang cười ..

Nhưng tất cả chỉ là những cái giá như mơ hồ... giờ em đang ở đâu.. có phải quên luôn anh rồi không? Liệu em có còn nhớ một Lee Tae Yong đang tồn tại trên đời... luôn yêu em như anh đã và đang yêu từng ngày...

Haha..mày ngốc quá TaeYong, đã nói là quên hết ký ức, làm một người trưởng thành vô cảm rồi mà

JaeHyunie à... anh quá si mê em rồi

Tim anh đau như vậy... nhưng anh không hận được em

Dặn lòng như vậy.. nhưng anh chưa từng quên được em...

...

Anh vẫn bước đi trong vô thức mà không biết nước mắt đang lăn dài trên gương mặt xinh đẹp như tạc của mình. Anh cũng không hề hay biết, phía sau Lee TaeYong luôn có một thiên thần hộ mệnh thầm lặng là cậu. Từ ngày xuất viện, chỉ cần anh ra khỏi nhà chị TaeEun, cậu sẽ luôn theo sau âm thầm bảo vệ anh. JaeHyun luôn lo lắng và sợ hãi anh gặp phải chuyện không may. Hôm nay nhìn bóng dáng cô đơn của anh bước đi trên con đường lẽ ra phải tràn ngập hạnh phúc, tim cậu như có ai bóp nghẹt

Anh yêu.. sao anh không tìm một bàn tay khác dìu bước cho mình

Anh yêu... người phải cô độc suốt đời là kẻ tội đồ như em.. chứ không phải anh

Anh yêu... hãy hạnh phúc thay cả phần của em nữa

Anh yêu... emsẽ giải thoát cho anh... Jung JaeHyun sẽ chỉ lẳng lặng bảo hộ cho anh trên con đường tìm hạnh phúc mới cho dù điều có xé nát trái tim này ra hàng ngàn mảnh.

Anh yêu.. dù thế nào... Je t'aime .. Em yêu anh..

...

- Tae Yongie - một tiếng gọi trầm ấm vang lên

- ... - anh sững người

Chầm chậm quay lưng lại, TaeYong như không tin vào mắt mình nữa. Dưới cơn mưa hoa anh đào, Jae Hyun mà anh luôn thương nhớ đang đứng đấy, đẹp như một bức tranh mỉm cười nhìn về phía anh. Lee TaeYong đang mơ sao, mắt anh ầng ậc nước ngay tức thì, chúng cuồn cuộn như tình yêu và nỗi nhớ anh dành cho cậu sau nửa năm xa cách vậy.

- Ja..ae.. Hyu..n

- Phải, là em đây anh yêu. Làm ơn đừng khóc, nếu anh không muốn nhìn thấy em, hãy nghe em nói hết những lời này rồi Jung JaeHyun sẽ biến mất để anh không phải khóc than hay đau lòng nữa.

- Anh.. anh...

- TaeYongie, đầu tiên vẫn là câu nói đó, em xin lỗi, tha thứ cho em. Thực sự em chưa bao giờ ngừng tự trách và hối hận vì những điều sai trái đó. Em ước gì mình có một cơ hội để chuộc lỗi, để được bù đắp cho anh, được yêu anh đến cuối cuộc đời. Nhưng em biết, mình không xứng, em đã phá hủy cuộc sống hạnh phúc ngọt ngào cũng như sự hồn nhiên, trong trẻo của anh. Cho nên, nếu anh muốn, em sẽ làm thủ tục ly hôn để anh được tự do tìm cho mình một hạnh phúc mới. Và làm ơn nhớ rằng em yêu anh, luôn yêu anh, chưa bao giờ thay đổi.

Cậu cố gắng nói thật nhanh trước khi giọt nước mắt đầu tiên lăn dài trên má. Cậu đã không còn đủ cứng cỏi để kìm nén chúng nữa khi mà ít phút nữa thôi, người cậu yêu thương nhất trên cõi đời này sẽ chính thức rời xa cậu. Jae Hyun im lặng chờ đợi bản án tử hình từ anh.

TaeYong vẫn đang khóc, một trận khóc im lặng như những đêm anh nhớ JaeHyun. Khi ấy, anh cắn gối khóc một mình vì sợ chị TaeEun và umma phát hiện. Anh cảm thấy khó thở...

Tại sao chúng ta lại ra nông nỗi này .. hở em?

Tại sao chúng ta yêu nhau mà bây giờ phải nói lời từ biệt

Là anh oán hận em sao ... không... chỉ là anh không dám đối mặt với em... anh rất tự ti

Anh yêu... hãy làm những gì trái tim mách bảo..

Vì em yêu anh nên em sẽ làm như điều anh muốn.. dù nó có xé nát tim em

Là em chê bai anh sao.. không... là em không còn mặt mũi mà xin anh tha thứ thôi

Chỉ là ta yêu nhau quá nhiều... phải không?

Nhận thấy sự im lặng từ anh, Jae Hyun tưởng chừng bản thân đã ngừng thở. Anh thực sự chấp nhận ly hôn rồi. Anh đã không cần em nữa rồi đúng không? Phải rồi, đồ khốn như em thì anh muốn tránh xa thôi.

- Em.. hiểu rồi...ngày mai em...

- JUNG JAE HYUN.... - anh chạy về phía cậu, ôm chầm lấy chàng trai mình mong nhớ

Một lần này thôi, anh sẽ dũng cảm làm điều anh muốn

Sau khoảnh khắc bất ngờ, JaeHyun nhanh chóng cẩn thận ôm anh vào lòng, tay cậu thuần thục vuốt nhẹ để anh dễ thở hơn, TaeYong sẽ khó thở nếu khóc nhiều

- Jae Hyunie... huhu

- Em nghe đây anh yêu...Em xin lỗi.. em là thằng khốn... anh hãy đánh chết tên khốn là em đi. Em rất xấu hổ về mình.. em xin lỗi anh.

- Hức..hức... - anh đấm thùm thụp vào người cậu - Emvẫn không hiểu anh... sau bao nhiêu chuyện em vẫn không hiểu huhu...

- Em xin lỗi... em là đồ ngốc.. làm anh đau lòng... anh đừng khóc, thở đi nào

- Huhu... hôm đó em quá đáng lắm...em không nghe anh nói... em không dỗ dành anh... huhu tay anh đau thật mà... anh yêu em như vậy, anh sẽ hiểu lầm khi thấy anh thân mật với người khác chứ... huhu

- Em xin lỗi... em xin lỗi anh yêu..em đã quá ngốc nghếch

- Hu hu hu... bây giờ mặt anh bị thương rồi... không đẹp nữa... anh còn bị... anh còn bị... huhu...em không cần anh nữa... anh phải làm sao bây giờ ....huhu - anh gục vào ngực cậu bắt đầu khóc, bao tủi thân, sợ hãi, ấm ức cứ tuôn ra

- Không đâu anh yêu.. em mới là người sợ bị anh bỏ rơi đó. Em là thằng tồi, em mới không xứng với anh. Nhưng anh yêu, hãy cho em một cơ hội được tiếp tục yêu thương anh, chuộc lỗi với anh. Chúng ta cùng nhau xóa bỏ những ký ức đau thương kia đi. Với em, anh mãi mãi là người xinh đẹp nhất, đáng yêu nhất. Vết thương trên mặt anh sẽ là một lời nhắc nhở với em, rằng em phải trân trọng và yêu thương anh nhiều hơn nữa. Được không? Em yêu anh, Jung TaeYong. Hãy tha thứ cho em nhé.

- Anh đồng ý - TaeYong bẽn lẽn nói lí nhí trong vòm ngực ấm

JaeHyun nhẹ ngàng thở phào một hơi sau khi nghe được lời ân xá của anh. Cậu thật may mắn, cậu vẫn còn cơ hội. JaeHyun vẫn có thể được ở bên anh, được yêu anh, được chuộc tội và thứ tha. Lee TaeYong luôn như thế, luôn hiền lành và tràn đầy tình yêu.. hệt như cơn gió xuân đang miên man xoay vòng ngàn muôn cánh anh đào nhảy múa quanh họ. Phải chăng là là lời chúc tụng cho một tình yêu được tái sinh và mùa đâm chồi nảy lộc của vạn vật.

Yên lặng được một lúc, nhớ ra gì đó khiến TaeYong lui ra khỏi cái ôm ấm áp, nheo mắt trách cứ cậu người thương

- Jae Hyunie...Sao em dám nói ly hôn hả.. em không cần anh nữa đúng không ... huhu...

- Không không... em tưởng anh đã mãi mãi hận em, không muốn yêu em nữa. Em thấy anh tìm được người làm anh cười nên em muốn trả lại tự do cho anh.

- Em nói ai hả? Anh làm gì có ai hả huhu.. em nói xạo ... - gặp lại cậu anh bắt đầu quen thói làm nũng đủ điều

- Thì chàng trai đi cùng anh đó. Ngày nào em cũng đi theo nhìn anh mà..

- Hức..hức.. Yuta là bạn cùng lớp mới chuyển đến của anh. Anh ấy thích anh nhưng anh có thích người ta đâu.. hức hức.. em muốn bỏ bê anh chứ gì.... huhu

- Em thề.. em không có.. em yêu anh nhất... Về nhà với em nha.

- Hừ.. còn phải xem tâm tình của anh đã... - công chúa bắt đầu ngạo kiều

- TaeYongie, em rất nhớ anh .. Je t'aime

- Je t'aime .... Jae Hyun..

Cả hai ôm chầm lấy nhau .. Sự đau khổ, lo lắng nhanh chóng chuyển thành khao khát chiếm giữ và cuốn cả hai vào một nụ hôn nồng cháy. Hai đôi môi quấn vào, nhẹ nhàng vờn đuổi, nồng nàn cháy bỏng trong sự hoang dại và đam mê. Anh im lặng khép hờ mắt, hưởng thụ niềm hạnh phúc an toàn trong vòng tay JaeHyun. Anh muốn ghi nhớ cảm giác bình yên và được yêu thương, được chiếm giữ, cảm giác mình đã trở về.

- Bảo bốingoan.. thở đều đi nào, anh sẽ bị ngạt đấy haha

- Em lại chọc anh .. hừ...

- Ngoan.. em xin lỗi. Em có mua hoa hồng xanh cho anh đây... táo nữa.. về nhà em gọt cho nhé.

- Ừ...

Đôi mắt Tae Yong cong cong niềm hạnh phúc .. đó là báu vật mà cả Lee TaeEun, Jung Jae Hyun và gia tộc họ luôn muốn gìn giữ, nâng niu. Những ngày bão tố đã qua đi, sau cơn mưa sẽ thấy cầu vồng. Từ nay Lee TaeYong nói gì thì chính là cái đó, Jung Jae Hyun cũng không bao giờ dám giận hờn gì anh, vì anh rất ngoan, chị TaeEun rất dữ và vì cậu yêu anh rất nhiều. Đó là chưa nói JaeHyun phải quỳ trước biệt thự Lee gia ba ngày ba đêm để xin lỗi và hứa hẹn đủ điều mới rước bảo bối của người ta đi được đó.

...

Anh yêu .. em sẽ không bao giờ để anh buồn và tổn thương nữa..

Hãy bình yên và thanh thản sống trong sự chăm nom và yêu thương của em.

Em hứa, người dỗ dành sẽ luôn là em, người yêu thương anh sẽ là em, người tin tưởng anh sẽ là em,người bảo hộ cho anh là em và người đầu tiên cũng như cuối cùng đứng về phía anh cũng là em. Mãi mãi là em...

Anh nhé...

Tae Yong là con người

Tae Yong cũng sẽ có lúc sai

Nhưng Jae Hyunie sẽ hiểu, sẽ dỗ dành, chỉ bảo cho anh bằng yêu thương và bao dung mà cả cuộc đời cậu có. Cậu không bao giờ dám lặp lại sai lầm này một lần nào nữa, ngay cả là trong ý nghĩ. Cả phần đời còn lại này JaeHyun chỉ dùng để yêu thương và đau sủng một mình anh, Lee Tae Yong bé nhỏ, người luôn yêu cậu hơn tất thảy những lỗi lầm và khó khăn trong cuộc đời này.  --- END----

Fic tới đây là thực sự hết rồi nhé các mẹ :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro