9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

taeyong ăn nốt miếng thịt jaehyun vừa gắp qua cho mình, im lặng tán thưởng vị ngon của nó. dạo gần đây, không hiểu sao anh và jaehyun đi ăn đêm với nhau khá nhiều, thân thiết với nhau cũng không ít, jaehyun đối với anh lúc nào cũng ân cần chăm sóc, gần như xem anh là một đứa trẻ mà nuông chiều.

jaehyun gắp thêm một miếng thịt còn bốc khói mà cậu vừa nướng xong vào chén anh, đột nhiên thấy người trước mặt không động đũa, chỉ ngẩn người ra nhìn vào khoảng không, jaehyun vươn tay vẫy vẫy trước mặt anh, dịu dàng hỏi

"làm gì mà ngẩn người ra thế?"

taeyong thoát khỏi suy nghĩ riêng, lắc đầu ra hiệu mình vẫn ổn. lát sau lại như nhớ ra gì đó, anh vươn miếng thịt ba chỉ vừa được gói cẩn thận về phía jaehyun ra hiệu bảo cậu ăn rồi hỏi

"vụ bảng xếp hạng gì đấy, cậu định thế nào?"

người kia há miệng nhận lấy cuốn thịt, môi vô tình mà hữu ý chạm vào ngón trỏ anh, sau đó lại thản nhiên như không có chuyện gì giơ ngón cái khen ngon. nhai nuốt cẩn thận mới trả lời

"đột nhiên cảm thấy không muốn tranh nữa"

tâm tình anh đột nhiên thấy không vui, có phải là jaehyun đã tìm được ai đó khác để chụp hình cho rồi không, có phải là không còn kiên nhẫn với yêu cầu vô lý của anh nữa hay không? taeyong trầm mặc, giả vờ uống nước bình tĩnh bản thân.

anh cũng không biết vì sao mình đột nhiên lại không vui, nhìn người trước mặt đang chống tay, ánh mắt cong cong nhìn mình. taeyong ghét cái ánh mắt đó, anh cũng ghét cái nụ cười cùng đôi má lúm chết tiệt kia nữa. nhất là khi tên đó buông lời trêu chọc anh, hoặc tỉ như lúc này đây!

taeyong giả vờ thản nhiên hỏi lại

"đã tìm được nhiếp ảnh khác chụp cho rồi à?"

"không, làm gì có"

jaehyun thấy người trước mặt thật đáng yêu, cái cách anh bối rối đảo mắt, cái cách anh giương đôi mắt to tròn nhìn cậu, hay cả cái cách anh thở nhẹ ra thả lỏng bản thân sau khi nghe trả lời của cậu. jaehyun muốn trêu chọc anh thêm lắm chứ, bởi cái cách taeyong phản ứng trước mấy câu đùa của cậu lúc nào cũng tuyệt! chúng làm jaehyun chỉ muốn ôm lấy anh vào lòng, xoa lên mái đầu nhỏ nhắn kia, nhưng cậu biết, cậu cần phải kiềm chế bản thân.

có lẽ lúc này jaehyun sẽ thành thật với anh một chút!

" anh biết đấy, em chỉ muốn làm thân với anh, giờ thì anh đã ở đây với em rồi, em cũng không nghĩ em cần phải tranh giành với anh bất cứ cái gì cả!"

quan sát anh một chút, cậu tiếp lời

" chẳng phải anh đã chụp cho em rồi còn gì?"

taeyong nghiêng đầu, nhíu mày suy nghĩ xem thằng nhóc trước mặt lại nói nhăng nói cuội gì nữa đây, định bụng mở miệng phản bác thì đột nhiên taeyong nhớ đến hôm random dance của trường lần trước.

khi đó không khí vô cùng náo nhiệt, một người đam mê âm nhạc như anh làm sao bỏ lỡ được. trong lúc đang xem mọi người nhảy nhót thì ai đó đột nhiên xuất hiện vỗ nhẹ vào vai làm taeyong giật nảy mình. định mở miệng mắng thì anh nhận ra người đó là jaehyun, anh có hơi bất ngờ vì không nghĩ cậu ta có hứng thú với loại mấy hoạt động kiểu này, thêm vào đó là mái tóc hồng vừa mới nhuộm trông đến chói mắt kia. trông khá giống màu tóc trước đây taeyong từng nhuộm qua, khác ở chỗ tóc của jaehyun trông mềm mại hơn nhiều so với mái đầu xơ xác của anh.

trông cũng khá đáng yêu, và cũng hợp với cậu ta nữa! taeyong khá ghét khi phải tự thừa nhận điều đó

tâm tình của anh không tệ, đột nhiên nhìn jaehyun anh lại muốn chụp một bức ảnh, nghĩ là làm, và đó đúng là anh đã chụp ảnh cho jaehyun rồi!

nhưng đó chẳng phải chỉ là một bức ảnh siêu cấp bình thường thôi sao?

"thế mà cũng tính luôn hả?"

jaehyun thế mà lại gật đầu. 

cậu đứng dậy, mặc lại áo khoác, móc ví chuẩn bị thanh toán, thấy anh còn đang ngơ ngác ngồi đó thì cười phì, tiến đến kéo cổ tay anh

" về thôi anh, trời trở lạnh rồi!"

______________

mình chỉ muốn nói là mọi người cố gắng ở nhà nhé! giữ sức khỏe nữa, mọi người cùng cố gắng vượt qua giai đoạn này nhé!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro