『𝒄𝒂𝒍𝒍 𝒊𝒕 𝒘𝒉𝒂𝒕 𝒚𝒐𝒖 𝒘𝒂𝒏𝒕 』extra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Surprised? Đây chỉ là một chút ngẫu hứng viết thêm vài dòng vu vơ vào một đêm khá muộn, suy tư về sự đời. ^__^


==




''Anh đừng khóc nữa, giang hồ mà khóc không ra cơm cháo gì hết.''

''Anh không khóc!''

''Sao anh làm giang hồ được hay thế, mít ướt thế này...''

''YOON-OH!''

''Ngồi yên để em ôm, đừng cựa quậy.''

''Ngày hôm đó...là như thế nào vậy?''

''Em có tay trong.''

''Thật?''

''Bằng hữu chí cốt, là do em nhờ nó thâm nhập.''

''Khoan đã, để làm gì?''

''Theo dõi chúng, và cả anh.''

''...''

''Làm sao em biết anh ở đâu kia chứ?''

''Việc đó là tình cờ...anh nghĩ đám đâm thuê chém mướn không bị theo dõi à. Khoảng 3 năm trước, lúc đó em đã thoáng nhìn thấy anh. Cảnh sát có óc quan sát giỏi mà, nên em nhanh chóng nhìn ra vết sẹo trên đuôi mắt anh.''

''...''

''Em buồn lắm, không ngờ Lee Taeyong của em lại như vậy.''

''...''

''Em đã có suy nghĩ rất điên rồ vào thời điểm đó, rằng có nên...''

''Đừng.''

''Kể từ đó, em đã âm thầm theo dõi anh rồi.''

''Đồ cáo già.''

''...''

''Gia đình mới của em, họ tốt không?''

''Anh yên tâm, họ rất tốt.''

''Ừm.''

''Còn gia đình anh?''

''Sao em biết?''

''Em là cảnh sát đó...''

''Ừm, sau khi em được nhận nuôi khoảng 2 năm, anh cũng được một gia đình nọ nhận nuôi...''

''Những năm đầu thì tốt đẹp, nhưng về sau người hút chích, kẻ nghiện rượu.''

''...''

''Đến một ngày họ lên cơn rồi chém giết nhau, thế là cuộc đời anh khốn nạn thêm lần nữa.''

''Anh khi đó 13 tuổi, lại một lần nữa bơ vơ, anh không biết làm sao mà quen được ''họ'', rồi ''họ'' nuôi anh.''

''...''

''Yoon-Oh, em tính ôm anh chặt cho anh tắc thở à?''

''Gia đình của em, họ đem em qua nước ngoài định cư...''

''Thời gian đầu, họ rất nghiêm khắc nuôi dạy em. Em hầu như không có cơ hội quay trở về tìm anh, cho đến khi em nhận thức được mình nên làm gì, em đã xin trở về Hàn Quốc thi vào cảnh sát.''

''Em tự dặn bản thân, nhất định phải để anh thấy mặt trưởng thành của em, khi đó em mới đủ dũng khí để đường hoàng mà đứng trước mặt anh được.''

''Xì, vẽ chuyện.''

''Năm em về Hàn Quốc để thi, việc đầu tiên em làm là tìm anh, nhưng lúc đó anh đã đi rồi...''

''Chẳng phải anh giờ đang ở đây đấy sao?''

''Nên như thế.''

''Yoon-Oh.''

''Vâng?''

''Cám ơn em vì đã không từ bỏ anh.''

''Vâng.''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro