5. Ba đồng một quẻ tình duyên (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Rồi sao em trốn tui hoài dị? ) 

--

Lúc anh Dôn ni đứng được trước cửa hàng của Thái Long đã là đầu giờ chiều, trời thì nắng chang chang, gõ cửa hoài không ai chịu mở thì anh Dôn ni làm liều dùng đôi chân dài miên man của mình đạp, mém nữa thì sứt cái bản lề. 

" Thằng Long đâu? Ra đây tao biểu." 

Tầng trệt trống trơn. 

Ủa lạ kì, ông chủ đâu mất tiêu rồi. 

Anh Dôn ni bực bội ơi là bực bội. Nghĩ sao mà anh đem thân ngọc ngà từ Huê Kỳ về thăm thằng bạn, mà giờ có việc mở cửa nó cũng không thèm làm cho mình, như vậy rất là tổn thương cho tấm lòng bao la quảng đại của anh đó.

Anh Dôn ni bực, xong rồi anh buồn, buồn rồi thì giận, cuối cùng thì anh quyết định sẽ phá banh cái phòng ngủ của ông chủ Lý cho đỡ bực chơi. Nghĩ là làm anh phóng một cái vù đi tìm phòng ngủ ông chủ. Anh tính hết rồi, lần này anh sẽ phá bung cái giường của thằng Long ra, rồi trây trét bụi bẩn khắp sàn nhà, há há há mới nghĩ tới đó mà anh sảng khoái hết sức. 

" Cạch", anh Dôn mở cửa. 

" Á á á á á thằng Long mày bận cái áo vô coiiiii."

Mù mắt người nhìn. 

Lý Thái Long trong tình trạng thân trên không áo thân dưới xém không quần hoảng loạn vơ đại quyển sách đặt trên bàn ném vào đâu anh Dôn một cái rồi mới tròng đại bộ quần áo vô. 

" Thằng Dôn này, sao không gõ cửa. Cái nếp sống Huê Kỳ làm mày hư nết quá rồi. Vĩnh Khâm có biết mày tùy tiện vậy không, hay là mày giấu nói làm bao nhiêu chuyện xấu xa như này rồi hả. Trời ơi thân vàng thân bạc của tôi nghĩ cái gì mà mày đưa con mắt trần tục của mày vô nhìn như vậy hả Dôn niiiiiiiiiiii. "

Ông chủ Lý quả nhiên là thẹn quá hóa giận, mặc kệ anh Dôn chấn thương vì quyển sách ban nãy  vẫn khí thể chửi, chửi đến lúc hụt hơi rồi mới thôi. Cuối cùng anh Dôn thù thì không trả được mà còn thương tích đầy mình. 

Ngày là ngày nóng ba mươi tư độ, anh Dôn ngồi máy lạnh gặm táo dưỡng thương nhìn thằng bạn mình đi qua đi lại trước gương vận hết bộ đồ này đến bộ đồ khác thì chướng mắt, lẩm ba lẩm bẩm trong cổ họng.

" Bây đi hội trại của trường cấp ba mà tao tưởng bây đi hẹn hò."

" Kệ tao." - Ờ kệ, kệ gì mà tự nhiên má đỏ hây hây. 

" Má, hay là mày thích em gái nào bên đó rồi."

" Làm gì... làm gì có."

" Điêu, rõ ràng mày điêu. Mỗi lần mày điêu là thể nào cũng lắp ba lắp bắp như thế."

" Có im mồm đi không. Đồ thì không lựa giúp bạn, ton hót ton hót là giỏi. Có phải cái nếp sống Huê Kỳ..."

Anh Dôn ni quả nhiên rất sợ bài ca nếp sống Huê Kỳ của ông chủ Lý nên vừa nghe đến ba từ đó thì bó gối ngồi im thin thít. Nhưng ta nói, người mà hưởng nền giáo dục nước ngoài cũng nhìn xa trông rộng dữ lắm, nhìn sao mà trúng luôn tâm tư của thằng bạn mình, chỉ là hổng phải em gái nào đó mà thôi. 

Mà anh Dôn ni về nước cũng không phải là không được việc, cái con mắt thời trang của anh quá ư là sành sỏi nên chỉ chưa đầy một tiếng anh đã phối cho ông chủ Lý bộ quần áo ra trò phết đi được. 

" Năng động, trẻ trung, sành điệu, không tán được em gái nào không lấy tiền."

" Tao lại vả cho bây giờ."

" Mà khi nào bây đi? "

" Chiều nay nè."

" Tao đi chung được không? Dù sao Vĩnh Khâm ngày mai cũng mới về tới đây."

" Được."

Ông chủ Lý chính là tính toán như vầy, cho thằng này theo nó sẽ chi tiền cho mình, chưa kể nó cũng sẽ thay mình hút hết mấy em gái nữ sinh, như vậy sẽ có thêm chút thời gian riêng tư bên cạnh Trịnh Tại Hiền hahahaha.

Hahaha

Haha

Ha.

" Bốp !"

" Á, mày bị gì vậy Long, sao tự đưa tay lên tát vô mặt mình. Ma nhập mày hả Long, Long ơi là Long mày đừng bỏ tao mà Long ơi."

" Im."

Im. 

Suy nghĩ bậy bạ thì phải tự thức tỉnh lương tri, bây hiểu hôn? 

Chiều oi nồng, sân trường trung học bên cạnh mới ba rưỡi đã mở nhạc xập xà xập xình, đâu đâu còn nghe tiếng hú như vượn, ai nói học sinh trung học trọng điểm thì không biết chơi bời, chơi bời xịn là đằng khác. 

Ông chủ Lý ăn vận thiệt là đẹp, áo sơ mi tay ngắn có in chữ Chà neo chà bá cởi hai nút trên, quần jean bạc màu phối vào, anh Dôn ni còn đặc biệt tạo mẫu tóc bảy ba cho ông chủ, nói không đẹp chính là mắt mù. Ông chủ lùa anh Dôn ra ngoài, với tay lật lại bảng close trên cánh cửa rồi mới sải bước đi. Hời ơi trai Huê Kỳ đi cạnh trai Hàn Quốc như khuynh nước khuynh thành, đẹp trai đến độ mấy em nữ sinh la hét muốn át cả tiếng loa, ông trời đúng là có mắt thật đó. 

" Anh đẹp trai chân dài ơi em xin nhẹ info đi anh."

" Ông chủ Lý á á á á, đẹp trai quá điiiiii." 

Anh Dôn ni mới về nước quả nhiên là có chút thích ứng không kịp, con gái thời nay bạo dữ ta. 

" Rồi giờ mày tính đi đâu? Bốn giờ mấy gian hàng mới mở cửa mà."

" Thì cứ đi vòng vòng thôi, có khi đang đi mày lại gặp được em gái nào xinh xắn không chừng."

" Tầm bậy, đối với tao chỉ có Lý Vĩnh Khâm đẹp." - đó đó vừa nhắc đến tên bồ là anh Dôn lại cười hí hí, ông chủ Lý quả nhiên hối hận vì đã làm bạn với thằng này. 

Lại bàn về bạn học Trịnh, vì cuối buổi trại sẽ có chương trình biểu diễn văn nghệ nên Trịnh Tại Hiền được giao phụ trách gian hàng ca đầu tiên, cùng với Kim Đông Vĩnh và Trung Bản Du Thái, ca sau thì có người thay để Trịnh-đẹp-trai còn chuẩn bị đạo cụ cho buổi diễn. 

Trịnh Tại Hiền quả nhiên ngoài đầu óc có 7749 phương trình hóa học thì còn được trời phú cho vẻ đẹp nghiêng thùng đổ nước, bờ vai rộng, hai lúm đồng tiền sâu thiệt sâu, giờ mà cho vận sơ mi trắng cầm cái bảng đứng trước gian hàng thì tha hồ hút khách. Đã vậy hôm nay Kim Đông Vĩnh còn tìm đâu ra style tóc vuốt cong vuốt ngược sao đó, mà dưới bàn tay của Lý Mân Hưởng tạo kiểu Trịnh Tại Hiền còn trông đẹp trai bộn phần. 

" Vẻ đẹp thương mại thôi. Tao mới là đẹp trai thực sự nè." - Trung Bản Du Thái vừa nằm trên phản cắn hột dưa vừa lèm bèm, suýt chút nữa thì bị Đông Vĩnh đạp lọt phản. 

Nhưng mà hôm nay Trịnh Tại Hiền cơ bản là không quan tâm tới mấy lời trêu chọc đó, vì saooooooooo? Bởi vì hôm nay cờ rút Trịnh Tại Hiền có tham dự hội trại nha, há há hy vọng vẻ đẹp của mình sẽ làm cho hồn phách của anh ấy phải điên đảo. Nghĩ đến đó Trịnh Tại Hiền lại mãn nguyện hết sức. 

Mãn nguyện lắm, mãn nguyện ơi là mãn nguyện, mãn nguyện cho đến khi thấy ông chủ Lý đi cùng với anh chân dài Tây Tây nào đó, vừa đi còn vừa cười nói, bùm, vạn vật như sụp đổ. 

Sao? Ảnh có bạn trai rồi ư? Hay là ảnh ghét mình nên mướn người đi chung? Ông đó có gì đâu mà đẹp, đâu có đẹp bằng mình, sao làm bạn trai ông chủ Lý được? Hay là ông đó được tán tỉnh ông chủ Lý, hay hay hay...

Một nghìn giả thiết khác cứ ùa ra trong đầu của Trịnh Tại Hiền.

Đừng có là bồ, đừng có là bồ, đừng có là bồ, còn dùng mười tám năm may mắn của con để vái ông trời là ông chân dài kia không phải là bồ của anh Thái Long, con vái ông trời. 

"Dôn ni anh yêu, đứng đó làm gì vậy? Qua đây nè."

Dôn ni? Dôn ni?

À không, anh yêu? Anh yêu?

Anh yêu hở, vậy là bồ á hở?

Ừa, vậy chắc là bồ rồi. 

Mood down thẳng xuống tám tầng mây.

Chiều là chiều mướt mồ hôi, Trịnh Tại Hiền đứng trước gian hàng của lớp mình, miệng thì cười mà lòng đầy những muộn phiền.

Đúng bốn giờ, gian hàng mở cửa, ông chủ Lý trước tiên là kéo anh Dôn tới gian số ba mươi lăm, tại lỡ có hẹn với người ta rồi mà, người ta nào thì không tiện nói ra.

" Ù uôi, Long, giờ tao mới biết mày thích xem bói toán á nha."

" Im mồm vào, tao vừa cứu mày một bàn thua trông thấy đó."

Nhưng mà ngộ ghê ha, người hẹn mình giờ không thấy đâu hết. 

" Em ơi cho anh một quẻ bói."

Trung Bản Du Thái đang vật vờ xem truyện tranh thì nghe thấy tiếng gọi, bèn chạy ra, phát hiện là ông chủ Lý thì rống to cuống họng gọi Trịnh Tại Hiền, mà cuối cùng phát hiện Trịnh Tại Hiền biến đâu mất tiêu rồi.

" Có bói mệnh, bói duyên số, bói tướng, anh chọn cái nào?"

" Duyên số đi. Nhưng mà khoan cho anh hỏi cái đã, ừ thì là ừ Tại Hiền đâu rồi?"

" Em chả biết anh ạ, nó đứng đây nãy giờ, anh vừa tới thì tự nhiên chả thấy tăm hơi đâu."

Trung Bản Du Thái lắc lắc cái lọ đựng toàn que, cuối cùng bốc ra một cái, lôi tờ giấy từ trong ra đưa cho ông chủ Lý. 

" Ngày hôm nay bạn vừa người tình trăm năm sẽ gặp chút hiểu lầm, nhưng cuối ngày mọi hiểu lầm sẽ được gỡ bỏ. Bạn sẽ gặp được bất ngờ trong chuyện tình duyên. Thời gian bắt đầu có ái nhân cách không lâu nữa." 

Anh Dôn ni cũng đọc, đọc xong thì anh cười phá lên, Lý Thái Long sắp có bồ làng nước ơi.

Cuối cùng thì anh bị thụi cho một cái đau điếng. 

" Cảm ơn em."

" Cảm ơn ông chủ. Anh cứ đi dạo một vòng đi, khi nào thằng Hiền nó về em gọi anh liền."

" Ừ."

Ông chủ Lý kéo anh Dôn đi, rồi ông chủ chợt nhận ra lúc mình gọi thằng giời đánh bạn thân mình là " anh yêu " thì cảm giác có ai nhìn mình dữ dội lắm, chả biết lại đặc tội với ai rồi. 

Mà ông chủ cũng không hiểu tại sao, hôm nay cứ năm lần bảy lượt mình lướt ngang qua gian hàng số ba mươi lăm để tìm người mà không thấy người đầu, tự nhiên lòng ông chủ cũng buồn đi nhiều phần. 

" Bây hẹn anh ra mà bây bỏ đi đâu mất tiêu."

Cách nhau hai tuổi mà tâm tư cũng một dặm khác biệt. 

Bảy giờ tối, chương trình biểu diễn văn nghệ bắt đầu. Ông chủ Lý vì không tìm được người nên đâm ra xụi lơ, ghé thêm được hai ba gian hàng nữa thì đã lôi anh Dôn lại phía khán đài ngồi, thành ra giành được vị trí đẹp, và mặc kệ anh Dôn bên cạnh cứ lẩm bà lẩm bẩm mày già rồi Thái Long ạ, thì ông chủ vẫn không dẹp bớt được những canh cánh trong lòng mình. 

Tiết mục một, tiết mục hai, tiết mục ba.

" Và tiếp theo đây là ca khúc No longer - được trình bày bởi Trịnh Tại Hiền lớp 12 chuyên Hóa."

Vỗ tay rần rần. 

Trịnh Tại Hiên bước lên sân khấu, đèn xung quang tắt gần hết, chỉ chiếu sáng mỗi chỗ Trịnh Tại Hiền đang ngồi cùng với cây đàn piano.

Tiếng hát cất lên, mang theo bao nỗi niềm, giọng người thật ấm mà tâm người gợn như sóng trào. Ngón tay lướt trên phim đàn, phong thái có biết bao nhiêu là tĩnh lặng, cũng có biết bao nhiêu là yêu thương, là gửi gắm. 

" All the feelings in our minds, if I call bring all of it out

There would have been no fear and the misunderstanding..."

Một tiếng ngân, bài hát kết thúc. 

Trịnh Tại Hiền đứng lên, cúi chào khán giả.

Ông chủ Lý vẫn chưa hết ngẩn ngơ, anh không biết mình có nghe lầm không, nhưng hình như Trịnh Tại Hiền lúc kết thúc bài hát vẫn còn nói rất nhỏ.

" Em thích anh."

Là thích anh? Anh nào? 

Đến mười giờ thì trại tan. Trịnh Tại Hiền đang lững thững bước về thì thấy có ai nắm áo mình. 

Là ông chủ Lý.

" Anh."

" Ừ."

" Bạn trai anh đâu, sao anh lại đi một mình?"

" Bạn trai? "

" Anh Johny ấy? "

" Thằng Dôn ni? "

" Ừ."

" Nó là bồ Vĩnh Khâm mà?"

" Vĩnh Khâm là ai nữa?"

" Em không cần biết. Mà sao nay em tránh mặt tui?"

" Nhưng Johny có phải bồ anh không? "

" Không !"

" Sao nãy anh gọi ảnh là anh yêu."

" Hời ơi, nãy nó bị em gái kia bám theo dữ quá, nên tui giải vây cho nó. Với cả nó gãy rồi, để em gái kia theo đuổi tội lắm."

" Vậy là chưa có bồ thiệt hả?"

"Ừa. Mà em trả lời tui đi, sao nãy em tránh mặt tui?"

" Chưa có bồ thiệt luôn?"

" Ừ."

Coi kìa coi kìa, mặt mày bí xị mà tự nhiên hớn hở hết sức.

" Em thích ông chủ Lý nhất !"

" Nhưng mà..."

" Em thích anh quá điiiiiii."

Trịnh Tại Hiền như vậy mà cư nhiên ôm người ta thiệt chặt. Ông chủ Lý thiệt là mất giá.

Nhưng mà nãy em nói em thích anh là anh nào á.

Anh Thái Long. 

Ba đồng một quẻ tình duyên.

Hỏi ai xao xuyến người tình trăm năm? 

--

Wohooo mình đã trở lại với một chương siêu dài ( so với mấy chương trước rồi đây ).

Thiệt ra mình cũng lười lắm nhưng mà ừ bởi vì hôm nay là sinh nhật ông chủ Lý mà nên muốn viết thật nhiều cho anh.

Chúc mừng sinh nhật Lee Taeyong. 

Taeyong là bias wrecker của mình, nhưng mà hình như ( xém chiếm chỗ ) của bias Jung Jaehyun mất tiêu rồi lol =)))))))). Hồi đầu á mình không ngấm được visual của TY, cũng không thích  TY lắm, không hiểu sao nhưng kể từ lúc ship JaeYong á, bắt đầu tìm hiểu, đặc biệt là khi biết cách TY đã ứng xử trước scandal năm đó, mình lại đặc biệt thương TY rất nhiều, rất rất nhiều.

Lee Taeyong của mình là một chàng trai ấm áp. 

Đây là sinh nhật đầu tiên của TY mà mình được nói với TY những lời này, mình chỉ mong TY hãy thật vui, thật khỏe, hãy đừng giấu những khó khăn của mình, cũng đừng gắng sức quá, hãy yêu thương bản thân nhiều hơn, bởi vì TY xứng đáng với những điều đó.

Còn chúng mình, vẫn luôn ở đây, trân trọng TY, yêu quý TY bằng tất cả những gì chúng mình có.

Sinh thần khoái lạc, Lee Taeyong, Lý Thái Long, hay là ông chủ Lý của mình. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro