2/ nồi chè khổng lồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tối qua dì nói vậy tôi nghĩ rằng dì không nấu đâu nhưng ai ngờ sáng hôm thất tịch anh taeyong lon ton chạy sang nhà tôi rủ tôi sang nhà ăn chè, nay mẹ anh nấu nồi chè to đùng mà ngon lắm, thế là tôi cũng te te chạy theo anh

" ngon chưa, hôm nay mẹ anh bị gì ấy, nấu nồi chè to đùng vậy ai ăn không biết nữa "

nghe vậy dì đáp lại

" tôi nấu chè đậu đỏ vào ngày thất tịch cho anh ăn để anh thoát ế đấy, 25t già cái đầu rồi còn chưa có người yêu, nuôi phí gạo "

anh taeyong khẽ thốt nhẹ

" vãi lìn ạ.... "

tôi liền lên tiếng giải vậy

" thôi thôi anh ăn đi "

sau ngày hôm đó, tình yêu đã đến với anh taeyong nhưng mà là 2 tháng sau. 1 một anh đẹp trai lắm, bắt đầu theo đuổi anh taeyong, nghe nói nhà cũng giàu nứt vách í

NHƯNG!

tôi- na jaemin phận ăn ké chè đậu đỏ cũng va vào condi tình yêu, bắt đầu từ hơn 1 tháng trước đó tôi đi trung tâm thương mại, đang lượn lờ kiếm đôi giày Jordan Nike mà tôi thích cùng chiếc áo mang thương hiệu Celine, sau một lúc tìm kiếm thì tôi cũng thấy đôi giày mà tôi ao ước 2-3 ngày trời. tay chưa kịp chạm vào thì đôi giày bị ai đó lấy đi, tôi đứng hình 5s và 5 4 3 2 1

"yahhhhhh! đứng lại đấy cho tôi, yah yah! "- tôi ấm ức hét lên

người kia cũng quay đầu lại rồi ngơ ngác chỉ vào bản thân

" cậu gọi tôi á? "- tên đó mặt ngơ ra trông ngu người thấy sợ

" chứ còn ai nữa! "

" đưa đôi giày đấy cho tôi "- tôi vừa nói vừa chỉ vào đôi giày

" tại sao? tôi lấy nó trước! "- hắn ta cũng không vừa mà cãi lại

" cái này của tôi, tôi thấy nó trước mà! "- tôi nói rồi tự chỉ vào mình

" ơ hay cái cậu này? tôi đã lấy nó trước rồi mà? cậu thấy thì mặc kệ cậu "- hắn ta nói như thể sắp quát lên với tôi

đang cãi nhau với tên giựt đồ này thì điện thoại tôi vang lên

" alo? "-tôi nghe máy sau đó giọng anh taeyong vang lên nghe rất gấp gáp tôi chỉ nghe được là " jaeminie cứu anh " sau đó thì tắt máy, làm tôi lo hốt hoảng alo alo lại chục lần.

" này tôi xin anh luôn đấy, nhường tôi đi mà, đây là đôi giày tôi thích nhất luôn ấy, tôi dành dụm tiền lương cả năm để mua nó đấy, anh nhường tôi đi, năn nỉ "- tôi chắp tay cầu xin hắn ta

" được rồi tôi nhường cậu, nhưng mà phải có gì đấy cho tôi chứ, nhỉ? "- hắn chịu nhường rồi

" hay anh quét mã ins của tôi đi này, cần gì thì liên lạc sau nha, tôi có việc bận, đi đây "- tôi nhanh cái chân đi thanh toán rồi lái xe về nhà

" đồ ngu như lợn, đôi giày này mới ra có 2-3 hôm mà mình nói tiền lương cả năm cũng tin "- tôi vừa lái xe về vừa phấn khích nói

" thôi chết, nãy anh taeyong gọi mình có việc gì ấy nhỉ "- tôi chợt nhớ ra người anh thân thiết đang cầu cứu ở nhà.

về đến nhà tôi phi lẹ sang nhà anh taeyong

" anh taeyong, gọi em có việc gì thế? "- tôi lên phòng anh ấy rồi gõ cửa

" thôi chết rồi jaeminie, anh nói với người yêu anh là muốn gặp mặt nhưng mà cậu ấy không chịu, có khi nào anh bị lừa dúi rồi khum huheo "- anh vừa nói vừa khóc

" anh bình tĩnh đi đã, chuyện có vậy cũng khóc lóc, em nghĩ là chưa đến lúc người ta muốn gặp anh hoặc người ta cần thời gian chuẩn bị điều bất ngờ cho anh thôi "- tôi an ủi anh

" ừa anh biết rồi "- rồi anh cũng nín khóc
______________________________________

hi ai nhớ tui không=))?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro