tình cha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đời người tồn tại một thời kì vô cùng sóng gió tên là dậy thì. Tâm sinh lí thất thường hay dẫn đến mất phương hướng, hành động kì quặc. Taeyong thừa nhận mình đã bỏ xa cái thời này rồi, đang trong giai đoạn trở thành người đàn ông phong trần chững chạc, không như mấy thằng bạn trẻ trâu chỉ được cái to xác (hơn cậu).

Nhưng mà dạo này tâm trạng cứ làm sao đâu.

Tiết thứ ba ca chiều rồi, chán chết đi được. Taeyong không nhịn được mà nằm xuống bàn, nhìn ra cửa sổ. Dưới sân bóng rổ nhìn vui ghê, hình như đang có trận giao hữu với trường hàng xóm, trừ mấy chục mạng đang loi nhoi giữa sân, xung quanh còn có khán giả xem náo nhiệt, đông người như vậy nhưng mà liếc một cái là nhận ra em Jaehyun liền. Đừng nghi ngờ Taeyong nhé, không có điều tra Jaehyun đâu, cái này là tình cờ thấy lúc chạy đôn chạy đáo phụ Doyoung chạy chương trình gì gì đó của nó, với lại nổi bật như vậy nhìn không ra nữa thì coi như đui mù.

Ngày nào đó mình tỏ tình rồi hẹn hò với em nó nhỉ? Giờ mà Jaehyun nhìn lên thấy mình không nhỉ? Mà thôi, nói chuyện được bao nhiêu câu mà đòi nó thích mình...

"Con trai của cha, dạo này tơ tưởng đứa nào mà suốt ngày mơ màng vậy?" Tiết thứ ba cuối cùng cũng trôi qua, chuông vừa reo báo bắt đầu giờ giải lao dài, Doyoung đã nhanh chóng lăn qua chỗ Taeyong chống cằm chắn mất tầm nhìn ra cửa sổ, bốn mắt nhìn nhau muốn đấm cho phát.

"Làm hết hồn! Thỏ đực, có điên hong dạ?! Tơ tưởng cái gì cơ?" Taeyong giật mình chửi cho, đã qua mười hai giờ trưa nóng nực rồi còn điên cái gì không biết.

"Đừng giả khùng giả điên với cha, hồn lỡ sa vào đôi mắt em rồi chứ gì, cha lại hiểu con quá đi." Doyoung đảo mắt, miệng cười mỉm chi, mắt tự động híp lại nom cực kỳ gian ác "Em mắt hí."

"G-gì. Ai mắt hí." Tự nhiên Taeyong thấy sợ ghê.

"Mê thằng Jaehyun thì nói đại, để cha còn chuẩn bị đồ gả con đi, mối này tốt á." Doyoung chẹp miệng, nhìn biểu cảm bị nắm thóp của bạn yêu nhịn cười rung cả ghế.

"Thôi nha, không có đâu..."

"Ủa tự nhiên đỏ mặt? Ai làm gì anh mà đỏ mặt? Thành thật khai báo sẽ được khoan hồng, nói đi nói đi, mê thiệt phải hôn~~"

"..."

"Tự nhiên tốn công ghê ta ơi, tưởng bạn yêu thích em Jaehyun, làm nịnh nọt đám anh em xã hội đến khàn cả cổ." Doyoung xoè mớ ảnh đủ thể loại của Jaehyun ra phe phẩy, than thân trách phận mấy câu sau đó khoa trương rồi chùi nước mắt giả vờ định cất hết đống ảnh vào túi. Nhưng mà Taeyong sắt đá quá đi, phải đổ thêm tí dầu nữa cho cuộc đời nó suôn sẻ.

"Thôi tao đi bán lại mớ này kiếm tiền vậy, toàn hàng giới hạn chứ đùa, các chị các em mê thằng này lắm."

"Mày đào ở đâu ra đó?" Hê hê hê, Lee Taeyong gãy cánh rồi, tính gồng với Doyoung hả? Không có cửa nha.

"Mày không cần biết, cái mày cần biết là Jung Jaehyun sinh ngày mười bốn tháng hai cung bảo bình cao mét tám thích uống sữa thích màu tối con ngoan trò giỏi làm gì cũng giỏi nhà to cửa rộng thích thể thao tính tình tốt hát hay nấu ăn giỏi bà con xa lắc của Johnny ace mới của đội bóng rổ trường mình." Doyoung hít một hơi rồi nói tiếp "Thừa nhận mày thích nó đi rồi tao cho hết đống này hi hi hi~~"

"Eeeeeee, bà con gì với Johnny?"

"Em họ."

"Xa quá ha? Sao mày không nói tao sớmmmmmm???" Tức quá trời tức, gì đâu mà gần gũi vậy mà không biết gì hết trơn.

"Mày có hỏi đâu???"

"À..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro