Bỏ lỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Người ta vẫn thường hay nói, tình chỉ đẹp khi còn dang dở, cho nên Taeyong đã quyết định chôn vùi mối tình đơn phương thời còn cắp sách vào sâu trong tim, một thời quá khứ huy hoàng, khoảng thời gian Taeyong chẳng e sợ gì để sống thật với bản thân. Và Taeyong nghĩ rằng mọi chuyện đã qua, bảy năm là quá đủ để quên đi mối tình đầu nhưng có lẽ ông trời trêu ngươi, chẳng cho anh toại ý. 

-Anh Taeyomg, thời gian qua... anh sống tốt chứ?

 -Ừm... tốt.-Taeyong ngại ngùng lên tiếng, tay xoa xoa ly cà phê ấm. 

 -Vậy thì tốt quá. 

Jaehyun không nói nữa, Taeyong cũng vậy. Bầu không khí lại trở nên kỳ lạ vì sự im lặng của cả hai. Anh từ từ ngẩng mặt lên lại vô tình chạm phải ánh mắt của ai kia lại vội cụp xuống, có lẽ vì tiếng ồn trong quán quá lớn nên anh lại chẳng thể nghe được tiếng cười trầm thấp của cậu em trước mặt.

Anh ấy xem ra không còn như xưa nữa? 



 -JUNG JAEHYUN! ANH THÍCH EM! JUNG JAEHYUN! ANH RẤT THÍCH EM!!!

Taeyong từng là người vậy, đứng trước lớp cậu, trong sân bóng rổ hay giữa sân trường, anh sẽ không ngần ngại mà hét thật to để cậu nghe thấy, để cậu biết được anh thích cậu như thế nào. 

Học giỏi, khả ái, tốt tính, thẳng thắn, anh là người rất tuyệt vời, rất nhiều người thắc mắc sao anh lại đi thích một kẻ như cậu, không biết quý trọng anh, bất chấp tất cả chỉ để cậu cảm nhận được chân thành của mình.

Jaehyun năm 16 tuổi là cậu học sinh điển trai, cơ thể săn chắc, chơi bóng rổ vô cùng giỏi, cậu có nụ cười tỏa nắng, có lúm đồng tiền đáng yêu, có thể nhấn chìm bất kì một ai ngay từ lần đầu gặp, và nó đã chôn vùi đi trái tim của Taeyong, khiến anh mất bình tĩnh vì cậu. 

Taeyong, Jaehyun, hai kẻ vừa có tài vừa có sắc, ai cũng nghĩ sẽ thật tuyệt nếu hai người trở thành một đôi, giáo viên cũng cật lực tác hợp. Nhưng không, suốt ba tháng, chẳng có gì tiến triển cả. Taeyong vẫn vậy, vẫn là theo đuổi Jaehyun không ngừng nghĩ. Cho đến một ngày, Jung Jaehyun có người yêu.

Cậu ấy  có đôi mắt sáng như đêm trăng rằm, làn da trắng hồng, gương mặt đáng yêu toát lên vẻ cún con, nhìn thôi đã muốn yêu đương, nhìn thôi đã muốn che chở, bao bọc, có lẽ Jaehyun cũng vậy. Và ngày Jaehyun nắm tay cậu ấy bước vào trường trước con mắt ngỡ ngàng của tất cả mọi người, trước đôi mắt ươn ướt của Taeyong, hành động ấy như nắm đấm, đấm thẳng vào tim anh, đau nhói.

Một ngày, hai ngày, ba ngày, và những ngày sau đó, Taeyong tuyệt nhiên không xuất hiện trước mặt của cậu nữa, tin nhắn chúc ngủ ngon, câu nói chào buổi sáng, đã không còn nữa, Jaehyun đã không còn nghe thấy chúng nữa. 

Sau đó mọi thói quen, sinh hoạt của cậu thay đổi đáng kể, ai cũng nhận ra điều đó, chỉ duy có cậu là không nhận ra. Chia tay người yêu, Jaehyun sẽ hay ngồi ngơ ngẩn cả ngày để nhìn lên trời, dù là mưa, dù là nắng, Jaehyun cũng không tới sân bóng rổ nữa, cậu cũng đôi lúc nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại như đang chờ đợi điều gì đó. Người khác nghĩ rằng, vì chia tay người yêu khiến cậu bị sốc, nhưng không phải, anh chờ một người anh, chờ vị tiền bối hôm nào hét lên thích cậu, chờ anh ấy đến gặp cậu. Jaehyu thật sự đã trở nên ngớ ngẩn.

Sự dứt khoát của Taeyong, sự nhút nhát của Jaehyun, sự im lặng của cả hai, những điều ấy đã khiến họ bỏ lỡ nhau.


Có người từng nói với cậu 

 -Trời nắng có nghĩa là anh rất thích em, nếu trời mưa nghĩa là anh rất nhớ em

 Lúc đó cậu đã tinh nghịch hỏi lại -Thế nếu vừa mưa vừa nắng thì sao?

Taeyong mím môi suy nghĩ, đôi mắt to tròn trong sáng ngước nhìn bầu trời, tay lại đưa lên cằm xoa xoa, thật đáng yêu, một thoáng suy nghĩ hiện lên trong đầu Jaehyun -Ừm, để anh nghĩ đã. A! Nghĩa là anh rất muốn gặp em, nên em mau mau xuất hiện trước mặt anh đi. 

Ngớ ngẩn thật đấy. Nụ cười ấy, ánh mắt ấy, giọng nói ấy, cử chỉ ấy, tất thảy mọi điều lúc ấy đều như chiếc lông vũ ve vẫy trái tim cậu, như con gió mát thổi qua người cậu, mũi dao nhọn mà gảy nhẹ vào tâm can cậu. Jaehyun động tâm rồi, Jaehyun có Taeyong trong lòng rồi. Nhưng lúc ấy cậu cũng chỉ là đứa nhóc 16 tuổi, thích là gì, yêu là gì, cậu căn bản chẳng thể biết được, chẳng thể nhận ra, và cũng vì bản tính trẻ con ngông cuồng, vì vài lời trêu chọc, Jaehyun đã bỏ qua tất cả rung động trong tim mình, ngày ngày đẩy anh ra xa, xa đến mức anh không xuất hiện trước mặt cậu nữa, cứ như ba tháng qua là mơ, là vài dòng chữ trong trang sách cũ, là cơn mưa rào chóng đến chóng đi, là không có thật, là đã bỏ lỡ, là đã hối hận. 

Trời nắng đấy, anh còn thích em không; trời mưa rồi, anh đã nhớ em chưa, nhưng trời lại chẳng vừa nắng vừa mưa nên anh không muốn gặp em nữa sao? Sao anh không chúc em ngủ ngon nữa, sao khi gặp em anh lại bước qua như người dưng mà chẳng bố thí cho em một lời chào? Sân bóng rổ không còn anh đưa nước, khi em ghi bàn không có anh chúc mừng, khi em kết thúc trận đấu anh cũng không ở lại để nói thích em, anh xem, em cũng chẳng đến đó nữa, vì nơi đó không có anh, vậy anh có thể nói em biết nơi nào có anh được không, để em đến gặp anh, để em được nhìn thấy anh, nhưng, liệu Taeyong có còn muốn gặp em nữa không?


Hôm ấy là buổi sinh hoạt cuối tuần, anh đứng trên bục cao, giọng nói trong trẻo lại nhẹ nhàng vang lên, tim Jaehyun lại khẽ khàng dao động, ánh mắt chăm chú ngước nhìn 

 -Chào mọi người, anh là Lee Taeyong, anh cảm thấy rất may mắn cũng như hạnh phúc khi mang lại thành tích mới cho trường. Các em cố gắng cùng anh nhé! Xin hết ạ.

Một tràng vỗ tay dài vang lên. Jaehyun cũng vỗ tay nhưng bàn tay như chẳng còn sức nữa, cậu lại nhớ, tự rơi vào hồi trưởng của bản thân

 -Chào các em, anh là Lee Taeyong, học kỳ đầu tiên trôi qua rồi, không biết các em cảm thấy thế nào nhỉ? Nhưng cố gắng lên, chẳng đường phía trước còn rất dài. Các em cố gắng nhé.- sau đó anh hướng ánh mắt về nơi nào đó, miệng mỉm cười, thật xinh đẹp- bạn nhỏ Jaehyun của anh cũng cố gắng nhé! Xin hết ạ!

Tràng pháo tay vang lên kèm theo vài tiếng cười vui vẻ, vài lời trêu chọc, Jaehyun chỉ biết đỏ mặt cuối đầu. 

Hôm nay vẫn như hôm ấy, Taeyong vẫn là Taeyong, sáng chói, xinh đẹp, tươi sáng, anh vẫn là anh, chỉ khác anh không có cậu, trong lời nói, ánh mắt và cả tâm tư đều không có cậu. Jaehyun không còn là người anh dốc lòng theo đuổi, là người anh dùng hết tâm tư để nghĩ suy, để mong nhớ. 

Ngày tốt nghiệp, anh đứng giữa vòng người lớn, ai cũng muốn chụp hình với anh, gửi vài lời chúc mừng đến anh. Cậu đứng nơi góc sân trường xa xa, ánh mắt chăm chú theo dõi người nào đó, cậu chưa từng biết anh tuyệt vời thế nào, chưa từng nghĩ anh tỏa sáng ra sao, Jaehyun cảm thấy mình thật nhỏ bé, thật yếu đuối, cậu muốn chạy lại, chụp với anh một tấm hình, không, bây giờ cậu chỉ muốn gần anh, khao khát muốn anh nhìn về phía cậu, dù chỉ là cái lướt mắt thoáng qua, cậu cũng cam tâm. Cậu cứ đứng chôn chân như vậy, nhìn anh lần cuối, thật rõ ràng, thật tỉ mỉ, thật chuẩn xác, khắc ghi hình ảnh vào trong trí nhớ, vì cậu biết, khi bước ra khỏi ngôi trường này, hình ảnh của cậu sẽ tuyệt nhiên biến mất khỏi tâm trí anh, và cũng không biết liệu sẽ có cơ hội gặp lại hay không. 

Khi mặt trời lặn, nhường chỗ cho bóng đêm vây quanh, khi đồng hồ điểm 00:00, cũng là lúc mối tình ấy khép lại, một thời khờ dại, một thời ngây ngô, anh tập quên đi, cậu lại bắt đầu nhớ, căn bản hai đường khác biệt, hai con người khác biệt, hai suy nghĩ trái ngược, đây có gọi là đúng người nhưng sai thời điểm hay không? Hay là chút trêu ngươi của ông trời, muốn chọc ghẹo bọn họ, và sau quãng thời gian dài, cậu gặp lại anh trên phố, lá vàng rơi trải đầy con đường lớn, cậu hướng mắt về phía anh, anh quay đầu nhìn cậu, thời gian như đặc biệt ngừng trôi, không khí xung quang dần ấm áp, anh nở với cậu một nụ cười, tim cậu lại dồn dập đập mạnh, hôm nay trời nắng, liệu anh có thích em không?


 -Hóa ra năm đó... Jaehyun có động lòng sao? 

 -Em đang độc thân. Anh thì thế nào? 

Anh hiểu rõ tâm ý trong câu hỏi ấy, quá rõ ràng rồi, Taeyong khẽ cười

 -Anh không còn thích em. 

Jaehyun cười lớn, cậu tưởng anh đã khác xưa, nhưng không, anh vẫn thẳng thắn như vậy, tỏ tình hay từ chối đều như vậy

 -Nếu em muốn theo...

Bỗng tiếng bóp còi ô tô vang lên, một người con trai đứng tựa vào xe hướng mắt nhìn hai người, người ấy cười với anh, một nụ cười dịu dàng chan chưa yêu thương, Taeyong cũng vẫy tay với người đó, cười với người đó, nụ cười anh từng dành cho cậu, ánh mắt từng chỉ có mình cậu, tất thảy mọi điều đều từng thuộc về cậu, còn bây giờ, Jaehyun bỏ lỡ Taeyong rồi

 -Anh cũng không còn độc thân. Đó là người yêu anh, chúng anh yêu nhau từ năm hai đại học. Mà thôi, cũng không còn sớm, anh về đây, em về cẩn thận. 

Anh đứng dậy thu dọn đồ, cười với cậu một cái rồi cất bước quay đi. Không lời hẹn gặp lại

 -Anh về cẩn thận.

Nhìn chiếc xe dần dần xa khuất, tim cậu lại đập mạnh một lần, dù trời có mưa hay có nắng, dù cậu có thích anh, Taeyong cũng không còn thích Jaehyun nữa. Taeyong đã có người muốn gặp, đã có người muốn nhớ, anh có người muốn yêu, đã có người anh muốn. Không còn Jaehyun nữa, mãi mãi không. Đoạn tình cảm này xem ra nên kết thúc thôi, dang dở vẫn là dang dở, hối tiếc vẫn là hối tiếc.

 -Chúc anh hạnh phúc. 

Đâu phải trong tất cả bộ phim hai nhân vật chính sẽ đến được với nhau, có lẽ trong bộ phim của anh, Jaehyun chỉ là chàng trai nhỏ khiến tim anh dao động, giúp anh biết thích một người là thế nào, biết theo đuổi là thế nào, biết thất vọng là thế nào, biết buông tay là thế nào, rồi lại mạnh mẽ vươn lên mà bước tiếp, còn trong bộ phim của Jaehyun, Taeyong là chàng trai tươi đẹp như làn gió mát khiến tim cậu tươi vui, là người giúp cậu biết hối hận, cho cậu biết thế nào là nắm giữ, thế nào là bỏ lỡ, thế nào là chấp nhận. Trên đoạn đường dài của cuộc đời, họ lướt qua nhau, cho nhau ký ức của thời tuổi trẻ ngây dại, cuồng nhiệt, cho nhau chút cảm nắng của tình yêu đầu ngây thơ, để rồi kết thúc, họ học được nhiều điều, nhận ra nhiều điều. 

Nhưng đâu ai biết được, đây là bộ phim không có kịch bản, liệu họ sẽ va phải nhau thêm lần nữa, cho nhau thứ tình cảm của tuổi trưởng thành, trở thành một phần ký ức của nhau, rồi sau đó sẽ là kết thúc viên mãn, hay lại lần nữa hết duyên hết phận mà rời xa nhau? Không ai biết được, cả họ cũng không. Chỉ mong sau này, đến khi không đi được nữa, khi tay chân đã run rẩy, tóc không còn đen, răng không còn đều, họ vẫn có thể nắm tay người mình yêu mà trải qua những khoảng khắc cuối cùng của cuộc đời này. 




~~~~~~~~

Jaehyun, Mark và Johnny mau khỏe lại nhé! Nhớ các anh nhiều!!!

Mọi người cũng phải giữ gìn sức khỏe đó nha! 😘

Và dù trễ một ngày nhưng chúc mừng sinh nhật Mark 🍉🎂 anh trai có nụ cười chấn động đáng yêu. Mong anh một đời hạnh phúc và bình yên ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro