.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Plot: Taeyong đăng ảnh bubbles lộ nipples và mang áo khoác da đôi với Jaehyun ~

/edited by me/
_______

Sau khi thành công nhận ba cúp, team Make A Wish được công ty đặc cách cho đi quảng bá thêm tuần nữa dù lịch trình ban đầu vốn dĩ chỉ có hai. Lúc nghe tin kéo dài thời gian quảng bá, Jung Jaehyun thực rất phấn khởi, vậy là cậu lại được tiếp tục lên sân khấu cùng anh rồi! Như một thói quen, Jaehyun nhắn tin thông báo cho người kia biết, không quên nhắc "Hyung, lần này nhất định chúng ta phải có ảnh selfie đấy nhé".

Thế mà trong phòng chờ M Countdown hôm nay, lại có một Jung Jaehyun xụ mặt hờn dỗi.

"Eo Taeyong đẹp quá, nhỏ như con gái vậy"

"Taeyong, em cởi nút áo ra đi. Hai cái nút trên cùng ấy, cởi ra lộ xương quai xanh mới đẹp"

Chị stylist đứng cạnh Taeyong liên tục chỉnh sửa, chốc chốc lại cảm thán vẻ đẹp của người đứng trước mặt. Lần nào chỉnh trang cho Taeyong, chị trông cũng phấn khởi vì được thỏa sức sáng tạo, đắp lên người cậu đủ thứ áo quần kì dị nhất, không để ý đến đầu ghế sofa bên kia cậu idol họ Jung nọ đang nhăn mặt mím môi.

"Ừ thì áo quần kì dị cũng được, nhưng làm ơn đừng có hở được không? Lộ hết rốn và đường xương hông rồi kìa. Cổ áo kia nữa, trời sắp vào đông rồi lỡ anh ấy cảm lạnh thì sao". Jung Jaehyun nghĩ. "Còn Lee Taeyong, đã đồng ý selfie cùng em mà sao cả buổi chẳng chủ động chạy sang. Hyung, nhìn em này, nhìn em đi, cơ ngực em còn đẹp hơn của hyung đó."

"Jaehyunie đang nghĩ gì mà nghiêm túc thế?"

Jaehyun ngước lên nhìn đôi mắt to tròn trước mặt, giật mình vì bộ đồ của Taeyong. Chiếc áo khoét ngực phi bóng lúc nãy đã được Taeyong cởi ra, thay thế bởi một chiếc áo cổ tròn màu xanh đậm, phủ kín bờ vai anh. Đó sẽ là một chiếc áo kín đáo tiêu chuẩn, nếu như nó không mỏng đến mức xuyên thấu, đủ để Jaehyun thấy được hai điểm tròn lờ mờ trên ngực anh.

"Chết tiệt, anh bị điên à. Anh mặc kiểu này làm sao em tập trung diễn được hả Lee Taeyong?"

Jaehyun đáp
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

....trong tưởng tượng.

Bởi suy cho cùng, Lee Taeyong vẫn luôn là điểm yếu, là nơi mềm mại nhất trong lòng Jung Jaehyun, là người mà chỉ mỗi cái tên thôi cũng được cậu lồng kính đóng khung bảo vệ, tuyệt đối không để ai chạm đến, nên cậu nào nỡ dám nặng lời với anh.

Quay lại với đời thực, Jung Jaehyun vẫn chưa hoàn hồn trước vẻ ngoài của người đối diện. Cậu cứ ngồi đó, đờ đẫn nhìn anh, không dám tin người hàng ngày nhõng nhẽo mình đòi mua khoai lang dẻo lại có lúc sexy đến thế.

"Jaehyunie sao không nói gì? Em không khỏe hả?"

Taeyong lo lắng, cúi người đưa tay sờ trán Jaehyun xem cậu có sốt không. Cùng với động tác cúi người của Taeyong, ánh sáng từ ngoài cửa sổ càng dễ dàng xuyên qua lớp áo lụa mỏng manh, chiếu lên hai hạt cherry nay đã đỏ hồng lên trước nắng.

Jaehyun cảm thấy mình sắp phát sốt thật đến nơi rồi. Cậu không phải người hay ngượng, nhưng mỗi khi bối rối, hai vành tai phản chủ sẽ đỏ hết cả lên. Ngay lúc này đây, cùng với sự động chạm và giọng nói dịu dàng của Taeyong bên tai (và tất nhiên,còn có thứ bên dưới chiếc áo xuyên thấu chết tiệt kia nữa), Jaehyun biết rằng tai mình sắp đỏ đến nơi rồi. Nhanh như cắt, Jaehyun đứng dậy, nói vội:

"Em không sao. Em đi ra ngoài một lát"

"Một lát" của Jaehyun là đến sát tận giờ trước khi lên sân khấu. Lúc cậu quay về, NCT U đã chia đội hình chụp ảnh xong. Hôm nay nhóm chia làm 2 team: team hyung line – maknae line có Taeyong, Jaemin, Sungchan, Xiaojun và team middle line (cách NCT "gọi yêu" những thành viên sinh trong khoảng năm 1996-1999) gồm cậu, Lucas và anh Doyoung.

Mặc dù khá tiếc nuối vì hôm nay mình lại lỡ cơ hội chụp hình riêng với anh người yêu, Jaehyun vẫn tạm thở phào vì outfit lên sân khấu là outfit cũ, không còn là chiếc áo xuyên thấu nóng bỏng mắt. Có lẽ chiếc áo kia là kết quả từ cuộc thử nghiệm bất ngờ của chị stylist – người luôn phát cuồng vì gương mặt đẹp tựa điêu khắc của Taeyong và thề rằng sẽ thử hết mọi concept trên đời chỉ để chứng minh sự bất bại của nhan sắc đó.

________________

Bây giờ là 9:00 PM, NCT U vừa hoàn thành ghi hình cho phần trình diễn "Make A Wish" tuần này. Camera vừa tắt, Lee Taeyong ngay lập tức đại diện nhóm đi chào hỏi và cám ơn các staff nhà đài đã giúp đỡ nhóm trong thời gian qua. Lúc cậu đi xuống, các thành viên đã trở về phòng chờ, ắt hẳn đang thay áo quần để trở về ký túc xá. Taeyong xuýt xoa tay, hôm nay ghi hình xong hơi muộn, bắt đầu cảm thấy lạnh rồi. Ban nãy cậu vừa hát vừa nhảy nên không thấy sao, bây giờ Taeyong đã bắt đầu cảm nhận được hơi lạnh len lỏi vào trong chiếc áo có cổ khoét sâu.

A, vậy mà hôm nay không mang áo khoác mất. Taeyong nghĩ, cậu đã chủ quan vì tưởng nhóm nằm ở tốp được quay sớm.

Vừa nghĩ Taeyong vừa thổi nhẹ vào lòng bàn tay. Ngay lúc đó, một chiếc áo da khoác quanh người cậu. Taeyong ngẩng đầu, là Jaehyun.

"Em đây rồi" Taeyong cười rạng rỡ, mắt lấp lánh như chứa vạn vì sao.

"Ừ, em đây" Vốn có nhiều lời định nói, định trách anh ăn mặc chủ quan, nhưng nhìn vào đôi mắt ấy, Jaehyun thấy cảm xúc mình ngưng lại như bông tuyết bay vô định, đợi gặp đúng nhành cây sẽ đậu vào tạo thành bông hoa tuyết trắng giữa trời đông.

"Cả chiều nay em đi đâu thế? Có việc gì không ổn không?" Taeyong hỏi

"E...Em không sao. Có chút việc đột xuất, nhưng giờ đã ổn rồi" Jaehyun đáp rồi nhanh chóng đổi chủ đề, một chủ đề làm tâm trí cậu đảo điên suốt hôm nay. "Mà Taeyong này, sao hôm nay anh mặc hở thế. Cái áo chiều nay cũng quá là..."

Dù Jaehyun đang nói thì ngưng, Taeyong vẫn nhận ra được chút giận dỗi, ghen tuông trong câu nói của cậu người yêu nhỏ. Jaehyun không ít lần gọi Taeyong bằng tên, bỏ qua kính ngữ và sự thật rằng anh hơn cậu hai tuổi. Thế nhưng lần nào cậu gọi thẳng tên anh cũng rơi vào hai trường hợp: hoặc là cậu đang cực phấn khích, bật trạng thái sến sẩm mà gọi tên anh cưng chiều anh; hoặc cậu đang giận dỗi, hờn ghen mà mong muốn được anh chú ý. Trong trường hợp này, Taeyong nghĩ hẳn là trạng thái thứ hai.

À, hóa ra đây là lí do em ấy bỏ đi chiều nay, Taeyong nhanh chóng đưa ra kết luận. Đừng hỏi tại sao Taeyong biết. Lee Taeyong là ai chứ, là định mệnh của Jung Jaehyun được chính chủ công nhận đó. Anh đã bên cậu đủ lâu để hiểu cái gì dễ làm cậu buồn vui, và tất nhiên, làm sao để an ủi thành công người bạn trai dễ hờn dỗi này.
.
.
.
.
.
.
.

Biết cách an ủi là một chuyện, có lựa chọn an ủi không lại là một chuyện khác.

"Cái áo làm sao? Em thấy đẹp không? Đẹp chứ? Chị stylist bảo mang nó khiến cho makeup giọt nước mắt của anh càng thêm tuyệt đó" Taeyong hí hửng đáp, trong lòng vui đến mở cờ vì có cơ hội trêu chọc bạn trai nhỏ. Ai da, Jaehyun của anh lúc ghen tuông thật sự rất đáng yêu đó. Trông kìa, môi bắt đầu mím lại, lờ mờ thấy lúm đồng tiền rồi kìa. Taeyong nhịn lắm mới không lấy tay chọt chọt, hay thậm chí là hôn chụt lên đôi lúm đồng tiền kia.

Lúm đồng tiền của anh, người của anh.

"Cũng được" Jaehyun miễn cưỡng khen ngợi.

"Nhưng trời này mà mang thế anh sẽ cảm lạnh đó, không phải lúc nào cũng có người đưa anh áo như em đâu" Cậu không quên bổ sung một câu, rồi vờ như thuận tay chỉnh lại áo mà kéo anh sát vào lòng. Taeyong lọt thỏm trong vòng tay rắn chắc của cậu, hai chiếc bóng phản chiếu hình ảnh một lớn một nhỏ nay chập chờn hòa làm một, trông vững vàng và to lớn như chính tình yêu của cặp đôi.

"Không sao, không phải đã có Jaehyunie mang áo cho anh đấy ư?" Taeyong đáp, mặt rõ vẻ tự tin.

"Thế lỡ như em cũng quên thì sao"

"Thì anh đành lấy Jaehyunie ra làm lò sưởi thay thế vậy". Nói đoạn, Taeyong vòng cả hai tay ôm lấy cậu mà dựa vào, ra sức "minh họa" cho câu nói của mình, mái đầu dụi vào lồng ngực cậu, lúc lắc làm bộ sưởi ấm như trẻ con.

Jaehyun bật cười, đôi má lúm lại được dịp nở rộ. Anh người yêu nhà cậu, ngày càng cư xử hệt chú mèo con.

"Thế từ nay em sẽ không mang áo khoác nữa, để anh luôn phải ở cạnh em"

Cứ thế, người nói người đáp, họ cùng nhau chầm chậm đi ra xe, Jaehyun vẫn ôm gọn Taeyong trong lồng ngực cho đến lúc về. Trời vẫn lạnh, tuyết ngày càng rơi, nhưng ai cũng thấy ấm áp, bởi Taeyong và Jaehyun biết luôn có người kia ở đây, sẵn sàng trao cho mình chiếc áo, vòng tay và rất nhiều yêu thương trong đời.



END.
.
.
.
.
.
.
.

Một chút ngoại truyện ngắn:

Thang máy dừng tại tầng 10, Jaehyun nhanh chóng vào phòng, bỏ vội balo xuống để tìm điện thoại. Ban nãy, sau khi cậu tạm biệt Taeyong ở tầng 5, anh hứa lát nữa sẽ có món quà bất ngờ cho cậu, dặn cậu đừng vội ngủ sớm.

Mở điện thoại ra, không thấy kakaotalk báo tin nhắn gì từ Taeyong, Jaehyun có chút bối rối. Khuya rồi, mỗi người một tầng, anh không gửi "quà" cho cậu qua kakaotalk thì ở đâu đây?

Ting! "Taeyong message is here" Điện thoại rung báo, là tin nhắn từ bubble. Jaehyun vội nhấp vào, là ảnh selfie của Taeyong đang mang chiếc áo khoác da của cậu với dòng text "Trời lạnh rồi, các bạn đừng quên mặc ấm nhé". Cậu cười đến ngơ ngẩn, tự cảm thấy thành tựu với chiếc áo của mình.

Ting! Lại một tin nhắn nữa, Taeyong vẫn gửi ảnh, nhưng lần này Jaehyun không cười nổi nữa. Trong ảnh là Lee Taeyong – người yêu cậu, đang selfie trong chiếc áo xanh mỏng tang lúc chiều, với đôi môi hé mở và hai đầu ngực lấp ló nơi khung hình.

"LEE TAEYONG!!!!"

Bạn đoán xem, đêm nay Lee Taeyong và Jung Jaehyun, ai mới là người hết được ngủ.







Dòng này là để mình say Hi ~:

Vốn dĩ định lẳng lặng viết up rồi thôi, nhưng cuối cùng mình lại quyết định viết đôi lời chào hỏi. Xin chào các bạn, mình là Q.Đ ~ Mình làm fan Kpop đã được 10 năm chẵn, nhưng JaeYong là couple đầu tiên khiến mình bắt tay vào con đường viết fanfic.

Vì là fic đầu tay nên chắc chắn có rất nhiều sai sót, mong bạn đánh giá nhẹ tay và góp ý cho mình mọi lỗi cần sửa, bao gồm cả nội dung lẫn cách trình bày ở phần comment nhé. Cũng như Neo Boys, mình hơi mù công nghệ dẫn đến chậm tiêu khi dùng wattpad  đó hiuhiu =(((

Từ Q.Đ, Sài Gòn, 3:07 ngày 22/11/2020

Anw, chúc mình sinh nhật Lạc Lạc - đội trưởng đội TaeyongF của chúng mình nữa nhé!

Anw 2, một điều nữa, fic này mình delay cả tháng trời mà vẫn không nghĩ ra được tên gì hay ho cả =((. Các bạn có tên gì ổn thì mách mình nhé, hoặc các bạn có muốn giữ nguyên tên này cho độc không? =))). Update: mình đã tìm được tên rồi đóooo, đang đánh răng thì bỗng nhiên nghĩ ra l

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro