3. Ai mới là con ruột?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Taeyong ủ rũ như sên bám vào tường. Một ngày tồi tệ nhất đối với cậu cũng chỉ có như vậy, bị mấy con mèo ngoài đường doạ cho mặt mày tái mét, về nhà thì gặp một tên lạ hoắc nào đó hình như là bước từ phòng mình ra, đã vậy còn bị phạt trong khi mình chỉ hơi động tay một chút với kẻ xấu đó.

Một hồi sau, Taeyong nghe hình như có tiếng của ai đó phát ra từ phía ngoài cửa phòng, cậu hoảng hồn còn tưởng là bị mẹ phát hiện đang khóc, lén lút lau nước mắt.

Mỗi khi Taeyong khóc, mẹ sẽ bắt cậu nín ngay. Mẹ nói con trai lớn rồi không được khóc nữa!!!

Nhưng mà quay lại... Giọng này đâu phải là của mẹ, giọng này hình như cậu vừa mới nghe qua đâu đó! Chẳng phải là cái tên đáng ghét lúc nãy hay sao? Sao hắn lại vào nhà được nhỉ?

Taeyong chầm chầm đi đến trước cửa phòng, nơi hắn đang đứng gần đó. Gương mặt đằng đằng sát khí của cậu bé chỉ đủ doạ một con mèo nhỏ xíu thôi, đã vậy hai tay còn nắm chặt lại tạo thành hình nắm đấm để hù ai chứ?

- "Cậu đến nộp mạng à?" - Taeyong nghĩ thầm trong bụng. Cậu ghim hắn ta từ lần đầu gặp rồi, cũng muốn một lần tính sổ cho rõ ràng chứ thù này không bỏ được đâu. Không ngờ cậu ta lại tự vác cái mạng mình đến đây trước để Taeyong khỏi mất công tìm, đúng là thiên thời địa lợi nhân hòa, ông trời cũng giúp cậu rồi!

Đang cáu mà gặp cái tên đáng ghét thích lén lút vào phòng người khác, tức ghê! Taeyong dậm chân mấy cái, khuôn miệng dảnh lên hét toáng vào mặt cậu bé đứng trước mắt. Đây đúng là cơ hội để trả đũa rồi?

- Sao cậu lại vào được đây?! - Cáu gắt hét to vào mặt kẻ đối diện, Taeyong chống hai tay trong sự bực tức, hai hàng chân mày dịch lại gần nhau, ánh mắt hung dữ dán chặt vào người kia.

- Suỵtttt... - Cậu bạn nhỏ đưa tay lên miệng, khẽ ra hiệu nhắc nhở cậu nói nhỏ lại... Không thôi bị mẹ phát hiện là chết.

- Suỵt cái gì? Im đi!! - Taeyong trừng trừng mắt, không thể nào nguôi đi cơn giận này được, phải quát cho cậu ta thêm một cái nữa, để cậu ta biết mình không phải là người đơn giản, dễ ăn hiếp.

Taeyong không dễ gì nguôi giận khi kẻ làm cho một ngày vốn đầy nắng của cậu phút chốc chuyển toàn mây đen. Hơn nữa cậu ta còn đang đứng trước mặt, sự xuất hiện của cậu ta càng làm Taeyong như muốn bốc hoả hơn.

Một hồi sau, giữa lúc đang chịu đựng cơn thịnh nộ từ một phía, rõ ràng là cả hai đều nghe được tiếng bước chân từ dưới đi lên, còn nghe được cả giọng của mẹ nữa... Chắc là bị mẹ phát hiện Taeyong không nghiêm túc chịu phạt mà còn gây chuyện om sòm trên đây rồi. Mẹ mà biết chắc chắn lần này sẽ bị phạt nặng hơn rồi!

Cậu bé đối diện Taeyong hốt hoảng, quay đầu ra sau lưng nhìn, rồi quay lại nhìn Taeyong, chớp mắt, bụm miệng lại một cái... Taeyong còn chưa hiểu thái độ của tên đáng ghét này là gì, ngay lập tức đã bị cậu ta bắt chặt lấy tay rồi lôi đi như chiếc xe bị điều khiển.

- Sao lại chui vào tủ quần áo? Cậu có điên không? - Taeyong hình như vẫn chưa giác ngộ được nỗi sợ hãi của biết bao đứa trẻ khác đó là sẽ bị mẹ phạt nặng thêm, tội chất chồng tội, cậu hét lớn lên nữa như có vẻ đang khiêu khích sức chịu đựng của kẻ thù.

- Cậu điên à??? - Taeyong là toáng lên nhưng nhanh chóng bị cậu bạn này đưa tay lên bụm miệng lại.

- Đừng nói nữa, nhanh lên!! - Dứt lời, cậu bạn kia đã chui vào trước, sau đó kéo theo Lee Taeyong chui vào sau. Cả hai ngồi lọt thỏm trong cái tủ đồ chật hẹp, chỉ le lói vài vệt sáng, lại còn rất ngộp nữa.

Taeyong bé xíu nên không khó để cậu kéo vào một cách gọn gàng.

Thật ra nỗi sợ của bao đứa trẻ, bao gồm cả Taeyong và cậu bạn đáng ghét này là sẽ bị mẹ phạt hay la mắng... Nhưng mà lần này Taeyong thiết nghĩ, mẹ sẽ không phạt mình đâu!

Bởi vì cái tên đột nhập gia cư bất hợp pháp đang ở trước mặt Taeyong, là tự cậu ta tìm đến nộp mạng trước... Mẹ mà biết được chắc sẽ mắng cậu ta một trận, đem cho mẹ cậu ta dạy dỗ lại, còn mình chắc sẽ được mẹ thưởng đậm nhỉ?

Suy nghĩ đơn giản của đứa trẻ họ Lee là như thế, cậu thầm nghĩ rồi cười thích thú trong bụng. Lần này tóm được con mồi lớn rồi, mình sắp lập được công lớn rồi!

Nhưng người lớn có ai lại suy nghĩ đơn giản như Taeyong đâu, mẹ cậu chắc chắn biết rõ, cậu bé chỉ đơn thuần là muốn qua chơi cùng cậu, muốn làm thân với cậu thôi mà... Hoàn toàn không có chuyện vào nhà với ý định xấu.

- Cậu làm gì cười mãi vậy? Im lặng đi, mẹ cậu nghe được bây giờ! - Cậu bé thỏ thẻ mấy tiếng vào tai Taeyong. Trông cậu có vẻ hồi hộp, khắp người ướt đẫm do mồ hôi, không biết là do nóng nực hay do sợ bị bắt gặp là lén vào nhà khi chưa có sự cho phép nữa đây? Nhưng mà cũng vừa lắm, ai kêu cậu ta chơi ngu làm gì!

Cơ mà hình như mẹ nghe được rồi, tại từ nãy tới giờ ai kêu Taeyong cứ liên tục cười khúc khích làm chi?

- Hai đứa ra đây cho mẹ!

Biết là sẽ không cách nào trốn mãi được, hai đứa trẻ đành tối sầm mặt mũi từ cửa tủ lần lượt bước ra ngoài. E dè, gục mặt xuống không dám nhìn thẳng người lớn, cũng không dám nói một lời nào để biện minh cho hành động mình vừa làm mà chính mình cũng không hiểu nổi.

- Trong đó mà hai đứa cũng trốn được hả?

- Dạ không có, tại cậu ta... - Taeyong đột nhiên lấy lại được thế chủ động, cậu không chút sợ sệt, thừa cơ hội kể hết tội tình của tên đáng ghét này. Ánh mắt thách thức của Taeyong truyền đến cậu bé bên cạnh khiến cậu cũng ngơ ngác ra mặt.

- "Tại sao lại là mình nhỉ?" - Cậu cũng ngơ ra một lúc, sững sờ nhìn cậu bạn ác mồm ác miệng lật mặt nhanh đến vậy. Vừa nãy còn tỏ ra sợ sệt, tưởng cùng một phe, có phúc cùng hưởng có hoạ cùng chia, ai ngờ cậu ta lật lọng nhanh như ghê! Hóa ra là cậu ta đã âm mưu giăng bẫy mình trước!

- Con đi về đi, mẹ con sẽ lo đó! - Mẹ Taeyong bước đến trước mặt cậu bạn lạ hoắc lạ huơ, thở dài khụy thấp xuống, vuốt ve mái tóc rối như tơ vì lật đật trong tủ từ nãy giờ.

- Lần sau hãy đến nữa nhé!

- Vâng ạ! Bye bye... - Cậu bé ngoan ngoãn vâng lời dì, hai chân rón rén rời đi, hai tay chắp đằng trước, lại còn không quên tạm biệt Taeyong ở lại một cách ngượng ngùng.

- Ơ mẹ, tại sao??? - Taeyong bắt đầu nổi giận thật rồi. Quá là ấm ức đi mà, cậu có phải là con ruột của mẹ không chứ? Quả thật không công bằng.
Cậu ta rõ ràng là người sai, nhưng mẹ lại dễ dàng tha cho cậu ta, trong khi con ruột của mẹ thì mẹ không thèm đoái hoài tới, như thế là thế nào??

- "Ai mới là con ruột của mẹ đây? Là con hay cậu ta?" - Taeyong nghĩ bụng.

Mẹ thở dài rồi ra khỏi phòng trong khi hai hàng nước mắt của Taeyong sắp trào xuống đến nơi.

- Ơ, vậy là mẹ vẫn chưa tha cho con ạ? Con phải quay mặt tiếp vào tường sao? - Không có bất cứ hồi âm nào, Taeyong la hét điên cuồng.

- Mẹ... Mẹ thật thiên vị cậu ta!!! - Cậu mếu máo, nhăn mặt lại rồi ngước đầu lên trần nhà than thân trách phận.

Không trừng trị được cậu ta, Taeyong không cam tâm chút nào, nhưng mà cậu ta thoát tội dễ dàng như vậy là sao chứ? Thật ra trong lòng cậu tức chết đi được, cục tức sắp nổ tung thành bom rồi!

Thù này Taeyong ôm mãi, nhất định không quên đâu!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro