5. Nghe nói anh xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jaehyun trở về khách sạn lúc sáu giờ chiều. Hắn buông áo khoác vào phòng tắm, gột rửa hết thảy những muộn phiền của mấy dự án dở dang mang lại. Khi trở ra, hơi nước quấn lấy da thịt hắn ấm áp khiến hắn cuối cùng cũng cảm thấy dễ chịu hơn. Jaehyun một tay lau tóc, ánh mắt lại vô tình nhìn đến nơi có chiếc cốc và bàn chải đánh răng của ai đó để trên kệ bồn rửa mặt. Hắn nhíu mày vì không chịu nổi sự "bừa bộn" này, chuyển lại chiếc cốc về đúng vị trí cạnh bên cốc của hắn, không sai phạm một mi li mét nào.

Sửa cốc, hắn yên tâm sấy tóc, sấy tóc xong thì ra ngoài phòng khách xem một chút thời sự buổi tối. Xem được không bao lâu, hắn lại đứng dậy mở cửa ban công. Đèn phố New York lấp lánh bên dưới cùng dòng người đông đúc hoà vào nhau, khung cảnh này dường như chưa hề thay đổi, chỉ có một Jung Jaehyun càng lớn lên càng cau có mà thôi.

Chú Kim bưng trà đến cho hắn, nhìn hắn đi hết mọi ngóc ngách trong nhà, cuối cùng cũng cất giọng "Cậu Taeyong ở dưới nhà bếp khách sạn đấy ạ."

Jaehyun đang chắp tay đằng sau lưng như ông cụ non vội buông ra, rất mạnh giọng dù hành động thì khác xa "Tôi không tìm em ấy."

Thiếu điều rèm cửa còn muốn giở lên xem người nọ có ngủ quên ở đó hay không.

"Vâng."

"Nhưng tại sao giờ này còn ở dưới bếp?" vẻ mặt "chỉ thuận miệng hỏi" của hắn lộ ra - chú Kim còn xa lạ gì nữa với người mà ông đã ở bên cạnh gần ba mươi năm.

"Nghe nói là chuẩn bị bánh sinh nhật cho thọ bảy mươi của Chủ tịch ạ."

Ánh mắt hắn sa sầm. Bánh ngọt thôi mà phải cặm cụi đến tận giờ này?

"Ông chủ có muốn dọn bữa tối lên chưa ạ?"

"Chưa cần thiết."

"Cậu Taeyong có nói là không cần chờ cậu ấy ăn cơm tối đâu ạ!"

Jaehyun mặt không đổi "Ai nói tôi chờ em ấy?"

Mấy câu nói dối này dường như đã trở thành câu cửa miệng của ông chủ Jung mất rồi.

Chú Kim híp mắt gật đầu chẳng buồn phản đối, tạm thời không còn việc gì nữa nên chú lui đi. Tuy vậy, chú quay lưng đi rất chậm. Bước chân ước tính đủ để hai ba giây sau đó, chú lại nghe ông chủ Jung cất tiếng, giọng bình thản nhưng chắc chắn là đang đói meo vì bụng dạ rỗng không "Dọn hay không dọn, sao cũng được."

Bữa tối được nấu bởi đầu bếp chuyên nghiệp: bít tết chín vừa tới, măng tây nướng dầu ô liu thơm và khoai tây nghiền mứt mâm xôi, dùng kèm một chút rượu vang đỏ để tăng hương vị món ăn. Vậy mà Jaehyun vẫn cảm thấy chúng không ngon miệng bằng bít tết quá chín của Taeyong, âu chắc cũng vì nụ cười của anh cứ tươi rói khi hỏi hắn "Em làm bít tết này có được không?".

Giọng Taeyong mềm như phủ bơ trái tim hắn, sau bữa ăn còn đem đến cho hắn một phần kem gelato. Kem gelato Taeyong tự làm ngọt vừa, vị sữa beo béo cũng nhiều hơn. Jaehyun nhận ra từ khi kết hôn với anh, hắn không còn ăn đồ ngọt ở bên ngoài nữa.

Không kem thì cũng bánh, hắn đã quen với việc được Taeyong làm cho đồ tráng miệng, dần dần khẩu vị như đứa trẻ, ăn cái gì mặn xong là phải bù vào một chút ngọt. Hôm nay vừa không có Taeyong ở cạnh vừa không ăn được thứ đồ ngọt mình thích, Jaehyun lại ra vẻ chán ghét thế giới, ở trong phòng làm việc họp với đối tác bên Châu Á. Khi dứt cuộc gọi online, hắn không ngờ đã gần nửa đêm. Hắn trở về phòng ngủ, Taeyong dường như vẫn chưa về nhà.

Jaehyun ngồi trên giường cầm điện thoại trong tay, suy nghĩ gì đó lại quyết định đi ra bếp uống cốc nước. Chú Kim thấy nhà vẫn còn sáng đèn bèn khẽ bước vào hỏi Jaehyun có cần gì không. Chẳng lẽ hắn bảo mình cần Taeyong? Vì vậy hắn lắc đầu, song chú Kim vẫn nói cho hắn biết "Cậu Taeyong chắc là sẽ ngủ ở dưới khách sạn ạ."

Taeyong nghĩ mình sẽ làm phiền hắn nếu trở về muộn nên đã gọi nhân viên chuẩn bị một phòng riêng để sẵn. Giờ này, Taeyong mới trở lên. Người anh toàn bột và ám mùi máy nướng nên tranh thủ tắm rửa trước khi quá khuya. Tóc còn hơi ươn ướt, anh mặc kệ mà lười biếng nằm trên chiếc giường rộng, cảm giác y như những lần hắn đi công tác, không gian tĩnh lặng đến lạ thường.

"Chắc là anh ấy ngủ rồi. Bây giờ mình về sẽ làm hỏng giấc ngủ ngon của anh ấy." Taeyong ôm chăn tự lẩm bẩm. Anh nằm suy nghĩ thêm về bánh sinh nhật bốn tầng cầu kỳ dành cho ông nội, tỉ như ngày mai còn những gì để hoàn thành, dần thiếp đi lúc nào không hay.

Trong lúc đó, Jaehyun hừ mũi đặt cốc xuống bàn sau khi nghe chú Kim nói chuyện đêm nay Taeyong không về nhà. Nước mới rót hẳn còn đầy, vậy mà Jaehyun một mạch bỏ đi vào phòng ngủ. Chú Kim thở dài dọn dẹp cho ông chủ, hiểu đợt này cậu Taeyong lại bị ông chủ giận thảm rồi.

Thật ra người ông chủ giận không phải chỉ riêng Taeyong.

Sáng sớm, ông nội đang tưới cây cho chim ăn, chuẩn bị tận hưởng một ngày kề sinh nhật đầy vui vẻ thì có điện thoại gọi tới. Bốn chữ "cháu trai trời đánh" đập vào mắt ông, không biết cơn gió lạ nào lại khiến thằng nhóc này gọi cho ông nữa.

Ông bắt máy, hỏi làm sao, ví dụ như cháu dâu gọi thì tâm trạng hôm nay đã vui vẻ hơn gấp bội lần.

"......" đầu dây bên kia không hiểu sao lại im lặng.

"Không nói thì ta cúp máy đấy nhé."

"Vâng, cũng không có gì. Con cúp máy đây." Jaehyun thở hắt ra, hai ngón tay xoa xoa thái dương.

Cái thằng nhóc này???? Ông nội lại muốn mắng. Nhưng bác sĩ nói không nên quá giận dữ tổn hại sức khoẻ nên lần này coi như tha.

Chưa đến năm phút đồng hồ sau, "cháu trai trời đánh" lại gọi tiếp lần thứ hai, giống như cuối cùng cũng quyết định sẽ nói ra chuyện ban đầu muốn nói.

Chắc phải khó chịu lắm, Jaehyun mới trực tiếp gọi đến chất vấn vị trưởng bối bằng câu này "Bánh sinh nhật, nhất định phải là em ấy làm cho ông sao?"

Ông nội uống trà không trôi vì câu hỏi cụt lủn của Jaehyun, cau mày dò rõ chủ ngữ "Em ấy là em nào?"

"Vợ con."

"Yongie làm bánh sinh nhật cho ta sao?" ông nội thiếu điều muốn bật người khỏi chiếc ghế mây, lòng rất phấn khởi. Công nhận từ khi còn nhỏ cho đến trưởng thành, điều duy nhất Jaehyun nghe lời ông đó chính là bưng về một đứa cháu dâu biết làm bánh ngọt ngon như Taeyong. Lúc Taeyong về nhà, ông nội còn phải cầm tay Taeyong hỏi rõ "Con chịu kết hôn với thằng nhóc này sao?". Ánh mắt Taeyong có hơi sợ vẻ ngoài của ông nội song vẫn gật đầu, như chàng mèo nhỏ bé được gả vào danh gia vọng tộc sói xám.

Vốn Taeyong định làm quà bất ngờ cho ông nội. Bánh tổng cộng có bốn tầng bánh lớn, mỗi tầng là những chiếc bánh nhỏ vuông vuông xếp xoắn ốc dần lên cao. Tuổi bảy mươi là tuổi may mắn thịnh vượng, chứng minh trời đất ưu ái ban cho ông nội sức khoẻ rất dồi dào. Vì lý do này mà trong hai ngày từ sáng đến tối, Taeyong cần mẫn tỉ mỉ làm bảy mươi loại bánh khác nhau để chúc mừng ông, hi vọng ông nội bất ngờ mà trở nên vui vẻ hơn. Vậy mà thông qua một cuộc điện thoại của Jaehyun, kế hoạch bí mật của Taeyong đổ vỡ.

Ngày tiệc của ông đến, ông đã đứng đợi cháu dâu từ sớm, còn sốt ruột hơn cả Jaehyun. Buổi chiều sau khi mặc âu phục xong, Jaehyun cố tình mang giày da, đeo đồng hồ, chỉnh thắt lưng cả ngày trời mới thấy Taeyong ló dạng. Taeyong vừa hoàn thành xong chiếc bánh cuối cùng, vẫn chưa kịp tắm rửa nên hấp tấp bảo hắn cứ đi trước rồi bỏ hắn lại đứng ở phòng khách như bức tượng gỗ. Tổng cộng hai ngày rưỡi không nhìn thấy Taeyong, Jaehyun chỉ có từng ấy giây để kịp trông bóng hình anh. Hắn cau mày đá đôi dép đi nhà của mình qua một bên, bực dọc mở cửa rời đi.

Taeyong nửa tiếng sau đến cùng bốn tầng bánh hoành tráng, đôi mắt tròn xoe mong chờ phản ứng của ông nội. Nhưng tất cả những gì ông nội làm là nheo mắt cười hiền hoà như bụt sống, giang tay ôm chầm lấy đứa cháu dâu giỏi giang.

"Ôi Yongie! Con không cần phải cực khổ như thế này. Jaehyun nó nói con làm bánh bốn tầng cho ta, ta còn ngỡ là mơ đấy chứ."

Taeyong ngẩn ngơ "Anh...anh Jaehyun nói cho ông biết rồi ạ?"

"Thằng nhóc gọi điện cho ta....."

Ông nội vỗ vai Taeyong, gương mặt tràn đầy thích thú, nói nhỏ giọng như tiết lộ bí mật gì đó. Rốt cuộc tai Jaehyun vẫn thính lắm, hắn gọi lớn ông nội, cắt ngang "bí mật động trời" sắp được bật mí, bảo ông nội mau vào, khách khứa đang chờ.

Hỏng. Hỏng hết rồi.

Hắn hối hận khi không suy nghĩ thấu đáo mà gọi cho ông nội. Ông nội chắc chắn sẽ vì chuyện hắn xót vợ rồi dám gọi điện trách cứ ông mà đem ra đùa đi đùa lại mãi. Hắn theo sau lưng ông cau mày suy nghĩ làm sao để thương lượng với ông không kể nốt cho Taeyong nghe cuộc hội thoại đó, bỗng nhận ra Taeyong không đi theo bọn họ.

Taeyong thở dài nhìn chằm chằm mũi giày mình. Từ khách mời cho đến họ hàng nhà Jung trong bữa tiệc sinh nhật của ông nội, ai ai cũng mang quà đắt tiền đến biếu. Nghe nói chị dâu còn tặng ông một cây bonsai hơn trăm tuổi, Taeyong tự thấy mình thua kém rất nhiều. Đã không thể mua thứ ông thích, anh chỉ có thể làm bánh bằng tất cả tâm ý để tặng ông mà cũng không xong. Một món quà không gây bất ngờ thì sao còn là quà nữa. Liệu ông nội có xem thường Jaehyun vì anh không?

"Taeyong." trong mông lung suy nghĩ, anh nghe có người gọi mình. Anh vội hoàn hồn, ngẩng lên là Jaehyun.

"Em không vào sao?" Jaehyun hỏi.

"Xin lỗi anh, em không để ý." Taeyong cười trừ, mím môi cất bước. Jaehyun vội bắt lấy cổ tay anh, chợt cảm thấy lượng adrenaline trong người mình dường như tăng cao.

Hắn nhắc nhở, mắt không nhìn thẳng vào Taeyong "Đi lối này mới đúng."

Sau đó, hắn vẫn nắm cổ tay anh, cùng anh đi dọc theo lối đi của toà biệt thự rộng lớn trước đôi mắt của bao nhiêu khách khứa. Cặp nhẫn cưới hắn mua phản xạ ánh sáng rất tốt, mấy viên kim cương lấp lánh giúp hắn nói cho người ta biết: Đây là người của tôi.

Tiệc tan vào lúc chín giờ tối. Ông nội mời bạn thân bánh của Taeyong làm, còn nhấn mạnh phải là người thân cận nhất của ông mới được thử bánh của cháu dâu ông. Ai ăn xong cũng khen ngon, thật lòng hỏi nếu Taeyong nhận sẽ đặt mấy hộp về ăn dần. Jaehyun nghe vậy liền nói không được. Ý này của hắn chỉ có ông nội hiểu, thằng nhóc ấy lại muốn giấu vợ nó nữa rồi, sợ vợ chịu cực.

"Bảo bối của cháu tôi đấy, không chia sẻ được đâu." ông nội cười lớn, nói đùa với khách khứa. Taeyong ngượng chín cả mặt còn Jaehyun thì đỏ hết hai mang tai.

Chưa là bảo bối của ai kia thì là bảo bối của ông nội trước vậy. Taeyong đúng là cháu dâu cưng được ông nội ra tận cửa mà tiễn. Taeyong ôm ông một cái, nhắc nhở ông giữ gìn sức khoẻ rồi chui vào xe vẫy tay tạm biệt. Cháu trai ruột thì đã yên vị từ đời nào, may là còn biết gật đầu chào ông nội, không thì ông bắt luôn vợ gả cho đứa khác phức cho rồi.

Trong xe, hai người ngồi hai bên ghế, không ai chạm ai. Jaehyun im lặng nhìn ra phong cảnh bên ngoài, ngứa ngáy trong lòng. Dù hắn có nghĩ gì cũng không muốn nói nhưng lời xin lỗi vẫn phải thốt ra cho đàng hoàng tử tế.

"Xin lỗi em." không gian khiến giọng hắn rất rõ.

Taeyong quay qua nhìn sang hắn, nãy giờ đã muốn bắt chuyện nhưng không biết phải làm thế nào "Vâng?"

Ánh mắt hai người giao nhau.

"Tôi không biết em muốn làm quà bất ngờ cho ông nội. Xin lỗi em." còn lý do hắn vì sao lại gọi điện cho ông nội, có đánh chết cũng sẽ không nói.

Taeyong cụp mắt, hàng lông mi khẽ run, bỗng dưng lòng ngập tràn mật ngọt khi nhìn thấy hắn vì muốn xin lỗi mà bỏ xuống gương mặt kiêu ngạo của mình "Không sao. Không phải lỗi của anh mà."

Lần nào Taeyong nhẹ giọng nói chuyện với hắn, như dỗ một đứa trẻ ưa ngọt ngào, lại còn nở nụ cười với hắn, khiến tim hắn như muốn phản chủ nhảy ra ngoài. Hắn ấp úng xoa gáy, tự nhiên thấy điều hoà trong xe thật nóng làm sao. Taeyong biết hắn đang không thoải mái, bèn suy nghĩ muốn đổi đề tài nói chuyện để làm hắn vui.

Không ngờ, chính hắn cũng chả biết mình ăn nhầm cái gì, thở mạnh một hơi rồi hỏi "Có đau lắm không?"

"Vết bỏng trên tay em, có đau lắm không?"

Phải sau hai, ba giây, Taeyong mới "A" lên, nhớ đến trên mu bàn tay mình có một vết bỏng do ngày hôm qua không cẩn thận chạm vào thành lò nướng khi lấy vài mẻ bánh ra. Vết bỏng bây giờ đã hơi sạm lại nhưng rất nhỏ, chừng một centimet, không biết làm sao mà hắn vẫn có thể nhìn ra.

"Em không sao."

Hắn e hèm giọng, muốn cầm tay Taeyong xem vết bỏng đó nhưng kìm nén lại.

"Đã bôi thuốc mỡ chưa?"

"Dạ rồi."

"Cẩn thận đừng để lại sẹo."

"Cảm ơn anh đã quan tâm em."

"Tôi chỉ thuận miệng nói thôi."

"Vâng."

"Còn bị bỏng ở đâu nữa không?"

"Dạ không."

"Tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi."

"Dạ vâng."

Rõ ràng.

Hắn không quan tâm đâu. Không hề quan tâm một chút xíu nào luôn.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro