3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"jung yoon-oh, anh đang làm cái quái gì thế hả?"

tiếng hét của jung jaehyun lớn tới mức khiến lee taeyong giật nảy mình mà thức tỉnh khỏi cơn mê man mà kẻ phía trên mang tới.

Chuyện gì đang xảy ra thế này? sao lại có hai jaehyun? lee taeyong không dám tin vào mắt mình? nếu kẻ đứng ngoài cửa là jung jaehyun thì cái kẻ đang làm tình với anh là ai?





Trái lại với hàng đống những câu hỏi đang hiện ra trong đầu taeyong, kẻ phía trên chỉ từ từ rời khỏi cơ thể ảnh. Hắn mặc lại chiếc áo sơ mi rơi dưới đất, chậm rãi bước tới bên jung jaehyun đứng phía cửa.

"chẳng phải cậu không về để cùng lee taeyong tổ chức lễ kỉ niệm được hay sao? tôi chỉ giúp cậu hoàn thành nó thôi mà?"





Phải, hắn, chính là jung yoon-oh, anh trai sinh đôi của jung jaehyun. Đúng là cái kẻ có khuôn mặt y hệt jung jaehyun, không khác dù chỉ là một đường nét. Và cũng chính hắn, cái kẻ đã có cả một kế hoạch hoàn hảo để giữ lee taeyong - người thương của em trai hắn bên mình.

Tại sao ư? đơn giản thôi. Hắn yêu anh, yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên kìa.  Chỉ tiếc, trái tim anh lại chẳng nhận ra tình cảm  nơi hắn mà chọn jung jaehyun.


Jung jaehyun và jung yoon-oh, hai kẻ dù giống hệt nhau về ngoại hình nhưng lại đối lập về tính cách. Cậu, jung jaehyun, một thanh niên mới trạc tuổi đôi mươi nhưng lại vô cùng tài giỏi. Cậu sống nội tâm, thường thì sẽ chẳng ai có thể đoán được cậu đang nghĩ gì bởi lẽ chỉ khi tức giận, vẻ mặt của cậu mới thay đổi. Hắn, jung yoon-oh, một kẻ thích sử dụng vũ lực, thích phô trương và vô cùng ương bướng. hắn là cái kẻ mà cả đất Seoul này chỉ cần nghe đến tên là vô cùng dè chừng.

Hắn và cậu, tuy khác biệt nhưng vẫn luôn yêu thương và chia sẻ cùng nhau. Nhưng sau hôm nay, mọi thứ có lẽ sẽ chẳng còn vẹn nguyên nữa rồi. Bởi vì hắn đã động tới cái thứ mà jung jaehyun trân quý nhất - lee taeyong.





Giờ đây, sự tức giận của jung jaehyun thực sự đã đạt tới đỉnh điểm. Cậu lao tới nắm lấy cổ áo hắn, sát tới mức chỉ cần hắn động đậy hay có ý mở lời, cậu sẽ đấm vào cái bản mặt đáng ghét của hắn thật nhiều lần. Dường như cậu đã suy nghĩ đến cách phải đấm như thế nào để hắn thấy được cơn thịnh nộ của cậu. Cái cơn thịnh nộ mà lần đầu cậu trao cho hắn, cái cơn thịnh nộ vì đã động tới anh.


Thế nhưng, tiếng kêu yếu ớt của taeyong lại khiến cho cậu thoát khỏi dòng suy nghĩ ấy. Cậu ngay lập tức thả hắn ra và tiến đến cạnh giường, nơi cơ thể trần trụi và đầy vết dấu của anh. Cậu khẽ ngồi xuống hôn nhẹ lên trán anh như muốn nói với anh rằng đừng sợ, em đây rồi. Taeyong khẽ lay người, đây rồi, đây mới chính là jaehyun của anh. Cái người ôn nhu và nhẹ nhàng này mới là cậu.

"Jaehyun à...." sự đau đớn đã bủa vây lấy con người taeyong, khiến cho anh chẳng còn đủ sức để nói gì với cậu.

"đừng nói gì cả, em tin anh và em hiểu cho những gì đồ khốn đó đã làm với anh" giọng nói jaehyun cất lên thật đau đớn. Nhìn thấy cái người mà anh nâng niu bị kẻ khác hành hạ thân xác tới mệt lả đi thế này cậu đau lắm. Hơn cả thế, cái kẻ hành hạ anh lại chính là người cậu vô cùng tôn trọng. Thật khốn khiếp! Jung jaehyun giờ chỉ có thể tự trách bản thân. Cậu trách mình vì đã không về nhà sớm hơn để bảo vệ anh. Cậu trách mình vì đã để anh một mình. Giờ cậu cảm thấy hận bản thân lắm, cậu chẳng thể tha thứ cho sự vô tâm của bản thân nữa rồi.





"mới chỉ trêu đùa một chút thôi mà đã lả đi rồi, nghe vẻ bình thường em cũng không làm tới lắm jaehyun nhỉ?"

"Câm miệng"

Đồ khốn khiếp đã dày vò lee taeyong của anh giờ vẫn dám lên tiếng sao? Hắn dường như chẳng thấy bản thân có chút lỗi lầm nào hết. Châm một điếu thuốc, hắn hếch chân lên bàn với cái vẻ trịnh thượng thường thấy khiến cậu như phát điên lần nữa. Lườm hắn một cái rồi nhẹ nhàng đưa mắt nhìn cơ thể ngọc ngà của taeyong. Cậu giận một thì phải đau mười. Từng vết dấu trên cơ thể anh là từng lần cứa vào trái tim tan nát của jung jaehyun.





"Mau biến khỏi đây khi tôi còn dành sự tôn trọng cuối cùng dành cho anh"

Cậu ghì giọng nói với cái kẻ vẫn đang thản nhiên thưởng thức điếu thuốc đằng kia. Nhìn thấy dáng vẻ tức giận hiếm có của em trai, ấy vậy mà hắn lại cứ mỉm cười. Hắn cười vì những gì cậu đang thể hiện, thực sự nằm trong kế hoạch của hắn rồi. Hắn chẳng chút hối hận mà lại còn cười lớn hơn. Cười thật to vì giờ hắn là kẻ điên rồi. Kẻ điên vì tình mà dám bán đứng cả tình anh em. Bán đứng cả cái sự tôn trọng mà hắn nhận được.





Thôi thì cũng biết điều, hắn đứng lên cầm lấy đồ đạc và có chuẩn bị rời đi. Từng tiếng bước chân của hắn cuối cùng cũng khiến cơn tức giận của jaehyun nguôi dần. Thế mà chẳng được quá lâu, hắn đứng dưới tầng mà chẳng quên nói với lấy cậu ở trên một câu khiến jaehyun chỉ muốn cắt đứt mọi thứ với hắn, cái kẻ đã mất lòng tự trọng ấy.

"Giữ lee taeyong cho chặt nhé, coi chừng jung yoon-oh này cướp mất đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro