12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jaehyun sau khi tắt điện thoại liền bước nhanh về phía canteen, hôm nay taeyong đã gọi cậu ngọt ngào một tiếng "em ơi", có thể đối với taeyong đó không có nhiều ý nghĩa nhưng đối với cậu thì khác. một giây jaehyun lại thêm rung động với anh thêm nhiều chút.

vì thế cậu muốn mua một chút đồ ngọt cho anh, taeyong rất thích chocolate cơ mà. nghĩ đến khuôn mặt tươi cười đáng yêu của anh làm jaehyun tự động mỉm cười, chân bước nhanh hơn mặc kệ một vài nữ sinh xung quanh đang gào thét trong lặng lẽ. cậu không thích taeyong chờ lâu.

ah! taeyong của cậu kia rồi! nhưng chiếc xe hơi đắt tiền đang đỗ cạnh anh là của ai? và người đàn ông cao lớn mặc bộ vest đắt tiền kia nữa, họ đang nói với nhau chuyện gì đó, hình như rất vui vẻ.

thanh chocolate bất giác trở nên méo mó vì lực tay đáng sợ của jaehyun khi anh bước vào trong chiếc xe kia cùng với người đàn ông lạ mặt nọ. jaehyun đứng yên lặng tại chỗ, trong mắt hằn lên vài tia máu. rõ ràng anh bảo muốn cùng về với cậu cơ mà, đáng lý ra taeyong nên bước cạnh cậu ngay lúc này chứ không phải là ngồi trên chiếc xe kia. người kia là ai? tại sao anh lại bỏ rơi cậu?

jaehyun tự hỏi anh có để ý đến một trái tim đang bắt đầu tan vỡ vì hành động của anh hay không?

điện thoại trong túi rung lên từng hồi nhưng có vẻ như chủ nhân của nó cố ý không muốn để ý đến sự tồn tại của nó cho lắm. tiếng chuông vừa dứt liền có một tiếng chuông khác thế vào, jaehyun bất đắc dĩ phải để ý đến nó.

trên màn hình hiện lên khuôn mặt say ngủ của người mà jaehyun ngày ngày thương nhớ, lee taeyong. 

" jaehyun ơi!" - đầu dây bên kia có chút gấp gáp lên tiếng

được rồi, cậu thừa nhận đấu không lại anh, chỉ cần anh gọi tên cậu bằng cái giọng trầm thấp đó thì jaehyun biết mình thua rồi!

" em nghe đây!" 

" anh xin lỗi, jaehyun! anh có việc đột xuất nên không thể chờ em được, đừng giận anh..được không?" 

giọng taeyong đầy khẩn khoản, như thể sợ cậu sẽ nổi giận. jaehyun làm sao nỡ làm thế nhưng sự ghen tuông trong cậu vẫn còn vương lên từng lời nói

" em ổn mà!"

taeyong nghe xong càng gấp gáp hơn, rõ ràng là đang giận, anh cũng là bất đắc dĩ mới phải làm thế! chuyện giải thích có lẽ sẽ để sau, trước mắt phải tìm cách dỗ ngọt người này đã. anh đã ở trong tình huống này khá nhiều lần với bạn bè rồi, nhưng với jaehyun thì có chút khác.

anh không muốn jaehyun giận mình, không thích cái nhíu mày cùng khuôn mặt nghiêm túc đến đáng sợ đó. dù chỉ nghe được giọng, nhưng anh thề, gương mặt cùng loạt biểu cảm không hài lòng của jaehyun như đang hiện lên trước mắt vậy!

" jaehyunie~ đừng giận mà!" - nói xong anh tự cảm thấy mình trẻ con quá, có khi nào cậu nghe xong lại còn thêm tức giận không

và tiếng cười khúc khích phía bên kia màn hình điện thoại đã trả lời câu hỏi của anh

chút giận dỗi cũng như liêm sỉ cuối cùng của cậu đã bị một câu làm nũng của anh cuốn đi sạch sẽ. không ai nói cho taeyong biết rằng có một cậu trai vì lời nói của anh mà cười hết cả đoạn đường về nhà đâu. hại biết bao thiếu nữ đi đường chết lên chết xuống!

taeyong nghe được tiếng cười của cậu bất giác cũng nở nụ cười, nói thêm vài câu anh cũng phải cúp máy. vừa ngắt điện thoại, người ngồi ghế lái liền nhếch môi hỏi

" người yêu em đấy à?"

" anh đừng đoán bừa, tập trung lái xe đi kun!" 

kun có chút buồn cười mà cười khẩy, không ngại mở miệng móc mỉa lại đủ để thấy nét ngượng ngùng thoáng qua trên đôi má taeyong. 

" xem cái thái độ của em thay đổi kìa!"

taeyong chống tay nhìn ra đường phố, anh chợt nhận ra, hình như trái tim mình tự chạy theo người ta mất rồi, bất chấp chủ nhân của nó có muốn hay không!

.

.

.

_______________

xin lỗi vì cách hành văn hết sức lủng củng này của mình :<<





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro