9. Bảo vệ cậu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lần thứ ba Taeyong vắng mặt trên lớp, tất nhiên giáo viên sẽ để ý. Khó có thể nào mà một cậu học sinh chăm ngoan, học giỏi thường ngày như Taeyong lại vắng quá số buổi quy định như vậy.

Gọi về cho mẹ, tất nhiên mẹ cậu bé chẳng biết chuyện gì xảy ra cả. Vừa sáng con mình đã đi học rồi mà, sao lại có chuyện về nhà giữa chừng? Nếu về rồi thì trốn ở đâu? Nhưng mà Taeyong đến lớp lại không chịu học mà trốn ra như thế, thật sự lần này phải ăn đòn!

Đầu tiên phải tìm được Taeyong đã rồi tính gì hẵng tính sau.

.

Taeyong tung chiếc chăn được ai đó đắp nửa vời lên người cậu, dụi mắt hững hờ như vừa trên mây xuống, nhìn một vòng xung quanh, chẳng biết đây là đâu, cậu rời giường và đi xuống lầu. Trời đã điểm trưa, bụng thì cồn cào từ khi còn lăn qua lăn lại trên giường chiếc giường lạ hoắc.

- Dậy rồi à? - Có tiếng ai đó thì thầm bên cạnh ngay khi còn chưa thấy bóng dáng đâu. Chắc chắc đây là giọng của Jaehyun, nghe rất quen thuộc.

- Sao tôi lại ở nhà cậu? - Taeyong đưa mắt quan sát bốn phương tám hướng rồi cuối cùng lại quay sang đặt lên gương mặt Jaehyun đang đứng ngay sau mình. Tay Jaehyun lúc này bối rối như đang giấu thứ gì đó sau lưng, nhưng mà Taeyong đói quá rồi, cậu không còn sức để chú ý đến nữa.

- Cậu mệt đến mức sắp ngã bệnh rồi... Mất ngủ cũng khiến người ta dễ bệnh lắm đó. Lần sau đừng như vậy nữa! - Jaehyun lên tiếng làm tan đi bầu không khí nhàm chán giữa hai người, cậu còn có ý định giữ Taeyong ở lại ăn trưa, nhưng sợ là không được rồi...

Taeyong không bất ngờ với những lời này của Jaehyun, xem ra cậu ta đã biết cách ăn nói hơn lần đầu gặp mặt rồi - bộ dạng im im làm người ta khó chịu vô cùng. Taeyong khẽ nhếch nhẹ một bên mép, hai mắt lững thững đảo qua đảo lại, biết mình không đúng nên chẳng dám nhìn thẳng mặt người ta.

- Thôi chết rồi... Hôm nay tôi lại nghỉ á??? - Taeyong hoảng hốt khi nhìn thấy bên ngoài cửa sổ có bóng dáng của mấy cậu bạn quen thuộc đi học về, cậu mới chợt nhớ ra là hôm nay mình lại vắng mặt trên lớp, vắng quá số buổi quy định luôn rồi. Vắng lần thứ ba, thế nào cũng bị mẹ cho ăn đòn. Không chỉ ăn đòn là thôi đâu, còn bị giáo viên xếp loại rèn luyện thấp nữa đó! Như thế mới chết chứ!

Taeyong hoang mang, còn không biết cô giáo đã gọi về nói với mẹ chưa, nếu rồi thì lần này coi như toang hết. Tay run run, hai bên má đỏ ửng vì sợ sệt, Taeyong nóng lòng nuốt một nước bọt còn khó trôi, đôi mắt không yên cứ liên tục nhìn ra bên ngoài.

- Không biết mẹ có đi tìm mình không?

Là một học sinh ngoan lại giỏi, Taeyong hôm nay trở thành như thế, tất nhiên mẹ không thể không khiển trách được. Nhưng cũng tại vì cậu bé có lý do chính đáng, chứ người ta đâu có tự nhiên mà nghỉ để bị ăn đòn!

- Không sao đâu, tôi sẽ bảo vệ cậu! - Vẫn là câu nói cũ ấy phát ra từ miệng Jaehyun lần thứ hai, Taeyong nhớ rất rõ. Jaehyun đi tới, nhẹ đặt tay lên tay cậu bạn mình, chạm nhẹ để cậu cảm thấy được an ủi, thôi đi cảm giác lo sợ. Khi Taeyong đưa mắt nhìn qua người bên cạnh, nụ cười ân cần của Jaehyun đã khiến Taeyong chú ý đến.

.

- Taeyong có ở đây không cháu?

Vừa nghe xong, Taeyong đã vội biến hình đến núp bên cạnh đầu tủ trong bếp.

Biết mình không thể che giấu được, Jaehyun mạnh miệng lên tiếng.

- Dạ có... Nhưng... - Jaehyun giật mình quay lại, hai mắt liên tục liếc ngang liếc dọc, miệng ấp úng.

- Nhưng nó làm sao?

- Cậu ấy không được khỏe... Cháu, cháu đã tự ý đưa cậu ấy về! - Jaehyun quả quyết nói hết những gì mình đã làm, cho dù là sai nhưng cậu vẫn thẳng thừng thừa nhận. Ban đầu có hơi sợ vì cậu là người đã tự ý đưa Taeyong về khi chưa có sự cho phép của giáo viên... Nhưng nếu nói cho giáo viên biết, Taeyong nhất định sẽ được ở lại phòng y tế của trường, chỉ có điều là lúc đó phòng y tế đang đóng cửa, nếu đợi lâu hơn một chút, Taeyong nhất định sẽ không ổn! Cậu ấy cần được nghỉ ngơi.

- Tại sao cháu lại làm vậy?

- Cháu muốn tự mình chăm sóc cho cậu ấy... - Jaehyun hạ tông giọng, cậu cúi mặt xuống không dám nhìn thẳng mẹ Taeyong. Cậu biết mình sai, lại còn nói ra mấy lời ngu ngốc này nữa, người ta nghe thấy sẽ cười cho.

Và sự thật là mẹ Taeyong đã bật cười, không biết vì Jaehyun hiểu chuyện hay không hiểu chuyện, nhưng suy nghĩ non nớt này của Jaehyun thật khiến người khác không thể trách móc được, nhưng cũng không thể không cười được.

Hoá ra đứa trẻ này muốn làm chuyện gì đó lớn lao cho những người mình quan tâm, nhưng vì còn nhỏ nên hành động thiếu suy nghĩ một chút.

- Sao cháu không báo cho dì biết?

- Cháu sợ dì sẽ phạt cậu ấy... - Jaehyun ngước mặt lên, đôi mắt tội nghiệp như đang cầu xin điều gì đó thay cho Taeyong.

Taeyong ở phía sau cũng không ngờ đến Jaehyun lại giải quyết mọi chuyện dễ dàng như vậy, chỉ bằng sự thành thật của mình, chuyện gì cũng khiến người khác có thể tha thứ được. Taeyong cảm thấy có chút ít bất mãn vì điều đó, cho là cậu ta giỏi nịnh nọt người lớn nên chẳng bao giờ bị ai trách móc, còn mình nếu làm như vậy thì hai cái mông xinh đã bốc khói từ bao giờ rồi!

Taeyong tặc lưỡi rồi lại lườm nguýt Jaehyun... Nhưng mà dù gì lần này cậu ta cũng đứng ra làm bia đỡ đạn, nên bỏ qua vậy!

- "Nhưng tôi đâu có mượn cậu đưa tôi về nhà!" - Taeyong núp một góc, cậu nghĩ bụng.

- Taeyong, mẹ biết con đang đứng đó!

Taeyong nghe được tiếng mẹ đang nói mình thì đột nhiên sững người lại, chân bắt đầu nhích từng bước một, rón rén từng chút đi đến cạnh mẹ vì biết mình đứng yên một chỗ cũng không thoát tội được.

- Mẹ ơi, con sẽ không như vậy nữa đâu! - Taeyong vừa ló mặt đã lao thẳng đến chỗ mẹ đang đứng, trước mặt Jaehyun mà bấu lấy tay mẹ rồi đung đưa qua lại khẩn thiết mè nheo mấy tiếng nhận lỗi.

- Được, lần này có Jaehyun nên mẹ sẽ tha nhé. Con nên đối xử với cậu ấy tốt một chút đi! Cám ơn Jaehyun đi!

Taeyong tròn mắt nhìn mẹ rồi lại nhìn sang Jaehyun, cậu có nằm mơ cũng không ngờ lại có ngày chuyện cậu nghỉ học và người đã đưa cậu về khi chưa xin phép ai lại được mẹ ủng hộ nhiệt tình như thế.

- Mẹ ơi, nhưng con đã nghỉ học quá số buổi quy định đó! - Taeyong vẫn chưa chịu bỏ tay mẹ ra, hét lớn lên một tiếng để mẹ suy nghĩ lại khi ra lệnh mình phải cám ơn Jaehyun.

- Ừ, chuyện này mẹ tính sau... Là do con đã chăm chú nghe truyện ma xuyên đêm đến nỗi quên ngủ còn gì? Còn người đưa con về rõ là có ý tốt với con mà! - Thái độ của mẹ trông không có gì như là đang đùa, Taeyong nhìn gương mặt nghiêm túc của mẹ, cậu đột nhiên im bặt đi...dần bỏ tay xuống.

Taeyong bụm chặt môi, hai chân liên tục dậm mấy cái xuống đất không tán thành ý kiến của mẹ, gương mặt cậu tối sầm lại. Vẫn là đang cho rằng mẹ lại thiên vị với người ngoài nữa rồi.

Nhưng Taeyong dù gì vẫn nên cám ơn Jaehyun một tiếng, người ta đã có ý tốt với cậu, vậy mà cậu còn nhìn chưa thấu.

- Không sao đâu ạ! - Jaehyun mỉm cười dịu hiền nhìn hai mẹ con Taeyong. Thật ra cám ơn hay không cũng đều không quan trọng, chỉ là cậu làm được điều gì đó tốt cho Taeyong, cậu đã vui lắm rồi.

- Tạm biệt bạn đi rồi chúng ta về!

Taeyong miễn cưỡng giơ tay lên tạm biệt Jaehyun, cậu ra về với gương mặt hoàn toàn không vui vẻ chút nào, phần là vì mẹ lại thiên vị người ngoài hơn như lần trước, phần là vì hai chiếc mông lại sắp bị đòn hoặc lại bị phạt đứng quay mặt vào tường nữa rồi...

Cũng không hẳn là không biết ý tốt của Jaehyun dành cho mình, chỉ là mẹ đối tốt với cậu ấy quá đi, tha lỗi cho cậu ấy rồi, trong khi về đến nhà thì thế nào cũng phạt mình.

- Mẹ phạt con ngay bây giờ luôn đi! - Taeyong vừa bước tới phòng khách đã đứng ra đó một mẩu nhỏ xíu như tượng tạc.

- Con muốn bị phạt?

- Thì mẹ nói sẽ phạt con vì chuyện thức xuyên đêm nghe truyện ma mà!

- Không đánh nữa... Jaehyun đã xin mẹ giúp con đó!

- Jaehyun??? - Taeyong ngạc nhiên, nói to tên Jaehyun. Lại là Jaehyun, cậu ta nhanh thật đấy! Chuyện gì có liên quan đến Taeyong, cậu ta đều xử lý đâu vào đấy tận tình. Nhưng cũng tốt, ít ra Taeyong không phải tét mông hớ hớ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro