『𝒄𝒂𝒍𝒍 𝒊𝒕 𝒘𝒉𝒂𝒕 𝒚𝒐𝒖 𝒘𝒂𝒏𝒕 』𝒑𝒂𝒓𝒕 𝑰

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''𝒄𝒂𝒍𝒍 𝒊𝒕 𝒘𝒉𝒂𝒕 𝒚𝒐𝒖 𝒘𝒂𝒏𝒕'' - 𝒕𝒂𝒚𝒍𝒐𝒓 𝒔𝒘𝒊𝒇𝒕

===

''My castle crumbled overnight

I brought a knife to a gunfight

They took the crown, but it's alright.''

Nền đất lạnh cóng, sự ghồ ghề của chúng làm tôi khó chịu mà cau mày. Máu trên trán chảy một đường xuống kẽ mắt, hoà vào nước mưa vồ vập, tôi thả lỏng mình mà nằm yên dưới cơn mưa rào, lạnh lẽo và cô độc.

Hai lỗ tai trở nên ù ù không rõ, những tầng âm thanh chồng chéo lên nhau mà đập vào màng nhĩ, tôi không thể nghe thấy gì hết, những gì trong đầu tôi hiện giờ chỉ là những tiếng ong ong kinh tởm, và cơn đau đến quặn người ở dưới ngực.

Ha, một vết đâm gần tim.

Hết rồi, tôi cam đoan là vậy. Tôi gần như mất hết tất cả, hiện giờ thì đúng là như vậy. Tôi cố gắng mở mắt, mặc cho những hạt mưa thi nhau rơi thẳng vào mặt mình. Nhếch khoé miệng cười khẩy một cái, vết thương liền chuyển động khiến tôi kêu đau.

Đáng lẽ tôi không nên bắt đầu, đáng lẽ tôi không nên bước chân vào vòng xoáy này, giới giang hồ đâm thuê chém mướn có gì tốt đẹp? Không, làm gì có, những con người bị nguyền rủa trong cuộc đua tìm kiếm miếng cơm manh áo, chúng không có sự lựa chọn, chúng không được phép làm vậy. Những gì chúng đang làm, chỉ vì bị ép buộc, hơn tất thảy, chúng không hề được trao cho con đường thoái lui.

Chân đã nhúng chàm, lại còn mong được gột rửa?

''All the liars are calling me one

Nobody's heard from me for months

I'm doing better than I ever was...''

Cơn đau dần lan rộng, máu chảy càng nhiều, chúng loang cả một mảng đất. Tôi hồ hởi nghĩ, sắp rồi sắp rồi, đã đến lúc kết thúc cái cuộc đời khốn nạn, đốn mạt này rồi. Tôi cười mãn nguyện, đây chính là phúc đức mà bản thân nên có từ lâu đối với một kẻ như tôi mới phải, một cuộc đời được ghi chép hệ quả sẵn có, một cuộc đời nên kết thúc ngay từ lúc tôi được sinh ra, chứ không phải đến tận bây giờ. Những kẻ đã bỏ mặc tôi từ ngày đầu tôi còn ửng hồng, họ nên nhét khăn vào miệng cho tôi ngạt đến chết mới phải.

Một cái chết tiên đoán.

Nghĩ ngợi một lúc, cái sinh mạng nhỏ bé, mạt hạng này không phải lúc nào cũng ngập ngụa bùn đất tanh tưởi, tôi bỗng nhớ đến cậu bé tôi quen trong cô nhi viện. Ôi, một đứa bé có cuộc đời xấu số như tôi, nhưng nhân sinh quan cả hai lại khác nhau một trời một vực. Em ấy lúc nào cũng bám lấy tôi, giờ ăn thì ngồi cạnh tôi, đi vệ sinh thì kêu tôi đi cùng, giờ ngủ cũng nằng nặc đòi ma-sơ nằm cạnh tôi. Quả thực tôi thấy phiền phức.

Nhưng mà em ấy cười nhiều lắm, không một lúc nào mà em tỏ ra buồn bã cả, cứ như mọi thứ xung quanh em đều là nguồn tích cực, như một cục pin nạp cho em năng lượng không ngừng. Vì thế, em ấy toả sáng như một chú mặt trời nhỏ vậy.

Đối với một đứa tính tình lầm lì, tiêu cực sẵn từ trong máu như tôi, tôi cảm thấy ghen tị với em. Bởi vì em quá toả sáng, em cười tươi đến độ tôi phát ghét mà lao vào đánh em, tôi nhớ lúc đó tôi dùng sức nhéo, bóp lấy đôi má phính ịn cái má lúm sâu kia, càng nhìn lại càng thấy ghét. Đến khi ma-sơ chạy lại kéo tôi ra và chuẩn bị giảng đạo cho một tràng dài thì em ấy ngăn lại.

''Sơ ơi, không phải tại ảnh, là con trêu ảnh trước.''

Năm lần bảy lượt cảm thấy khó hiểu về đứa bé này, mỗi lần tôi lao vào động tay động chân với em thì em không hề đáp trả, trái lại còn cười tươi hơn, dường như bên trong em không có lấy một gợn sóng hung hăng hay thù ghét một ai cả. Tôi tức giận gào lên. ''Đồ mập, tại sao không đánh trả, hả?''

Tôi nhớ lúc đó cả hai đứng ngoài hành lang, tôi trộm nhìn vào cửa kính phòng lớp học, nhìn thấy bản thân mặt đỏ gay, thở hổn hển, còn em ấy thì rụt rè nuốt nước bọt, nhỏ giọng nói, khoé miệng không quên nhếch cười nhẹ.

''Nếu đánh anh mà được nhìn thấy anh cười, thì em cũng muốn đánh.''

Nhìn lại, em ấy dù nhỏ tuổi hơn nhưng lại cao hơn tôi một chút khoảng nửa cái đầu, có phải là em không muốn đánh trả? Mục đích của em là gì? Từ lúc sinh ra cho đến nay tôi đã mất đi nhận thức về nụ cười rồi, tôi không làm được, tôi ghét nó.

Tôi không muốn cười.

Khi đó, nghe những lời nói của em, tôi siết chặt nắm đấm, cứ như thể là tôi sẽ lao vào đấm em ấy bất cứ lúc nào, mặc kệ cho ai dòm ngó, mặc xác những hậu quả sau đó.

''Anh muốn đánh em thế nào cũng được, em cho anh đánh, nhưng đổi lại anh cười lên một cái được không?''

Dũng khí bỗng nhưng hoàn toàn tan biến, tôi mở to mắt nhìn cậu bé đối diện với gương mặt của thiên thần, tôi phút chốc cảm thấy mình như thằng khốn nhất thế gian này.

Tại sao? Tại sao lại muốn nhìn thấy tôi cười?

Không biết vì sao, kể từ lúc đó tôi không còn muốn đánh em ấy nữa. Tính tình tôi cũng trở nên ôn hoà hơn, còn em, vẫn cứ một mực làm cái đuôi của tôi. Nói sao nhỉ? Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, tôi bỗng bắt đầu thấy có cảm tình đối với em, điều này khiến tôi nghi hoặc về bản thân. Sợ hãi trôi dạt vô định trong dòng suy nghĩ lan man đó, thế giới quan của tôi cũng dần thay đổi, bởi vì em.

''Cause, my baby's fit like a daydream

Walking with his head down

I'm the one he's walking to

So call it what you want, yeah, call it what you want to

My baby's fly like a jet stream

High above the whole scene

Loves me like I'm brand new

So call it what you want, yeah, call it what you want to...''

Sự phiền phức đã không còn hiện hữu khi em nhiệt tình ở bên cạnh tôi nữa. Đã có gì đó trong tôi đã thay đổi, dù chỉ một chút, nhưng có thứ thì không.

Tôi vẫn không cười.

Có lần, em trốn các sơ lẻn ra ngoài làm gì đó, đến lúc về bị phát hiện thì bị đứng giảng đạo gần cả tiếng đồng hồ. Tôi nhìn từ xa, thu vào tầm mắt bóng hình của em, lưng dựng thẳng, vai ngang nhiên duỗi ra, hai tay chắp sau lưng giấu thứ gì đó trong áo. Khuôn mặt em trắng hồng búng ra sữa, bị mắng đứng đó không lấy một tia ai oán hay uỷ khuất. Em nhận tội, bị phạt xong liền chạy đến chỗ tôi với vẻ mặt hớn hở như ngọn nắng cuối xuân và chìa bàn tay ra.

Một thanh kẹo sô-cô-la.

Tôi nhìn chăm chú vào bàn tay nhỏ xinh ấy, nét vui vẻ trên đôi môi em toả sáng rực rỡ khiến tôi không kìm lòng mà ngẩng đầu lên.

''Cho anh này.''

Dù đang là cuối thu, tiết trời đang dần lạnh đi, nhưng đã có một ngọn lửa từ đâu nhen nhóm trong lòng. Tôi đưa tay hậu tri hậu giác đón lấy thanh kẹo em đưa.

''Họ nói kẹo này ngon lắm, ai cũng tìm mua ăn thử hết đó, anh ăn đi.''

Mỗi tuần những đứa trẻ chúng tôi đều được cho tiền tiêu vặt và quà cáp từ thiện của các nhà hảo tâm, thiện nguyện hàng tháng. Con nít mà, làm gì được cho tiền nhiều để mà tiêu đâu, có đứa để dành bỏ ống heo, có đứa có nhiêu xài nhiêu. Tôi không mấy hứng thú với những chuyện này, có hay không có tiền không quan trọng. Về cơ bản tôi không quan tâm.

Xé thử một miếng đưa vào miệng, hương vị ngọt ngào của thanh kẹo lập tức chiếm lấy khoang miệng, dư vị thanh đắng của ca cao pha lẫn ngọt bùi quả hồ đào còn vương ở từng kẽ răng, ngon đến mê say lòng người khiến tôi suýt chút nữa bỏ đi tự trọng của mình mà nhoẻn miệng cười.

Cậu nhóc trước mặt tôi giãn đôi con ngươi quan sát từng cử chỉ nhỏ nhất, tôi vô biểu cảm hắng giọng khen ngon lắm, đáp lại, em nở một nụ cười thanh thuần đến ngứa tâm can. Nhưng được một chút em ấy lại xị mặt ra vì...tôi chưa cười.

Em nói rằng: ''Người ta nói ăn đồ ngọt vào tâm trạng liền vui vẻ, cho nên em lén mua cho anh, em muốn nhìn thấy anh cười.''

Thanh âm trong trẻo của một đứa bé 7 tuổi mang một vẻ chân thật, thơ ngây đến kinh ngạc. Tôi không biết làm sao nữa, thanh kẹo trên tay đã đã bị tôi ăn hết từ khi nào, chúng ngọt ngào như chính con người cậu nhóc kia vậy. Chợt nghĩ, bây giờ chắc em ấy sống rất tốt, không như tôt bết bát thế này, em ấy đang làm gì nhỉ?

Thôi được rồi, lan man đến đây là đủ, tôi cảm thấy mình đang dần mất nhận thức, cơ thể không còn phải chịu đau đớn nữa. Có lẽ thời khắc ấy sắp đến rồi, tôi bình thản nhắm mắt, chờ án tử giáng xuống đầu mình.

Cơn mưa rào trắng xoá vào một ngày cuối thu.

===

Tỉnh dậy trong căn phòng sáng đến chói mắt, tôi theo quán tính giơ tay toan che mặt mình, nhưng đám dây nhợ lằng nhằng treo mình khắp cẳng tay tôi thật vướng víu. Cái gì đây? Nơi này là nơi nào?

Tôi nhíu mày, cố gắng điều tiết đồng tử để nhìn rõ xung quanh. Giường bệnh, bình truyền dịch, biểu đồ nhịp tim, ống cấp ô-xi, máy đo huyết áp, phòng hồi sức và mùi thuốc khử trùng nồng nặc đặc trưng.

Cơ may nào đã đưa tôi tới bệnh viện vậy?

''Anh tỉnh lại rồi.''

Một giọng nói vang lên từ phía bên phải giường, tôi quay đầu lại nhìn, một...chậc...một người đàn ông? À không, một cậu thanh niên trẻ khoác lên người bộ đồng phục quen thuộc. Sĩ quan cảnh sát à?

Thôi rồi, tôi thầm thở dài trong bụng. Cơm tù mùi vị như thế nào nhỉ?

''Anh thấy thế nào? Gật đầu được không?''

Tôi chuyển động cổ, miễn cưỡng gật gật đáp lại. Hắn đứng dậy, tiến gần đến cạnh giường, kiểm tra túi truyền dịch, điện thoại hắn reo lên, dường như có ai đó đang gọi. Hắn đảo mắt nhìn tôi rồi bước ra ngoài bắt máy. Một lúc sau hắn quay trở lại với giỏ trái cây trên tay, khuôn mặt vẫn diện vô biểu tình, có một chút lạnh lùng và lãnh đạm. Hắn gỡ bọc giấy, để trái cây vào tủ lạnh, xong xuôi hết rồi thì quay trở lại giường.

''Anh nên ngủ tiếp dưỡng sức, tôi ra ngoài có công việc, lát tôi trở lại.''

Nói rồi hắn ta điều chỉnh cường độ sáng của đèn, nhẹ nhàng rời đi. Đôi mắt tôi hiện giờ cứ như có kẹp giấy kẹp lên mí mắt, mở thao láo độ chừng nửa tiếng. Tôi không biết tôi đang suy nghĩ điều gì, có những dòng chảy kí ức mơ hồ trôi nổi và quấn quýt vào nhau, không rõ ra hình thù hình thái gì cả. Giờ thì sao đây? Cứ tưởng đã đi đến hồi kết, nhưng cuối cùng lại trôi dạt vào đây, một sự may mắn khốn nạn.

Chết không được, sống cũng không xong. Đến lúc ra viện, rồi lại phải vào tù, sống một cuộc đời còn thê thảm hơn cả máu tanh giang hồ. À khoan đã, giang hồ mà vào tù cũng không tệ, cũng có thể nói là nhân vật máu mặt có số má nhất giới lao lý. Những kẻ ngụp lặn trong ''thế giới ngầm'' như tôi mà chịu phục tùng đám loi nhoi trong đó sao? Nực cười. Nghĩ đến đây, lại không muốn nghĩ tiếp.

Suy nghĩ vẩn vơ một hồi thế nào tôi lại ngủ thiếp đi.

===

Tôi phát hiện, đêm qua hắn ta ngủ lại ở đây, trên chiếc sô-pha nhỏ ở góc phòng. Được rồi, mọi việc đang dần trở nên kỳ quặc.

Đều đặn hằng ngày, mỗi ngày hai bữa hắn đều tới chỗ tôi, có vẻ như là...tự nguyện làm đủ mọi công việc của một hộ lý từ gọt hoa quả, thay túi truyền dịch cho đến những việc mất mặt như ...giúp tôi đi vệ sinh. Tôi buồn cười đến nỗi vết thương ở ngực trái cứ nhói lên liên hồi. Một ngày nọ, tôi hỏi mục đích của của hắn là gì, hắn bình thản đáp: ''Vì đó là những gì tôi nên làm từ lâu.''

Quái thật.

Đã ba tuần trôi qua, vết thương dần lên da non. Cơ thể cũng bắt đầu có chuyển biến tốt, có thể sinh hoạt mà không gặp khó khăn. Tuy vậy, ban đầu vết đâm đặc biệt nghiêm trọng, ngay mạn sườn trái, gần vị trí tim, nếu như tôi không đón nhận bùa may mắn kịp lúc có thể bây giờ tôi đã chầu ông bà rồi.

Ngày xuất viện, cũng là ngày tôi đến đồn cảnh sát lấy lời khai. Hắn đến từ sáng sớm, thu xếp lý lịch và bệnh án xong xuôi với bác sĩ thì liền chở tôi về đồn.

Ngồi trong phòng thẩm vấn chỉ có hai người và hai chiếc camera. Tôi nhận ra có điểm khác biệt ở hắn, trên vai có thêm hai huy hiệu cấp bậc, và một chiếc thẻ tên gắn bên vai, hắn rút thẻ ra hướng về phía tôi. Tôi nhìn những con chữ li ti trên đó, đập vào vào mắt là một cái tên quen thuộc, khiến tôi như rơi xuống vực sâu không đáy, vô định, choáng váng.

Jeong Yoon-Oh.

===tbc part II===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro