Bảo hộ (3-end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tên nhân vật phụ mình lấy ngẫu nhiên thôi nha.



Chiếc đồng hồ màu bạc treo trên tường điểm đúng chín giờ, Jaehyun ngồi vắt chân trên ghế nhâm nhi ly cà phê trên tay trái, ánh mắt cậu lướt trên cuốn bản thảo dày đầy chữ, bên tai vẫn lắng nghe từng lời phát thanh viên nói, rõ ràng, rành mạch

   -"Chiếc xe tổng giám đốc Lee Taeyong lái vừa được tìm thấy cách thành phố hơn 150 km. Tình trạng không còn nguyên vẹn, bên phía công tố viên cho rằng chiếc xe đã phát nổ sau khi xe mất lái và tông vào sườn núi. Trước khi mất tích, CCTV ghi nhận chiếc xe màu bạc của giám đốc sau khi rời khỏi họp báo kí kết hợp đồng với tập đoàn ASC, chiếc xe đã rẽ vào con đường tắt nhỏ rồi biến mất cho đến nay, hiện đã hơn bốn mươi lăm ngày. Chủ tịch và phu nhân vô cùng đau đớn, họ đã chấp nhận kết luận từ bên công tố và sẽ tổ chức đám tang cho tổng giám đốc Lee quá cố vào chủ nhật tuần này ở tư trang trong sự riêng tư và không có sự xuất hiện của cánh báo chí..."


   -Yoon Oh ơi...

Jaehyun với tay tắt ti vi, cậu hướng người về phía phòng ngủ dang hai tay

   -Ngủ ngon không anh? Lại đây với em.

Taeyong hắn còn dụi dụi mắt ngáp ngắn ngáp dài, vừa nghe cậu bảo liền tươi cười chạy đến, quen thuộc leo lên đùi cậu. 

   -Yoon Oh ơi, Yong đói. 

   -Em đã chuẩn bị cho anh rồi. 

Cậu thuận tay ôm lấy hai mông của hắn rồi nhấc người, bồng hắn đến bên bếp

   -Hồi nãy Yoon Oh xem gì thế? Ti vi nói gì vậy? 

   -Chuyện bình thường thôi, không có gì đặc sắc cả. 

   -Ừm. Anh muốn xem ti vi.

   -Ăn xong rồi em xem cùng anh, có được không?

   -Nhưng em tăng thời gian lên được không, anh buồn chán lắm mà được xem có một tiếng một ngày, chán chết mất.

Cậu cười với hắn dịu dàng, gắp vào bát anh miếng thịt bò thơm ngon

   -Em đã nói với anh thế nào? 

   -Anh không khỏe nên bác sĩ không cho anh dùng điện thoại, cũng không được xem ti vi quá nhiều. Phải ăn ngon, ngủ nhiều mới tốt. Bên ngoài không khí không tốt cho anh nên chỉ ở trong nhà, mỗi tuần chỉ được ra ngoài đi dạo trong sân với em thôi. Hứ, anh nhớ hết đó, Yong thông minh mà, nhưng anh vẫn chán, em hay ở trong phòng làm việc, cũng chả chơi với anh. 

   -Em xin lỗi, chỉ vì em muốn bảo vệ anh, muốn anh mau khỏe để nhớ lại, không ngờ khiến anh buồn như vậy. Thôi sau này anh cứ làm điều anh thích, em không cấm cản gì anh nữa, để em đi bật ti vi, em xin lỗi anh...

Nhìn Jaehyun đứng dậy, Taeyong đã hoảng không biết làm gì

   -Anh không xem nữa, không xem nữa huhu Yoon Oh đừng khóc mà huhu... anh sai rồi...

Cậu ôm lấy hắn ngồi lên đùi mình

   -Yong đâu có làm gì sai... là em sai...

   -Không có... Yoon Oh không có sai mà... hu hu... oaoa...

 Jaehyun ôm hắn vuốt ve, vỗ về nhưng trong lòng lại thỏa mãn cười, mấy lớp diễn xuất là anh đóng tiền cho em học, anh xem em giỏi diễn không, không phụ ngày trước anh bảo em sẽ trở thành diễn viên giỏi, anh nhỉ...





   -Sao chưa cởi đồ ra đi, còn chờ gì mà đứng đó hả? 

Cậu bấu chặt quần mình, ánh mắt Jaehyun dán chặt dưới đất khó khăn hít thở. 

   -Chuyện anh đính hôn là thật sao? 

   -À, cậu nghe rồi à. Đúng vậy, như trên báo chí nói đấy. 

   -Em vẫn sẽ được gặp anh nữa không?

   -Tôi...

   -Anh yêu cô ấy hả?

   -Jaeh...

   -Anh sẽ không ngủ với cô gái đó chứ?

   -Jae... 

   -Người dang chân rên rỉ dưới thân em sao có thể? 

   -Nè...

Cậu hung hắng áp sát anh vào tường.

   -Chỗ này của anh nhỏ như vậy, có thể khiến cô ta sướng không?

   -Cậu quá đáng rồi đấy. Phát điên cái gì?

   -Hay để em giúp anh làm cô ấy sướng nha.

   -JAEHYUN!!!

   -... Anh... không cần em nữa sao? 

Cậu quỳ sụp dưới đất, cậu ngước nhìn hắn với ánh mắt đã long lanh đầy nước, hai tay nắm chặt dần buông lỏng, ngón tay cái cùng ngón trỏ nắm lấy góc quần tây của Taeyong, siết chặt. 

   -Tôi đương nhiên cần cậu rồi. Cậu luôn nghe lời và khiến tôi thỏa mãn nhưng mà... hôm nay Jaehyun lại quát tôi, lại không nghe lời rồi cho nên, tôi không cần cậu nữa. Dạo này nhiều idol đang ra mắt nhỉ, tôi đang để ý một người, cậu ta cũng có cơ thể cường tráng, phần dưới chắc cũng không tệ...

Taeyong mãi nói về người nào đó nhằm chọc tức Jaehyun nên không để ý ánh mắt cậu đã hiện đầy tơ máu đỏ, răng cắn chặt đầy tức giận, cả người cậu run lên 

   -Cậu nói xem người đó... Á... cậu dám xô tôi...

Chiếc áo sơ mi mỏng manh của hắn bị cậu xé rách...


(mình xin lược bỏ H đoạn này, vì có yếu tố gây tranh cãi)


   -Em xin lỗi, nhưng em không muốn mất anh.


  Trong căn hộ cao cấp ở phía tây thành phố, cô gái trẻ với mái tóc ngắn đang vùi đầu trong đống hồ sơ dày đầy phức tạp, chiếc điện thoại vẫn yên tĩnh nằm trên bàn bỗng lóe sáng, dòng tin nhắn từ số điện quen thuộc nhưng không được lưu lại

   -"Tôi đồng ý hợp tác với cô."



   -"Vậy là hôm nay chiếc ghế chủ tịch của tập đoàn KC đã đổi chủ. Chúc mừng cô Lee Nayeon đã chính thức trở thành tân chủ tịch. Theo một số thông tin được biết, cô là con gái riêng của chủ tịch Lee quá cố với người vợ trước chưa từng được công bố..."

   -Cô ấy tội nghiệp quá nhỉ?

   -Hử, sao anh lại nghĩ vậy?- Jaehyun đưa tay tắt radio trên xe. 

   -Thì tự nhiên đang là công chúa chỉ lo ăn chơi, giờ lại gánh cả sự nghiệp to lớn, mang trọng trách trên người. 

   -Anh nghĩ xa quá rồi đó. Có khi cô ta lại muốn như thế thì sao? 

   -Ai lại muốn mang mệt mỏi vào người. Là anh, anh sẽ chết mất thôi, làm việc nhiều quá. 

   -Haha


"-Cậu muốn anh ấy, tôi muốn vị trí của anh ấy. Sao chúng ta không hợp tác nhỉ?"

Taeyong anh vẫn là ở cạnh em mới vui vẻ, mới hạnh phúc, đún không anh? 

Thế giời ngoài kia ác nghiệt quá, em đem anh giấu đi, sẽ không để bất kỳ ai động đến anh đâu...


   -Yoon Oh ơi, nhanh lên em. Máy bay sắp cất cánh rồi.

   -Chưa đâu mà. 

   -Anh hào hứng quá đi. Lần đầu anh được đi máy bay á. À hồi chưa mất trí nhớ anh đã đi bao giờ chưa em?

   -Chưa... bao giờ.



-"Diễn viên, idol nổi tiếng Jung Jaehyun viết tâm thư giải nghệ. Cậu nói rằng bản thân cảm thấy mệt mỏi..."

Nhìn bầu trời xanh ngoài cửa số lại nhìn người đàn ông đang yên giấc ngủ bên cạnh, Jaehyun khong kìm được mà cong môi mỉm cười. 

Anh là của em, mãi mãi là của riêng em...


~~~~ Đây là đoạn kết mình hài lòng nhất của Bảo hộ. 

Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ mình trong thời gian qua 🙆‍♀️ mình sẽ cố gắng  nhiều hơn trong tương lai 😍😍😍

Dạo này mình vào học nên dl quá trời 🥲  khiến mọi người đợi lâu hay làm mọi người khó chịu mình xin lỗi nhiều nha.

Mà dạo này OTP choáy quá, mình phải vừa gáy vừa chạy dl 😂😂😂



   


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro