18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bấm vào vid nghe miếng nhạc để bắt được mood của chap này tốt hơn nhaaa!



_jeongjaehyun

anh doyoung ơi!

dyoung 

làm sao?

_jeongjaehyun

em chỉ muốn hỏi là anh có biết anh taeyong đang ở đâu không ạ?

dyoung

cậu còn hỏi nữa hả?

tránh mặt nó cho đã đời, chọc nó tức điên rồi giờ hỏi nó ở đâu

_jeongjaehyun

em xin lỗi, em biết em sai rồi

em muốn xin lỗi anh taeyong

anh giúp em được không?

làm ơn!

dyoung 

johnny có kể tôi nghe rồi

_jeongjaehyun

hả?????

anh ơi, anh đừng nói anh taeyong nha, làm ơn luôn đó

dyoung 

tôi với yuta đều nhìn ra cậu thích taeyong nhà tụi tui rồi

mà sao cậu đần vậy hả?

_jeongjaehyun

em biết em đần rồi :(((

em vẫn đang chờ thời cơ để tỏ tình ảnh..

à mà anh ơi, em hỏi anh một chuyện nữa được không?

dyoung

thằng cha hôm trước cậu thấy không phải người yêu taeyong đâu

_jeongjaehyun

anh còn chưa biết em hỏi gì mà

dyoung

tôi lại chả thông minh quá còn gì

tên đó là kun, taeyong có được nhiều cơ hội kiếm tiền như hôm nay 50% là nhờ hắn 

kun có thích taeyong hay không thì tôi không chắc, nhưng taeyong nó đéo thích kun thì tôi chắc 100%

_jeongjaehyun

em cảm ơn ạ

dyoung

thằng yong chắc đang đi công việc rồi, còn ở đâu thì tôi không rõ

_jeongjaehyun 

dù sao thì cũng cảm ơn anh ạ

dyoung

tôi không thích người khác làm bạn tôi buồn nên là mong cậu nhớ cho rõ

tôi có thể không giỏi đánh đấm bằng cậu, nhưng tôi thề tôi sẽ không để cậu yên nếu cậu còn làm nó buồn

_jeongjaehyun

dạ vâng, em hiểu rồi

sẽ không có chuyện đó xảy ra gần nữa đâu ạ

.

_____________

jaehyun không biết anh ở đâu và chắc là chẳng có một ai cho jaehyun một câu trả lời, thế nên việc duy nhất để có thể gặp được anh chính là ngồi lỳ và chờ đợi trước hiên nhà anh. 

phần trăm pin của chiếc điện thoại đắt tiền cũng dần ít đi và anh thì vẫn chưa về, jaehyun bắt đầu hơi sốt ruột, không nhịn được đi qua đi lại trước bậc thềm, soạn sẵn 1 đoạn hội thoại trong đầu để sẵn sàng nói 1 lời xin lỗi chân thành nhất với anh.

taeyong dừng bước cách đó 2 căn nhà, nhờ vào ánh đèn đường để nhìn rõ bóng người đang bước đến bước lui đầy ngốc nghếch trước nhà mình. anh đang tự hỏi rằng mình có nên lùi bước và đến nhà doyoung hay yuta để tá túc hết đêm ngay hay không. hình như có hơi muộn cho ý nghĩ vừa rồi, jaehyun đã đứng trước mặt anh mất rồi.

đã có một cuộc tranh cãi nhỏ giữa lý trí và trái tim taeyong ngay lúc này, trong khi lý trí thúc giục anh hãy lờ jaehyun đi và cứ về nhà thì trái tim anh lại dằn lại và bảo rằng anh chỉ cần đứng im đấy thôi, hãy lắng nghe tình yêu của anh.

và hình như trái tim chiến thắng rồi thì phải!

"em xin lỗi"

taeyong không bất ngờ khi lời này được thốt ra nhưng anh bất ngờ về cách jaehyun thể hiện nó bằng một cái ôm thật chặt, là khi cậu để khuôn mặt mình chôn vào hõm cổ anh, để mái tóc mềm mại đó cọ khẽ vào vùng cổ nhạy cảm khiến anh tê rần. 

jaehyun tham lam hít lấy mùi nước hoa cùng với mùi nước xả quen thuộc của anh, cảm nhận sự bối rối thể hiện rõ qua cơ thể anh, cũng như tư vị hạnh phúc khi taeyong không đẩy mình ra như cái cách jaehyun từng tưởng tượng.

" taeyong, em xin lỗi, là em đã quá trẻ con! em sai rồi! em không nên nói năng lung tung như thế với anh!"

cuối cùng, jaehyun vẫn lựa chọn không nói ra sự thật, cậu không muốn anh nghĩ mình là một thằng ích kỷ đầy tính chiếm hữu dù hai người vẫn chưa là gì của nhau.

taeyong im lặng lắng nghe, giọng cậu đầy gấp gáp và còn hơi run run. nói thật thì kể từ lúc jaehyun ôm lấy anh và nói lời xin lỗi thì anh đã chả còn giận dỗi hay để tâm đến những chuyện trước đó nữa rồi.

đối với người mình yêu thì dễ dãi một tí chắc cũng không sao đâu nhỉ, anh không đáp là chỉ vì muốn tận hưởng cái ôm ấm áp này nhiều thêm một chút sau 2 ngày không nhìn thấy nhau, anh nhớ jaehyun muốn chết!

jaehyun thì cứ nghĩ anh còn giận mình nên cứ im lặng mãi mà xoắn quýt.

"anh đừng thất vọng về em được không? em thật lòng xin lỗi"

" tại sao không thể thất vọng về em?"

cậu để anh nhìn vào mắt mình, nghiêm túc mà nói với anh

" vì anh đối em rất quan trọng!"

taeyong chìm đắm trong ánh mắt người đối diện, từng câu chữ ngọt ngào như rót mật vào trái tim anh, nụ cười hạnh phúc của taeyong hiện lên trong đáy mắt cậu thật đẹp.

taeyong vươn tay vò rối mái tóc mềm mại của người đối diện, cười thật hiền

" em cũng rất quan trọng với anh"

" anh đói rồi, em biết nấu ăn không?"

chưa kịp để jaehyun phản ứng, taeyong đã nắm lấy cổ tay cậu kéo về nhà.

lời yêu tuy chưa ai thốt ra nhưng cái cách cả hai trao cho nhau từng cử chỉ ngọt ngào cũng đã đủ làm đối phương hạnh phúc. 

và đương nhiên cả hai đều không phải kẻ ngốc trong cuộc tình này!

.

.

___________

sorry mấy bồ, tui nhà nội nên hong có nỡ ngược trú nhiều quá, cho trú ngồi chờ chóc mỏ từ chiều đến tối là quá được rồi :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro