7. Nghe nói chuyện chúng mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Jaehyun, con nên đến thăm ông nội đi." bố Jung thở dài ở đầu dây bên kia, cố gắng vẽ đường cho hươu chạy. Lần trước di chúc dài mấy chục trang không có tên Jaehyun, bố Jung đã thấy mồ hôi đổ đầy trán. Thật ra tài sản không phải là thứ quan trọng nhất, cái chính, ông nội lớn tuổi rồi, nên hòa thuận lúc nào thì hòa thuận lúc đó.

Mới hồi cuối tuần, Jaehyun với ông nội lại cãi nhau. Đang giữa bữa ăn gia đình vui vẻ, ông nội bỗng nhiên hỏi Jaehyun bao tuổi rồi. Hai mươi lăm, hắn dừng dao nĩa đáp, chưa gì hết mà mọi người bắt đầu ngửi được mùi giông bão sắp tới. Hai mươi lăm vẫn chưa có người yêu à?. Không hứng thú. Đi xem mắt không?. Bận lắm. Chưa nghe ngày nào mà đã biết bận rồi à?. Ông nội muốn con nói thẳng là không muốn đi?. Vì sao không muốn đi?. Không thích. Hồi xưa hai mươi lăm, ta đã có hai lứa rồi. Bây giờ hai mươi lăm, con xây được hai khách sạn rồi. Cái thằng này học thói trả treo ở đâu vậy?. Con mang họ ông nội, được ông nội dưỡng thành.

"JUNG JAEHYUN!"

Cả nhà nháo nhào vội giữ dao nĩa chén cốc trước mặt ông nội lại để tránh tai bay vạ gió. Bây giờ trưởng thành hơn nhiều, hắn mới nhìn ra mình sai ở đâu nhưng rất tiếc đó là chuyện của sau này. Còn hôm ấy, hắn vẫn ngang như cua, chọc giận ông xong thì đứng dậy bỏ về, bên tai hẵng còn giọng ông nội mắng chửi đừng hòng bước chân vào căn nhà này nữa.

Hai người cãi nhau tròn ba ngày (kỷ lục ngắn nhất) thì nghe tin ông nội ngã trật chân, cộng thêm cái lưng đau sẵn nên đã vào bệnh viện nằm tịnh dưỡng. Một cơ hội tốt để làm lành, bố Jung nhấn mạnh, bởi vậy bây giờ mới có màn khẩn khoảng con trai mau chạy đến vuốt xuôi ông.

"Nhớ mua cái gì đến biếu đấy." cuối cùng nghe được Jaehyun ừ hử không tình nguyện, bố Jung mới thở phào nhắc nhở thêm "Ông nội thích đồ ngọt nên con mua đồ ngọt đi."

"Con biết rồi." Jaehyun ngả đầu dựa trên lưng ghế, cúp máy xong thì nói tài xế chuyển hướng đi đến bệnh viện, trên đường tạt ngang tiệm bánh ngọt nào đó mua vài thứ là được.

Con gái trùng hợp cũng thích đồ ngọt nên tài xế biết một cửa tiệm trên phố Manhattan khá ngon. Jaehyun thì không quá để tâm vào chuyện bánh phải đến từ nơi cao cấp hay chỗ địa phương nên không có ý kiến gì. Xe chạy một lúc thì tới nơi, đỗ trịch ngay trước cửa hiệu có tên là Bambi dường như nằm lọt thỏm nơi đường xá đông đúc.

Ở cửa Bambi có treo một chiếc chuông, khi hắn bước vào thì kêu leng keng khá êm tai. Bên trong Bambi cũng hơi nhỏ giống với mặt tiền bên ngoài nhưng nhờ cách bày trí đơn giản mà không khiến khách hàng cảm thấy ngột ngạt. Trong tủ kính và trên các quầy gỗ, từ món bánh mặn thơm nức mùi bơ đến các loại bánh ngọt, tất cả đều có hình thức không tồi, thể hiện được phần nào tay nghề của chủ tiệm.

Đó cũng là lần đầu tiên Jaehyun gặp Taeyong. Anh trong chiếc áo cài cổ tươm tất cùng tạp dề tối màu đứng đằng sau quầy niềm nở gọi hắn là "quý khách". Đôi mắt anh sáng, như đôi mắt biết nói chứa một bầu trời sao rộng lớn. Đường môi anh khẽ cong mềm mại hài hoà trên gương mặt, tạo thành ấn tượng đặc biệt khiến hắn chững lại, bỗng dưng quên mất lý do mình đến đây để làm gì.

"Anh muốn tìm loại bánh nào ạ? Em có thể giúp anh." Taeyong hoàn toàn không biết đối phương đang gặp "trục trặc" ngoài mong muốn, vẫn tiếp đãi bằng nụ cười có thể đun chảy thành kẹo ngọt.

Hắn chưa sắp xếp được suy nghĩ, cứ vậy chỉ đại một món trong tủ kính "Bánh mousse đi."

Taeyong dường như không tin được sẽ có người mua bánh mousse. Hôm nay là ngày đầu tiên anh làm mousse để bán, trong lòng hồi hộp không thôi. Liệu mousse có ngon không? Anh nên điều chỉnh liều lượng như thế nào để phù hợp hơn? Vậy mà bây giờ đã gần xế chiều, vẫn chưa có ai mua mousse. Anh còn đinh ninh buổi tối sẽ tìm lời xin lỗi chú Hong, dùng tiền lương ngày hôm nay để mua hết số bánh mousse ế ẩm.

"Anh muốn mua mousse thật ạ?" Taeyong nhắc lại lời Jaehyun, giống như sợ mình nghe nhầm. Chờ đến khi hắn gật đầu lần nữa, anh mới vội vàng chạy đi lấy hộp giấy, cẩn thận hỏi hắn muốn ăn vị nào, cẩn thận đặt hai phần mousse vào hộp, ý cười lấp lánh đậm trong ánh mắt.

Khi thanh toán, Taeyong còn tình cờ biết được hắn là người Hàn thông qua họ Jung đề trên thẻ. Dù vậy, anh không chắc Jaehyun có biết nói tiếng Hàn hay không, chỉ khẽ cảm thán "Ôi người Hàn này." rồi tiếp tục dùng tiếng Anh với Jaehyun. Jaehyun nghe được giọng tiếng Hàn của Taeyong - nó còn mềm hơn giọng tiếng Anh nhiều, làm tim hắn bị cào thêm một đường ngứa ngáy nữa.

"Anh ăn mousse rồi cho em xin ý kiến nhé." Taeyong đưa hộp bánh bằng hai tay cho Jaehyun, cố gắng ngăn lại gương mặt cười ngơ ngốc với vị khách mua mousse đầu tiên hoài mà chẳng được.

Mãi cho đến khi tới bệnh viện, tâm trí hắn vẫn để ở đâu đâu, một nửa đi theo hắn, một nửa lẩn quẩn trong tiệm bánh ngọt Bambi, tự hỏi sao nhân viên mà không gắn bảng tên trước ngực. Thật muốn biết tên người nọ, thật muốn nói rằng hắn có thể trò chuyện bằng tiếng Hàn trôi chảy.

Không ngờ được một ngày, hắn bị người khác thu hút cả hồn lẫn phách, đã vậy, lại còn từ ánh nhìn đầu tiên.

Ông nội nằm xem Tivi trên giường bệnh, định nhấn chuông gọi bác sĩ đến khám thử thằng cháu trai đầu óc bị hỏng chỗ nào. Hắn sao cứ mặt nhăn mày nhó suy nghĩ, đi thăm bệnh mà xem luôn người bệnh như vô hình. Cũng may Jaehyun đến với hộp bánh ngọt trên tay, không thì ông nội đã thẳng chân đá hắn ra khỏi cửa.

Trong hộp bánh, hai ly mousse dâu được đặt ngay ngắn. Mouse mang màu hồng nhạt đẹp mắt, mứt dâu đặt xen kẽ các lớp mousse để ăn không bị ngấy, cuối cùng là chóp kem bông với trái dâu đỏ mọng đặt ở bên trên. Nhân dịp mousse còn lành lạnh, ông nội xắn một lớp mềm mại ăn thử, ngạc nhiên vì độ ngọt được canh vừa chuẩn, lớp mứt dâu thanh mát cũng là mứt tự làm chứ không phải loại mua sẵn. Loáng cái, ông nội bị món mousse này mê mẩn mà ăn hết trong vòng một nốt nhạc, định lấy ra cái thứ hai ăn tiếp thì nghe Jaehyun mở miệng.

"Ông nội...."

Giờ mới biết mở mồm giảng hoà sao? Ông nội lẩm bẩm, đáp "Ta biết rồi. Chuyện xem mắt coi như bỏ qua đi."

Thật ra mối quan hệ giữa ông nội và hắn từ trước giờ vẫn vậy, cãi thì cãi to đấy mà hoà hiệp cũng nhanh gọn. Với cả ông nội và hắn giống nhau ở chỗ làm sai thì rất khó mở miệng xin lỗi, cứ thế chỉ cần đối phương chịu trườn mặt tới hoặc cùng ngồi bàn ăn cơm với nhau đã là hiệp ước hoà bình rồi.

Vậy mà ý của Jaehyun thì không phải vậy. Hắn nhíu mày, đương nhiên chuyện xem mắt đã bỏ qua từ hồi hắn đứng dậy khỏi bàn ăn.

"Ông nội, bác sĩ bảo ăn nhiều đường không tốt, nên ăn ít thôi."

Ông nội cầm mousse bị Jaehyun lấy lại, tay lơ lửng giữa không trung. Vậy mua hai phần đem đến làm gì?

"Cái thằng nhóc này!!!" không nhịn nổi, phải mắng.

Jaehyun trở về nhà, điều đầu tiên chính là đem ly mousse ra đặt trên bàn ăn, dưới ánh sáng đèn chùm lấp lánh, nghiêm túc ngắm nghía. Bánh mousse trang trí rất đẹp, hắn vừa muốn ăn thử vừa không muốn phá vỡ nó. Nghĩ được một sáng kiến thâu suốt, hắn liền lôi điện thoại ra chụp lại ly mousse dâu, trong kho ảnh chưa có nổi năm mươi tấm hình lại xuất hiện thêm vài thứ trái ngược với tính cách khô khốc của hắn.

Cứ vậy, hắn thường xuyên đến Bambi, dù mỗi ngày đều tìm chuyện bảo tài xế lái đường vòng ngang qua đó nhưng một tuần chỉ đến một lần, coi như tạo tí mặt mũi. Rút kinh nghiệm từ ngày đầu tiên, lần thứ hai hắn đến, đột nhiên gọi điện cho ông nội hỏi ông muốn ăn bánh gì. Ông nội nhận điện thoại còn tưởng nghe lầm, thằng cháu trai hôm nay đột nhiên quan tâm tới lạ? Thật chất, hắn chỉ muốn thể hiện hắn biết nói tiếng Hàn, từng câu từng chữ đều rõ ràng mạch lạc.

Taeyong mặt mày mừng rỡ, đợi hắn nói chuyện xong thì lấy bánh cho hắn, sẵn tiện tán gẫu vài câu. Anh là người Hàn ạ? Anh ở đây bao lâu rồi? Bánh mousse hôm trước có ngon không anh? Rất vui được nói chuyện với anh. Hắn ngoài mặt trả lời như có như không nhưng thật ra đang tìm cách chống đỡ mọi sụp đổ trong lòng. Chỉ bán bánh thôi mà, không cần cười xinh đẹp như vậy, khiến trái tim hắn bị câu mất.

Thế là tuần nào, vị khách Jung Jaehyun cũng tình nguyện để trái tim bị câu đi. Lúc nghe nói mousse là do Taeyong tự làm, bản thân hắn đến chỉ mua một vị duy nhất nhưng sau đó lại sai người khác mua thêm mấy ly nữa để dành ăn dần trong tuần. Mousse dâu hắn thích nhất, mousse chanh dây hắn cũng thích, mousse vanilla hắn cũng thích, nói chung chỉ cần do Taeyong bán là được.

Thấm thoát, hắn trở thành khách quen của Bambi cũng được một năm. Ông nội mỗi khi bị chọc giận thì ăn bánh Bambi giảng hoà cũng thành quen, không ăn được bánh của cửa hàng khác nữa. Bỗng dưng có lần nọ, Jaehyun bảo ông đến mua bánh cùng, à không, phải gọi là "cố tình dàn cảnh" bảo ông đến mua bánh cùng.

"Jaehyun, ta muốn ăn bánh mousse."

"Con bận. Ông nội đến đó tự mua đi."

Ông nội nuốt xuống cục tức "Chỗ đó ở đâu?"

"Ở Manhattan." Jaehyun đáp gọn lỏm.

"Manhattan có một tiệm bánh duy nhất à?" ông nội mỉa mai, nói vậy đi cả đời người cũng không biết tiệm bánh ở đâu.

"Nói ra dài dòng. Vậy để con đưa ông nội đi." Jaehyun ra vẻ như hắn đang miễn cưỡng.

Thế lúc nãy chả bảo bận lắm không đi mua được sao?

Mục đích của toàn bộ cuộc hội thoại này, chỉ có mình hắn biết.

Chuyện là tuần trước hắn vẫn như thường lệ đến mua mousse. Taeyong vừa nhìn thấy hắn đã hiểu ý hắn, cúi xuống mở tủ kính lấy chiếc bánh mousse dâu cuối cùng ra. Bánh mousse đã để sẵn trong hộp từ đời nào, giống như đang đợi riêng hắn đến mua. Mà đúng như vậy thật, Taeyong cố tình để lại cho hắn cơ mà, bên trên còn đính một tờ giấy nhắn nhỏ viết cảm ơn hắn nhiều vì đã ủng hộ tiệm bánh. Hắn khi đứng thanh toán nhìn thấy tờ giấy đó cùng hàng chữ nắn nót của Taeyong, chân mày khẽ nhếch, trong lòng dâng lên cảm xúc chộn rộn nhưng cố đè nén xuống.

Taeyong đưa lại thẻ cho Jaehyun, cười cười "Anh Jaehyun yêu bạn gái quá đi mất. Tuần nào cũng đến mua cho cô ấy bánh mousse."

Jaehyun nghe hai chữ "bạn gái", sặc cả nước bọt.

"Anh có sao không ạ?" Taeyong giật mình luống cuống muốn đem cho hắn ly nước, tưởng hắn ho khan. Hắn ra hiệu tay không có gì rồi cầm hộp bánh rời đi. Vào đến trong xe, hắn nhăn nhó nhìn hộp bánh, tự hỏi lý do vì sao Taeyong lại nghĩ rằng hắn mua cho "bạn gái". Hắn không được phép ăn bánh mousse sao? Ông nội không được phép ăn bánh mousse sao? Hắn phải ăn gì đây, Taeyong mới nghĩ rằng hắn thích anh?

Nói chuyện dông dài là vậy. Tóm lại, hắn đưa ông nội đến Bambi cốt muốn chứng minh rằng hắn không có bạn gái. Taeyong nghe ông nội khen anh làm bánh mousse ngon dần hiểu ra lần trước mình đã nói nhầm, bèn ngượng ngùng mân mê góc áo tạp dề, hai cái tai đỏ đỏ. Tại nhìn Jaehyun mặt lạnh mày lùng như vậy, anh không nghĩ tới được là hắn thật sự thích ăn bánh mousse dâu tây, cứ tưởng hắn có một cô bạn gái nào đó ưa ngọt mà thôi.

Bây giờ biết hắn không có bạn gái rồi, Taeyong muốn làm gì thì cứ làm đi, được không? Nội tâm hắn đánh nhau đùng đùng, muốn vuốt hai cái tai đo đỏ đó của đối phương.

Không ngờ thích người ta từ ánh nhìn đầu tiên lại có thể thích lâu đến vậy. Jung Jaehyun tính tình khó chiều khô khan, cứ vậy ôm bệnh tương tư tròn hai năm bảy tháng. Hắn không có ý định tỏ tình gì, chỉ lẳng lặng tìm cớ tới lui Bambi để nhìn thấy Taeyong là quá đủ. Cho đến một buổi chiều ảm đạm, Taeyong mặt mày buồn rười rượi tiếp đón hắn. Hắn lo lắng nhưng không nói, chỉ im lặng đi đến quầy bánh, lần này còn chọn thêm một ổ bánh mì bơ sữa để nán lại lâu hơn.

"Dạ thôi. Em tặng anh hai phần mousse này đó, tặng anh cả bánh mì bơ sữa."

"Tại sao?" vốn hắn muốn hỏi vì sao Taeyong buồn hơn là vì sao lại tặng bánh.

"Ngoài chú Hong, anh là người Hàn duy nhất mà em quen. Sắp tới có thể em sẽ không làm việc ở đây nữa, chỉ có bánh mousse tặng anh như lời cảm ơn đã cùng em nói chuyện mà thôi." Taeyong khẽ gãi vết sẹo dưới đuôi mắt, lúng túng cười nhưng thật ra không vui vẻ gì, nhìn anh bây giờ rất nhỏ bé, dường như chỉ cần chạm một cái là có thể vỡ ra.

Jaehyun nghe đến "sắp tới có thể em sẽ không làm việc ở đây nữa", đại não đã từ chối tiếp nhận thêm thông tin. Hắn đánh rơi cả thẻ đang cầm trên tay xuống mặt bàn, hỏi "Sao không làm ở đây nữa?"

Sau đó, hắn nghe được tình cảnh của Taeyong - anh không được phép ở lại sau khi kết thúc khoá học nên sẽ về nước. Điều đó có nghĩa rằng hắn sẽ không được ăn phần mousse ngọt mát mà Taeyong làm, không được nhìn thấy nụ cười của Taeyong mỗi tuần nữa, không được nghe Taeyong tán gẫu vu vơ với hắn, không được hồi hộp chờ ngày tiếp theo ghé tiệm bánh dù hắn vừa đến mua hôm qua.

Trái tim hắn siết chặt như có ai đó nhẫn tâm cuộn thít bằng dây thừng, từng đợt rồi từng đợt. Hắn muốn ngay tại đó bộc lộ tình cảm của mình, hi vọng có sức mạnh nào để Taeyong ở lại bên hắn nhưng không được. Rào cản trong lòng hắn quá lớn, đến mức này rồi vẫn hèn nhát rời đi, xem như chôn vùi gần ba năm của hắn tới lui Bambi chỉ vì một người duy nhất.

Bánh mousse dâu để trên bàn không đụng tới. Hắn nằm trên sô pha, thẫn thờ nhìn chằm chằm lên trần nhà. Taeyong khi nào sẽ đi? Có cách nào để Taeyong ở lại không? Hắn......

Jaehyun đột nhiên bật dậy, dường như nghĩ ra được giải pháp.

Chín giờ tối, Bambi đóng cửa. Taeyong ở lại dọn dẹp lau chùi một chút mới tắt hết điện đóm, định kiểm tra cửa nẻo rồi đi về. Trước Bambi, một chiếc xe đen bóng quen thuộc đỗ rất vội vã. Người bước ra là Jaehyun trong thường phục, lo lắng nhìn Bambi tối đèn, tự trách mình chẳng lẽ đã chậm trễ để Taeyong biến mất mãi mãi khỏi tầm mắt. Nghĩ tới đó, hắn thấy sợ, chân tay luống cuống, cố gắng tìm chút hi vọng nhỏ nhoi nào đó mà cố nhìn vào bên trong tiệm, biết đâu Taeyong chưa về thì sao.

"Anh Jaehyun?" Taeyong chớp mắt, anh đi ra từ cửa sau, trông người trước mặt cứ lấp la lấp ló vô cùng khổ sở.

Jaehyun giật mình. Hắn thu lại vẻ sốt vó, bình tĩnh hỏi Taeyong "Em ăn tối chưa?"

"Dạ....lúc nãy em có ăn rồi."

Hắn chợt không còn lý do nào khác để bắt đầu cuộc trò chuyện với Taeyong về suy nghĩ của hắn.

"Nhưng không sao." Taeyong thấy hắn đơ ra, nghiêng đầu nhìn hắn "Em ăn thêm một tí cũng được. Anh chưa ăn tối sao?"

Jaehyun gật đầu "Tôi mời em."

Lần đầu tiên, Taeyong ở trong một không gian hai người với Jaehyun, cũng là lần đầu tiên ngồi xe hơi riêng chứ không phải tàu điện ngầm, lần đầu tiên đến một nhà hàng sang trọng dùng bữa. Nhà hàng ở phương Tây thường khá tối, chỉ dùng nến và các loại đèn chùm nhỏ toả ra ánh vàng dịu mắt để tạo không khí lãng mạn. Dù Taeyong cảm thấy bộ quần áo bình thường của mình không hợp với chỗ này lắm nhưng đối với Jaehyun, khoảnh khắc anh ngồi trước mặt hắn ngây ngô hiếu kỳ nhìn bài trí xung quanh của nhà hàng là khoảnh khắc hắn cảm thấy đặc biệt nhất cho đến tận bây giờ.

Trong suốt bữa ăn, hắn có ý định hay là thôi không cần nói ra nhưng cuối cùng nhớ đến lúc nãy luống cuống vì tưởng đã lỡ mất Taeyong, hắn biết mình sẽ hối hận nếu như cứ làm theo cái tôi ngu ngốc.

Câu nói với người phỏng vấn vì vậy cũng không phải là lời nói dối.

Tôi không tưởng tượng nỗi viễn cảnh mất đi em, cho nên mới ngỏ lời hỏi cưới em.

Cả ánh mắt hắn chân thành nhìn Taeyong cũng là thật.

Người phỏng vấn vốn không dựa vào những câu trả lời hôm đó để xét duyệt hồ sơ nhập tịch của Taeyong. Trong suốt mười lăm phút hai người đợi ở ngoài sảnh, bà đã quan sát một chút thông qua camera an ninh. Jaehyun tuy biểu cảm lãnh đạm nhưng thật ra rất quan tâm tới Taeyong. Hắn giữ cửa cho anh đi trước, khi ngồi chờ cũng luôn nắm tay Taeyong, xoa xoa bàn tay Taeyong trong vô thức. Ngoài ra, khi hắn thấy Taeyong có hơi lo lắng liền giả vờ đi lấy nước rồi tìm một cốc nước nóng cho anh uống, trong ánh mắt không có nửa phần gì là giả dối cả.

Người ta thường nói, tình yêu lộ rõ trong hành động thay vì lời nói.

Câu chữ tuôn ra từ cửa miệng thường là những cái cớ ngọt ngào để xin xỏ tình yêu hơn. Nói anh nhớ em để tìm được một cái ôm. Nói anh yêu em để được chạm vào bờ môi mềm mại của đối phương mà thưởng thức. Những điều này, Jaehyun vẫn cần phải học thêm rất nhiều.

Trở lại với ngày hôm đó.

Vì quyết định quá gấp gáp, hắn chưa kịp suy nghĩ thấu đáo nên đã lấy bánh mousse và ông nội ra làm lá chắn, bịa một lý do khiến hắn cần hợp đồng hôn nhân này hơn ai hết. Để đảm bảo tài sản thừa kế? Lừa người thôi. Hắn biết ông nội gạch tên hắn khỏi di chúc là để doạ hắn chứ không có ý định thật sự. Cái di chúc đó ông đã chỉnh đi chỉnh lại mấy hồi rồi, luật sư đem đi công chứng cho ông mệt bở hơi tai.

Chỉ có Taeyong mà thôi, Taeyong mèo con nhìn gương mặt đơ như tượng gỗ của hắn rồi tưởng thật. Mèo con dễ tin người. Hắn nhất định không để tên nào nữa lừa mèo con của hắn vào tròng như vậy được.

"Đây là căn cước của tôi, passport của tôi, em lên mạng tìm thông tin của tôi cũng sẽ chứng thực được rằng tôi tuyệt đối không lừa em." Jaehyun nghiêm túc bày ra hồ sơ của mình.

Tôi không phải tên lừa đảo nào đó, càng không phải muốn buôn em đến nước khác kiếm tiền.

Tôi chỉ muốn nuôi em thôi, cho em một cuộc sống dư dả.

"Chúng ta kết hôn đi."

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro