1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Jung Jaehyun có chết cũng không bao giờ nghĩ, tội phạm truy nã quốc tế mà các Tổ chức mật thám đang ráo riết kiếm tìm, sẽ có một ngày tung tăng trong nhà cậu, tay chống nơi má mà nghiêng đầu- cười cười dõi theo từng chuyển động của dĩa bạc trên tay Jaehyun, vào một buổi sáng đẹp trời cùng bữa sáng do chính ai tự tay chuẩn bị.

Nhưng sau đó suy nghĩ ấy lại nhanh chóng dập tan khi đặt cạnh cái tên “Lee Taeyong”, thú thực thì- cậu nghĩ sẽ chẳng chuyện gì mà người con trai trước mặt không dám làm.

“Taeyong, cái áo sơ mi đó..”

 Cốc cà phê kề trên khóe miệng Jaehyun để đọng lại chút bọt nâu bởi bất cẩn, người không chút chần chừ liền tiến tới nhẹ nhàng mà thả chiếc hôn lên môi hồng, vải áo trắng không xắn lên mà cứ buông thõng để lộ ra mấy vệt máu còn mới- mùi tanh nồng xộc thẳng vào khứu giác không khỏi cậu nhau mày. Jaehyun mặc người đùa nghịch tới thỏa mãn mới từ từ lui về đằng sau, thu trọn thân ảnh vào tầm mắt mới nhận rõ điều “khác lạ”.

 Vết thương mới chồng lên vết sẹo cũ, dưới “ngòi bút” tài hoa của “danh họa” họ Lee liền nảy nở đóa bỉ ngạn ngập những sắc đỏ rực rỡ.

Jung Jaehyun lại đặc biệt yêu thích những gì lạ thường.

Như là, người cả gan đùa giỡn với đặc nhiệm quốc tế mà đi thẳng vào căn hộ khuất nơi Beverly Hills, không ngần ngại ở lại cũng chẳng sợ hãi việc cậu có thể ngay lập tức đưa người vào trại giam bốn bức tường cùng còng số tám lạnh chất sắt. Như là, người luôn tùy tiện khoác lên mình đồ sáng màu nơi tủ đồ Jaehyun, cũng chẳng mang lấy ý hối lỗi về việc luôn để chất lỏng đỏ vấy lên ố hoài sắc trắng. Cũng không sợ hãi khoác tay cậu thực hiện kiểu tình cảm “công cộng”, hôn được là sẽ hôn, ôm được là sẽ ôm, tưởng rằng anh chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống cậu ngay lập tức để cả hai hóa thành một.

Và Jaehyun thì, có bao giờ chối từ được mật ngọt chảy dọc nơi đường nét người, tràn ngập trên từng thớ da thịt khuất lấp sau vạt sơ mi trắng anh chẳng bao giờ chịu cài cúc cẩn thận.

“Cái đó là cái áo cuối cùng.”

Ánh nâu kia chẳng mấy phần biến động, lại một lần nữa để môi chạm môi- dường như đều coi câu nói của cậu tựa như tiếng gió nóng đầy khó chịu của ngày hạ, va vào hư không mà theo thời gian tan biến, còn sau mi cong kia lại theo thông lệ biến dần về màu mắt vàng lấp lóa phản chiếu ánh đèn chùm.

 “Có một vài việc trượt khỏi tầm kiểm soát, anh xin lỗi.”

“Kể cả có xin lỗi, anh vẫn sẽ lần nữa lặp lại thôi.”

 “Dẫu rằng như thế, Jaehyun cũng không cách nào rời bỏ anh.”

Điện thoại không hề thức thời mà vang chuông, thế giới mơ tưởng mà cậu rơi vào bởi đồng tử vàng ngự trên khóe mắt ai- từ từ nát vụn để Jaehyun tìm được hướng đi trở về hiện thực. Tạm thời thoát ra, để thần trí lại dần dần thu gom mảnh vụn về công việc của bản thân, dẫu biết rằng kể cả có vậy, thì vẫn không cách nào thoát khỏi vuốt sắc mang tên “chiếm hữu” của người trước mặt.

 Hơi đẩy anh ra để với lấy điện thoại đang rung theo chuyển động đằng xa, chưa kịp chạm tới đã cảm thấy nhói đau vùng cổ, mất vài phút thất thần mới nhận ra chuyện gì đang chảy trôi theo dòng thời gian, là nanh ai đậm mấy phần vội vã- nhưng lại vô cùng khoan khoái trong việc hằn sâu dấu vết của bản thân lên da thịt trắng ngần, khiến tay Jaehyun không tự chủ liền siết chặt eo người.

Đuôi vàng vằn vệt đen phút trước chẳng thấy- giây này đã hiện hữu rất rõ, theo gió điều hòa mà ve vẩy. Tai mềm theo đường vòng cung hơi vẫy, cùng tâm trí Jaehyun trở về tỉnh táo mà nhận ra điều thực sự khác lạ.

 “Dinner’s ready.”

 Sau sơ mi dài quá hông kia, chẳng tồn tại thứ đáng ra nên xuất hiện.

 Như là, quần chẳng hạn?

 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jaeyong