『𝒄𝒂𝒍𝒍 𝒊𝒕 𝒘𝒉𝒂𝒕 𝒚𝒐𝒖 𝒘𝒂𝒏𝒕 』𝒑𝒂𝒓𝒕 𝑰𝑰

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''𝒄𝒂𝒍𝒍 𝒊𝒕 𝒘𝒉𝒂𝒕 𝒚𝒐𝒖 𝒘𝒂𝒏𝒕'' - 𝒕𝒂𝒚𝒍𝒐𝒓 𝒔𝒘𝒊𝒇𝒕


A/N: Phần này, ở gần đoạn cuối là được viết theo POV của Yoon-Oh không phải Taeyong nữa.


===


''All my flowers grew back as thorns

Windows boarded up after the storm

He built a fire just to keep me warm.''


''Jeong''

''Yoon''

''Oh''

Tôi lớn lên trong cô nhi viện từ ngày còn mơn mởn, được tìm thấy tại một con hẻm nhỏ không mấy người qua lại, đối lập với con phố sầm uất ồn ào náo nhiệt. Người ta cứ thế mà tìm thấy tôi, khóc inh ỏi trong một cái thùng gỗ chắc chắn. 

Tôi đã bị bỏ rơi, bởi những người đã sinh ra tôi.

Người ta hiển nhiên sẽ đem tôi vào cô nhi viện mà nuôi dưỡng, bởi vì đâu còn cách nào khác?

Vào một ngày đầu đông tháng 11, cô nhi viện tiếp nhận thêm một số trẻ em cơ nhỡ, độ khoảng chừng mười một, mười hai đứa. Có một đứa thu hút sự chú ý của tôi vì nó...cao nhất, cao hơn lũ  kia một cái đầu. Ngày đầu tiên ở chỗ mới, có Chúa mới biết được tại sao thằng đó cứ bám lấy tôi không ngừng. Như đã nói trước đó, tôi đi đâu là nó đi theo đấy, y hệt một cái đuôi phiền phức lúc nào cũng khiến người ta tức điên mà giật phắt ra.

Khi các Sơ sắp xếp chỗ ngủ, bằng một cách thần kỳ nào đó thằng nhóc ấy được xếp ở chung với tôi cùng với 2 đứa khác. Lúc đó, chúng tôi ở giường tầng, tôi ở tầng dưới, nó thì ở tầng trên. Một ngày, nó ôm cái gối ôm cao bằng cái đầu chạy lại trước mặt tôi, đứng thẳng người với đôi mắt mở to, hít một hơi thật sâu rồi cao thanh, dõng dạc, rõ ràng, rành mạch ngắt từng đoạn một cái tên – Jeong Yoon-Oh như trên.

Những chuỗi ngày sau đó là khoảng thời gian không thể quên cùng với cậu bé này. Tôi luôn luôn trưng lên bộ mặt ''tránh xa tôi ra'' khi nó cố gắng tiếp cận tôi, mãi cho đến khi nó lén ra ngoài mua kẹo cho tôi.

Kể từ đó, mọi bản năng mà tôi cố gắng xây dựng trật khỏi quỹ đạo vốn có của nó.

Đứa bé ấy tên Jeong Yoon-Oh, bố mẹ mất vì họ hy sinh mình để cứu lấy em trong một vụ cháy lớn. Họ hàng thân thích gì đều không rõ, thành ra em trở nên thân cô thế cô từ lúc còn rất nhỏ, chỉ mới 5 tuổi.

Tháng đầu tiên dọn vào cô nhi viện, Yoon-Oh nhanh chóng trở thành gương mặt nổi tiếng vì tính tình hoà đồng, thân thiện, luôn vui vẻ tươi cười với mọi người. Trông em nhỏ tuổi vậy thôi nhưng từng hành động, cử chỉ lại không giống một đứa con nít tí nào, luôn rất chừng mực, ngoan ngoãn, lễ phép, vâng lời. Yoon-Oh được tất cả mọi người yêu quý, đặc biệt là các Sơ. À thì, ở đây mọi người yêu thương lẫn nhau, không hề phân biệt hay có tình trạng bắt nạt nào diễn ra cả, nhưng vì Yoon-Oh quá nổi bật nên dễ dàng thu hút sự chú ý từ mọi người.

Tấm gương sáng của cô nhi viện không hiểu thế nào lại lẽo đẽo bám theo tôi – một đứa hướng nội luôn có một mối thâm thù với cuộc đời và mọi thứ, chỉ là tôi ít khi thể hiện ra ngoài một cách lộ liễu mà thôi.

Thật lòng mà nói, tôi có chút ghen tị với Yoon-Oh. Em như một chú mặt trời nhỏ được vây quanh bởi các tiểu hành tinh và các vì sao sáng. Mặt trời nhỏ có nhiều vệ tinh xung quanh, nhưng trớ trêu thay mặt trời nhỏ lại nguyện ý làm vệ tinh cho một ngôi sao chết như tôi.

Yoon-Oh có nhiều bạn bè, nhưng tôi chỉ có mình Yoon-Oh.


''All the drama queens taking swings

All the jokers dressin' up as kings

They fade to nothing when I look at him...''


Đã có những lúc tôi nghĩ, Yoon-oh sẽ là người thân duy nhất của mình. Còn em ấy thì sao, liệu em cũng có suy nghĩ giống tôi?

Tuyết rơi đầu mùa vào một ngày cuối tháng 11, khi ấy tôi đang làm bài tập ở sảnh chung, Yoon-Oh từ đâu chạy vào nắm lấy tay tôi, lôi cả hai qua một góc nhỏ ở sân, cùng nhau ngắm tuyết rơi.

Tôi ngẩng mặt lên, trông thấy ngàn hoa tuyết bay trước mắt, chúng đẹp và thuần khiết, trắng và tinh tươm. Rơi xuống lòng bàn tay ấm nóng, chúng tan biến, có phải rằng những thứ đẹp đẽ thường biến mất rất nhanh? Khi tôi còn đang mơ hồ chìm đắm trong vẻ đẹp của chúng, tôi đã để vụt nó mất đi.

Yoon-Oh xoa xoa lòng bàn tay cho ấm rồi áp lên má tôi, khẽ giật mình nhẹ, tôi giật lùi vài bước.

''Anh ơi, chúng đẹp lắm phải không?''

Tôi gật gật đáp lại, không phải vì tính cách hướng nội một cách cực đoan mà tôi bỏ quên mắt thẩm mỹ của mình. Yoon-Oh có vẻ như đang mong chờ tôi nở nụ cười, nhưng tôi đành phải làm em thất vọng một lần nữa.

Lần đầu tiên, tôi cảm thấy có lỗi với Yoon-Oh

Giây phút mà tôi quyết định buông bỏ hết lớp vỏ bọc cũ mà mở lòng hơn với Yoon-Oh, ông trời lại giáng xuống đầu tôi một cú đau điếng.


''And I know I make the same mistakes every time

Bridges burn, I never learn, at least I did one thing right

I did one thing right...''


Một ngày gần cuối năm, có một cặp vợ chồng đến thăm cô nhi viện và nộp hồ sơ nhận nuôi con. Khi ấy, tôi không quan tâm lắm, bởi lẽ vì vết thương lòng quá lớn. Tôi trốn mình trong góc phòng, mặc cho họ nháo nhào đằng xa, Yoon-Oh đương nhiên cũng bám theo tôi.

Nhưng trớ trêu thay, Yoon-Oh ''may mắn'' lọt vào mắt xanh của họ, tôi nghe mấy đứa nhóc khác rỉ tai nhau rằng khi họ vừa tới đây, họ liền có hứng thú muốn nhận nuôi em. Lúc đó tôi nhớ rằng họ đến chỗ chúng tôi bắt chuyện làm quen rồi cho kẹo, họ trông có vẻ sẽ là những bậc cha mẹ tốt.

Tôi nghĩ vây.

Yoon-Oh khẽ lùi lại, lập tức bấu vào vạt áo tôi, nhưng khuôn mặt vẫn điềm tĩnh tươi cười với cặp vợ chồng nọ.

Lúc mà họ quyết định nhận nuôi Yoon-Oh, em liền phản ứng, bảo: ''Hai bác nếu muốn nhận nuôi con, xin hãy nhận nuôi luôn anh ấy.''

Những đứa con nít ấy mà, lời nói làm sao có sức nặng bằng người lớn.

Họ quay đầu quan sát tôi một hồi rồi mỉm cười bảo họ chỉ đủ kinh tế để nhận nuôi một đứa thôi. Việc gì đến cũng sẽ đến, không thể tránh được số phận, Yoon-Oh đành phải theo họ về nhà riêng.

Vậy cũng tốt. Đúng không?

Yoon-Oh sẽ có gia đình, có mái ấm, có cơm ăn áo mặc đàng hoàng và em sẽ được nuôi dưỡng trong một môi trường tốt hơn. Tất cả đều là tốt cho Yoon-Oh.

Nghĩ đến đây, bên trong tôi dấy lên một trận chua xót.

Yoon-Oh hoàn toàn không muốn rời xa tôi, em ấy chỉ muốn ở bên cạnh tôi và làm mọi thứ chỉ để nhìn thấy tôi cười.

Ngày mà cặp vợ chồng đến đón Yoon-Oh, đó là lần đầu tiên tôi thấy Yoon-Oh khóc. Em ấy không ầm ĩ, không làm loạn, chỉ nhìn tôi rồi rơi nước mắt, rất nhiều.

Yoon-Oh à, tôi không đáng để cho em rơi nước mắt, chúng không được phép hiện hữu trên gương mặt của em.

Yoon-Oh đi rồi, tệ thật, giờ thì sao? Người thân duy nhất của tôi, em ấy không còn ở đây nữa, tôi phải làm gì?

Nghiệt ngã, cứ nghĩ bản thân đã vớ được khúc cây giữa dòng nước lạnh lênh đênh để mà bấu víu, nhưng sự thật vẫn mãi khắc nghiệt đến khó chịu. Mất đi Yoon-Oh, tôi không nghĩ mình còn động lực nào để mở lòng nữa.

Cho đến cuối cùng, em ấy vẫn không thể nhìn thấy tôi nở nụ cười.

Nhìn lại bản thân trong gương, tôi nhìn thấy một kẻ khốn tệ.


''I'm laughing with my lover, making forts under covers

Trust him like a brother, yeah, you know I did one thing right

Starry eyes sparkin' up my darkest night...''


Jeong Yoon-Oh đang ngồi trước mặt tôi đây, bằng xương bằng thịt, nhìn tôi bằng ánh mắt cương nghị như xoáy sâu vào tâm can.

20 năm. Tôi suýt không nhận ra Yoon-Oh, em ấy...khác biệt quá nhiều. Yoon-Oh bây giờ là một sĩ quan cảnh sát, vẻ ngoài lại cực kì cao lớn, thu hút và có chút...tiêu soái chăng? Nhưng cái má lúm và nốt ruồi trên má trái không lẫn vào đâu được.

Giờ thì...gặp lại cố nhân, bản thân mình phải phản ứng ra sao đây? Tôi bỗng cứng ngắc không dám mở miệng.

''Anh...vẫn còn nhớ tôi đúng không?''

Vẫn là Yoon-Oh mở lời trước.

Tôi im lặng cúi đầu và không nói gì.

Yoon-Oh nhìn tôi một hồi lâu, rồi bắt đầu theo trình tự lấy lời khai. Cuộc thẩm vấn này quả thực khiến tôi không thoải mái. Yoon-Oh ra những câu hỏi chất vấn hết sức bình thường và đơn giản, tôi cũng không giấu cái gì mà thành thật khai báo.

Suy cho cùng, tôi còn gì nữa đâu? Cuộc chém giết đẫm máu tháng trước xảy ra như một cái chớp mắt, những anh em chung chạ với tôi đều chết hết cả, những màn rượt bắt ở các con hẻm nhỏ đã kết thúc rồi.

Giờ thì không vào tù thì đi đâu? Nơi nào chứa chấp?

Yoon-Oh đứng dậy thu xếp, dẫn tôi vào phòng tạm giam. Yoon-Oh bảo rằng tôi sẽ ở đây khoảng 2 ngày. Tôi cau mày khó hiểu.

Trước khi rời đi, Yoon-Oh quay lại nói, ''Thật may là anh vẫn còn nhớ.''


''I want to wear his initial

On a chain round my neck, chain round my neck

Not because he owns me

But 'cause he really knows me...''


''Yoon...Yoon-Oh, thế này là sao?''

Tôi cuống cuồng theo sau Yoon-Oh, nắm vội lấy khuỷu tay hắn gặn hỏibhuhn. Tôi được bảo lãnh? Là ai? Tôi mà có người bảo lãnh? Đùa à?

Tôi không tin.

Cả hai lôi nhau ra bãi giữ xe, YoonOh bước tới mở cánh cửa ghế phụ kêu tôi ngồi vào, còn hắn thì ngồi bên ghế lái.

Yoon-Oh nhìn thẳng vào tôi, như có hàng ngàn ngọn giáo đâm thẳng vào vậy. Hắn khởi động xe rồi lăn bánh rời đi.

''Anh...'' Yoon-Oh nén một tiếng thở dài, hai tay siết chặt vô-lăng, mắt nhìn thẳng.

''Tại sao anh lại làm vậy...?''

Tại sao cái gì? Tôi không hiểu, tất cả những việc này là sao, lý do gì tôi đang ở đây, chẳng phải giờ này tôi phải ăn cơm tù sao?

''Những kẻ đó, đã bị tóm gọn hết rồi, anh không cần phải suy nghĩ...''

''Hả?''

Tôi lăn lộn trong giới giang hồ này ngót cũng gần 14 năm, bang chủ chia bè kết phái cũng không phải là ít, sự thật trước mặt cứ như ảo ảnh, mọi thứ đều có thể đổi trắng thay đen và ngược lại. Người này người kia giật dây lẫn nhau, lợi dụng những đao phủ như chúng tôi thi hành tội ác. Để rồi, những kẻ bị đoạ đày dưới ngục giới, là tôi.

Ngày đó, hai bên mâu thuẫn cực kì lớn, đến cuối cùng phải lôi nhau ra hạ sát, không còn cách nào khác. Tôi sơ suất bị một tên đâm trúng nhưng may mắn thoát được, chạy cho đến khi không còn sức lực mà ngã quỵ ở một con hẻm nhỏ, và trời thì bắt đầu mưa.

''Từ bây giờ...đừng chìm trong bóng tối nữa, có được không, Lee Taeyong?''

''Đừng có tỏ ra mình hiểu chuyện, tôi không cần!''

''Nhưng giờ đã khác rồi, anh không cần làm vậy nữa...''

''CẬU THÌ BIẾT CÁI MẸ GÌ? KHỐN KIẾP, NGÀY MÀ ĐỨA BÉ TÊN YOON-OH ẤY RỜI KHỎI TÔI, TÔI CÒN BIẾT LÀM GÌ KHÁC, HẢ?'' Tôi đỏ mặt gào lên. Vết thương dưới mạn sườn nhói lên một cái đau điếng.

Không, không phải vậy, tôi không có ý đó, Yoon-Oh không có lỗi, tôi không trách cứ gì em cả. Chỉ là cái thế giới này, thật tàn độc.

Ít ra, nó là như vậy dưới góc nhìn của một kẻ như tôi.

Yoon-Oh dừng xe trên vệ đường, cái cảm giác khó chịu này thật sự bức tôi đến chết. Tôi thở gấp, sắc mặt cực kì khó coi, cúi đầu ôm lấy mặt mình, móng tay thi nhau đâm vào da thịt ngứa ngáy.

''Em...chưa khi nào buông bỏ anh. Lee Taeyong. Anh phải biết rằng em thích anh, cho đến bây giờ vẫn vậy. Lúc đó, em còn quá nhỏ để hiểu được những gì anh đã phải trải qua.''

''Sau ngần ấy năm, cuối cùng em cũng đã tìm thấy anh.''

''Em xin lỗi vì đã không thể đem anh về bên em sớm hơn, nhưng em biết anh vẫn còn ngoài kia, anh vẫn còn nhớ đến em.''


===


''Which is more than they can say,

I recall late November, holdin' my breath

Slowly I said, "You don't need to save me

But would you run away with me?''


Nước mắt anh chực trào, điều đó khiến tim tôi đau nhói từng hồi. Tôi đưa tay lau đi chúng, tôi không muốn chúng chảy ra trên gương mặt đẹp đẽ kia. Làm sao đây? 20 năm qua bản thân chưa một phút giây nào ngừng có ý định đem anh về bên cạnh mình, nhắm mắt lại, tôi muốn tất thảy mọi đớn đau, cô độc, bất an trôi sạch.

Tôi không hiểu một tí gì về anh cả, những gì tôi đối với anh chỉ là những xúc cảm trẻ thơ không hơn không kém. Tình cảm của những đứa con nít như tôi, người ta nói rằng là bồng bột, là dại dột, là cơn mưa phùn chợt tắt. Nhưng đâu ai biết rằng thứ tình cảm đó, nó như một khối u ác tính, âm ỉ và dai dẳng như thế nào.

Tháng 11 năm ấy, tôi gặp được anh, theo bản năng mà bám lấy anh. Người ta nhìn vào chỉ lắc đầu tặc lưỡi hai chữ ''con nít'', nhưng tôi đã chứng minh họ sai.

Tôi cố gắng đến giây phút này, trường thành từng ngày thế này, chỉ để gặp lại người con trai đã khiến tim tôi loạn nhịp.

Anh nói, đừng như vậy, em không cần phải cứu rỗi một kẻ ngã ngựa như anh, đó là phí hoài tuổi trẻ của em, phí hoài tình cảm của em.

Anh nói đúng, em không nên làm vậy, nhưng em biết em đang làm điều đúng đắn. Em không phải thần tiên hay nhà sư, em chỉ đơn giản là một đứa bé 5 tuổi hay bám lấy anh, muốn đem hết tình cảm gửi gắm cho anh mà sau này người ta gọi là ''yêu''.

Em đã không nhận ra anh đau khổ thế nào, hay những gì nặng nề đè trên vai anh. Bất luận thế nào, em đều muốn cùng anh chịu đựng chúng, gánh vác chúng cho anh, và bao bọc lấy anh bằng những hạnh phúc và an nhiên.

Anh không xứng đáng phải chịu đựng tất cả khổ đau này, nếu như anh sinh ra không có tình yêu, vậy hãy để em được yêu anh, cho anh những gì anh đáng được nhận. Những gì anh phải làm là chấp nhận em. Vì thế, anh không cần phải lo lắng về quá khứ của mình nữa, bởi vì em sẽ yêu anh bằng tình cảm của đứa bé 5 tuổi, bằng những gì thuần khiết nhất.


''Loves me like I'm brand new

So call it what you want.''


===end===


A/N: Tới đây là kết thúc bài hát đầu tiên trong chuỗi songfic.

Thật cám ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi và mình thực xin lỗi vì đây là lần đầu tiên viết thể loại này, cho nên mình nhận ra đã có quá nhiều sạn xuyên suốt 2 part và mình hoàn toàn không hài lòng về nó cho lắm T______T 

Sau phần này mình sẽ tạm dừng một chút để tập trung lo việc cá nhân khác, cốt truyện cho bài hát tiếp theo cho songfic mình đã planning hết rồi, giờ chỉ là quẩy bút nữa thôi :))) Nhưng sẽ phải đợi lâu á :))) Ít nhất cho đến đầu năm sau, hiccc 

Mình chắc chắn còn rất nhiều thiếu sót, nên là cảm ơn tất cả vì đã thông cảm cho mình và mình hứa trong các phần tiếp theo mình sẽ cố gắng hoàn thiện hơn.

Love y'll.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro