un

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con trai à, nay chủ nhật, con còn đi dạy làm gì nữa?"

Người phụ nữ trung niên vừa đặt bát canh lên bàn vừa gắt, còn cậu con trai của bà cầm lấy balo rồi đi ra ngoài cửa, không quên ngoái lại.

"Con làm việc vì sở thích chứ không phải kiếm tiền, chỉ dạy hai tiếng thôi, mẹ với bố ăn đi nhé. Con đi đây."

Và cậu là Jung Jaehyun, thầy dạy piano nổi tiếng nhất nhì khu phố này. Cậu nói rằng bản thân đi dạy là vì sở thích nhưng tính ra tiền lương cho mỗi của cậu cộng lại cũng không nhỏ chút nào, quá đủ với một chàng trai 21 tuổi. Cơ mà dù thế nào đi chăng nữa thì vẫn không thể phủ nhận tài năng của cậu, dạy dễ hiểu mà đánh đàn cũng giỏi, hơn nữa mặt tiền ổn định, ai ai cũng khen cậu nức nở. Vậy nên Jaehyun thấy bản thân như hiện tại là quá đủ, đi dạy cậu thấy không hề vất vả, lại còn kiếm được tiền, nhiều người khen ngợi. Nghĩ đến đây, Jaehyun vừa đi vừa cố nín nụ cười của mình.

Mãi suy nghĩ, Jaehyun giờ mới chú tâm tới địa chỉ mình cần phải đến. May là nơi này gần nhà, chỉ cần đi bộ là có thể đến, không cần sử dụng phương tiện. Jaehyun cũng không suy nghĩ linh tinh nữa mà chú tâm vào con đường trước mặt.

Như đã nói, nơi này rất gần, Jaehyun đi một lát rồi dừng lại ở nơi mình cần đến, cơ mà chỗ này...

Có to quá không?

Một điều khá bất ngờ rằng đây không phải khu phố của những người nhiều tiền, cùng lắm hì là những ngôi nhà hai ba tầng nhưng diện tích không to đến mức này. Căn nhà này có hai tầng thôi nhưng độ lớn thì chắc cũng phải gấp ba nhà cậu. Sao đến giờ Jaehyun mới biết nơi này vậy?

Điều bất ngờ thứ nhất trong ngày

Cậu tặc lưỡi rồi tiến tới, bấm chuông. Ngay đó có màn hình, có lẽ để kết nối với cái trong nhà. Jaehyun nghĩ sẽ có người ra hỏi nhưng đứng mãi mà không có động tĩnh gì, bỗng cánh cửa sắt bật mở làm Jaehyun suýt nữa ngã ngửa ra đằng sau.

Điều bất ngờ thứ hai trong ngày, thật sự sợ hãi.

Cửa đã mở mà không thấy chủ đâu, Jaehyun đành phải đi vào. Bên trong đúng như cậu nghĩ, một căn nhà lớn với một khu vườn nhiều cây, thực sự ngưỡng mộ người đã thiết kế nên chỗ này, quá đẹp.

Jaehyun vừa ngắm khung cảnh xung quanh vừa bước tới cửa chính. Cậu dùng tay gõ lên nó. Không như lúc nãy,cậu vừa buông tay xuống thì cửa đã mở, hiện ra trước mặt cậu là một bé trai khoảng năm tuổi.

"Chào con, bố mẹ con đâu rồi?"
Jaehyun cúi xuống hỏi. Nhưng cậu vé đó không trả lời mà chạy vào trong. Thiết nghĩ nó vào để gọi bố mẹ nên Jaehyun vẫn đứng chờ ngoài đó. Cũng chẳng bao lâu mà nó quay lại, nhưng dắt thêm một người.

"Đây là anh trai bé hả? Thế còn bố hoặc mẹ? Chú cần tìm bố mẹ con."
Jaehyun vẫn kiên nhẫn hỏi, cậu bé năm tuổi trông ngơ ngác còn người mà cậu coi là anh trai kia thì thở dài.

"Tôi là bố nó đây."

Điều bất ngờ thứ ba trong ngày. Jaehyun suýt nữa hét lên.

Không biết có phải do cơ thể cậu quá cao hay do cơ thể của người kia nhỏ mà cậu còn tưởng nhầm đây là anh trai của bé kia. Mà hình như nếu nhớ không nhầm thì người này hơn cậu những ba tuổi.

Chúa ơi, chưa gì đã gây ấn tượng xấu rồi.

"Ồ... em, em xin lỗi. Có lẽ nãy đi trời nắng nóng nên mắt hơi nhoè."
Cậu cũng tự phục tài nói dối của mình. May mắn là đối phương trông cũng không có vẻ gì là bực tức, anh chìa tay ra rồi nói.

"Lee Taeyong, cậu là Jung Jaehyun đúng không? Vào nhà đi rồi chúng ta nói chuyện."

Jaehyun thở phào, cậu lập tức cởi giày rồi đi theo người kia vào trong nhà.

"Uống nước đi."

"Vâng cảm ơn anh."

Nhận lấy cốc nước từ Taeyong, Jaehyun chưa dám uống vội mà đặt nó lên bàn rồi ngồi khúm núm như thiếu nữ đôi mươi mà đến chính cậu còn chẳng hiểu vì sao bản thân lại thế. Còn anh, anh kéo nhóc năm tuổi ngồi xuống cùng rồi hắng giọng.

"Đây là con trai tôi, Lee Yoon, bốn tuổi, vừa nãy tôi quên chưa giới thiệu. Vậy cậu Jung có lời gì cần nói không?"

Jaehyun cảm thấy khá căng thẳng, một cảm giác mới khi mà đi dạy bởi trước khi cậu luôn nói chuyện hoà đồng thoải mái mà hiện tại lại như vậy. Có lẽ là vì đối phương hơi nghiêm túc chăng?

"Cũng không có gì nhiều ạ. Chỉ cần nhà mình mua một chiếc piano hãng nào cũng được, nếu muốn học nhanh thì không nên nghỉ học quá nhiều, thời gian cho mỗi buổi học là hai tiếng còn tiền đóng học thì em cũng đã trao đổi với anh qua tin nhắn rồi đấy ạ."

Taeyong gật gù không nói làm Jaehyun càng cảm thấy ngượng ngùng. Cậu nghĩ chắc Taeyong đang suy nghĩ gì đấy nên tranh thủ uống ngụm nước, ai ngờ miệng vừa chạm vào cốc thì Taeyong nói.

"Vậy hôm nay bắt đầu luôn được không?"

Không phải điều gì bất ngờ lắm nhưng Jaehyun bị giật mình.

"V—vâng, được ạ."

Nghe được câu trả lời thích đáng, Taeyong trông cũng nguôi đi phần nào. Jaehyun liền nói.

"Vậy là em dạy bé này phải không ạ?"

"Không, là tôi."

Cú lừa thế kỉ.

Jaehyun nghĩ sau hẹn lịch học chắc phải đi xem ngày lành giờ lành rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro